Chấn Võ vô cùng hưởng thụ cảm giác thoải mái, an bình như bây giờ. Chỉ vì suy đoán của bản thân mình mà phá vỡ không khí này thì thật là một vụ làm ăn thua lỗ.
Mỗi ngày nhìn Chấn Văn chìm vào giấc ngủ, nhìn cậu tỉnh giấc, cảm giác thỏa mãn đó khiến anh càng ngày càng không muốn dò xét chuyện kia nữa rồi. Dù sao cũng là chuyện đã qua, đào bới ra thì có ý nghĩa gì đâu?
Cho nên, cuối cùng Chấn Võ không hề hỏi.
Quyết định bổ nhiệm Chấn Văn được công bố chính thức vào một tuần lễ sau đó, dựa vào thành tích của công ty Hữu Minh, đương nhiên không ai có thể phản đối.
Chấn Văn và Chấn Võ phối hợp ăn ý càng làm cho các nhân viên ở tổng công ty công nhận và tán thưởng.
Chấn Văn chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ hợp tác với một số công ty bên ngoài, mà trong đó, công ty gia đình do Khương Vũ Thần tiếp quản là đối tượng hợp tác quan trọng nhất. Dù cho hiện nay, nếu như so sánh với Minh thị, công ty Khương gia đã có sự chênh lệch rõ ràng, lúc này dường như toàn bộ hoạt động của công ty đều dựa vào cách xử lý khéo léo của Khương Vũ Thần và sự hợp tác với Minh thị để duy trì.
Bữa tiệc sinh nhật tròn sáu tuổi của con gái Khương Vũ Thần, Khương Tư Hiểu, cả nhà Vương Tuần Dương đều được mời. Đây cũng là lần đầu tiên con gái bảo bối của cậu ta xuất hiện công khai, cũng mượn dịp này để mấy người gặp gỡ nhau.
Chấn Võ gặp được con gái của Khương Vũ Thần, đã biết tại sao Chấn Văn lại than thở như thế.
Cô bé này thật có thể dùng từ ‘xinh xắn trong sáng’ để miêu tả. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống bả vai, làn da trắng ngần như ngọc, đôi mắt bồ câu to tròn phối hợp với hàng mi cong dài, cái mũi thẳng cùng miệng nhỏ hồng tươi chúm chím, muốn bao nhiêu xinh đẹp thì có bấy nhiêu xinh đẹp.
Đặc biệt, cô bé chẳng những vô cùng xinh xắn khiến người gặp người thích, cô bé sáu tuổi càng nghịch ngợm tinh quái. Lần đầu tiên gặp Chấn Võ, cô bé không chút rụt rè, hỏi thẳng anh trước mặt bao nhiêu người: “Chú là bạn trai của ba ạ?”
Chấn Võ bị cô bé hỏi bất ngờ, á khẩu không trả lời được, cũng may xung quanh đều không phải người ngoài. Chấn Văn ôm vai Chấn Võ: “Tư Tư nói đúng rồi, anh ấy là bạn trai của ba, con không được tranh với ba đâu đấy.”
Tư Tư hào phóng nói: “Con không thèm, cả hai đều quá già. Con chỉ muốn hỏi, con gọi ba là ba, thế con gọi là chú ấy gì ạ? Nếu gọi là ba nữa con sẽ bị choáng đầu mất, mà gọi mẹ thì chú ấy là đàn ông mà. Thật khó!”
Chấn Võ lập tức bị vẻ mặt nghiêm túc của cô bé chọc cười. Khương Vũ Thần bên cạnh đưa tay xoa huyệt thái dương, bị con quỷ nhỏ này tra tấn đến nhức cả đầu, lại vừa cưng chiều, vừa bất lực.
Chấn Văn lại có vẻ rất coi trọng chuyện này. Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Vậy thì con gọi ba là ba Văn, gọi anh ấy là ba Võ là được.”
Tư Tư rất hài lòng với đáp án này, bỏ qua cho hai người: “Ý kiến hay! Ba Văn thật thông minh. Con đi chơi đây, ba chăm sóc ba Võ cho tốt nhé.”
Chấn Võ nhìn cô gái nhỏ tung tăng nhảy nhót rời đi, liếc Chấn Văn: “Chúng ta còn chưa kết hôn, gọi như vậy không thích hợp cho lắm?”
“Thích hợp chứ! Bây giờ gọi, sau này đỡ phải sửa.”
