Năm Thiên Đức thứ 11 Lý Nam Vương băng hà, quần thần không tìm được di chiếu, kiếm lệnh và ngọc tỷ truyền quốc. Các hoàng tử viện cớ ấy mà chẳng ai chịu ai, quần thần kẻ nào cũng cho rằng lựa chọn của bản thân là đúng. Lý Long Xưởng là Hoàng tử trưởng, lại có hậu thuẫn của Hoàng hậu Đỗ thị và Thái uý Đỗ Anh Vũ mau chóng tiếm quyền, kiểm soát toàn bộ kinh thành. Ba hoàng tử khác xưng vương cùng kéo quân về định lật Long Xưởng thì bị Lê Phụng Hiểu là Vũ vệ tướng quân, một bề tôi trung thành của vương triều Lý, nhận lệnh Thái uý dẫn quân ra chống. Vũ Đức vương Lý Long Côn bị chém tại trận tiền, hai hoàng tử còn lại bị bắt, sĩ tốt được tha đều theo Long Xưởng cả.
Hoàng tử Long Trát nghe lời Thái sư Lý Đạo Thành không tham gia binh biến, kéo quân bản bộ về Sơn Tây, quê gốc của tiên vương, thu nhận quan lại, sĩ tốt không theo phe Thái uý vì vậy dần trở thành một sứ quân.
Hai hoàng tử sau cuộc binh biến mà dân Vạn Xuân gọi là 三王之亂 (Tam vương chi loạn) được tha nhưng thu binh quyền cũng về với sứ quân Long Trát.
Bất cứ ai từng làm quan trong triều hoặc kẻ biết chữ nghĩa, rõ phép tắc đều hiểu không có ngọc tỷ truyền quốc và kiếm lệnh, hai thứ đại diện cho ngai vị, hiệu triệu thiên hạ thì lên ngôi cũng không mấy ai theo. Danh không chính thì ngôn không thuận, đến di chiếu truyền ngôi của vua cũng không tìm thấy ở nơi đáng ra phải có. Tất có ẩn tình nhưng trong thời điểm kẻ nọ nghi kẻ kia, trắng đen lẫn lộn, chẳng rõ ai đang nắm giữ những thứ ấy.
Triệu Quang Phục hỏi Phạm Tu về di chiếu chỉ định Hoàng thái tử nối ngôi khi cơn xúc động đã qua đi. Phạm Tu mỉm cười nói với tất cả mọi người:
-Đến thời điểm thích hợp ta sẽ cho các người hay song ta có thể đảm bảo với các người rằng ta biết nơi cất những thứ ấy nhưng thời cơ chưa đến, công bố bây giờ chẳng khác nào tự biến chúng ta trở thành mục tiêu cho các sứ quân nhắm đến.
-Nhưng Hoàng thái tử mà bệ hạ chọn là ai, thưa cha? - Phạm Ngũ Lão thắc mắc.
-Ta biết cũng không thể nói, chiếu bệ hạ đã ban, Hoàng thái tử tròn mười tám thì các người sẽ biết. Chúng ta lập làng ở đây để chờ người đến giúp, người nào đó mà bấy lâu nay chúng ta vẫn chờ.
Tiếng bàn tán xôn xao, kẻ bắt mọi người phải chờ là ai vẫn là một bí ẩn. Bên cạnh đó, tiên vương còn hai người con chưa đến mười tám nhưng đến nay chưa biết tung tích.
-Bệ hạ đã truyền khẩu dụ cho ta, khẩu dụ rất giống một lời sấm.
Phạm Tu đọc bốn câu thơ mười sáu chữ, nghe xong chẳng ai hiểu, đến như ông mười bốn năm qua vắt óc suy nghĩ cũng chỉ đoán được vế sau.
-Cái gì ngô mà không ngô rồi phạm không phạm? - Cự Lượng bực dọc. - Tại sao không nói trắng ra?
-Lời sấm hẳn có ẩn ý anh ạ. - Duệ bây giờ mới nói. - Mình phải tìm ẩn ý giấu trong đó.
