Thời tiết những ngày cuối năm thật sự rất lạnh, chưa đầy một tuần nữa sẽ tới giáng sinh. Khung cảnh trên đường, khắp nơi đều đông đúc, nhộn nhịp hơn ngày thường, đa phần đều là các cặp đôi ra đường để phát cẩu lương.
Những cặp đôi vô tư hiện tình cảm dưới ánh mắt khó chịu của một người đàn ông đang đứng trên tầng 30 của toàn cao ốc Triệu Hằng.
Lúc này, Kỳ Hạo nhận ra sự bất ổn của ông chủ, anh ta rất khó khăn trấn an cảm xúc muốn nhanh chóng báo cáo xong công việc với ông chủ.
Triệu Tử Sâm đang đứng cạnh cửa số lớn trong phòng làm việc, anh im lặng nghe Kỳ Hạo nói nhưng ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn dòng người qua lại dưới mặt đường, có lẽ là đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
“Cậu có bạn gái chưa?”
Kỳ Hạo đang chăm chú báo cáo công việc theo nội dung của một tập hồ sơ trong tay, đột nhiên nghe ông chủ hỏi, anh ta ngẩn người một chút, thật thà đáp:
“Tôi đã quen cô ấy từ thời sinh viên, đến hiện tại thì tình cảm của chúng tôi rất tốt.”
Triệu Tử Sâm nghe tới điều gì đó, anh xoay người ngồi xuống chiếc ghê da to lớn rồi thư thái nói: “Tôi thấy công việc của cậu như vậy, vẫn còn thời gian yêu đương à.”
Kỳ Hạo nghĩ rằng ông chủ đang trách anh ta không nghiêm túc với công việc, anh ta hoang mang giải thích: “Thật ra công việc ở công ty rất nhiều, đa phần đều tăng ca để giải quyết nên tôi cũng rất ít khi nhắn tin với cô ấy. Ông chủ, tôi sẽ không vì yêu đương mà làm nhở công việc đâu ạ.”
Triệu Tử Sâm nghịch điện thoại trong tay, lười biếng nói: “Bạn gái cậu không tức giận sao?”
Kỳ Hạo: “Có chứ ạ, con gái đều rất thích giận dõi, bởi vì khi con gái yêu thật lòng, bọn họ sẽ rất thích để tâm vào những chuyện vặt vảnh của người yêu, những lúc như vậy chỉ cần dỗ dành là được.”
Triệu Tử Sâm nhìn chiếc điện thoại trong tay, anh chợt nghĩ ra điều gì:
“Được rồi, cậu ra ngoài đi.”
“Vâng, thư ông chủ.”
Nói xong, Kỳ Hạo ra ngoài.
Triệu Tử Sâm nghĩ ngợi một lúc lâu, anh mang theo áo khoác rời đi.
Chiếc Bently biển số tứ quý dừng trước Lệ Hoa Nguyên.
Lễ tân nhìn thấy một người đàn ông vô cùng điển trai đang bước tới, cô ta ngây người một chút mới nghe rõ câu nói của người đàn ông.
“Xin chào, tôi là Triệu Tử Sâm. Có thể cho tôi gặp giám đốc của các cô không ?”
Lễ tân luốn cuốn gật đầu, rồi bấm số nội bộ thông báo.
Qua hai phút, lễ tân đưa Triệu Tử Sâm đến phòng của Giám đốc Hiểu.
‘Cốc cốc’, tiếng gõ cửa như để thông báo, cánh cửa phòng lập tức mở ra sau đó.
Hiểu Khê vui vẻ bước đến chào hỏi Triệu Tử Sâm.
Triệu Tử Sâm ngồi xuống ghế, anh không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề:
“Thịnh Hàm đang ở đâu?”
Hiểu Khê không vội trả lời, đưa ánh mắt quan sát lên người Triệu Tử Sâm, cô chỉ có thể rút ra một kết luận ‘hôm nay anh chàng này đích thân đến đây tìm vợ, nếu không có thứ mình muốn chắc chắn sẽ không đi’.
Theo quy tắc ở căn cứ, những người vào căn cứ sẽ không được sử dụng các thiết bị bên ngoài. Lần gặp Thịnh Hàm ở bar đã là mấy ngày trước,cho đến bây giờ, Hiểu Khê cũng không thể liên lạc được với Thịnh Hàm, càng không thể nói rõ với Triệu Tử Sâm, bây giờ cô nên nghĩ lý do nào để đuổi anh chàng này về đây.
