Chương 6: Tác giả mới nổi

Buổi tối Thịnh Hàm đang dùng bữa một mình trong phòng bếp, lúc chiều gì Giang nói trong nhà có việc nên xin phép cô nghĩ vài ngày, đúng lúc Thịnh Hàm cũng muốn ở một mình, anh đi công tác sẽ rất lâu nên cô đã gật đầu đồng ý cho gì Giang trở về.

Căn biệt thự to lớn chỉ còn một mình Thịnh Hàm đang ngồi nhấm nháp thức ăn do tự tay cô nấu, chỉ là vài món đơn giản với vài nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh.

Thịnh Hàm nhớ lại lúc ở trong căn cứ, thức ăn ở nhà ăn nấu cũng khá đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ phải đối diện với máu me xác chết nên cô sẽ không ăn gì mà chỉ muốn kết thúc thật nhanh. Về lại Trương gia, thì cô không cần phải suy nghĩ, bởi vì thực đơn đã được sắp xếp trước, theo nhu cầu dĩnh dưỡng của bác sĩ, nhưng đôi lúc cô thật sự cảm thấy không thể nuốt nổi những sơn hào hải vị mà quản gia Lưu đưa lên.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, ghi chú là Triệu Tử Sâm.

Thịnh Hàm nuốt vội một ít thức ăn đang nhai trong miệng, rồi bật màn hình.

“Em ăn tối chưa?” Anh hỏi.

“Đang ăn. Anh tới nơi rồi à.”

“Ừ. Vừa về khách sạn.”

Không gian rơi vào yên lặng.

Màn hình điện thoại vẫn đang được kết nối, nhưng người bên kia đột nhiên biến mất.

Thịnh Hàm không vội tắt, cô vẫn duy trì màn hình, cuối đầu tiếp tục ăn.

Cô ăn xong, đứng lên thu dọn bát đĩa bỏ vào chậu rửa sạch sẽ.

Lúc cô đang xoay lưng, Triệu Tử Sâm vào lại màn hình, nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp, anh không nói gì, im lặng nhìn theo động tác của cô.

Dọn dẹp xong, Thịnh Hàm trở ra thấy màn hình điện thoại vẫn kết nối, Triệu Tử Sâm đang nhìn cô.

“Anh còn chuyện gì không?”

“Em ở nhà một mình ư?”

“Sao anh biết?...À, em có thể mượn phòng sách của anh một chút không, em có việc nên muốn mượn máy tính của anh một lát.”

“Đó là nhà em. Em muốn làm gì cứ thoải mái. Máy tính không có mật khẩu.”

“Vậy cảm ơn anh.”

Triệu Tử Sâm hoàn toàn không thích sự khách sáo này của cô.

“Đừng cảm ơn tôi mãi thế. Tôi còn một bữa tiệc, em ngủ sớm đi.”

“Ngủ ngon.”

Màn hình điện thoại kết thúc, mọi thứ tiếp tục rơi vào tĩnh lặng.

Thịnh Hàm lên lầu mở cửa phòng sách, đập vào mắt cô là sách, rất nhiều sách, bức tường lớn phía sau và hai bên đều là những kệ sách, tất cả các quyển sách đều được sắp xếp ngay ngắn và có trật tự, chiếc bàn lớn đặt bên cạnh cửa sổ, một góc trên đặt tấm hình chụp ảnh gia đình của anh, ở giữa mặt bàn là chiếc máy tính mà anh hay dùng, chiếc ghế da rộng rãi có thể ngồi được hai người. Trên khung cửa có đặt vài chậu hoa mẫu đơn, loại hoa tượng trưng cho sự chung tình.