Chấn Võ nghe ý ở ngoài lời, vui mừng nhìn Chấn Văn. Mặt Chấn Văn hơi đỏ lên, cậu bỏ mặc Chấn Võ đứng đó, chen đến bên cạnh Khương Vũ Thần, lại tránh không được ánh mắt dõi theo không rời của Chấn Võ.
Kể từ đó, chỉ cần tụ họp với Khương Vũ Thần, Tư Tư nhất định sẽ có mặt, câu cửa miệng bao giờ cũng gọi ba. Lâu dần, Chấn Võ lại có cảm giác kiêu ngạo được làm ba.
Chớp mắt, chỉ còn gần một tháng nữa là tới Hội nghị năm năm một lần của tập đoàn Minh thị, Chấn Văn thành công gia hạn hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Yoshida Nhật Bản làm lễ vật cho hội nghị lần này.
Lúc mới tiếp nhận nhiệm vụ liên lạc nghiệp vụ với công ty Yoshida, ông Yoshida vẫn chưa tin tưởng Chấn Văn cho lắm. Ông Yoshida là một người hơi cứng nhắc, trong mắt ông ta, những người ưa nhìn, trẻ tuổi đều không đáng tin cậy. Mà Chấn Văn lại có cả hai điểm này, mặc dù cậu chỉ nhỏ hơn Chấn Võ một tuổi, nhưng nhìn bề ngoài lại vô cùng trẻ.
Chấn Văn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới giành được sự công nhận năng lực cá nhân của ông Yoshida. Đến ngày ba mươi mốt tháng mười hai năm nay là thời gian bọn họ ký hợp đồng gia hạn. Mặc dù còn một tháng, nhưng hiện tại Chấn Văn đã bắt tay vào xây dựng hợp đồng chi tiết cùng kế hoạch liên quan.
Sau khi thảo luận với Chấn Võ, Chấn Văn gửi hợp đồng cho ông Yoshida.
Yoshida phản hồi rất nhanh, ông ta khá hài lòng với bản hợp đồng này, chờ đến thời điểm đã hẹn ký là được.
Nhiệm vụ quan trọng nhất đã thuận lợi hoàn thành, trở lại phòng làm việc, Chấn Văn thả lỏng tâm trạng. Cậu nhìn tài liệu chồng chất trên bàn, sau khi uống một ngụm nước ấm thì bắt đầu phê duyệt.
Nội dung của tài liệu cuối cùng là thông tin chi tiết về các công ty con sẽ tham dự hội nghị năm năm. Chấn Văn nhìn lướt danh sách, ánh mắt rơi vào danh sách nhân viên của công ty chi nhánh Hữu Minh. Cậu nhíu mày, gập tài liệu lại, bực bội kéo cà vạt.
Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ họp quản lý theo thông lệ rồi, Chấn Văn cất tài liệu vừa xem vào trong ngăn kéo, những tài liệu khác đã ký xong đều để trên bàn.
Cuộc họp quản lý lần này là bàn bạc về mục tiêu và kế hoạch của niên độ tiếp theo, mọi người thảo luận tới mặt đỏ tía tai, nhưng dù vậy, kết quả cuối cùng thông qua bỏ phiếu là toàn bộ đều đồng ý kế hoạch phát triển năm năm tiếp theo của công ty.
Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Hôm nay Chấn Võ cần phải đi gặp một người quan trọng, không thể ăn cơm cùng cậu. Chấn Văn ngồi một mình, vội vàng ăn xong rồi trở lại phòng làm việc, mở ngăn kéo, lấy tài liệu bên trong ra, suy nghĩ một lúc rồi gạch tên một người trong danh sách của công ty Hữu Minh.
Lúc thư ký vào, Chấn Văn đưa cho cô nàng, nhìn tài liệu trong tay cô nàng: “Giám đốc của công ty Hữu Minh đã báo riêng cho tôi, anh ta không thể tham dự cuộc họp lần này, những việc khác không vấn đề.”
Thư ký gật đầu, cầm tài liệu ra khỏi phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc, đưa tài liệu cho đồng nghiệp để chuẩn bị, đồng thời cũng lặp lại lời của Chấn Văn.
Lý Nam đi ngang qua phòng thư ký, nghe được nội dung này, hơi dừng ở trước cửa một lát, rồi mới đi vào. Tất cả thư ký bên trong đều thấp thỏm nhìn cô nàng.
