Chương 7

Thời tiết hôm nay rất mát mẻ, Thịnh Hàm vừa mới chạy bộ về.

Từ xa, cô nhìn thấy có một vài chiếc xe nối tiếp nhau đang đỗ trước cổng biệt thự của Triệu Tử Sâm, còn có vài người đang đứng nhấn chuông.

Thịnh Hàm đi tời chào hỏi.

“Xin hỏi các người là ai?”

Một người đàn ông trung niên vẻ ngoài tao nhã đáp, giọng nói rất kính cẩn:

“Người là cô Thịnh đúng không ạ.”

“Đúng, tôi là Thịnh Hàm. Tôi vừa kết hôn, chồng tôi là chủ nhân căn biệt thự này. Các người đến tìm chông tôi sao?”

“Thưa phu nhân. Tôi là quản gia Trần. Ông chủ nhỏ bảo tôi mang một ít đồ đến biệt thự.”

“Ông chủ của các người là Triệu Tử Sâm sao?”

“Vâng, thưa phu nhân.”

Nhớ lại tối qua, anh có nhờ cô nhận hàng giúp, vậy chắc những người này đến giao hàng cho anh.

“À, được tôi biết rồi. Vậy các người cứ tự nhiên nhé.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

Thịnh Hàm không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa để mọi người vào. Bởi vì cô vừa vận động, mồ hôi ra nhiều, nên bây giờ cô chỉ muốn đi tắm.

Vừa bước vào trong, cô đi thẳng lên phòng tắm trên lầu trong phòng ngủ chính. Để lại đám người kia đang rất tự nhiên bưng bê đồ đạc ra vào biệt thự, dù sao biệt thự của Triệu Tử Sâm cũng có lắp camera giám sát, bảo an lại có thể dễ dàng cho mấy chiếc xe này vào, nếu như đám người kia là kẻ xấu thì chắc đã không yên ổn đến bây giờ.

Sắp xếp xong việc, vẫn chưa thấy phu nhân xuống lầu, quản gia Trần gọi điện thoại báo cáo với Triệu Tử Sâm.

“Chú cứ về trước đi. Tôi sẽ nói lại với cô ấy.”

“Vâng, cậu chủ.”

Ngập ngừng, quản gia Trần nói: “Tháng sau là sinh thần của ông chủ? Cậu chủ có về không ạ?”

“Tôi sẽ đưa cô ấy về.”

“Vâng, cậu chủ.”

Đầu dây bên kia cúp máy, quản gia Trần cùng đám người rời đi.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, Thịnh Hàm sẽ không lên đoàn phim, nhưng cô vẫn phải nghe báo cáo công ty. Mọi khi Hiểu Khê và Nghiên Dương gửi mail cho cô, bây giờ cô đang ở thành phố A, cô có thể đến gặp trực tiếp Hiểu Khê.

Hiểu Khê: “Alo. Bà chủ có việc gì cần căn dặn sao?”

Thịnh Hàm: “Tớ sẽ đến YAO. Lát nữa sẽ gặp cậu ở đấy.”

Hiểu Khê: “Đã rõ, thưa bà chủ.”

Thịnh Hàm: “...”

Cúp máy, Thịnh Hàm thay quần áo rồi rời đi.

Lúc bước ra cửa, chợt nhớ lại câu nói mấy ngày trước của Triệu Tử Sâm, anh chỉ cần biết cô đang ở đâu là được.

Cân nhắc một chút, Thịnh Hàm lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Tử Sâm.

Thịnh Hàm: [Hôm nay, Hiểu Khê gặp đối tác ở YAO, chị ấy có uống một chút rượu. Em đến đón chị ấy nhé.]

Cô chỉ cần thông báo cho anh biết là được, nghĩ rằng anh không trả lời, nhưng qua một phút lại có tin nhắn tới.

Triệu Tử Sâm: [Được.]

Thịnh Hàm: [Cảm ơn anh.]

Cô cất điện thoại vào bên trong túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi.

Tại bar YAO.

An Tĩnh và Hiểu Khê đang trò chuyện, cửa phòng bao mở ra, Thịnh Hàm mệt mỏi ngồi xuống một gốc sofa.

An Tĩnh: “Sao vậy? Bộ dạng này của cậu giống như mới đi gϊếŧ người về?”

Hiểu Khê cười khẽ nhướng máy, sảng khoái nói: “Cô chủ của chúng ta, vì tình yêu vứt bỏ mọi thứ, chung cư không về ở, đến cả mấy chiếc xe trong gara cũng để lại, chấp nhận trở thành một hình tượng cô gái nghèo vì người ta. Cậu ấy chắc chắn là bắt xe bus đến đây nên mới mệt mỏi như vậy.”

Thịnh Hàm: “...”

