Tập đoàn Triệu Hằng.
Hạ Nhiên đang lười biến ngồi trên sofa liếc nhìn người ngồi đối diện, nghe thoáng qua cuộc gọi vừa rồi, anh nghe đại khái là nói về phụ nữ. Tổng giám đốc Triệu không gần nữ sắc mà bây giờ lại quan tâm một người con gái.
“Cuối cùng cậu cũng chịu xuống núi rồi à? Tớ nghĩ cậu thành phật sống luôn rồi đấy. Ai vậy? Tớ có quen không? Xảy ra khi nào?”
Triệu Tử Sâm xoay người bước đến bên cạnh cửa sổ, nghĩ lại cảnh tượng tối qua là do anh quá phóng túng lại là lần đầu tiên trong tình cảnh người ta đang bị thương. Nhưng cô gái này lại không chịu đến tìm anh mà âm thầm đến bệnh viện giải quyết sao, có lẽ là sợ anh hoặc cảm thấy rất hận anh. Lúc sáng nghe trợ lý nói, cô gái này là một trợ lý biên kịch mới của Thương Hạ, hoàn cảnh gia đình không cha không mẹ, sống cùng chị họ, trước đó đang làm rất nhiều công việc. Đột nhiên, trong lòng Triệu Tử Sâm có một chút đau nhói không thể tả được.
Qua một lúc, Triệu Tử Sâm xoay người ngồi xuống sofa, nói: “Cậu làm con gái người ta chạy đến thành phố T. Cậu còn quan tâm chuyện của tớ à.”
Hạ Nhiên nhướng mày: “Ồ, Tổng Giám đốc Triệu trăm công nghìn việc mà vẫn quan tâm đến tớ.”
Vừa nói, Hạ Nhiên vừa tiến đến sát đến trước mặt Triệu Tử Sâm, anh nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay của Triệu Tử Sâm xoa xoa vài cái, rồi đặt tay Triệu Tử Sâm lên trước ngực.
“Cậu có cảm nhận được trái tim đang rất cảm động của tớ không.”
Triệu Tử Sâm nhướng mày, tiến tới vài bước, trực tiếp ép sát Hạ Nhiên lên mặt kính cửa sổ, đang định mở lời thì có giọng nói truyền tới.
“Hai người có thôi đi không?”
Là Vân Trạch, người anh em của hai người từ năm cấp ba, cũng là tổng giám đốc của Vân Thị ở thành phố B.
Vân Trạch nhìn hai gã trước mặt, rồi xoay người nhìn lại thư ký Trần đang hiện rõ vẻ kinh hoàng, anh nói: “Cô ra ngoài đi.”
Thư ký Trần dạ một tiếng nhanh chân chạy chối chết ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại.
Vân Trạch lời biến ngã lưng vào sofa, anh đưa ánh mắt nhìn hai người trước mặt, mỉa mai: “Một tên đào hoa, một tên không gần nữ sắc suốt ngày cứ bám lấy nhau. Ba tớ sặp bị chú Triệu và chú Hạ làm phiền đến phát bệnh rồi đấy.”
Ngập ngừng giây lát, Vân Trạch lại nói: “Hai cậu còn muốn đứng đó bao lâu nữa hả. Đến đây ngồi, tớ có chuyện muốn nói.”
Hạ Nhiên: “…”
Triệu Tử Sâm: “…”
Nhìn thấy hai người đàn ông yên ổn ngồi trước mặt, Vân Trạch nhướng mày nói: “Cậu đoán không sai. Dự án T chính là Trương Thiệu Huy chỉ đích danh muốn hợp tác với cậu. Ba tớ cũng không thể hỏi được gì.”
