Chương 20: Bại lộ

Nó mở mắt, cả người lả đi không chút sức lực, đầu óc thì vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hàn Mai nhìn một vòng mới thấy đây là không gian lạ lẫm, chẳng khác gì cái nhà kho cũ nát cả. Tại sao nó lại ở đây?

Vừa muốn động đậy liền nhận ra cả người bị trói tay trói chân chặt cứng, lúc này nó mới phát hiện có gì đó sai sai. Bị bắt cóc ư? Không đúng! Không cần biết bị gì, trước mắt thoát khỏi đây rồi tính. Hàn Mai cố gắng đứng dậy quan sát không gian này, nhưng lối ra vào duy nhất chỉ là cánh cửa trước mắt mà thôi.

Nó cố gắng nhảy tới bên cửa nhưng còn chưa chạm vào tay nắm thì cửa bị đối phương mở ra, nó ngã ngửa ra sau theo quán tính. Người bước vào là hai tên đàn ông cao lớn, lạ hoắc, bọn họ tóm lấy nó muốn nhét vào bao tải lớn nhưng Hàn Mai giằng co kịch liệt, thậm chí còn muốn dùng tiền mua chuộc: "Kẻ đó thuê hai người bao nhiêu? Tôi thuê gấp đôi!"

"..."

"Gấp tư!"

"..."

Bọn họ có chút chần chừ, Hàn Mai chớp lấy cơ hội: "Gấp sáu! Gấp sáu! Nhà tôi giàu lắm, không thiếu tiền đâu!"

Tiền bạc là phù du, mạng sống mới quan trọng! Nó đâu thể cứ vậy bị người ta mang đi dễ dàng như thế được.

" Tôi không dư hơi mà nghĩ mấy chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy các người tuy giàu nhưng không có cốt cách, không có phẩm chất, chỉ thích làm mấy chuyện hèn hạ hại người, đợi người ta ngã xuống thì giẫm lên. Vũ Linh Sa, dù tôi không phải là công chúa, cô tự hỏi bản thân mình xem có phương diện nào cô nổi bật hơn tôi hay không? "

" Các người đứng đó làm gì? Không nghe con khốn đó lải nhải nhiều vậy sao? Bịt miệng nó lại! "Vũ Linh Sa sửng cồ lên ra lệnh. Bọn họ nhận tiền làm việc, cũng không dám trái ý của cô, lập tức nhét giẻ vào miệng của Hàn Mai ngăn không cho nó nói nữa. Linh Sa giận run người vì nó nói đúng. Cô vốn dĩ đã không bằng Hàn Mai, bây giờ nó lại là công chúa Nadalia, là người thật sự có hôn ước với Lục Nam Phong, mà hắn cũng thích Hàn Mai nữa, nếu để Lục Nam Phong biết thì cô còn cơ hội không?

Nghĩ bằng mắt cá chân cũng biết câu trả lời tất nhiên là" không "rồi.

Vũ Linh Sa rút ra một chiếc khăn ướt, bước đến bên cạnh Hàn Mai thản nhiên nói:" Tôi cũng tò mò ghê. Muốn biết xem mặt mũi công chúa ra làm sao? "

Nói rồi lập tức dùng sức lau hết đi lớp phấn dày cộm, dấu tàn nhang giả trên mặt cũng dính hết vào khăn giấy. Tức thì gương mặt mỹ miều, xinh xắn lộ ra. Vũ Linh Sa vẫn luôn tự tin vào nhan sắc của mình giờ phút này cũng cảm thấy bản thân chẳng là gì so với nét đẹp đặc biệt của một đứa con lai.

Đẹp đến như vậy thì không nên sống nữa nhỉ?

* * *

Dù bị Hàn Mai đuổi đi, Lục Nam Phong vẫn mặt dày kiếm cớ quay lại phòng của nó. Dù là lúc trước hắn hay bắt nạt nó nhưng bây giờ hắn cam tâm để nó bắt nạt ngược lại mà. Nhưng đứng trước cửa nửa ngày gọi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Không lẽ đi ra ngoài rồi?

Lục Nam Phong không thèm lịch sự nữa, theo cửa leo hẳn vào phòng. Quả nhiên trong phòng không một bóng người. Hắn đi quanh một vòng như muốn từ không gian sống hằng ngày hiểu hơn về Hàn Mai. Dù đã điều tra rồi, nhưng thông tin của nó sơ sài đến lạ kỳ, mà hắn cũng không biết nó từ đâu đến, gia đình ra sao, bạn bè có hay không. Lúc nào cũng lủi thủi như thế chẳng phải rất cô đơn hay sao?

Cạch.

Hắn kéo bừa một ngăn kéo, nhìn thấy chiếc ví nhỏ đặt trong đó. Tự nhiên có một cảm giác kỳ lạ thôi thúc hắn hãy mở chiếc ví đó ra.

" Nghèo đến mức này luôn? "

Trong ví có mấy tờ tiền lẻ, một chiếc thẻ tín dụng của trường cung cấp, giấy tờ khác cùng một bức ảnh. Đáng nói là người trong bức ảnh này không giống Hàn Mai. Cô gái trong ảnh trắng trẻo, tóc nâu, mắt to xanh biếc như đại dương, váy trên người cũng là kiểu dáng chuyên dùng cho hoàng gia.

" Người này là ai nhỉ?"

Sao Hàn Mai lại để hình người lạ trong ví? Thần tượng của nó hay sao?

Vừa định đặt bức hình xuống, Lục Nam Phong chợt nhớ lại một chuyện. Hắn từng gặp công chúa, cũng tóc nâu, mắt xanh, mặc váy hồng kiểu dáng tương tự như thế. Đường nét trên mặt người trong ảnh có chút khác nhưng tổng thể vẫn giống.

Công chúa? Nhưng.. người này không giống với công chúa hắn từng gặp.

Lục Nam Phong tức tốc gọi điện, bảo Khang Quân lập tức tìm cho hắn một bức ảnh của công chúa Nadalia. Chưa đầy nửa tiếng sau, bức ảnh đã được gửi cho hắn. Lục Nam Phong nhìn ảnh mà không dám tin vào mắt mình, đây mới là công chúa ư?