Lý Nam vô cùng nghiêm khắc với phòng thư ký, bởi vì năng lực nghiệp vụ của cô nàng cao, lại được Tổng Giám đốc trọng dụng, cho nên tuy nhiều lúc nhân viên trong phòng thư ký cảm thấy cách làm việc của cô nàng không ổn, nhưng cũng không dám nói gì.
Lý Nam đi thẳng tới, cầm lấy tài liệu kia, nhìn tên nhân viên bị gạch đi, hỏi: “Cô chắc là Phó Tổng Giám đốc có ý này chứ?”
Thư ký kia gật đầu, thân thể thẳng đứng, cứng đờ, cũng có chút bất mãn với sự hoài nghi này.
Lý Nam không thèm để ý đến thái độ bất mãn của cô nàng, cầm tài liệu, đi tới phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc. Cô nàng gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Cô nàng nhẹ đẩy cánh cửa ra, nhìn vào bên trong, thấy bàn làm việc không có người ngồi. Đang định đóng cửa lại, chợt nghe thấy Chấn Văn đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh, giọng điệu có vẻ rất tức giận.
“You promise me that you wouldn’t come.”
“I don’t care. You solve it yourself. Anyway, I don’t want to see you here.”
Chấn Văn nói một tràng, tựa như không muốn nghe đối phương nói thêm gì nữa, dập máy tức thì. Cậu đứng bên cạnh cửa sổ, quan sát quang cảnh phố xá bên ngoài, ánh mắt thẫn thờ.
Lý Nam lại gõ cửa, kéo thần trí của Chấn Văn quay về. Cậu vừa từ cửa sổ quay trong lại bàn làm việc, vừa nói: “Mời vào.”
Lý Nam đẩy cửa, đi đến trước bàn làm việc, đặt tài liệu kia xuống trước mặt Chấn Văn.
Chấn Văn nhìn tài liệu, rồi ngước mắt nhìn Lý Nam, trong mắt còn sót lại cơn tức giận chưa tan hết, giọng điệu cáu kỉnh: “Sao thế?”
Lý Nam nhìn thẳng vào mắt Chấn Văn, nở nụ cười công thức, nhẹ giọng nói: “Tổng Giám đốc đã yêu cầu người phụ trách của tất cả công ty chi nhánh đều phải tham gia hội nghị năm nay. Tôi thấy người ngài gạch tên chính là giám đốc của công ty Hữu Minh, cho nên tôi mới xác nhận lại xem có phải ngài gạch sai rồi không.”
Chấn Văn ném tài liệu lại cho Lý Nam: “Không sai, anh ta không thể tới.”
Lý Nam đang định nói tiếp, Chấn Văn lại không cho cô nàng cơ hội: “Gia đình anh ta có việc hệ trọng, không thể tham gia. Hội nghị năm năm tuy quan trọng, nhưng cũng không thể bắt buộc nhân viên, làm khó bọn họ, có đúng không, trợ lý Lý?”
Lý Nam nuốt lại những lời đã ra đến bên miệng, nhìn thẳng vào mắt Chấn Văn, cuối cùng vẫn cầm tài liệu, ra khỏi phòng làm việc.
Vốn đây chỉ là một việc xen ngang, Chấn Văn cũng đã chuẩn bị sẵn lý do, lúc cần thiết có thể nói. Nhưng tất cả sau đó đều gió êm sóng lặng, Chấn Văn không khỏi tự giễu chính mình. Dù sao đây cũng chỉ là một việc nhỏ, dường như không có lý do gì phải mang ra tranh luận cả.
Rất nhanh, chỉ còn năm ngày nữa là đến hội nghị, mọi người trong công ty đều cảm thấy nóng lòng. Dù sao cũng là Hội nghị năm năm của cả tập đoàn, dùng từ ‘long trọng’ cũng không đủ để miêu tả. Chủ đề các nhân viên trong công ty truyền miệng nhiều nhất chính là các phần thưởng trong hội nghị, nghe nói mỗi lần tổ chức hội nghị đều công bố một vài giải thưởng lớn, phần thưởng lớn nhất từng là một chiếc xe hơi. Đấy là chưa nói đến trong thời gian tổ chức hội nghị còn có màn rút thăm trúng thưởng, phần thưởng cho người may mắn cũng hậu hĩnh không kém.
Chấn Văn và Chấn Võ đã hẹn nhau vào ngày Giáng Sinh sẽ kết thúc công việc sớm, cùng trải qua một đêm Giáng Sinh thật lãng mạn.