An Tĩnh cũng không thể nhịn được cười khẽ: “Tớ quên xe bus ở thành phố A này lúc nào cũng chật nít người. Bà chủ của chúng ta vất vả không ít.”

Thịnh Hàm lười biến nói: “Các cậu cứ thích trêu tớ. Bởi vì dự án T đang triển khai sang giai đoạn hai, trung tâm nghiên cứu của Trương Thị đặt ở mỹ nên Triệu Tử Sâm phải sang mỹ công tác, tớ mới có thể đến tìm các cậu.”

Thịnh Hàm lại nói: “Tớ có đặt thêm rượu, tuần sau chú Lê sẽ giao tới. An Tĩnh sắp xếp giúp tớ nhé.”

An Tình gật đầu.

Hiểu Khê: “Được, không trêu cậu. Hợp đồng với Hạ An Kỳ đã sắp xếp xong. Viễn Dương xem ra rất coi trọng cô ta.”

Thịnh Hàm nhấp một ngụm rượu vang: “Chắc do khẩu vị của cô ta hợp với tên đạo diễn kia.”

Hiểu Khê khó hiểu: “Không lẽ cậu...”

Thịnh Hàm cười lạnh: “Tớ chỉ giúp cô ta có cơ hội gặp tên đạo diễn kia thôi. Không ngờ, cô ta lại chủ động đến thế.”

Hiểu Khê cười cười nâng cốc rượu, uống một ngụm.

An Tĩnh: “Thủ đoạn của cậu còn độc hơn Trương Thiệu Huy.”

Hiểu Khê: “Hàn Trạch Dương vừa mới trở về hôm qua.”

Thịnh Hàm: “Tớ biết rồi.”

Hiểu Khê: “Cậu yên tâm vậy ư. Mấy năm nay tổ chức của hắn không ngừng lớn mạnh. Tớ e là...”

An Tĩnh nhìn về phía Hiểu Khê nói: “Cậu có biết tại sao ở căn cứ, Thịnh Hàm được gọi là YAO không?”

Hiểu Khê nhíu mày khó hiểu, cô cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, lúc trước khi quen An Tĩnh và Nghiên Dương trong căn cứ thì cô luôn nghe họ gọi Thịnh Hàm là YAO, về sau thuận miệng nên cô cũng quen dần.

An Tĩnh: “Yes and out, Thịnh Hàm chứ từng thất bại trong bất kỳ một nhiệm vụ nào. Một khi YAO xuất hiện thì sẽ có vài tên đi gặp ôn bà. Bởi vì cậu gia nhập căn cứ sau bọn tớ, YAO biết thế chất của cậu nên để cậu ở lại căn cứ luyện tập thêm, vì vậy nên cậu chưa từng nhìn thấy một cô chủ nhỏ nhắn của chúng ta gϊếŧ người xong vẫn bình thản đến mức rợn người rồi.”

Hiểu Khê: “Đúng là tớ chưa nhìn thấy YAO ra tay, nhưng cũng không đến nổi như mức cậu kể chứ.”

An Tĩnh: “Ồ, Cậu có còn nhớ có lần cậu vào căn cứ không lâu, thì Vũ Đĩnh và Thịnh Hàm đều biến mất một tháng, khi trở về thì hai người bọn họ tăng lên vài cân không?”

“Lần đó Tổng tư lệnh phát tín hiệu cấp độ mật nhờ bên chúng ta đi giải cứu đám công tử kia khỏi bọn buôn ma túy, Thịnh Hàm cố chấp một mình đi xử lý, lúc quân đội và người của căn cứ đến thì nhìn thấy xác chết của hai mươi mấy gã to cao nằm ngổn ngang, mà tay mỗi gã đều bị cắt đứt gân đấy, còn đám công tử kia thì quá sợ hãi đến nổi một người trong bọn họ tè ra quần.”

“Lúc trở về căn cứ, tớ có hỏi YAO tại sao lại cắt gân tay đám người kia, cậu biết YAO nói sao không? YAO nói bị một tên trong bọn trúng ném ma túy vào người, không phân biệt người nào nên xử hết? Kết quả, sau đó YAO bị phu nhân giảm lòng cả tháng trời để dưỡng thương đến nổi như cậu thấy.”

An Tĩnh và Hiểu Khê nhớ lại cảnh Thịnh Hàm béo lên vài lạng không khỏi bật cười thành tiếng.

Hiểu Khê: “Ừ, Vũ Đình suốt ngày đi tìm cậu ấy chỉ để véo được hai cái má bánh bao của cậu ấy.”

Thịnh Hàm nhấp nháp ly rượu, vẫn không nói gì.

Hiểu Khê lắc đầu hỏi: “Vậy có liên quan gì đến cái tổ chức kia của Hàn Trạch Dương.”

An Tĩnh cười cười, lắc nhẹ ly rượu trên tay: “Ừ,không liên quan lắm.”