Nhìn vào những chậu hoa mẫu đơn tươi tốt trước mặt, Thịnh Hàm nhớ ra vài chuyện, lúc học cao trung ở thành phố B, mỗi ngày cô đều thấy anh tan trường sẽ mua một bó hoa mẫu đơn, lúc đó cô nghĩ anh thích hoa mẫu đơn nên cô đã ầm thầm trồng một khu vườn mẫu đơn trên con đường anh về, vì muốn anh nhận hoa mà cô còn để tấm biển ‘mỗi người chỉ hái một bông mỗi ngày’. Sau đó cô phát hiện, anh thật ra không thích hoa mẫu đơn mà thanh mai trúc mã của anh thì rất thích.

Hiện tại anh vẫn còn tình cảm với cô ấy sao?

Đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa quên được sao?

Nghĩ kỹ lại, dù sau anh và cô ấy đã tình có một mối tình rất đẹp, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đẹp, tình cảm gần hai mươi năm của bọn muốn quên cũng không thể quên hết được. Đó lại là mối tình đầu của anh, là người mà anh từng thật lòng dùng cả trái tim để yêu.

Tiếng mưa rơi bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Thịnh Hàm.

Không sao?

Đã là quá khứ?

Lần này cô sẽ cố gắng?

Tình cảm không thể cưỡng cầu, bất luận anh lựa chọn như thế nào thì cô vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh, không hờn không trách.

Thịnh Hàm ngồi vào bàn, cô mở máy tính, chiếc máy tính không đặt mật khẩu, màn hình nhanh chóng sáng lên. Cô đăng nhập vào một tài khoản, một nick ‘Mộng Dao’ được hiển thị, lần cuối cùng cô đăng nhập là khoảng hai tuần trước.

Thịnh Hàm kiểm tra hòm thư, phát hiện có một tiêu đề tin nhắn rất trang trọng, mở vào xem, đó là lời mời hợp tác chuyển thể phim của biên kịch Hiểu Tầm đoàn phim Thương Hạ.

Hiểu Tầm là nữ biên kịch nổi tiếng của thủ đô, cũng là người mà cô sẽ tiếp xúc rất nhiều khi vào Thương Hạ.

Lần trước cô tới phỏng vấn, Hiểu Tầm chỉ hỏi cô qua loa vài câu hỏi rồi nhận cô vào làm ngay. Nói là qua loa thì cũng không đúng, bởi vì những người phỏng vấn cùng cô đều khó chịu với khối lượng công việc của đoàn phim, chỉ có cô không quan tâm nên chắc là cô được nhận, hoặc có thể chị ta nhìn ra được niềm đam mê chảy bỏng với biên kịch của cô hơn những người còn lại.

Thịnh Hàm chưa đồng ý ngay nên chỉ trả lời sẽ xem xét về lời đề nghị này.

[Mộng Trường Thu] chính là tự truyện được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời cô, tình cảm của cô dành cho anh. Nếu muốn chuyển thể thành phim đương nhiên cô không muốn làm qua loa.

Có rất nhiều bình luận phía dưới. Đa phần đều cảm động cho nhân vật nữ chính vì tình yêu có thể hy sinh nhiều thứ như vậy, cảm thấy nữ chính rất đáng thương, là đang thương hại cho cô sao.

Một số ít bình luận còn lại thì cho rằng nhân vật nữ chính quá nhu nhược, làm nhiều chuyện cho nhân vật nam chính như vậy rồi mà lại không nói với nam chính. Đúng là đôi lúc cô cũng phải thừa nhận bản thân thật sự nhu nhược.

Vài đọc giả khác lại rất quan tâm đến việc Mộng Dao là nam hay nữ. Việc này có quan trọng không, là nam cũng được, là nữ cũng được, dù sao đây chính là thế giới riêng duy nhất mà cô có thể trúc bỏ mọi cảm xúc cho nên nếu muốn nghĩ cô là nam cũng được là nữ cũng được.

Thịnh Hàm lướt qua một vài bình luận rồi tiếp tục đăng phần mới của truyện, nội dung phần mới kể nhân vật nữ chính thành công kết hôn với nam chính, cũng chính là những gì mà mấy ngày hôm nay cô đã trải qua.

