Chấn Văn nhìn người đang cười hì hì vẫy mình, hơi khựng lại, rồi mới theo Chấn Võ đi đến chỗ Chương Vũ.
Bọn họ đang ngồi bàn bốn người, Chương Vũ vỗ vị trí trống bên cạnh: “Chúng ta thật có duyên, lần nào cũng không hẹn mà gặp. Ngồi cùng đi? Hôm nay cậu mời.” Chương Vũ chỉ Chấn Võ, cười như đứa trẻ được quà.
Chấn Võ quay đầu nhìn Chấn Văn, hỏi: “Có được không?”
Khóe môi Chấn Văn hơi cong lên, nhẹ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Liễu Ngu.
Chấn Võ ngồi đối diện cậu, quay đầu nhìn Chương Vũ đang vô cùng vui vẻ: “Hôm nay là ngày thường, hai anh trốn việc hả?”
Chương Vũ lắc que thịt xiên trong tay: “Không hẳn. Chúng tôi nhân lúc ra ngoài làm việc đến đánh chén một bữa ngon thôi. Còn cậu, bình thường bận đến mức gọi điện cũng chỉ nói ngắn gọn mấy câu, vậy mà hôm nay lại có thời gian rảnh ra ngoài ăn. Ôi chao, đúng rồi, tôi quên mất. Chấn Văn đã trở lại, đương nhiên là phải đi cùng cậu ấy rồi.”
Chấn Võ nhướn mày: “Trông anh chẳng hề có vẻ kinh ngạc. Anh đã biết Chấn Văn trở về từ trước?”
“Cũng không biết sớm hơn là mấy, chỉ hai ngày trước thôi. Mà Chấn Văn này, cậu sang Anh học, tốt xấu gì cũng có một người ba có tiền chống lưng, sao lại giống như dân tị nạn trở về vậy, đến tôi nhìn cũng thấy đau lòng.” Dù là đang nói với Chấn Văn, nhưng mắt Chương Vũ lại nhìn Chấn Võ, như là con mèo bắt được chuột, trêu chọc nhìn Chấn Võ.
Chấn Võ đang gọi thịt xiên nướng và vài món ăn, nghe đến đây thì ngước đầu nhìn Chương Vũ, lại nhìn sang Chấn Văn đang cúi đầu, vuốt tóc trên trán, lựa chọn không tiếp tục chủ đề này.
Anh quay sang Liễu Ngu ngồi đối diện. Tính ra cũng đã lâu không gặp Liễu Ngu, hôm nay anh ta mặc chiếc áo jacket cùng kiểu khác màu với Chương Vũ, bên trong là áo sơmi, cúc áo cài lên đến cổ, kiểu tóc không vuốt chỉnh tề mà hơi xõa trước trán, vẻ mặt cũng không cứng ngắc kiểu mẫu, mà lúc này đang hơi mỉm cười, nhìn dáng vẻ khoa trương của Chương Vũ.
“Cảnh sát Liễu, anh Chương nói chuyện đáng đánh đòn như vậy, anh cũng mặc kệ sao?”
Liễu Ngu còn chưa kịp đáp, Chương Vũ đã cướp lời: “Cậu ta sao có thể mặc kệ? Cho nên tôi chỉ dám nói trước mặt các cậu mà thôi.”
Chương Vũ nhìn Chấn Văn vẫn không lên tiếng nói gì, thân thể hơi nghiêng tới trước, nhìn chằm chằm mặt Chấn Văn, nói: “Chúng tôi chưa từng đi Anh, có gì thú vị không? Giới thiệu đi, sắp tới chúng tôi định đi chơi một chuyến.”
Hai tay Chấn Văn vặn xoắn vào nhau, tầm mắt như đang nhìn nhân viên phục vụ vừa mang đũa và một đĩa rau trộn tới, như là đang hồi tưởng, nhẹ cắn môi nói: “Tôi không thường đi chơi, học tập và làm việc đã bận đến không ngẩng đầu lên được, làm gì có thời gian đi chơi? Nhưng nghe nói Bảo tàng Cảnh sát không tệ, rất nhiều bạn học tới đó tham quan, các anh có thể tham khảo.”