Thịnh Hàm: “An An đừng trêu cậu ấy nữa. Tiểu Khê à, cậu yên tâm, tớ có sắp xếp riêng, mọi chuyện sẽ không sao, cậu chuyên tâm quản lý Lệ Hoa Nguyên giúp tớ là được.”

Hiểu Khê thở dài: “Tớ chỉ hy vọng cậu luôn bình an mà thôi.”

Ba người trò chuyện một lúc lâu, Thịnh Hàm nhìn lại đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, cô nên trở về rồi, nhưng Thịnh Hàm chợt nhớ sang tới lời hứa với Diệp Dao, vừa hay đoàn phim sẽ đến cổ trấn Hoa Tuệ của Diệp Dao để tuyên truyền phim.

Thịnh Hàm trở về chung cư với Hiểu Khê nghĩ lại môt đêm.

Buổi sáng lúc bình minh còn chưa ló dạng, cô thu dọn một vài vật dụng cần thiết rồi khởi hành sớm cùng đoàn phim, cô để để lại lời nhắn cho Triệu Tử Sâm.

[Em cùng đoàn phim đi tuyên truyền cho bộ phim ở cố trấn Hoa Tuệ. Nghe nói ở đó sóng yếu, có thể em sẽ không nhắn tin với anh trong vài ngày tới. Hẹn gặp lại.]

Đoàn làm phim đã chuẩn bị hai gian nhà dùng là nơi nghỉ chân cho mọi người, gian nhà phía đông dành cho nữ, giang nhà phía tây dành cho nam.

Cổ trấn Hoa Tuệ có phong cảnh đẹp nhất thủ đô, diện tích của cổ trấn sắp xỉ gần bằng một phần ba thành phố S. Lúc Thịnh Hàm mang hành lý đi vào lại nghe vài nhân viên trong đoàn phim to nhỏ.

Họ nói: “Nghe nói cố trấn này là do một vị đại gia nào đó mua cho vợ.”

Họ nói: “Vị phu nhân kia thật có phúc. Bao giờ thì tôi mới gặp được một người nhu vậy.”

Họ nói: “Tôi còn nghe nói, ban đầu chủ nhân của cổ trấn nhất quyết không cho đoàn làm phim tới tuyên truyền. Là vị đại gia phía sau cô An Kỳ ra tay, nên chủ nhân nơi này mới đồng ý.”

Họ nói: “Chậc, xem ra gia cảnh của cô An Kỳ này không thể đυ.ng vào. Mọi người sau này cố gắng chịu ấm ức một chút rồi.”

Thịnh Hàm đước sắp xếp ở chung phòng với Giai Tuệ. Lúc đến nơi, Hiểu Tầm muốn thăm thú xung quanh nên đã đi cùng Giai Tuệ, Thịnh Hàm phụ trách xách hành lý bọn họ về phòng.

Cô đang đinh sắp sếp hành lý thì chuông điện thoại vang lên.

Thịnh Hàm: “Nhớ con rồi sao?”

Diệp Dao: “Mẹ nghe nói đoàn phim tới nơi rồi đúng không?”

Thịnh Hàm: “Vâng ạ. Con vừa vào phòng nghỉ.”

Diệp Dao: “Mẹ không biết con ở phòng nào nên cho người chuẩn bị trầm hương, một ít điểm tâm và vài chậu mẫu đơn mà con thích cho toàn bộ gian phòng phía đông. Buổi tối, Vũ Đình sẽ đưa mẹ đến giang phía nam.”

Thịnh Hàm bất lực cười cười: “Con nhận được rồi, cảm ơn mẹ.”

Diệp Dao: “Vậy con nghỉ ngơi đi. Tối gặp.”

Thịnh Hàm: “Vâng ạ.”

Người mẹ này của cô vẫn còn xem cô là một cô bé mười sáu tuổi sao. Thôi vây, chỉ cần bà cảm thấy vui vẻ thì cô cũng không thấy khó chịu vì sự quan tâm này.

Thịnh Hàm đẩy nhẹ hai cánh cửa số đóng kín mở ra, bầu không khí tưới mát tràn vào khắp gian phòng hòa huyện cùng mùi trầm hương rất thoải mái. Gian phòng phía đông được thiết kế theo hình chữ U, đối diện phòng của Thịnh Hàm là phòng Tử Kỳ.

Thịnh Hàm chỉ muốn hít thở một ít không khí trong lành bên ngoài lại bắt gặp cảnh tượng ở phòng đối diện, Hạ An Kỳ đang trách mắng cô trợ lý nhỏ.

Bắt gặp ánh mắt của Thịnh Hàm đang nhìn mình, Hạ An Kỳ lập tức hướng ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn sang Thịnh Hàm, theo phản xạ Thịnh Hàm vội đóng cửa sổ lại.