-Con có ý nào không Duệ? - Phạm Tu hỏi.
-Thưa cha, con nghĩ câu “ngô nhưng không ngô” có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, có thể là trông giống bắp ngô nhưng không phải bắp ngô. Vậy thứ gì, cái gì giống ngô mà không phải bắp ngô?
-Còn nghĩa thứ hai?
-Thưa cha, nghĩa thứ hai rất có thể là một đại nhân nào đó mang họ Ngô nhưng không phải dòng dõi Ngô tộc.
Lời của Duệ như thể khai sáng Phạm Tu, tại sao ông lại chưa từng nghĩ đến điều này chứ. Người ông tìm có thể là con nuôi một nhà họ Ngô nào đó thì sao?
-Con giỏi lắm, quả không phụ sự kỳ vọng của ta. Hơn mười năm nay ta ngẫm mà chưa nghĩ đến khả năng này.
Đoạn ông nhìn Cự Lượng.
-Cần phải nghĩ nhiều hơn, tốt nhất nên bái con bé làm sư.
Mọi người bật cười còn Cự Lượng tức ra mặt.
Từ ý của Duệ, Phạm Tu lệnh cho kẻ dưới đi tìm những người mang họ Ngô tra thân thế. Hàng trăm người toả ra tứ phía nhưng sau nửa tuần trăng, kết quả vẫn làm Phạm Tu buồn lòng. Song Phạm Tu tin Duệ đúng, chỉ có thể người mang họ Ngô nhưng không phải dòng giống họ Ngô. Bờ Nam Thiên Đức không tìm được thì bí mật tìm ở bờ Bắc, kể cả tìm phải tìm bên mé Hải Đông, thậm chí về kinh đô mà tìm.
Đúng ra Cự Lượng đã tìm được người cần tìm, Mạc Thiên Chương, song cậu ở nhà bà Cả Ngư mà bà cụ lại làm dâu họ Trần. Cự Lượng hỏi hết mấy nhà họ Ngô ở thôn Đường Vỹ lẫn bà con lối xóm nhưng họ Ngô đã ở đây nhiều đời, gia cảnh chỉ đủ ăn, chưa ai nhận con nuôi cả.
Tử nhà bà Cả Ngư đến Tam Vạn đâu xa, hơn chục dặm đường, đúng là tưởng xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mặt. Ông trời biết trêu ngươi nhưng cũng chiều kẻ có lòng. Phạm Tu một lòng thờ vua nên ông sẽ được toại nguyện nhưng ngày đó hãy còn xa.
-Mọi người có biết chúng ta phải làm gì bây giờ không?
Tất cả đều lắc đầu khi nghe câu hỏi của Phạm Tu.
-Từ giờ, ngoài việc toả ra tìm kiếm thì phải tậu thêm trâu, ngựa. Cả ba làng Vạn chưa có nổi dăm chục con ngựa, cần phải tậu càng nhiều càng tốt. Ông Phục thấy sao?
-Thưa vâng, tôi cũng nghĩ là cần thêm ngựa chiến, chúng ta ít người cần phải nhanh mà ngựa đang thiếu.
-Tả Đô đốc… a… bẩm Nhϊếp chính đại thần!
Đoàn Thượng lúng túng, Phạm Tu phẩy tay cười bảo rằng ngày nào hoàn thành đại nghiệp cho tiên vương hãy gọi theo lối ấy. Còn bây giờ ông chỉ là ông già vô tích sự nơi thôn dã.
-Tả Đô đốc, ông tính tậu trâu để làm gì? Cày bừa ư?
-Mai mốt chúng ta đông binh mã hẳn cần lương thảo. Lương thảo của chúng ta đủ ăn trong mấy năm nhưng nếu người đông lên thì sao? Cần vỡ ruộng, khai khẩn thêm đất. Con lo tính toán giúp ta được chứ Duệ?
-Vâng, thưa cha.
