Vị Vương gia được nêu trong thư của Thánh Vương nhóm Hàn Á biết rõ.
Chiến công hiển hách, thế lực trong tay chính là nói tới An Vương.
Nếu Thánh Vương là em trai của Hoàng Đế được phong Vương khi Hoàng Đế đã lên ngôi ban cho thì vị An Vương này là con Hoàng Đế. Lập chiến công mà có địa vị hôm nay.
Là con Hoàng đế đã được phong Vương. Vị Vương gia này tài giỏi đến cỡ nào.
Trác Nhạc nói: Vương gia kêu chúng ta không nên bứt dây động rừng. Không gây chú ý được thì bỏ qua chứng tỏ vị Vương gia này không phải thường đâu.
Hàn Á cũng gật đầu nói: Đúng vậy chúng ta hiện đang rất an toàn nếu lỡ để xảy ra chuyện gì thì không hay.
Lâm Phúc nói: Vậy bỏ qua ta không đảm bảo chuyện này thành hay không. Chúng ta cứ an toàn như vậy thì hơn.
Cả nhóm nghe vậy gật đầu
Nhưng người xưa luôn nói cái gì càng không quan tâm thì cái đó sẽ tới.
Mấy ngày liền ngày nào hai vị Ngũ Hoàng Tử cùng An Vương cũng vô Cửu Đỉnh ăn cơm.
Nhóm Du Hoặc biết cũng mặc kệ. Bọn họ đã quyết không làm thân với hai vị này để đảm bảo an toàn.
Nhưng không quan tâm thì Ngũ Hoàng Tử lại chủ động muốn gặp nhóm Du Hoặc nói chuyện.
Nhóm Du Hoặc nhìn nhau nói: Không phải chứ. Chúng ta may mắn thế cơ à.
Cả nhóm cùng gặp Ngũ Hoàng Tử tại Lầu ba Thập Nhị Cửu Đỉnh.
Khi nhóm Hàn Á lên lầu ba vô một phòng hạng sang thì thấy một vị công tử khí độ bất phàm ngồi đó.
Nhóm Hàn Á đi đến chào hỏi tự nhiên như không biết thân phận của Ngũ Hoàng Tử.
Nhóm Hàn Á nói: Không biết công tử hẹn gặp chúng ta có gì không.
Ngũ Hoàng Tử nói: Các vị ngồi đi rồi nói.
Nhóm Hàn Á ngồi xuống.
Ngũ Hoàng Tử nói: Ta nói thẳng vấn đề. Món ăn của các vị rất ngon. Trong các món đấy ta thích nhất món Hạ Bì. Ta muốn mua công thức nấu món này trong nhà ăn. Ta đảm bảo chỉ nấu ăn trong nhà không bán ra ngoài.
Lam Hạ nói: Xưa nay Cửu Đỉnh không bán công thức ra ngoài.
Hơn nữa bọn ta còn sẽ mở tiệm trên kinh thành nên không thể bán ra được.
Ngũ Hoàng Tử nghe vậy hỏi: Các vị định mở tiệm trên kinh. Vậy thì tốt. Ta khỏi phải mua công thức. Ta dẫn người nhà tới dùng bữa.
Du Hoặc trả lời: Sẽ mở. Nhưng chưa phải bây giờ. Muốn mở trên kinh thì đơn giản nhưng vẫn đề là lúc cạnh tranh. Bọn ta chưa đủ lực để mở trên kinh.
Ngũ Hoàng Tử nghe vậy suy nghĩ nói: Vậy thế này. Các vị mở tiệm trên kinh. Ta chống lưng cho các vị mở tiệm trên kinh thế nào.
Nhóm Lam Hạ giả bộ giật mình.
Hàn Á hỏi: Công tử nói thật. Chúng ta không quen biết. Công tử làm vậy hình như hơi lạ.
Ngũ Hoàng Tử nói: Ta nói thật. Ta có vị hôn thê, nàng ấy sức khoẻ yếu lại kén ăn. Nhưng món ăn các vị đảm bảo nàng ấy thích.
Lúc đầu ta cũng nghĩ các vị sẽ không bán công thức. Nên chỉ muốn mua lại một công thức hợp khẩu vị với hôn thê ta nhất. Nhưng nếu các vị mở tiệm trên Kinh thì hôn thê ta sẽ được thưởng thức hết các món.
Lam Hạ nói: Tình cảm của công tử và vị hôn thê thật đáng ngưỡng mộ.
Ngũ Hoàng Tử nói: Nàng ấy vì ta mới vậy, ta làm chút chuyện thì có là gì.
Ngũ Hoàn Tử nói tiếp: Tuy thân phận ta trên kinh không phải cao lắm nhưng chắc chắn các vị sẽ làm ăn suôn sẻ.
Nhóm Du Hoặc biết Ngũ Hoàng Tử muốn che giấu thân phận nên nói vậy.
Du Hoặc nghe vậy nói: Được. Nếu công tử có thể đảm bảo cho Cửu Đỉnh buôn bán trên kinh bọn ta sẽ nghiên cứu các món hợp khẩu vị hôn thê của công tử.