Trạng thái đăng truyện thành công, Thịnh Hàm thoát tài khoản, do ngồi một lúc lâu cổ và chân của cô chút tê. Cô đành xoa nắn cổ rồi đến hai chân một lúc lâu mới đứng lên rời khỏi phòng sách.

Thịnh Hàm trở vào phòng ngủ chính, hôm nay cô có thể tận hưởng không gian một mình trên chiếc giường lớn.

_____

Sáng hôm sau, Thịnh Hàm đến đoàn phim rất đúng giờ.

“Xin chào! Tôi tới nhận công việc trợ lý biên kịch. Tôi là Thịnh Hàm.”

Người kia nói: “Cô chờ một chút.”

Sau đó người kia đi vào bên trong phim trường.

Lát sau, một cô gái nhỏ nhắn khác bước ra, nhìn thấy Thịnh Hàm lâp tức tươi cười nói: “Chào cô. Tôi là trợ lý của chị Hiểu Tầm, cô cứ gọi tôi là Giai Tuệ. Cô đi theo tôi.”

“Chào cô, tôi là Thịnh Hàm.”

Thịnh Hàm đi theo phía sau Gia Tuệ, tiến thẳng vào sâu bên trong phim trường, đến trước mặt một người phụ nữ trẻ tuổi đang chăm chú nhìn màn hình vào máy quay.

Giai Tuệ: “Chị Hiểu Tầm, đây là Thịnh Hàm.”

Thịnh Hàm bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Hiểu Tầm, có vẻ đang rất khó chịu, cô cuối người gật gật đầu giống như động tác xin chào.

“Xin chào chị Hiểu Tầm. Em là Thịnh Hàm.”

Hiểu Tầm lướt nhẹ qua Thịnh Hàm rồi cuối đầu tiếp tục nhìn vào màn hình máy quay, giọng vang lên: “Chỗ chị cũng đã xong, em đưa Thịnh Hàm làm quen ở đây đi.”

Giai Tuệ: “Em hiểu rồi.”

Nói rồi, Giai Tuệ đưa Thịnh Hàm dạo quanh từng khu vực ở phim trường, giới thiệu từng người trong đoàn làm phim với cô. Mọi người ở đây rất thân thiện và vui vẻ, lúc gặp cô đều vui vẻ chào hỏi.

Giai Tuệ đưa ánh mắt ra hiệu cô nhìn về phía xa.

“Người đàn ông ngồi bên kia là đạo diễn Viễn Long, ngồi cạnh là diễn viên của bộ phim ‘Lộ Tuyết Sơn’, bên phải là nữ diễn viên chính Hân Nghiên, bên trái là nữ diên viên phụ Hạ Tử Kỳ. Khi nào có cơ hội thì chị sẽ giới thiệu em với đạo diễn.”

“Cô nữ diên viên Tử Kỳ ở bên ngoài xinh thật.”, Thịnh Hàm đưa anh mắt hiếu kỳ nhìn Giai Tuệ.

“Ừ, xinh thì có xinh đấy, nhưng nghe chị Hiểu Tầm nói khả năng của cô ta vẫn chưa đủ. Chị nghe nói cô ta có quan hệ với lãnh đạo cấp cao nào đó trong công ty nên mới được vào vai diễn đóng chung với nữ diễn viên gạo gội như chị Hân Nhiên đấy. Cô ta còn được nhiều tài nguyên hơn cả chị Hân Nhiên.”

“Nghe giọng chị rất khó chịu. Chị không thích cô ấy sao?”

“Con người của cô Hạ Tử Kỳ này phải gọi là tính khí đại tiểu thư. Sau này ở đoàn phim, em hạn chế tiếp xúc với cô ta nhé. Cho dù là tin đồn thì biết đâu lại là sự thật, những nhân viên thấp bé như chúng ta càng ít chuyện càng tốt.”