Phạm Tu nói thêm:
-Tậu trâu cày ruộng chả ai nghi nhưng trường hợp thiếu ngựa, các ông có dùng trâu đánh trận không?
Chưa ai nghĩ đến tình hình huống ấy, con trâu là đầu cơ nghiệp, đem cả cơ nghiệp ra đánh trận liệu có nên không?
-Trâu thì quý nhưng mạng người quý hơn. - Phạm Tu ôn tồn. - Vài con trâu thì chả ai sợ nhưng cả đàn trai hai ba trăm con lao thẳng vào đại quân các ông thấy thế nào?
-Tả Đô đốc, tôi đã hiểu ý. - Triệu Quang Phục gật gù. - Chúng ta từng bước chiêu binh mãi mã.
-Việc này nhờ cả vào ông với ông Thượng đây. Trước đây ta và các ông dùng binh cốt ở tinh, song song với tậu trâu ngựa, khẩn đất khai hoang thì chiêu thêm binh.
Đoạn Phạm Tu quay sang nhìn các chàng trai và ba cô gái một lượt, tủm tỉm cười:
-Kể từ hôm nay chúng ta không cống nộp thuế cho Lý Lãng công nữa. Thuế thân, thuế ruộng, thuế lâm sản… tất cả các sắc thuế. Trước tiên tìm cách khất lần khất lượt, khất mà không được thì…
Phạm Tu bỏ lửng câu nói.
-Tuỳ bọn con phải không?
Vẫn là Cự Lượng nhanh miệng, Bỉnh Di ngồi cạnh phì cười.
-Thì đấy, của chúng bay tất. Ta và hai ông đây rồi cũng trở thành những lão già vô tích sự, thiên hạ này sẽ là của đám thanh niên các người.
Như vậy, Phạm Tu nới lỏng phép tắc, cho kẻ dưới chống việc thu thuế, từng bước tiến gần hơn đến việc dựng cờ xưng danh.
Cách nơi nhóm Phạm Tu tụ họp hơn chục dặm, có một sự việc kinh thiên địa khϊếp quỷ thân xảy ra lúc canh bốn. Mạc Thiên Chương nghe tiếng động lớn, không phải tiếng sấm nhưng chờ tảng sáng cậu mới dám cầm theo đèn pin vạch lau sậy đi về hướng ấy.
Chương dụi mắt rất nhiều lần, thậm chí còn bấu nhẹ vào má để biết là không ngủ mơ, vậy mà cậu vẫn không dám tin là thật. Trước mắt Chương bây giờ, trong đám lau sậy ngả nghiêng là chiếc xe tải hiệu Kamaz màu xanh sậm, chính là cái xe va vào Chương đêm nọ. Lốp trước bên tài thủng một lỗ lớn bằng lòng bàn tay. Chỗ này cách chỗ Chương tìm được xe máy độ hơn chục mét, đầu xe hướng ra sông.
Chương ngước nhìn lên trời, chả lẽ xe máy và cả cái ô tô này rơi từ trên trời xuống ư? Hay giữa khoảng không vô định kia có một vòng tròn vô hình mà chỉ cần chui qua sẽ trở về hiện đại?
Chương đi một vong quanh kiểm tra, xe này có tận sáu bánh, thùng phủ bạt, biển số nền đỏ chữ KA màu trắng, là xe quân sự, dưới gầm có lốp sơ cua. Chương không nhớ Kamaz có bao nhiêu loại, cậu có bằng lái hơn một năm trước nhưng… chưa vần vô lăng kể từ ngày cầm giấy phép.
Sực nhớ đến tài xế, Chương leo lên lia đèn vào khoang cabin không thấy người, vội lùng sục xung quanh tìm anh bộ đội nhưng không phát hiện ai. Chương không hiểu vì sao cùng rơi mà xe này lại xuất hiện sau cậu hơn nửa tháng trời.
Tìm không thấy người, Chương quay lại nhìn phần đầu xe, chỗ cản trước, dấu vết va chạm với lan can cầu còn in hằn nhưng đèn pha không bị vỡ, kính lái cũng không. Chả biết xe này bền như lời đồn hay do lan can cầu bằng xi măng đã xuống cấp.