Nói là kết thúc sớm, nhưng Chấn Võ vẫn đến nhà hàng muộn hơn Chấn Văn nửa giờ, lúc anh đến nơi đã là bảy giờ tối.
Nhà hàng này khá yên tĩnh, được bài trí theo phong cách Trung Quốc, lại có một chút kiểu dáng Âu Tây.
Ngồi trong một góc của nhà hàng, Chấn Văn đang xem thực đơn. Chấn Võ áy náy đi tới, vỗ vai Chấn Văn: “Xin lỗi, anh đến muộn, em vẫn chưa gọi đồ ăn à? Có đói bụng không?”
Chấn Văn giơ thực đơn trong tay lên: “Em đang chọn, nhưng vẫn chưa quyết định được.”
Chấn Võ cười, nhận thực đơn trong tay Chấn Văn, đồ ăn cũng không nhiều đến nỗi hoa mắt. Anh gợi ý mấy món rồi đưa thực đơn lại cho Chấn Văn, Chấn Văn cũng không nhìn thêm, đưa luôn cho nhân viên phục vụ đang chờ bên cạnh.
Chấn Võ điều chỉnh vị trí của mình, cười nói: “Em làm anh nhớ đến một bộ phim hài.”
“Phim gì?” Chấn Văn đan hai tay vào nhau, chống dưới cằm, nhìn Chấn Võ cởi cà vạt, thư giãn. Chấn Võ thế này càng thêm đẹp trai, cậu không hiểu tại sao trước kia mình lại thích Chấn Võ mặc âu phục.
Làm việc trong cùng một công ty, ban ngày lúc nào cũng thấy Chấn Võ nghiêm túc, toát ra uy nghiêm. Cả hai người đều vô cùng bận rộn, hoàn toàn không có thời gian riêng tư với Chấn Võ.
Lúc này ngồi đối diện với Chấn Võ, trên mặt anh nở nụ cười quen thuộc, Chấn Văn đột nhiên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, suy nghĩ chỉ riêng cậu mới được thấy nụ cười này của anh khiến cậu kích động.
Chấn Võ đưa tay lên bàn, Chấn Văn tự nhiên đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của anh: “Bộ phim đó nói về một người mắc chứng khó gọi món, nhân viên phục vụ bên cạnh đã thành xương trắng, bị mạng nhện bao quanh mà người đó vẫn chưa quyết định được nên ăn món gì.”
Ngón tay Chấn Văn nhẹ gãi vào lòng bàn tay Chấn Võ: “Anh đang cười em hả?”
Chấn Võ nắm chặt ngón tay nghịch ngợm của Chấn Văn: “Không, anh biết là em đang chờ anh. Vất vả cho em rồi.”
Chấn Văn nhìn nhẫn đeo trên bàn tay đang nắm tay nhau của hai người, mỉm cười: “Anh mới vất vả. Trách nhiệm anh đang gánh vốn là của em, em lại trốn tránh, giao hết cho anh.”
Chấn Võ nhìn vào mắt Chấn Văn, nghiêng người tới trước: “Nếu như bây giờ em muốn lấy lại, anh sẽ đồng ý cả hai tay.”
Chấn Văn nhẹ vỗ lên tay Chấn Võ: “Còn lâu! Em khách khí nói thế thôi, anh chớ tưởng thật.”
Chấn Võ bắt tay Chấn Văn lại: “Từ trước đến giờ, anh luôn coi lời em nói là thật.”
Chấn Văn nhìn Chấn Võ thật sâu, cười hiểu ý.
Tuy việc hai người ở bên nhau là bí mật mới chỉ công khai trong vòng quản lý cấp cao, nhưng hai người đeo cùng một kiểu nhẫn, nói là trùng hợp sẽ chẳng ai tin.
Có điều, cả hai đều công tư phân minh. Lúc ở công ty, ngoài trừ ánh mắt dành cho nhau thì không biểu lộ quá nhiều, khiến đề tài này vừa bắt đầu không bao lâu đã biến mất. Dù sao đồng tính luyến ái đã không còn là chủ đề mới lạ gì. Mọi người chỉ lén lút bàn tán bao giờ bọn họ sẽ kết hôn.
Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên. Chủ đề nói chuyện phiếm của bọn họ lúc nào cũng từ chuyện công việc, nói sang chuyện khác, rồi lại quay về công việc. Cuối cùng hai người đều dừng lại, nhìn đối phương, không nhịn được mà cùng bật cười. Đây là tác hại của làm việc cùng nhau, công việc đã trở thành một phần trong cuộc sống sinh hoạt của họ.