“Em hiểu rồi.”

Bởi vì hôm nay là cảnh quay cuối của bộ phim “Lộ Tuyết Sơn” nên hầu hết mọi người ở đây đều sẽ bận hơn thường ngày, cũng không có nhiều thời gian để ý một người mới như Thịnh Hàm.

Suốt quá trình, Thịnh Hàm chăm chú lắng nghe, cô cũng nắm rõ tình hình ở đoàn phim. Giai Tuệ rất nhiệt tình hướng dẫn cô việc nào nên làm và việc nào không nên làm, sau cùng hai người kết bạn với nhau.

“Em đừng thấy chị Hiểu Tầm lúc nãy mà nghĩ chị ấy khó chịu với em nha. Thật ra chị ấy rất tốt đấy, dạo gần đây chị Hiểu Tầm nhấm được một kịch bản rất hay của một tác trẻ tên Mộng Dao gì đó. Chị ấy gửi lời mời hợp tác, mãi đến tối qua, tác giả kia bảo sẽ xem xét thêm nên tâm tình chị Hiểu Tầm có chút không tốt thôi.”

Giai Tuệ vừa đi vừa nói tiếp: “Đây là lần đầu tiên có một tác giả để chị Hiểu Tầm phải chờ đợi, hơn nữa tác giả kia còn mà một lính mới. Khó tránh khỏi việc chị Hiểu Tầm khó chịu. Chị đã đọc tác phẩm kia rồi, nội dung thật sự rất hay và cảm động.”

Thinh Hàm nhướng mày biểu cảm như không biết nhìn Giai Tuệ: “Mộng Dao là ai vậy ạ?”

Giai Tuệ day trán nhìn Thình Hàm thở dài: “Mộng Dao là một tác giả mới nổi, tác phẩm của Mộng Dao nói về chuyện tình cảm động của môt cô gái dành cho một chàng trai. Em có thể lên mạng đọc thử, chị đảm bảo em sẽ khóc cho xem.”

Thịnh Hàm nhíu mày, nghĩ bụng có đến nổi phải khóc không, cô thấy bản thân ngoài đời còn vất vả hơn nhân vật nữ chính trong truyện kia nhiều nhưng cô còn chưa khóc không bao giờ.

“Vậy em phải tìm đọc mới được.”

“Được rồi, có lẽ cảnh quay cũng sắp kết thúc. Chị với em cùng phụ giúp mọi người thu dọn nhé.”

“Được ạ.”

Thịnh Hàm kết thúc công việc ở đoàn làm phim thì trời cũng đã tối muộn, trở về căn biệt thự to lớn, sau khi tắm rửa xong, cô ngã người xuống chiếc sofa đặt cách chiếc giường không xa.

Màn đêm tĩnh lặng, không gian xung quanh bổng dưng to lớn so với thân thể nhỏ bé của cô.

Thịnh Hàm nhìn vào điện thoại đang được đặt trên bàn.

Cả ngày hôm nay, Triệu Tử Sâm vẫn chưa nhắn tin cho cô.

Cô có nên nhắn gì đó với anh không?

Nói ‘vết thương trên cánh tay của cô cũng đã khỏi hẳn, không cần dùng băng gạt.’

Hay nói ‘mấy chậu hoa trên phòng sách có cần cô chăm sóc hộ không.’

Có lẽ anh đang bận?

Thôi vậy, vẫn không nên làm phiền anh thì hơn?

Thịnh Hàm muốn lên giường ngủ thì màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên. Cô mở lên xem thì có vài tin nhắn tán gẫu của nhóm chị em mà lúc sáng cô vẫn chưa trả lời, có vài tin nhắn báo cáo công việc của trợ lý, và một tin nhắn với mới nhận được là của Triệu Tử Sâm.

Triệu Tử Sâm: [Em có muốn mua gì không? Tôi mua giúp em?]

