Chương 5

Editor: bownee00world

Thái Thường Tự Khanh dường như không mấy hứng thú với phong ba bão táp bên ngoài, lão đứng im một chỗ, mắt khép hờ như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng thật ra, lỗ tai lão đã căng chặt hết mức có thể, trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực ——

Mau lên! Hứa Yên Diểu ngươi mau lên! Ngươi có làm được hay không! Cầm thần khí trong tay, kể chuyện phong lưu của hoàng thất còn cọ tới cọ lui! Phần sau đâu, phần sau đâu! Thái tôn nói không phải nàng nhất định không cưới, sau đó thì sao! Tại sao Tần quý nhân lại tiến cung?

[Wow!]

Sắc mặt quan võ trong triều lập tức tỏa sáng rực rỡ.

Đến rồi, đến rồi!

Hứa Yên Diểu móc từ trong tay áo ra nửa cái bánh hấp còn lại, ngón tay cảm nhận độ ấm của vỏ bánh, hơi có chút dầu mỡ, cậu không nhịn được chảy nước miếng ròng ròng.

[Ta đói đến hoa mắt luôn! Lão hoàng đế không có ở đây, vậy ta có thể ăn vụng rồi! Đói chết mất thôi! Đều do Thái Thường Tự Khanh, tự nhiên tìm ta nói chuyện làm gì, ta còn chưa kịp ăn xong.]

[Nhoàm nhoàm ——]

[Wow wow wow, bánh hấp này thật sự ngon quá đi, hơi nguội rồi mà vẫn còn ngon như vậy.]

Giống như có một bàn tay đang vuốt ve yết hầu của mình, sau đó đột nhiên véo một cái...

Văn võ trong triều, "..."

PHẦN, SAU, ĐÂU!

Ngươi mau nhả phần sau ra trước đi rồi hẵng ăn!

Thái Thường Tự Khanh nghẹn họng, sặc nước miếng.

"Khụ khụ khụ khụ!"

"!!!"

Hứa Yên Diểu đột nhiên ngẩng đầu, nhai ngấu nghiến miếng bánh hấp thơm ngon trong miệng rồi nuốt xuống, cũng không để ý đến dầu chảy ra từ vỏ bánh, gấp gáp nhét nó trở lại tay áo, sau đó quay đầu, cảnh giác nhìn xung quanh.

[Lão hoàng đế trở lại rồi sao?!]

Đồng thời, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt ống tay áo để đảm bảo không có dấu vết nào lưu lại.

Thái Thường Tự Khanh, "!!!"

Lập tức ngừng ho khan.

Đậu thừa tướng, "!!!"

Lập tức nỗ lực nặn ra một nụ cười.

Binh Bộ Thượng Thư, "Aiz a ——"

Cắn trúng đầu lưỡi khi vội vàng nuốt kẹo.

Những quan viên thất thần khác cũng nhanh chóng nín thở, ổn định lại.

Một lúc lâu sau, một chút động tĩnh cũng không thấy.

Có người lớn mật nhìn lên, làm gì có hoàng đế nào.

"..."

Hứa Yên Diểu nghiêng đầu, thấy quan viên trước đó khóc lóc đang nhìn cậu với vẻ mặt như gặp quỷ.

"Ngươi——"

Dám giả truyền thánh chỉ?

Hứa Yên Diểu mờ mịt, "Hả?"

Quan viên, "..."

À, quên mất, người này căn bản không biết tiếng lòng của mình có thể bị quan trong triều nghe thấy.

Y liếc nhìn Hứa Yên Diểu với vẻ oán hận.

Ngươi ở trong lòng ăn nói khoái chí, chúng ta ở đây bị buộc phải nghe tiếng lòng của ngươi, chỉ thiếu điều chuẩn bị sẵn một cỗ quan tài trong phủ.

Những chuyện này là những chuyện mà chúng ta có thể nghe sao!

Có thể nghe hay không, dù sao cũng chưa có cách nào ngăn lại, ngoại trừ thích nghi thì còn có thể làm được gì ——

Cho nên, Tần quý nhân sao lại có thể tiến cung làm quý nhân trong khi vẫn còn dây dưa với hoàng thái tôn? Ngươi mau nói đi!

Văn võ trong triều: Ta thật sự sốt ruột muốn chết!!!

Một đám quần thần cứ như vậy mà sốt ruột dậm chân, đại lão trong triều đều run run, cho dù có nôn nóng đến đâu cũng chỉ có thể chờ tiểu quan cửu phẩm kia chầm chậm ăn xong bánh hấp, chầm chậm lau khóe miệng và tay, sau đó chờ đối phương mở thần khí ra.

[Chết tiệt, tại sao hệ thống lại không cung cấp hình ảnh hay video gì cũng được, thật sự muốn biết Tần quý nhân đẹp đến mức nào.]

Hứa Yên Diểu nhìn chằm chằm drama nhảy ra trong tay mình, khuôn mặt đầy nuối tiếc.

Hệ thống đã dùng rất nhiều từ ngữ và lời lẽ để miêu tả Tần quý nhân mềm mại xinh đẹp như thế nào, nhưng nơi nên có hình ảnh lại trống rỗng, Hứa Yên Diểu chỉ có thể tự mình tưởng tượng.

[Không gia thế, không thực lực, không thủ đoạn sinh tồn, chẳng trách thái tôn lúc bộc lộ tâm ý vẫn cảm thấy ngạo mạn khi Tần quý nhân không có nơi nào để đi. Đáng tiếc, đáng tiếc, Tần quý nhân lúc đó thật sự muốn rời khỏi thái tôn nên trực tiếp đến nương nhờ ở phủ trưởng công chúa, sau đó bị hoàng đế nhìn trúng khi lão đến thăm phủ trưởng công chúa.]

[Tần quý nhân cảm thấy sau khi từ bỏ người trong lòng thì ở với ai cũng không còn quan trọng nên mới tiến cung cùng hoàng đế.]

[Thái tôn vất vả lắm mới tìm được tung tích của người trong lòng, nhưng khi biết gia gia đã ngang nhiên cướp đoạt tình yêu của mình nên mới thừa cơ lão hoàng đế thượng triều mà xông vào cung như một kẻ mất trí sao!!! Chậc chậc chậc, não úng nước sao?]

Đám quần thần, "…"

Đây không phải là mất trí, đây chính là bệnh thần kinh.

Nghĩ rằng bản thân là hoàng tôn nên không sợ liên lụy chín tộc (4) phải không?

(4) chín tộc – ý ở đây muốn nói đến tru di cửu tộc, gϊếŧ sạch cả nhà, gồm chín đời, của người phạm tội

Miếng dưa này ăn hơi căng.

Thái Thường Tự Khanh còn nghe thấy có đồng liêu (5) xì xào bàn tán.

(5) đồng liêu – bạn cùng làm quan

"Ta còn tưởng bệ hạ nhìn trúng ngoại thất của thái tôn, trực tiếp cướp đoạt dân nữ, hóa ra là Tần quý nhân chủ động tiến cung."

"Đúng đúng, ta còn tưởng bệ hạ thân tuy già nhưng tâm không già, đã hơn sáu mươi rồi còn trêu hoa ghẹo nguyệt."

Xì xầm xì xầm…

Xì xầm xì xầm…

Thái Thường Tự Khanh, "…"

Không biết vì sao mà lão có cảm giác, kể từ sau khi nghe được tiếng lòng của tiểu quan kia, cả triều đều thay đổi, tám con ngựa cũng không kéo lại được.