Hơn hết, YAO về căn cứ bây giờ chắc chắn là có nhiệm vụ mới, cô tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức.
Nhìn đối phương vẫn không trả lời, Triệu Tử Sâm không còn kiên nhẫn hỏi tiếp: “Thịnh Hàm là vợ tôi, tôi cần biết cô ấy đang ở đâu?”
Hiểu Khê chỉ còn cách hoãn binh: “Xin lỗi tổng giám Triệu, người bạn này của tôi có chút khó tính, tôi không thể tùy tiện nói cho anh biết địa chỉ nhưng tôi có thể khẳng định với anh, Thịnh Hàm vẫn rất khỏe, vài ngày nữa người bạn của tôi sẽ trở về, Thịnh Hàm sẽ quay về nhanh thôi.”
Triệu Tử Sâm cười lạnh: “Ồ, được.”
Hiểu Khê cảm giác có chút lạnh người, cô đã từng gặp Triệu Tử Sâm vài lần khi đến Triệu Hằng ký kết hợp đồng, lúc đó cô chỉ nói chuyện với Hạ Nhiên, chưa từng tiếp xúc với Triệu Tử Sâm, thoạt nhìn vẻ ngoài công tử hiền lành nhưng thật không ngờ rất khó đối phó.
Hiểu Khê cong môi đáp: “Vậy tôi còn có việc, khi khác sẽ tiếp đãi tổng giám đốc Triệu thật chu đáo.”
Ý đồ trong lời nói này quá rõ ràng, Hiểu Khê muốn đuổi anh đi.
Triệu Tử Sâm không đáp lại, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Qua mất phút, điện thoại của Hiểu Khê vang lên, là lễ tân gọi cô.
Lễ tân: “Giám đốc Hiểu, trước cửa công ty có khoảng hai mươi người đàn ông, một người trong bọn họ nói là theo lệnh đến đây bảo vệ sự an toàn của cô. Bọn họ trong rất nguy hiểm, tôi...”
Giọng lễ tân ngập ngừng, Hiểu Khê trấn an cô ta xong, xoay người đến trước mặt Triệu Tử Sâm.
Hiểu Khê nén sự bực tức nói: “Tổng giám đốc Triệu làm vậy là có ý gì?”
Lúc này Triệu Tử Sâm đứng lên, lạnh lùng bước ra cửa, lúc sắp đẩy cửa ra, anh lạnh giọng nói: “Vợ tôi ở chỗ các người có bất kỳ một tổn thương nhỏ nào thì tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là cảm giác được chăm tóc tận tình.”
Triệu Tử Sâm rời khỏi, Hiểu Khê mới lấy lại được hơi thở, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cho dù có như thế nào, thì cô cũng không nói thông tin về Thịnh Hàm cho Triệu Tử Sâm biết.
Ban đầu Hiểu Khê còn muốn tự bản tìm giải quyết đám vệ sĩ kia, nhưng mới ngày thứ hai thì cô hoàn toàn bất lực. Đám vệ gần hai mươi người đàn ông đi theo cô mọi nơi, từ công ty, siêu thị, quán cafe, nhà hàng mặc kệ cô có khó chịu như thế nào, thậm chí bọn họ đứng suốt đêm dưới chung cư hù dọa không ít hàng xóm xung quanh.
Cuối cùng Hiểu Khê đành vào group chat của bọn họ than thở.
Hiểu Khê: [Tớ sắp không thở nổi rồi. Anh chàng tổng giám đốc Triệu đến chỗ tớ tìm vợ, tớ nhất quyết không nói, anh ta liền cho một đám vệ sĩ gần hai mươi người đeo bám như hình với bóng tớ ở khắp nơi. Các cậu có cách gì không?]
Vũ Đình: [Sao? Tổng giám đốc Triệu nhớ vợ rồi sao?]
An Tĩnh: [Chậc, người ta là vợ chồng, cậu dấu vợ người ta, đương nhiên người ta phải đến đòi vợ rồi.]
Hiểu Khê: [Các cậu thì hay rồi? Nhanh tìm cách giúp tớ đi.]
Vũ Đình: [Tớ thấy cậu cố chịu đựng thêm vài ngày đi.]
Hiểu Khê: [Thêm một ngày, tớ đã cảm thấy không thể thở nổi.]