Ngũ Hoàng Tử nghe vậy hài lòng. Đối với hắn chống lưng cho Cửu đỉnh quá đơn giản.
Hơn nữa món Cửu Đỉnh thật sự rất ngon. Nếu mở trên kinh thì hôn thê của hắn có thể ghé ăn thường xuyên.
Bàn bạc song Ngũ Hoàng Tử đưa cho đám Du Hoặc một thẻ bài nói nếu tới Kinh Thành mở tiệm thì cứ mở. Nhớ viết thư cho ta kèm ngọc bội này gửi vô địa chỉ ta đưa...... Đảm bảo các vị suôn sẻ làm ăn.
Nhóm Lam Hạ đứng lên chắp tay cảm tạ.
Ngũ Hoàng Tử đến trọ thì An Vương thấy hỏi: Ngươi hỏi món cho Tinh Hân.
Ngũ Hoàng tử gật đầu: Đúng vậy nàng ấy thích món có hương vị độc lạ. Món ăn Cửu Đỉnh quá Ngon. Ta chắc chắn nàng ấy thích.
An Vương cần ly trà lên uống hỏi: Mọi chuyện thế nào.
Ngữ Hoàng Tử nói: Họ không bán. Nói không chỉ làm ăn nhỏ họ còn muốn làm ăn tới kinh thành nên công thức là bí mật của quán.
Ta chống lưng cho họ mở tiệm trên kinh. Sau này Tinh nhi muốn ăn gì đến đó cho dễ.
An Vương hỏi: Muốn ngươi chống lưng cho không dễ, Ngươi bỏ vốn lớn đến vậy.
Ngũ Hoàng Tử nói: Vì Tinh nhi mấy chuyện cỏn con này có là gì.
An Vương hỏi:
Ngươi định chống lưng cho họ bao lâu.
Ngũ Hoàng tử nói: Chưa biết. Phải xem cảm nhận của Tinh nhi.
Cứ như vậy đám Du Hoặc có một vị đại thần chống lưng cho. Nhóm Du Hoặc viết thư gửi Thánh Vương báo tin.
Thánh Vương đưa thư xuống nói ba từ: Làm tốt lắm.
Sau đấy Thánh Vương dặn. Chuyện mở Cửu Đỉnh trên kinh im lặng mà mở. Đừng để người huyện Mao Mân biết.
Trên kinh suất hiện một Cửu Đỉnh. Nổi đến mấy trong cung cũng không để ý. Vì trong cung có ngự trù phòng riêng. Tay nghề rất cao.
Món ăn ở ngoài chỉ vương công quý tộc dùng thôi.
Duệ Phi quanh năm trong cung không quan tâm chuyện ngoài cung. Hơn nữa bà ta đang tối mắt tranh đấu trong cung hơi đâu quản chuyện ở ngoài.
Ngoài ra cấc vị phi tử trong cung không được phép ra ngoài chỉ trừ khi đi cùng Hoàng Đế. Mà Hoàng Đế hầu như không ra khỏi cung.
Còn Nhàn Vương phi thì càng khỏi lo. Ả ta vừa mang thai sức khoẻ không tốt.
Nhàn Vương gia đưa nghỉ dưỡng ở ngoại thành Tây Hạ. Nghe nói ở đó hợp khí hậu Nhàn Vương Phi định sinh hài tử ở đó. Muốn về kinh ít nhất đứa nhỏ được sinh ra và phải tầm một tuổi mới về kinh được.
Nhóm Hàn Á có hai năm để phát triển Cửu Đỉnh trên kinh.
Hơn nữa Ngũ Hoàng Tử chống lưng nên cơ hội phát triển lần này rất lớn.
Nhóm Du Hoặc đồng ý với Thánh Vương.
Cả nhóm ngồi bàn bạc với nhau cả buổi quyết định. Sau Đại Hội đào nguyên sẽ lên kinh mở tiệm.
An Vương và Ngũ hoàng tử cũng ở lại xem Đại hội đào nguyên. Đây là hội cực lớn. Quan trọng có cuộc thi rượu đào chứ danh giữa các xưởng rượu.
Xưởng nào đứng nhất sẽ được dâng rượu vào cung.
Ngoài ra còn có cuộc thi ẩm thực liên quan đến đào. Món ngon nhất cũng sẽ được dâng vô cung.
Món ngon dâng vào Kinh đâu thể qua loa được cho nên các vị ban giám khảo là nhũng vị Bình thực Sư có tiếng nhất.
Ngoài ra còn có nhiều hoạt động như ban ngày có hội thi ngắm đào làm thơ, ca.
Ban đêm có hội thi đèn l*иg.
Ngoài ra có các tiết mục biểu diễn đường phói hết sức sinh động.
Còn có Du thuyền ngồi ngắm hoa đào dọc con sông quanh huyện Mao Mân.
Tóm lại đây là Đại Hội cực lớn. Lượng Du khách đỏi về đây rất đông.
*****NĐH*****