Suy nghĩ giây lát, Vân Trạch nói tiếp: “Ba tớ đã hợp tác với Trương Thiệu Huy nhiều năm, con người này không hề đơn giản. Phía sau hắn là Tập đoàn Trương thị và một căn cứ bí mật hoạt động dưới bảo trợ của quân đội, đến chính phủ cũng không dám can thiệp vào. Chỉ có đều…”
“Ban đầu Trương thị đặt trụ sở ở mỹ, sau này mời dời về thành phố T, thời gian cùng là lúc Tử Sâm ra nước ngoài du học. Hơn nữa sau đó một năm, Hàn Đông vào tù vì tội tham ô, Hàn Trạch Dương vừa lên tiếp quản thì Hàn thị chuyển trụ sở về thành phố S…”
Hạ Nhiên chen lời: “Sau đó, Tử Sâm quay về quản lý Triệu Hằng, tài nguyên lại rất thuận lợi. Lại nói, mấy lão già cổ đông kia đến chủ tịch Triệu còn khó đối phó, vậy mà bọn họ lại rất nghe lời Tử Sâm. Nói cách khác mọi chuyện xảy ra giống như đang dọn đường sẵn cho cậu đi đấy, tổng giám Triệu.”
Triệu Tử Sâm: “Tớ biết rồi.”
Hạ Nhiên: “Có phải cậu đang nghĩ tại sao là cậu đúng không?”
Hạ Nhiên nhường mày cong môi nói tiếp: “Chậc, bạn học Triệu của chúng ta từ nhỏ đã là nam thần của biết bao nhiêu người, biết đâu có một cô gái hay một chàng trai nào đó thầm mến mộ nên âm thầm giúp cậu thì sao.”
Vừa nói Hạ Nhiên vừa nhích lại gần Tử Sâm.
Vân Trạch gằng giọng: “Hai tên khốn các cậu còn làm trò thêm lần nữa thì đừng trách tớ.”
“Đi thôi. Tên họ Lục kia không thích chúng ta đến trễ.” Triệu Tử Sâm đứng lên cầm theo áo khoác rời đi trước.
Hạ Nhiên nhướng mày, cười cười rồi đi phía sau.
Vân Trạch thấy cảnh này thì lắc đầu ngao ngán rồi bước theo sau.
________
Tại bar YAO.
Ba người đàn ông đang uống rượu trên tầng hai, có thể dễ dàng quan sát phía dưới chỉ cách một tấm kính.
Vân Trạch than thở: “Cái tên Lục Thiếu tướng này chắc không phải bị bắt đi xem mắt nữa rồi chứ.”
Hạ Nhiên liếc bỏ người đàn ông vừa nói: “Các cậu có đi xem mắt bao giờ. Toàn bắt ông đây đi ứng phó với một đám tiểu thư con nhà giàu không mang não kia. Cậu còn than thở gì.”
“Tớ nghĩ cậu rất thích đám tiểu thư kia.” Lục Tử Kỳ bước vào trên tay cầm một ly rượu lười biến ngồi xuống sofa nói.
Hạ Nhiên dán chặt ánh mắt lên người Lục Tử Kỳ: “Hôm trước, bởi vì đi xem mặt cho cậu. Hiểu Khuê nhìn thấy vị tiểu thư kia đang lôi lôi kéo kéo tớ nên cô ấy hiểu lầm mới trốn đến thành phố T. Nếu không vì nể tình cậu từng cứu em gái tớ thì thật sự muốn dạy cho vị tiểu thư kia một bài học đấy.”
Vân Trạch cười cười: “Nể tình bạn học Hạ đã vì bọn tớ mà làm nhiều chuyện, dự án Hoa Vân lần này sẽ do Lệ Hoa Nguyên quảng cáo. Cậu thấy được không?”
Hạ Nhiên hậm hừ, nâng cốc rượu không nói gì.
Lục Tử Kỳ: “Em gái cậu không pải do bên quân đội cứu được mà là YAO đã cứu.”
Hạ Nhiên ngạc nhiên: “Là ai?”
Lục Tử Kỳ: “Một cô gái của căn cứ Y, khi tớ đến hiện trường thì YAO vừa lái trực thăng rời đi. Chỉ để lại vài người cấp dưới ở lại hỗ trợ.”
Triệu Tử Sâm từ lúc vào vẫn chưa nói lời nào, lại nhìn về phía Lục Tử Kỳ: “Con gái?”