An Tĩnh: [Vậy cậu đến YAO đi, tớ sẽ điều thêm bảo an từ Lệ Hằng qua, bảo an đều là người ở căn cứ điều đến, dù sao đám vệ sĩ kia cũng không thể so được.]
Hiểu Khê: [Triệu Tử Sâm sẽ biết mối quan hệ của tớ và cậu đấy?]
Anh Tĩnh: [...]
Vũ Đình: [Đến bệnh viện Viên An đi, tớ sẽ giúp cậu thoát ra. Sau đó cậu đến chỗ An Tĩnh vài ngày đi.]
Hiểu Khê: [Được.]
Không ai nói gì thêm, Hiểu Khê vừa thoát group chat thì một tin nhắn riêng hiện lên.
Thịnh Hàm: [Tối nay tớ về.]
Hiểu Khê nhắn lại vài câu nhưng không thấy Thịnh Hàm trả lời, cô cất lại điện thoại, tiếp tục xử lý công việc.
Thịnh Hàm sau khi nhắn cho Hiểu Khê, cô đưa lại điện cho khu an ninh xử lý, nếu không giải quyết nhanh căn cứ sẽ bị phát hiện.
Thịnh Hàm trở lại phòng chỉ huy, trong lúc cô đang thu dọn vài thứ có tiếng bước chân truyền tới.
“Cô điên rồi sao, với sức khỏe bây giờ, cô còn không thể lái xe nổi sao, còn muốn ra ngoài.”
A Tưởng vừa từ bên phía quân đội về, nghe tin cô chuẩn bị đi liền lập tức ngăn cản cô.
Đám người bọn họ vừa xử lý xong bọn buôn người. Bởi vì cả đảm trẻ bị gắn bom trên người, YAO phải chủ động buôn vũ khí làm con tin đổi lại đám trẻ để cố tình kéo dài thời gian gỡ bom cho bọn trẻ. Bọn buôn người đưa YAO lên một con tàu rời khỏi cảng, càng không có lệnh của YAO, người của căn cứ sẽ không được đuổi theo. Mất gần hai mươi phút mới có tín hiệu chi viện, lúc lên tàu, bọn người đều đã chết, YAO lại bị trúng đạn bên bả vai dựa, người đang vào lang cang.
A Tưởng nhất quyết không cho cô đi, còn bảo Nghiên Dương phải trông chừng cô cận thận, anh ta vừa rời khỏi một chút thì cô chủ nhỏ này muốn đi ngay.
Thịnh Hàm ở lại căn cứ dưỡng thương đã hai ngày, lúc nãy cô nhớ ra việc cần phải báo bình an cho Triệu Tử Sâm, vửa mở điện thoại thì thấy tin nhắn trong group, cô không thể ở lại căn cứ lâu hơn.
Thịnh Hàm vẫn không nói gì.
A Tưởng: “Nếu cô muốn đi, vậy thì thứ lỗi tôi phải báo cáo với chủ tịch và phu nhân.”
Nói xong, A Tưởng lấy điện thoại vờ như đang nhắn tin, nghĩ có thể dọa cô một chút, bởi vì biết cô rất sợ phu nhân lo lắng.
Thịnh Hàm vẫn không có phản ứng gì, thu dọn xong, cô chậm rãi đi thẳng về cửa.
Bước hai bước, A Tưởng dang tay ngăn lại: “Cô thật sự chưa thể đi...”
Lời còn chưa nói hết đã bị Nghiên Dương ở phía sau xen vào:
“Chủ tịch nói để cô ấy đi, anh đừng lo, tôi sẽ đưa YAO đi.”
A Tưởng nghi ngờ hỏi lại: “Cô chắc chứ, lần này YAO bị mất máu rất nhiều kiên quyết không tiếp nhận máu từ cô. Nếu bây giờ YAO ra ngoài, cô biết sẽ bao nhiêu mối nguy hiểm không, bọn buôn người kia vẫn chưa tra rõ...”
Thịnh Hàm chợt lên tiếng: “Được rồi, anh quản tôi hơi nhiều rồi đấy EN. Báo với bên an ninh nhanh chóng tìm ra tín hiệu đi, có lẽ hắn ta sắp phát hiện ra có chip theo dõi trên người rồi đấy. Tình trạng của tôi như thế nào, tôi tự biết cân nhắc... À, sắp đến giáng sinh rồi đấy, tôi phải trở về đón giáng sinh với chồng tôi, anh có ý kiến à?”
