Nadalia không chớp mắt, không nổi giận, đoan trang cất lời: "Tiếc quá. Tôi chính là cái đứa bị tất cả mọi người ghê tởm đó. Tôi là Hàn Mai."
Yên Như cùng mấy người xung quanh sốc muốn ngất ra đất. Cô lắp bắp không tròn câu: "Sao.. Sao.. Làm gì có chuyện đó! Hàn Mai nó.. nó.."
"Người xu nịnh tôi thấy cũng nhiều rồi, nhưng kiểu không biết liêm sỉ như cô thì đúng là lần đầu tiên."
Giọng nói nhẹ nhàng như vậy lại thốt ra những lời sâu cay khiến người ta muối mặt tức thì. Yên Như thảng thốt quay mặt đi, còn tưởng bản thân nghe lầm rồi. Tại sao mới có mấy ngày mà con nhỏ Hàn Mai nhếch nhác lại trở nên xinh đẹp như thế được cơ chứ?
"Cô là Hàn Mai thật sao? Không thể nào! Đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng không nhanh vậy được."
Chỗ nào phẫu thuật ra được cái thần thái kiêu sa như thế chứ? Chỉ giỏi nói điêu thôi!
Thấy Yên Như trề môi dè bĩu, Nadalia cũng không thèm chấp. Dù sao chỉ vài ngày nữa thôi nó cũng không học ở đây nữa mà phải trở về học riêng với các giáo sư như trước đây. Nhưng tính của Yên Như rất đỗi bốc đồng, cô ta ghét nhất bị người khác làm lơ nên đâu dễ dàng để cho Nadalia bơ đẹp mình như thế. Yên Như bước tới, hất túi bút đặt trên bàn của Nadalia xuống đất, trừng mắt chửi rủa: "Mặc kệ mày là cái thá gì, đã vào đây rồi thì phải biết luật ở đây. Ỷ vào gương mặt xinh đẹp cũng không có ích gì đâu. Dám kiêu ngạo với tao, bộ mày chán sống rồi hả?"
Yên Như hai mắt tròn vo, mồm há ra như cá ngoi lên bờ nhất thời tưởng mình bị lãng tai nên nghe lầm. Người này thật sự là Hàn Mai ư?
"Em đến để thu dọn, sẵn tiện làm thủ tục thôi học."
"Cũng đúng, hoàng hậu sẽ không cho em học với dân thường đâu. Sao em không gọi An Nhu đến dọn."
"Em không muốn khoa trương."
Hai người nói chuyện hết sức thản nhiên mà không để ý đến những người xung quanh đang cật lực dỏng tai lên nghe ngóng. Yên Như chớp mắt, không hiểu câu "hoàng hậu sẽ không cho em học với dân thường" mà Lục Nam Phong nói có nghĩa là gì? Nhỏ Hàn Mai còn "dân thường" hơn bọn họ nữa là. Dù cho bây giờ nó đẹp hơn đi chăng nữa thì cũng không xóa bỏ được gốc gác nghèo khổ, hèn kém của nó.
Đang lúc Yên Nhu tò mò đến độ toàn thân bức rức thì một người mặc quân phục của hoàng gia tiến lên, cung kính hành lễ: "Công chúa, mọi thủ tục đã hoàn tất. Xin mời người quay lại lâu đài."
"Được."
Yên Như hét lên, giọng cao vυ"t thiếu điều gọi được một đàn cá heo đến đây: "Cái gì? Công – chúa ư?"
Công chúa nào nhỉ? Không lẽ là công chúa Nadalia hay sao? Không phải đây là Hàn Mai ư? Sao giờ lại thành công chúa rồi?
Lục Nam Phong và Nadalia quay người rời đi, bỏ lại đám người trầm trồ không ngừng, những kẻ từng bắt nạt nó thì mặt tái mét, trong lòng chỉ biết cầu khấn tám đời tổ tông hãy phù hộ cho họ bình an qua được kiếp này.
Nadalia không chấp nhưng Lục Nam Phong thì ghi hận chuyện bọn họ đã đối xử với nó, ra tới cửa còn cố ý dặn dò vệ sĩ: "Mấy người này không được dạy dỗ tốt, nhờ các người cho họ một bài học để sáng mắt ra."
Ai nấy đều run lên, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lục Nam Phong nhìn về phía Yên Như, cười: "Nhất là cô gái đó. Cô ta mạnh mồm nhất, thích dựa hơi nhất nên hãy đặc biệt cho cô ta một bài học thật đáng nhớ.."
Yên Như trân trối nhìn, nếu trái tim nằm ngoài l*иg ngực hẳn là nó đã rớt bịch xuống đất từ lâu.
".. Để cô ta cả đời không quên được."
Trong lúc Yên Như ngơ ngác, cổ tay đột nhiên chạm phải vật gì đó lạnh lẽo. Cô hoảng hốt nhìn xuống liền thấy tay mình đã bị còng lại, gã vệ sĩ lôi cô đi, Yên Như giãy nảy: "Bỏ tôi ra! Không được động vào tôi!"
Một người trong quân đội hoàng gia bước ra, gương mặt lãnh cảm thốt ra câu nói khiến họ rùng mình: "Dám động tới công chúa Nadalia, các người nghĩ xem bản thân nên nhận hậu quả gì mới xứng đây?"