“Thôi, chúng tôi mới thoát được hai chữ đó, bây giờ không còn bất kỳ hứng thú gì với những thứ liên quan tới cảnh sát.”
Liễu Ngu cười, cắt lời Chương Vũ: “Tôi lại muốn đi xem. Bao giờ chúng ta nghỉ ngơi?”
Vẻ mặt nhàm chán của Chương Vũ lập tức đổi thành hứng thú: “Nghỉ! Cậu muốn nghỉ ngay bây giờ cũng được! Chúng ta tự làm ông chủ, ngay cả xin nghỉ cũng không cần.”
Như chợt nhớ ra gì đó, Chấn Võ nhìn Chấn Văn: “Hôm qua quên hỏi em, em học cùng trường với Khương Vũ Thần chứ?”
Chấn Văn gác cằm lên mu bàn tay, nói: “Cậu ta hả? Ngoại trừ đi học, thời gian còn lại đều ở bên Hiểu Hiểu. Em sang đó chưa được hai tháng, cậu ta đã nghỉ học, nói là chờ Hiểu Hiểu sinh, cộng thêm thời gian nghỉ sinh, nghỉ học hai năm mới quay lại. Mãi mới tốt nghiệp, cậu ta lại về nước luôn. Nhưng con gái của cậu ta xinh lắm, hoàn toàn thừa kế gương mặt của cậu ta. Trước kia cậu ta mê mình, bây giờ thì mê con gái. Chỉ sợ sau này con gái của cậu ta cũng giống cậu ta!”
Chấn Văn nói một lèo, Chấn Võ gật đầu: “Có thể tưởng tượng ra được. Cậu ta cưng chiều Hiểu Hiểu lên trời, giờ chắc hẳn sẽ cưng chiều con gái như thiên sứ.”
Chương Vũ liếc Liễu Ngu, như là ra dấu.
Liễu Ngu quay sang Chấn Văn, lúc này mới có cơ hội hỏi thăm: “Một mình cậu ở bên kia chắc là rất vất vả.”
Chấn Văn nhìn anh một cái, cầm đũa, gắp một ít rau trộn, rồi mới đáp: “Cũng bình thường. May mà tôi không cần làm từ những bước nhỏ nhất, chỉ là thành lập công ty, phát triển, mở rộng hoạt động thôi.”
Chương Vũ xoa bụng, nhìn đồ ăn trước mặt, hiển nhiên là đã không ăn nổi nữa. Anh ta đặt que thịt xiên trong tay xuống, khuỷu tay chống bàn, cằm tựa lên tay, nhìn Chấn Văn: “Tỷ lệ phạm tội ở Anh vô cùng cao, an ninh ở Manchester hình như cũng không được tốt cho lắm. “
Chấn Văn lập tức phản bác: “Không có, tôi thấy không vấn đề gì cả. Phần lớn thời gian đều ở trường học với công ty, rất ít khi ra ngoài.”
Chấn Võ đưa cho Chấn Văn một que thịt xiên vừa nướng xong: “Đói không? Nếm thử xem thế nào?”
Chấn Văn nhận lấy, ngửi, cắn một miếng, gật đầu không ngừng: “Đúng là rất ngon.” Nói xong cầm một xiên đưa cho Chấn Võ đang nhìn mình.
Chấn Võ nhận lấy, hỏi: “Em có gặp người tên Jason kia không? Người Anh mà chúng ta gặp ở Disney Hongkong ấy? Anh nhớ hình như anh ta học cùng trường với em.”
“Ừ, có gặp.” Chấn Văn ăn hết một xiên, thấy Chấn Võ xoay xiên thịt trong tay như là không muốn ăn cho lắm, hỏi: “Anh sao thế? Không đói à?”
Chấn Võ trả lời đơn giản: “Ừ, không đói lắm. Anh thấy anh ta rất nhiệt tình, ít nhất có thể xem là người quen.”
“Ừ.” Chấn Văn nhìn que thịt xiên trong tay, xoay sang phía bên kia, đột nhiên cảm giác cay xè kí©h thí©ɧ khí quản, làm cậu ho khan dữ dội.
