Chương 28: Điều anh chưa nói

Ngày đầu tiên nhìn thấy Hàn Mai, hắn đã cảm thấy ấn tượng. Tại sao một cô gái ngoại hình bình thường, xuất thân không rõ lại có khí chất hơn người như thế? Lần đầu chạm mặt, hắn cứ ngỡ Hàn Mai là đứa mưu mô, lắm mưu nhiều kế nên muốn dùng phương thức này tiếp cận hắn. Đá bay kính xe của hắn đã đành, còn kiêu ngạo lớn lối nói sẽ đền tiền cho hắn.

Dựa vào cái học bổng nhỏ nhoi đó mà muốn đền ư?

Sau đó Hàn Mai lại ngại ngùng thừa nhận: "Tôi không có tiền."

Lúc đó hắn không nể mặt ai, cười phá lên muốn trêu tức nó. Nhưng Hàn Mai vẫn mặt không biến sắc, không cảm thấy chuyện bản thân nghèo túng là mất mặt. Chỉ đến khi nó nghe thấy tên hắn, thái độ lập tức thay đổi 180 độ.

Đồng tử mở to, sự kinh ngạc không thể che giấu nhìn hắn không rời mắt. Có vấn đề gì với cái tên này hay sao? Hay là nó hối hận rồi?

Cuộc sống vô vị của hắn bắt đầu thú vị hơn. Điều khiến hắn hào hứng nhất mỗi ngày mới chính là nghĩ ra chuyện để "hành" nó. Nghe thì có hơi biếи ŧɦái nhưng thấy thái độ nửa tức giận, nửa kiềm nén liền buồn cười vô cùng. Nhưng con ngốc này có vẻ cam tâm tình nguyện làm ô sin cho hắn sai bảo thật, bất cứ chuyện vô lý gì nó cũng cắn răng thực hiện, không đốp chát cãi lại.

"Ê!"

Lục Nam Phong kêu một tiếng, cô gái nhỏ giật mình quay sang, đôi mắt xanh biếc long lanh khiến người ta nhìn một lần rồi thật khó quên. Cô gái không đáp lại, chỉ cúi đầu, loay hoay muốn nhảy xuống ghế.

"Đừng đi vội! Đàn thêm một chút nữa đi."

Cô gái nhỏ mặc kệ, nhất quyết xoay người rời đi. Cô chạy rất nhanh, thành thục đẩy cửa biến mất hút, bỏ lại Lục Nam Phong đu bên cửa sổ, ngớ người không hiểu mình nói gì sai mà cô ấy lại sợ hãi như vậy.

Ít nhất cũng phải bỏ lại cái tên cho hắn chứ?

Nghĩ đoạn, hắn quyết định đuổi theo nhưng trượt tay ngã phịch xuống đất. Đây là tầng hai, phía dưới có bụi có dày, nhưng xương cốt trẻ con còn yếu ngã xuống vẫn bị gãy tay. Hắn đau quá, khóc toáng lên.

* * *

"Nadalia, em có nhớ hồi đó trong bữa tiệc phong Nam tước, có một thằng nhóc đu bên cửa sổ xem em đàn không?"

Nadalia giật mình, đáy mắt thoáng rung động. Không lẽ người đó chính là..

"Thằng nhóc xúi quẩy đó chính là anh! Cuối cùng chưa biết tên em đã ngã gãy tay rồi."

"Hóa ra người lúc đó là anh?"

"Đúng vậy! Tiếng đàn ấy cả đời anh không thể nào quên. Cho đến khi em ở trước mặt anh và Nghiên Dương cất tiếng đàn, anh mới mơ hồ đoán em chính là cô gái đó. Nhưng lúc ấy em hóa trang kỹ quá, vì cô gái nhỏ có đôi mắt xanh biển rất lạ, nhưng em lại mang len màu đen nên anh không nhận ra được."

"Vậy hóa ra chúng ta đã quen biết nhau từ sớm rồi ư?"

Cái gọi là duyên phận định sẵn hẳn là vậy rồi.