Chấn Văn uống một ngụm nước trái cây, liếc điện thoại, đột nhiên kinh ngạc hô lên: “Chấn Võ, Vũ Hào bị cầu hôn rồi!”
Chấn Võ đi sang bên cạnh Chấn Văn, nhìn điện thoại của cậu. Trong điện thoại là hình ảnh Hạ Vũ Hào nắm tay Khâu Tử Hiên, sát màn hình là ngón tay đeo cùng một kiểu nhẫn của hai người bọn họ.
Chấn Văn nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Hạ Vũ Hào, cảm thán: “Khâu Tử Hiên thật lãng mạn, cầu hôn vào lễ Giáng Sinh, phải khen ngợi anh ta mới được!”
“Này, lúc anh cầu hôn không đủ lãng mạn sao?” Chấn Võ giả bộ ghen nói.
“Đương nhiên là lãng mạn. Mỗi lần nhớ lại em đều cười đến tỉnh ngủ.”
Chấn Võ nhấc điện thoại trong tay Chấn Văn ra, đặt xuống bàn, xoay người Chấn Văn lại: “Chấn Văn, rõ ràng chúng ta đính hôn sớm hơn bọn họ, không thể nào kết hôn muộn hơn?”
Chấn Văn trầm ngâm một lát rồi đáp: “Hai quản lý trong cùng một công ty kết hôn một lúc đã kỳ quái, hơn nữa chúng ta còn là đồng tính. Em sợ chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới công ty.”
“Có lẽ sẽ có, có lẽ không, không thử sao biết? Có thể là anh ích kỷ, nhưng chúng ta đã đợi quá lâu rồi. Chúng ta đã đợi quá lâu rồi!”
Chấn Văn do dự: “Suy nghĩ kỹ càng, thương lượng với ba trước rồi mới quyết định, có được không?”
Ánh mắt Chấn Võ ảm đạm một lúc, rồi mới khôi phục thần sắc, nhìn Chấn Văn: “Được, tuần này chúng ta trở về thương lượng với ba mẹ. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, không phải sao?”
Chấn Văn gật đầu, rút tay về: “Vâng, em nghe lời anh. Em muốn vào toilet. Lát nữa anh muốn đi đâu?”
Chấn Võ nhìn ánh mắt tránh né của Chấn Văn, tuy rất để tâm nhưng lại không hỏi, tựa như không hỏi dồn đã trở thành quân luật trong cuộc sống của anh và Chấn Văn: “Hay là đến 101? Ngắm phong cảnh về đêm không tệ, cũng đã lâu không thư thái thế này, hôm nay sẽ hoàn toàn thả lỏng.”
Chấn Võ trở lại chỗ ngồi của mình, Chấn Văn nhẹ vuốt tóc Chấn Võ, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, Chấn Văn nhìn mình trong gương, nhịp tim dồn dập trong khoảnh khắc vừa rồi không thể gạt người. Nói gì mà không quan tâm một tờ giấy chứng nhận chứ? Cậu vẫn luôn mong chờ, vẫn luôn khát vọng.
Vẻ ảm đạm trong mắt Chấn Võ khiến Chấn Văn đau lòng, có lẽ quá khứ đã trôi qua rồi, bọn cậu không nên lúc nào cũng để ý đến ánh mắt của người khác, cũng nên suy nghĩ cho nhau rồi. Cậu biết, dù thương lượng với ba mẹ, nhưng quyết định sau cùng vẫn là do cậu. Cái cớ trì hoãn kia thực sự không quá quan trọng.
Chấn Văn chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, trở ra, chuẩn bị cho Chấn Võ một câu trả lời khẳng định làm quà Giáng Sinh.
Mà lúc quay lại, ở đối diện Chấn Võ, trên chiếc ghế của cậu, Jason đang ngồi đó.
Chân Chấn Văn như bị dính trên sàn, sau hoảng hốt là tức giận. Cậu nhìn Chấn Võ và Jason nói chuyện với nhau, nhìn Chấn Võ ngoắc mình, nhìn Jason đang nở nụ cười vô cùng vui sướиɠ.
Cậu muốn xoay người bỏ chạy, nhưng không thể. Cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay nhắc cậu mình cứ đứng sững người ở chỗ này thì thật kỳ quặc. Cậu đành nện bước đi về phía hai người kia.
Jason kêu gọi: “Hi Nick. Glad to see you again.”