Chấn Võ vội đứng dậy, vuốt lưng Chấn Văn. Chấn Văn ho không ngừng, như là sắp ho cả phổi ra đến nơi.
Liễu Ngu bên cạnh đưa ly nước lọc sang, Chấn Võ nhận lấy, nửa ngồi bên cạnh Chấn Văn, đưa ly nước lên miệng cậu.
Chấn Văn vuốt ngực, tranh thủ uống vài ngụm nước trong lúc cơn ho gián đoạn, nhưng không có tác dụng, cậu vẫn tiếp tục ho khan.
“Sao rồi? Có cần đến bệnh viện không?” Chấn Võ nhíu mày, lo lắng vuốt lưng Chấn Văn, nhìn vẻ mặt đau đớn khó chịu của cậu.
Chương Vũ nhìn que thịt xiên đỏ rực: “Chắc là bị sặc, xiên thịt này cay quá, ho một lát sẽ không sao.”
Quả nhiên sau lần ho dữ dội thứ ba, tiếng ho của Chấn Văn thưa dần. Cậu thở dốc, lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt: “Cay quá!”
“Phản xạ của cậu hình cung à? Ăn nhiều như vậy mới thấy cay.” Chương Vũ châm chọc, nhưng vẫn đưa khăn giấy sang.
Chấn Võ nhận lấy, lau mồ hôi trên thái dương và trên chóp mũi Chấn Văn.
“Có thấy khá hơn không?”
“Đã đỡ nhiều rồi. Quả nhiên khi ăn không nên nói chuyện.”
Chấn Võ rót thêm một cốc nước nữa, đưa cho cậu, rồi mới trở về chỗ của mình.
Chương Vũ nhìn đồng hồ, đưa tay khoát vai Chấn Võ: “Thôi, chúng tôi không ở đây làm phiền các cậu ôn chuyện nữa. Chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Cảm ơn nhá!” Chương Vũ nói xong, đưa tay sang xoa đầu Chấn Võ.
Chấn Võ nhìn anh, gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Chấn Văn vẫn đang ôm ngực, hít sâu.
Liễu Ngu đứng dậy, theo Chương Vũ đi ra ngoài, ngay cả chào hỏi cũng kiệm lời.
Chấn Văn nhìn theo bọn rời đi, rồi lại nhìn Chấn Võ vẫn còn lo lắng, cười nói: “Em không sao, chỉ bị sặc thôi.”
“Nếu như em sợ cay, chúng ta đổi sang món khác không cay?”
“Không cần, vừa rồi chỉ là không may, không sao đâu.” Dù nói không sao nhưng Chấn Văn vẫn uống liền hai cốc nước nữa mới hoàn toàn bình thường trở lại.
“Lát nữa em muốn ra biển. Ảnh anh đăng trên IG hôm qua là ở đâu thế? Nhìn có vẻ rất đẹp.”
“Được, nhưng mùa này gió hơi lớn.”
“Không sao. Em không yếu đến mức đấy.”
Nhưng khi đến bờ biển, Chấn Văn phát hiện cậu không chịu được gió. Hôm nay gió ngoài bờ biển rất lớn, sóng sau cao hơn sóng trước cuốn lên bãi cát, gió lạnh xen lẫn mùi nước biển thổi qua mặt, vạt áo tung bay trong gió.
Bờ biển không một bóng người.
Chấn Văn không kiềm được xoa hai cánh tay, thấy Chấn Võ đỗ xe xong chạy tới, vội đi lại đón, ôm lấy eo anh.
Chấn Võ ôm vai cậu: “Lạnh không?”
“Lạnh. Không ngờ lại lạnh thế này. Lạnh như vậy hôm qua anh còn chạy tới đây làm gì?”
“Anh kết thúc công việc nên tới đây giải sầu thôi.”
Chấn Văn tựa lên ngực Chấn Võ, ngước đầu nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình của Chấn Võ: “Có phải vì đăng IG nên anh mới đến?”
“Anh đâu có rảnh rỗi như vậy.” Nói xong anh cười trộm, xoa cánh tay Chấn Văn, cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.