Thịnh Hàm: [Em không. Mọi thứ ở biệt thự đều rất đầy đủ.]

Triệu Tử Sâm: [Ngày mai là cuối tuần em vẫn ở biệt thự chứ.]

Thịnh Hàm: [Em vẫn ở đây.]

Triệu Tử Sâm: [Ừ. Ngày mai sẽ có người tới giao hàng, em giúp tôi nhận nhé.]

Thịnh Hàm: [Được ạ.]

Triệu Tử Sâm: [Muộn rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.]

Thịnh Hàm: [Ngủ ngon.]

Màn hình điện thoại tiếp tục tối sầm lại. Thịnh Hàm cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, hôm nay cô cũng muốn nghỉ ngơi sớm. Chất lượng giấc ngủ của cô rất thấp, lại dọn đến một nơi ở mới nên cô rất khó ngủ.

Mọi khi còn ở Trương gia, buổi tối quản gia Lưu sẽ mang tới cho cô một ly sữa ấm đến buổi sáng sẽ mang cho cô một ly trà ấm. Lâu dần tạo thành một thói quen lại giúp cô có thể ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường.

Nhưng lúc ở một mình như bây giờ thì cô lại rất lười di chuyển.

Tối nay, Thịnh Hàm vẫn như mọi hôm, cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng để bản thân có thể ngủ một giấc.

Ở một nơi cách khác, Triệu Tử Sâm cũng đang cố gắng đi vào giấc ngủ. Buổi chiều anh đã uống khá nhiều rượu với đối tác nhưng vẫn cảm thấy rất khó ngủ.

Hôm nay, Hạ Nhiên hỏi anh có từng tặng quà gì cho cô chưa. Nghĩ kỹ thì từ lúc gặp cô cho đến khi cùng cô đi lãnh chứng, thời gian diễn ra rất nhanh. Sau khi lãnh chứng xong thì anh lại bỏ mặc cô đi công tác, có lẽ trong lòng cô cũng có chút không vui.

Ban nãy, anh rất muốn hỏi cô có thích trang sức hay quần áo, túi xách của nhãng hiệu nào không, nhưng nghĩ lại vẫn không thể hỏi rõ ràng như vậy được, cuộc sống của cô vất vả từ nhỏ, có thể đến bây giờ cô còn không biết có những nhãn hiểu nổi tiếng nào.

Đồ dùng trong biệt thự đều là của anh, không có một món nào của nữ. Hôm đầu tiên đưa cô về, anh có nói gì Giang chuẩn bị giúp anh vài bộ quần áo cho cô, anh cho là tạm thời, còn cô thì xem ra rất hài lòng, mặc đi mặc lại vài bộ mà vẫn không có phàn nàn gì.

Ba anh từng nói, tình cảm có thể vun đắp, đến lúc nào đó trong đầu anh chỉ có duy nhất một hình bóng nào đó thì anh sẽ biết cách làm thể nào để có thể vun đắp.

Lúc nghe ba anh nói vậy, anh chỉ cười cười cho qua, anh cũng đã từng yêu, từng có cố gắng theo đuổi một người con gái trong rất rất nhiều năm. Kết cục, người con gái đó chưa bao giờ có tình cảm với anh, còn muốn anh chết đi, anh nghĩ rằng sẽ không còn bất kỳ người con gái nào có thể xuất hiện trong tâm trí anh được nữa.

Trước đây Hạ Nhiên hỏi anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa, lúc đó anh không tin còn bỡn cợt lại Hạ Nhiên.

Nhưng mà từ lúc cô xuất hiện, anh mới biết yêu từ cái nhìn đầu tin là như thế nào, mới biết những điều mà ba anh nói là sự thật.

Bây giờ cô là vợ anh, anh chỉ muốn mang đến những điều tốt nhất cho cô, để cô từ từ có thể tiếp nhận và quen với cuộc sống ở cạnh anh.