Cửa bên phụ khoá nhưng bên tài thì mở được, Chương leo vào ca bin và mắt tròn mắt dẹp một phen. Chỗ ngồi bên cửa phụ có một bao da đựng súng, vài viên đạn vàng choé vương vãi lung tung trên ghế ngồi, dưới sàn xe. Một cặp táp bằng da màu đen trên mặt táp lô cùng mũ Kêpi gắn quốc huy.
Hơi thở của Chương gấp gáp vì hồi hộp, cậu cố điều chỉnh nhịp thở nhưng mau chóng cảm thấy run rẩy khi sau lưng ghế lái có gác một khẩu AK47 mới toanh. Chương nhất thời chưa biết phải làm gì, cậu có chút hoang mang khi xe đóng kín, đồ còn đây mà người nơi nao?
Định thần một hồi, Chương run run cầm bao đựng súng ngắn xem xét hồi lâu, cậu lấm lét nhìn quanh như kẻ trộm sợ bị phát hiện. Cậu hiểu rõ, tài sản của quân đội là tài sản Nhà nước, mấy thứ này cầm là dễ nhận lịch mấy quyển, cả đời khó ngóc đầu lên được.
Nhưng… bây giờ nếu bị anh bộ đội nào bắt được có khi lại may, chí ít cũng không cô đơn nơi xứ lạ. Suy nghĩ đó giúp Chương mạnh dạn mở bao da rồi cầm trên tay thứ kim loại lạnh ngắt. Cậu từng thấy thứ này hồi đi học quân sự, đây hẳn là khẩu K54 dành cho sỹ quan cấp uý. Đại đội trưởng chỗ Chương học là Đại uý, anh ấy có khẩu y chang thế này. Anh ấy bảo K54 trang bị cho cấp uý hoặc các anh cảnh vệ, K59 chỉ cấp tá mới có.
Chương loay hoay tháo được băng đạn, đếm đi đếm lại có 8 viên. Vậy chỗ đạn nằm vung vãi ở đâu ra?
Chương tìm kỹ, nhặt được 10 viên, so sánh với đạn súng ngắn thấy những viên này dài và nhọn hơn. Chương tháo băng đạn AK, việc này dễ dàng hơn vì cậu từng học nhưng thành thạo thì không, song bên trong chẳng có viên đạn nào.
-Súng không đạn chả bằng cái gậy sắt, đem theo làm gì nhỉ?
Chương lẩm bẩm một mình, đoạn cậu lắp 10 viên đạn vào khẩu AK rồi đặt lại chỗ cũ.
-Có khi mấy anh này gặp người lạ bắn hết hai mươi viên rồi cũng nên.
Chương chép miệng, kiểm tra những thứ khác. Chìa khoá vẫn cắm trong ổ, nhiên liệu đầy nhưng toàn tiếng Nga, Chương không hiểu. Xe to như này chắc động cơ diesel.
Định rời khỏi cabin, Chương lưỡng lự một hồi mới cầm bao da đựng súng ngắn theo. Khẩu súng còn có một sợi dây dù buộc chỗ tay cầm, không biết có tác dụng gì.
-Em giữ hộ các anh thứ này kẻo rơi vào tay kẻ khác, em chỉ giữ hộ chứ không ăn trộm đâu.
Chương tự trấn an bản thân, nói hòng giảm bớt cảm giác tội lỗi, chả biết các anh ấy lạc về nơi đâu. Nếu như thoát được hiểm cảnh sẽ lại phải đối mặt với kỷ luật thép. Mất xe rồi vũ khí, có khi nào phải ra toà án binh gì đó không? Thôi, dù có bị ra toà án binh vẫn tốt hơn mất mạng vô ích dưới sông hoặc… như Chương bây giờ, một thân một mình chả biết ngày về.
Sự thật thì ở chốn xa lạ không biết ngày về này, bên người có vũ khí phòng thân cũng vững dạ hơn mười phần.