Giai Tuệ vừa vặn bước vào lập tức hỏi: “Sao vậy?”

Thịnh Hàm nhíu máy tỏ vẻ lo sợ nói lấp bấp nói: “Vừa rồi em nhìn thấy cô An Kỳ... Cô ấy đang đánh trợ lý... cô ấy thấy em rồi... Em phải làm sao bây giờ?”

Giai Tuệ than thở: “Với tính cách đại tiểu thư của cô ta thì chắc sẽ không thích người khác quản chuyện của mình đâu. Đến lúc đó em nói dạo gần đây mắt em có vấn đề, nhìn xa sẽ không thấy rõ là được?”

Thịnh Hàm cười khẽ, nghĩ thầm cô trợ lý này thật sự rất hồn nhiên, có thể nghĩ ra được cách khờ khạo này thì tâm hồn thật sự rất đơn giản.

Hạ An Kỳ là diên viên cũng đã lâu, làm sao không nhận ra lời nói dối sơ sài như vậy.

Ban đầu Thịnh Hàm còn đang muốn tìm cách tiếp cận Hạ An Kỳ một cách tự nhiên nhất, bây giờ thì cô không cần suy nghĩ, người ta sẽ tự động đến tìm cô thôi.

Gia Tuệ thấy Thịnh Hàm vẫn đang đứng đờ người, nghĩ rằng cô đang rất sợ, nên đến bên cạnh cố gắng an ủi cô vài câu.

Thịnh Hàm bị hành động bất ngờ này của Giai Tuệ sắp không nhịn được cười.

Giai Tuệ: “Hay là tối này chị dần em đi dạo xung quanh nhé! Cổ trấn này thật sự rất có cảnh rất đẹp đấy.”

Ánh mắt dò xét của Giai Tuệ rơi trên người Thịnh Hàm, một lúc lâu Giai Tuệ lại nói: “Chị nghe chị Hiểu Tầm nói em không có người thân, lúc trước hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn cố gắng tốt nghiệp biên kịch. Lần mà em đến phỏng vấn ấy, mấy người còn lại toàn là đám cậu ấm cô chiêu ăn no rãnh mỡ tìm việc để vui chơi thôi. Vì vậy chị Hiểu Tầm quyết định chọn em, chắc em chưa đến đây bao giờ nhỉ, chị thì có tới một lần. Tối nay chị sẽ đưa em đi xem trò vui nhé.”

Thịnh Hàm cười cười rồi gật đầu, xoay người tiếp tục sắp xếp hành lý.

Thật ra những lời đồn của nhân viên đoàn phim không phải không đúng. Cổ trấn Hoa Tuệ đúng là của Trương Hải mua cho Diệp Dao, thi thoảng hai người muốn có không gian riêng tư thì sẽ đến đây nghỉ dưỡng vài hôm.

Mấy lần bị thương khi làm nhiệm vụ trở về, Diệp Dao sẽ đưa cô đến đây để nghỉ ngơi, nói là đưa nhưng thật ra là bà đang giam lỏng cô đến khi vết thương cô khỏi hẵn, tránh để chú nhỏ lại bắt cô đi liều mạng ở một nơi nào đó trong lúc vết thương vẫn chưa lành lặn.

Bình thường Diệp Dao sẽ không cho người ngoài sử dụng hình ảnh ở đây. Lần này bà lại phá lệ cho Thương Hạ chắc chắn là vì cô, Thịnh Hàm thật sự rất yêu người mẹ nuôi này.

Lại nghĩ phần còn lại của tin đồn kia, khi xưa ba mẹ của Hạ An Kỳ đã từng ra tay giúp đỡ Triệu Hàn, cho nên lúc hạ gia phá sản, ba mẹ Hạ An Kỳ tự tử thì Triệu Hàn lại đứng ra chăm sóc Hạ An Kỳ, giữ lại biệt phủ hạ gia ở thành phố B cho Hạ An Kỳ, bao bọc cô ta như con gái. Hạ An Kỳ sống trong nhung lụa từ nhỏ, tính khí đại tiểu thư của cô ta cũng đã ăn sâu vào máu, sẽ không bao giờ có thể chấp nhận bản thân thua thiệt, đương nhiên tin đồn cô ta có đại gia chống lưng chính là màn kịch tự biên tự diễn của cô ta, thế giới giải trí này khá phức tạp, tin đồn này cũng coi như bảo vệ cô ta được một khoảng thời gian. Nhưng có điều Triệu Hàn lại không ngờ Hạ An Kỳ vì yêu con trai của đối thủ là Hàn Trạch Dương và có thể nhẫn tân muốn đẩy Triệu Tử Sâm vào con được chết.

Cô phải đưa Hạ An Kỳ lên vị trí cao nhất, thì cô ta mới có thể cảm nhận được nổi đâu khi rơi xuống vực thẩm là như thế nào?