Lục Tử Kỳ: “Là một gái còn rất trẻ, tớ nghe mấy tên chỉ huy khác của căn cứ kia gọi cô gái là cô chủ YAO.”
Ngập ngừng giây lát, Lục Tử Kỳ nói tiếp: “Lúc trước khi tớ truy bắt vài băng nhóm tội phạm cũng từng có YAO hỗ trợ. Nhưng mà YAO làm việc rất nhanh, lúc tớ đến hiện trường thì YAO đều đã rời đi chỉ để vài người ở lại trao đổi với bên quân đội. Hơn nữa, cô gái này ra tay toàn vào nhược điểm chí mạng trên cơ thể, rất tàn độc. Cấp trên của ba tớ là bạn thân ông chủ căn cứ Y. Chỉ khi có lệnh của tổng tư lệnh thì bên quân đội mới thấy người của căn cứ Y, bình thường thì không ai biết căn cứ Y ở đâu hoạt động như thế nào.”
Vân Trạch đột nhiên nhớ ra chuyện gì nói: “Hình như quán bar này cũng tên YAO?
Hạ Nhiên: “Cậu bớt lảm nhảm đi. Bà chủ quán bar này tên An Tĩnh, khu nghĩ dưỡng Lệ Hằng cũng của cô ta. Bởi vì mẹ tớ là khách quen ở Lệ Hằng hay nói chuyện với bà chủ An nên tới mới biết.”
Hạ Nhiên nâng ly rượu trên tay đưa mắt về sảnh dưới, hai mắt khượng lại ngập ngừng mở miệng: “Đó chẳng phải bà chủ An?”
Ba người kia nhìn theo động tác của Hạ Nhiên lập tức đưa mặt nhìn theo.
Phía sảnh dưới là hai cô gái đang ngồi xung quanh quầy bar, môt trong hai cô gái đang đưa lưng về phía đám người Hạ Nhiên, chợt An Tĩnh xoay người nghe điện thoại nên Hạ Nhiên đã vô tình nhìn thấy.
Lát sau có tiếng gõ cữa vang lên, Anh Tĩnh đi vào trước, Vũ Đình theo phía sau, trên tay Vũ Đình đang mang hai chai rượu cần thận bước vào.
An Tĩnh nở một cười tươi, nhìn vào bốn người đang ông đang ngồi trước mặt, cong môi nói: “Tôi và chỗ phu nhân Hạ cũng có một chút giao tình. Hôm nay anh Hạ đến đây, xem như là khách quý. Tôi có chuẩn bị vài chai rượu, mời mọi người dùng thử.”
Vũ Đình bước đến trước mặt, cận thận rót rượu vào ly của từng người, ánh mắt thi thoảng có chút thăm dò nhìn lên rồi nhanh chóng thu lại. Rót rược xong, Vũ Đình trở về đứng phía sau An Tình im lặng quan sát tình cảnh trước mặt.
Hạ Nhiên uống thử một nguộm, cười cười nói: “Cảm ơn bà chủ An. Rượu này rất ngon.”
An Tĩnh vui vẻ nói: “Vậy chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Tôi còn việc, xin phép đi trước.”
Vừa dứt lời, An Tĩnh và Vũ Đình đi đến cửa phòng bao.
Lục Từ Kỳ nhấm nháp một nguộm rượu, tay lắc nhẹ ly rượu vào cái, lên tiếng: “Hãng rượu này rất nổi tiếng, đã có từ lâu đời, giá trị của mỗi chai rượu đều có thể tính gần bằng một chiếc BMW. Hơn nữa, mỗi năm hãng rượu này chỉ nhận 2 đến 3 đơn hàng, mỗi đơn hàng chỉ nhận sản xuất dưới 10 chai, thời gian giao hàng phải mất thêm 2 đến 3 năm. Xem ra Hạ Nhiên đúng thật là khách quý ở đây.”
Vân Trạch: “Đã từng nghe nói, thứ gì bên ngoài không có thì đến YAO chắc chắn sẽ có. Lời đồn này quả thật không sai.”