** EN là tên của A Tưởng ở căn cứ.
A Tưởng nghẹn họng, đành phải chấp nhận cho cô rời đi.
Nghiên Dương không nói gì chỉ im lặng lái xe.
Thịnh Hàm hiểu được Nghiên Dương đang nghĩ gì, bởi vì cô thuộc nhóm máu hiếm nên Trương Hải đã tìm người có cùng nhóm máu với cô đưa vào căn cứ, đề phòng cô lại mất máu, số người có nhóm máu hiếm rất ít nhưng không phải không tìm được, Nghiên Dương chính là người cần tìm. Nói cách khác, đối với Trương Hải, Nghiên Dương giống như kho dữ trữ máu, chỉ cần cô có chuyện thì lập tức sẽ lấy máu của Nghiên Dương truyền sang cho cô. Cảm giác bị người khác xem làm công cụ rất khó chịu, cô rất hiểu về điều này.
Thịnh Hàm: “Nếu cậu cứ tiếp tục mang bộ mặt lái xe, thì tớ sẽ đuổi cậu về căn cứ ngay đấy.”
Nghiên Dương trầm giọng: “Cậu biết vừa nãy tớ nối dối à?”
Thịnh Hàm: “Cậu có biết lúc chú nhỏ gọi cho ba, còn phải lựa lời. Hơn nữa, ba không tự tiện nhận điện thoại người khác đâu? A Tưởng còn nhận ra cậu nói dối, tớ làm sao không biết.”
Nghiêm Dương: “Tớ...tớ chỉ muốn đưa cậu đến nơi an toàn.”
Thịnh Hàm: “Cậu có biết lúc cậu nói dối thì sẽ như thế nào không? Là như bây giờ đấy.”
Nghiên Dương: “...”
Thịnh Hàm: “Đừng để bụng những lời nói của A Tưởng. Tớ không quan trọng người khác nghĩ gì, trong mắt tớ, cậu là chị em tốt.”
Nghiên Dương: “YAO”
Thịnh Hàm: “Hử?”
Nghiên Dương: “Cảm ơn cậu.”
Chị em tốt sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà làm tổn hại nhau.
Nghiên Dương hiểu ra ý nghĩa của chị em mà Thịnh Hàm nói đến, càng nghĩ, cô lại càng cảm động. Kỳ thật, YAO chưa bao giờ tiếp nhận máu từ cô, những lúc bị thương nặng YAO sẽ cố ý rời khỏi căn cứ, mất tích vài ngày để không tổn hại đến cô. Cô lại hiểu rõ tính cách này của Thịnh Hàm nên mới muốn đưa Thịnh Hàm đi.
Hai cô gái trò chuyện một lúc, chiếc xe đã nhanh chóng đến chung cư.
Nghiên Dương dìu Thịnh Hàm vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi, rồi lấy điện thoại thông báo với Hiểu Khê.
Hiểu Khê biết tin nhanh chóng trở về chung cư, tất nhiên vẫn có đám vệ sĩ đi theo sau.
“Cậu sao lại bị thương rồi?”
“Bây giờ cậu thấy trong người như thế nào?”
“Nếu biết cậu bị thương, tớ tuyệt đối không để cậu đi lung tung.”
“Nào để tớ xem vết thương.”
Thịnh Hàm: “...”
Nghiên Dương lên tiếng: “Cậu ấy bị thương trên sân huấn luyện thôi. Cậu bình tĩnh lại đi.”
Thịnh Hàm bổ sung: “Ừ, đám người mới có chút sai sót. Tớ không sao.”
Hiểu Khê xác nhận: “Không sao?”
Thịnh Hàm gật đầu xác nhận: “Thật sự không sao.”
Hiểu Khê ngồi ngay ngắn một góc sofa bên cạnh nói: “Cậu đã báo với Triệu Tử Sâm chưa?”
Thịnh Hàm: “Vẫn chưa?”
Nghiên Dương: “Bọn tớ vấn chưa ăn tối? Giám đốc Hiểu có thể rủ chút lòng thương cho bọn ăn tối rồi mới hỏi cung sau được không?”
Hiểu Khê: “Vừa hay hôm qua tớ có đi siêu thị, Dương Dương giúp tớ một chút nhé.”
Thịnh Hàm: “Có cần tớ phụ không?”
Hai cô gái lập tức đồng thanh nói: “Không cần.”
Thịnh Hàm: “...”