12.
Vẻ mặt của Hứa Hạo Trạch hơi khó diễn tả.
Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú trông càng đẹp hơn, đường nét cũng rõ ràng hơn.
“Nhân tiện, anh vẫn còn zin à?”
Hứa Hạo Trạch đỏ mặt, ấp úng hết nửa ngày vẫn không nói được.
“Hầy, thật đáng tiếc.”
Nếu khí nguyên dương còn chưa bị phá vỡ thì bôi máu lên thanh kiếm có thể tăng gấp đôi lực sát thương đối với tà ma.
Tôi đứng dậy định theo con hạc giấy rời đi nhưng cổ tay tôi đã bị kéo mạnh.
“Tôi là...”
Từ Hạo Trạch hơi ngượng nhưng ánh mắt lại kiên định.
Tôi không thèm phản ứng lại: “Là gì?”
“Là còn zin.”
Đẹp trai, giàu có thế mà vẫn còn chưa bóc tem?
Thật đúng là niềm vui bất ngờ!
Tôi vui vẻ nắm lấy tay anh ta, đưa ngón giữa vào miệng và cắn thật mạnh.
Cả người Hứa Hạo Trạch run lên, sau đó cơ thể cứng đờ không chịu nhúc nhích.
“Thất thần làm gì, nhanh bôi máu lên thân kiếm đi, chờ nữa thì vết thương sẽ khép miệng lại đấy.”
“A, được!”
Nhìn Hứa Hạo Trạch đang vội vội vàng vàng, tôi cảm thấy người này có vẻ không thông minh cho lắm.
13.
Hạc giấy đưa chúng tôi lên tầng hai. Nếu không có chuyện gì khác xảy ra thì bốn con quỷ ký sinh còn lại sẽ được giấu trong phòng ngủ tương ứng của từng người.
“Đạo trưởng Thanh Vũ, sao không bật đèn lên?”
“Ma quỷ thích bóng tối, nếu ánh sáng quá chói thì chúng sẽ trốn mãi không chịu ra.”
Hứa Hạo Trạch và tôi cẩn thận lần lượt lên lầu.
Phòng đầu tiên là phòng ngủ của Hứa Hạo Trạch.
Như vậy cũng lớn quá đi!
Vừa mở cửa ra là tôi đã ghen tị rồi.
Tại sao phòng ngủ của anh ta lại có thêm nhiều phòng như vậy?
Vừa sáng sủa vừa rộng rãi, lại thật trang nhã. Tôi cũng muốn phòng mình sau này xây như thế.
“Cô có thấy thứ gì chạy qua không?”
Hứa Hạo Trạch nắm tay tôi, giọng run run.
Con hạc giấy bay đến phòng làm việc của anh ta sau đó lượn lờ trên chiếc hộp đựng bút bằng gỗ cổ xưa.
“Soạt!”
Trong bóng đêm, một bóng người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Hình như là một người giấy?
Vậy chuyện này dễ giải quyết rồi.
“Hứa Hạo Trạch, đánh nó!”
Sau khi tôi đón đầu nó, Hứa Hạo Trạch liền dang rộng chân và lao về phía trước. Từ nhỏ sư phụ đam mê dùng người giấy tra tấn tôi với sư huynh, nên lúc nhìn thấy nó tôi liền ngứa tay ngứa chân.
14.
Người giấy bị kiếm trong tay Hứa Hạo Trạch đâm xuyên qua, biến thành một mảnh giấy mỏng màu vàng treo trên kiếm gỗ đào.
Hứa Hạo Trạch đầy hưng phấn: “Oh shit! Tôi vừa gϊếŧ một con yêu quái!”
Tôi kiễng chân lên vỗ vai anh ta: “Lợi hại! Không tệ! Anh đã bước được nửa chân vào cánh cửa trừ yêu diệt ma!”
Hứa Hạo Trạch càng hưng phấn hơn, ánh mắt toả ra hào quang, đồng tử loé sáng lấp lánh trong bóng tối.
“Đi thôi, đến con tiếp theo.”
Phòng ngủ của cô nhóc Hứa Vị Ương này hệt như một nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Khắp nơi đều có màn lụa và thú bông, tôi hâm mộ đến nỗi tròng mắt đỏ cả lên.
Thấy chúng tôi bước vào phòng thì một con gấu nhỏ trong góc cao bằng nửa người nhảy dựng lên, cố chạy ra ngoài.
Với vẻ ngoài dễ thương như vậy nên tôi không nỡ xuống tay với nó.
Dù sao nó chỉ là một con gấu màu hồng, tôi cũng thấy nó trên TV, hình như gọi là gấu dâu gì đấy.
Vừa nhìn đã biết Hứa Hạo Trạch là kiểu người có thiên phú về thể thao. Tôi đã thấy rất nhiều bức ảnh trong phòng làm việc của anh ta.
Leo núi, đấu kiếm, lướt sóng và cưỡi ngựa, gì cũng có.
Vận động viên tiểu vương tử Hứa Hạo Trạch không cần tôi ra tay đã hạ gấu dâu dễ thương chỉ trong ba chiêu.
“Anh cẩn thận chút đi! Đừng phá hỏng con gấu này, để đấy tôi đem về đạo quán cầu siêu cho nó!”