An Tĩnh xoay người đáp lời: “Đây là loại rượu của một vị khách quen tặng cho YAO. Nếu các vị thiếu gia thích, có thể đến đây thưởng thức thường xuyên.”
Lục Tử Kỳ nhướng mày: “Ồ, vậy thì xin cảm ơn bà chủ An.”
An Tĩnh gật đầu rồi bước ra khỏi phòng bao: “Vậy tôi xin phép đi trước.”
Sau khi An Tĩnh và Vũ Đình rời khỏi, Vân Trạch dựa người ra sofa đưa ly rượu hướng về phía Lục Tử Kỳ, nói: “Hiếm khi thấy lại nói chuyện với một cô gái. Sao vậy? Để ý người ta rồi hả.”
Hạ Nhiên mỉa mai: “Nhìn xuống dưới sảnh đi. Bọn họ đều vì bà chủ An mà đến đấy.”
Vân Trạch: “Sao cậu biết?”
Hạ Nhiên: “Lúc tớ vào có nghe đám bảo vệ ngoài cửa nói chuyện với nhau. Đám công tử dưới kia ngày nào cũng đến đây, nghe nói có người theo đuổi bà chủ An mấy năm rồi vẫn chưa có kết quả.”
Nói xong Hạ Nhiên đưa ánh mắt dò xét khắp người Lục Tử Kỳ, một lúc lâu lại nói tiếp: “Huống chi Lục thiếu tướng của chúng ta toàn ở trong quân khu. Thời gian đi xem mắt còn phải nhớ đến sự giúp đỡ của tớ. Các cậu không thấy sao? Nhưng mà… Nếu Lục thiếu tướng của không ngại thì tớ có thể giúp cậu những lúc ấy chẳng hạn. Cho nên tớ nghĩ, Lục thiếu tướng bớt gây họa cho gái nhà lành thì hơn.”
Lục Tử Kỳ ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiên, một tay anh kìm chặt lên cằm Hạ Nhiên buộc hai cánh môi của Hạ Nhiên phải tác ra tạo hình chữ O, tay còn lại của anh đưa ly rượu đổ từ từ lên môi Hạ Nhiên, dứt khoác nói: “Cảm ơn cậu.”
Vân Trạch và Triệu Tử Sâm nhìn một màn kịch trước mắt bất lực khẽ thở dài.
_______
An Tĩnh và Vũ Đình sau khi rời khỏi YAO, thì lái xe thẳng đến Lệ Hằng.
Phòng bao rộng rãi yên tĩnh. Thịnh Hàm đang ngồi một gốc làm việc, Hiểu Khê và Nghiên Dương đang ngồi trên chiếc sofa lớn được đặt giựa phòng cùng đưa mắt xem một quyển tạp chí, vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ.
Vừa bước vào phòng, Vũ Đình lười biến dựa người ra sofa ngay bên cạnh hai người đang xem tạp chí, kể lể: “Các cậu có biết vừa rồi tớ nhìn thấy gì không? Bà chủ An của chúng ta được Lục thiếu gia kia tán tỉnh đấy.”
Nghiên Dương và Hiểu Khê cùng nhìn về phía An Tĩnh.
Nghiên Dương cong môi: “Lúc ở trong căn cứ, cậu ấy bị người ta theo đuổi quá nên mới muốn ra ngoài đáy. Sau này ra ngoài làm việc thì cũng không tránh khỏi. Nhưng dù sau mấy tên công tử này cũng không yêu đương thật lòng, vài bữa lại chán thôi.”
Thịnh Hàm hướng mắt về phía An Tĩnh từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, hỏi: “Tên Lục kia bắt nạt cậu sao?”
An Tĩnh đặt điện thoại xuống, lắc đầu một cái rồi nói: “Không, tớ chỉ cảm thấy Triệu Tử Sâm rất khó đoán. Từ lúc tớ và Vũ Đĩnh mang rượu vào, cả buổi chỉ thấy anh ta nhìn điện thoại.”