Hai người ôm nhau đi ở trên bờ cát, lặng im cảm nhận hơi ấm của cái ôm, tiếng sóng biển thay cho tiếng trò chuyện. Chỉ cần gần gũi nhau thế này, dù có im lặng cũng thấy lãng mạn, ấm áp.
Sau khi đi dạo trên bờ cát một vòng, Chấn Võ nắm bàn tay lạnh băng của Chấn Văn, hôn lên mái tóc thấm hơi lạnh của cậu, ghé vào tai cậu, nhỏ giọng nói: “Lạnh quá. Hay chúng ta về thôi? Cũng nên về thăm ba mẹ. Hẳn là em vẫn chưa gặp ba mẹ?”
“Vâng.” Đầu Chấn Văn tựa trong ngực Chấn Võ nhẹ gật, khẽ đáp.
Lái xe gần hai tiếng mới về đến biệt thự. Lúc đi vào trong sân, Trần Cẩn đang chăm sóc hoa cỏ. Nhìn thấy Chấn Võ nắm tay Chấn Văn đi vào, bà sững sờ chốc lát rồi mới có phản ứng, vội vã chạy ra, ôm chầm lấy Chấn Văn. Bà vừa nhẹ đánh lên lưng Chấn Văn, vừa nói: “Con đã về rồi! Mẹ nhớ con lắm! Bao năm qua sao con không về thăm chúng ta? Con thật nhẫn tâm!”
Chấn Văn ôm lại người phụ nữ đang ghé đầu lên ngực mình, sống mũi cay cay. Cậu đã từng tưởng tượng ra khung cảnh này không biết bao nhiêu lần. Một dòng nước ấm cuồn cuộn chảy trong ngực cậu, ngón tay vì quá vui sướиɠ mà trở nên chết lặng.
Một hồi lâu, Trần Cẩn mới buông cậu ra, lau nước mắt vui mừng, nóng bỏng nhìn cậu.
Trần Cẩn kéo Chấn Văn từ ngoài sân vào trong nhà, Chấn Văn nghe bà phàn nàn không ngớt. Dường như bà cũng không cần nghe cậu đáp, chỉ càu nhàu như bao người mẹ khác. Mãi cho đến khi ngồi xuống ghế sofa, Trần Cẩn vẫn còn hỏi: “Sao con lại gầy thế này? Ăn uống không quen à? Đã ăn gì chưa? Mẹ nấu cho con, con muốn ăn gì?”
Chấn Võ ở bên cạnh cầm bàn tay còn lại của Chấn Văn, cắt ngang lời bà: “Được rồi mà mẹ, mẹ hỏi nhiều như vậy, cũng phải để cho em ấy có thời gian trả lời chứ. Nghe mẹ nói một hồi, con cũng thấy đói rồi.”
“Mẹ đi nấu cơm ngay đây. Con có mệt không? Lên phòng nghỉ ngơi một lát đi, mẹ sẽ nấu nhanh thôi.” Trần Cẩn vẫn mỉm cười nhìn Chấn Văn.
“Vâng. Nhưng con không thấy mệt đâu ạ.”
“Ừ, vậy các con trò chuyện đi.” Khóe môi Trần Cẩn vẫn treo nụ cười, đi vào trong bếp.
Chấn Võ kéo tay Chấn Văn, nhẹ vỗ: “Anh biết ngay mà, không chỉ có mình anh muốn nuôi béo em. Lần này em có lộc ăn rồi.” Nói xong, thấy khóe mắt Chấn Văn ẩm ướt, anh ôm cậu, để cậu tựa lên vai mình: “Sao em lại khóc?”
Chấn Văn hít mũi, nói bằng giọng đặc giọng mũi: “Gặp lại mọi người thật vui!”
“Thật sao?” Cằm Chấn Võ đặt lêи đỉиɦ đầu Chấn Văn, tay vuốt tóc cậu, trong mắt xẹt qua vẻ đau lòng và không nỡ. Bàn tay đặt sau lưng Chấn Văn nhẹ nhàng vuốt ve, như là đang an ủi một đứa trẻ.
Lúc này Trần Cẩn mới nhẹ chân lui về phòng bếp, lau nước mắt, nhanh tay nấu đồ ăn Chấn Văn thích.