Vũ Đình nói thêm: “Lúc tớ rót rượu cho anh ta, phát hiện anh ta có liếc một cái, rồi nhíu mày nhìn điện thoại.”
Thịnh Hàm gập máy tính, bước đến cửa số, trâm ngâm giây lát, cô nói:
“Tớ cố ý muốn anh ấy phát hiện. Sự thật không thể bị che dấu, nhưng tớ muốn anh ấy tự tìm hiểu. Mấy ngày tới anh chàng thiếu gia Lục kia sẽ đến YAO thường xuyên hơn, đương nhiên sẽ không hoàn toàn vì An An của chúng ta.”
Dừng lại một chút, cô nói tiếp: “Ngày mai tớ sẽ kết hôn với Triệu Tử Sâm. Các cậu giúp tớ một việc nhé?”
“Kết hôn” giọng bốn cô gái còn lại đều đồng thanh vang lên.
Vũ Đình: “Tớ biết ngay, chỉ khi có việc thì cô chủ YAO của chúng ta mới tập hợp đầy đủ hội chị em này, bình thường ở trong căn cứ còn khó gặp cô chủ YAO. Nói đi, các chị em giúp cậu.”
Thịnh Hàm nhìn lại Hiếu Khê trầm giọng nói: “Tớ xin lỗi.”
Hiểu Khê bước đến bên cạnh vỗ vai Thịnh Hàm sảng khoái nói: “Giữa chúng ta còn nói lời xin lỗi. Cậu mang tớ về từ khu ổ chuột, là cậu cho tớ cuộc sống như bây giờ, là cậu bất chấp bản thân thà chịu hịnh phạt cương quyết mang bọn tớ từ căn cứ ra ngoài, chỉ là một cái sinh nhật nhỏ. Sao cậu cứ phải nhìn tớ với ánh mắt đó thế.”
An Tĩnh khoanh tay dựa lưng vào ghế vào nói: “Đầu óc cậu ấy chỉ có Triệu Tử Sâm nên chắc cậu ấy quên mất năm xưa đã bị roi của Trương Hải đánh như nào rồi.”
Vũ Đình: “Có vẻ các cậu rất ghi thù chuyện năm xưa nhỉ.”
An Tĩnh: “Đến con gái còn không thể qua nổi cái quy định kia. Khi đó cậu ấy chỉ mới 20 tuổi, nhiệm vụ lần đó trở về, ai cũng bị thương nặng, vậy mà Trương Hải lại còn tàn nhẫn xuống tay. Đầu óc của cậu chắc bị Trương Thiệu Huy tẩy não rồi.”
Vũ Đình: “Nhưng sau đó ngài Trương đã đến từ đường chịu cùng hình phạt với Thịnh Hàm rồi còn gì. Lúc đó ngài ấy vì không muốn Thịnh Hàm biết được nên ra nước ngoài dưỡng thương nhưng vẫn âm thầm quan tâm sức khỏe bên này của Thịnh Hàm.”
Hiểu Khê: “Nếu là bí mật sao cậu biết vậy? Nếu đã biết thì sao bây giờ mới nói. Hử?”
Thịnh Hàm vội nói: “Được rồi. Là tớ bảo Vũ Đình không được nói ra đấy? Ba nuôi đã âm thầm làm như vậy thì chứng tỏ ba nuôi không muốn mọi người biết. Có Trương Hải và Diệp Dao mới có Thịnh Hàm của bây giờ. Cho dù Trương Hải có muốn cái mạng nhỏ này thì tớ sẵn sàng đưa cho ông. Các cậu là chị em tốt của tớ, tớ chỉ mong các cậu được hạnh phúc, nhưng gì tớ làm cũng chỉ có như vậy.”
Nghiên Dương, Vũ Đình và An Tĩnh bước đến bên cạnh hai cô bạn thân, sau đó khoác tay lên vai nhau, cùng nhìn ra hướng cửa sổ.
Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng pháo hoa trên khắp bầu trời. Từng đợt từng pháo hoa được bắn lên với những hình thù khác nhau, có lúc là trái tim, có lúc là một chú gấu, có lúc là một khuôn mặt đang cười, có lúc lại là một khẩu súng nhỏ, những hình thù có nhiều màu sắc khác nhau.
Các cô gái đưa mắt chăm chú nhìn về phía trước. Tất cả các cô gái đều biết, ai là người chuẩn bị màn pháo hoa này. Bọn họ không nói gì chỉ cùng nhau thưởng thức màn pháo hoa kia.
Cả màn pháo hóa sang rực cả thành phố A phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Cuối màn pháo hoa là câu ‘Sinh nhật vui vẻ! - YAO’
Đột nhiên Thịnh Hàm nghiên đầu về phía Hiểu Khê, cong môi nói:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Sau đó là lần lượt Vũ Đình, Nghiên Dương, An Tĩnh mở lời:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Kết thúc màn pháo hoa bên ngoài cưa sổ, Thịnh Hàm xoay người ngồi xuống ghế sofa: “Triệu Tử Sâm đang cho người theo dõi tớ.”
Bốn cô gái còn lại cũng lần lượt ngồi xuống, nghe Thịnh Hàm nói vậy, ánh mắt cùng hướng về phía Thịnh Hàm.
Thịnh Hàm nói tiếp: “Đêm thất tịch, tớ ở cạnh Triệu Tử Sâm. Lúc sáng tớ rời đi, cố ý để lại hình ảnh qua camera của khách sạn, có lẽ Triệu Tử Sâm lấy thông tin của tớ ở Thương Hạ. Người của Triệu Tử Sâm nhìn thấy tớ vào Lệ Hoa Nguyên, các cậu có thể cùng tớ diễn một vở kịch nhỏ nhé.”
Vũ Đình cười sảng khoải nói: “Cô chủ YAO cũng biết diễn kịch à.”
Thịnh Hàm nói tiếp: “Hiểu Khê chuyển sang chung cư ở với tới vài ngày nhé. Tớ sẽ lái xe đưa cậu đi làm.”
Hiểu Khê khó hiểu: “Ý cậu là làm tài xế cho tớ.”
Thịnh Hàm: “Đúng vậy. Ngày kia tớ sẽ chính thức vào đoàn làm phim nên tớ chỉ có thời gian một ngày. Sau khi chở Hiểu Khê đến công ty thì tớ sẽ đến YAO. An An giúp tớ chuẩn bị vài người, tạo hiện trường tớ đang tiếp rượu nhé.”
An Tĩnh ngạc nhiên nhìn nhưng vẫn gật đầu nói với Thịnh Hàm: “Được. Tớ sẽ sắp xếp.”
Vũ Đình nhìn Nghiên Dương rồi nói: “Vậy bọn tớ sẽ làm gì?”
Thình Hàm xoa xoa vết thương trên tay nói: “Cậu cũng đến YAO đi, giúp tớ trị thương. Còn tiểu Nghiên sẽ đến đánh ghen.”
Vũ Đình trố mắt gằng giọng với Thịnh Hàm: “Trời ạ. Cô chủ nhỏ của tôi, cậu lại muốn bị thương. Vết thương hôm trước chưa lành, cậu muốn vết sẹo đó đi the cả đời à.”
Nghiên Dương vội nói: “Hôm qua phu nhân có đến căn cứ. Biết cậu lại bị thương, phu nhân đã rất tức giận đấy.”
Thịnh Hàm cong môi nói: “Tớ đã nói chuyện với mẹ. Không sao, các cậu giúp tớ một lần này nhé.”
Vũ Đình ngã người ra sofa, giọng lười biến nói: “YAO của chúng ta cứng đầu như thế nào, các cậu biết rồi đấy. Tớ không khuyên nổi.”
Mọi người trầm ngâm giây lát, Thịnh Hàm nâng ly rượu lên cười nói: “Tớ cảm ơn các cậu nhé!”
Bốn người còn lại không nói gì lần lượt nâng rượu lên uống một ngụm.