Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Văn Võ Song Toàn

Chương 139

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bận rộn đến lúc tan làm, Chấn Võ đọc tin nhắn của Yến Thành, vội thu dọn đồ đạc, lần đầu tan làm đúng giờ.

Nhưng xuống tới hầm để xe, anh không vội vã lên xe, mà đi tới cạnh chiếc xe Buick màu xám, nhìn quanh, rồi rút từ trong tập tài liệu trên tay ra hai tấm hình, đặt xuống nơi dễ nhìn, sau đó mới trở lại chỗ xe mình, tìm một nơi có thể quan sát được chiếc xe Buick kia, lặng lẽ chờ đợi.

Không lâu sau đó, một người đàn ông mập mạp từ một ngã rẽ đi tới, nhìn thấy hai bức ảnh kia thì khựng lại, cúi người cầm lên nhìn.

Thịt trên mặt ông ta lập tức dồn lại một chỗ, quay đầu nhìn phía sau, lại nhìn xung quanh, do dự một lát rồi cầm ảnh chụp, ngồi vào trong xe.

Người ngồi vào, nhưng xe vẫn chưa khởi động, như là đang thất thần.

Chấn Võ từ xe của mình đi tới, vừa đi vừa làm như đang tìm kiếm gì đó.

Lúc đi đến cạnh chiếc xe Buick, anh giả bộ như lơ đãng nhìn vào trong xe, thấy người bên trong đang cầm bức ảnh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chấn Võ gõ kính xe: “Quản lý Lâm, làm phiền ngài, ngài có nhặt được hai bức ảnh nào không?”

Quản lý Lâm nhìn ảnh chụp trong tay, rồi đưa cho Chấn Võ.

Chấn Võ nhận lấy, mắt lại nhìn quản lý Lâm, chỉ ghế phụ lái: “Ngài có tiện nói chuyện không?”

Quản lý Lâm vội mở cửa xe. Sau khi ngồi vào, Chấn Võ cất hai bức ảnh kia vào trong túi hồ sơ: “Hôm nay tôi cầm tài liệu tới bộ phận của ngài, nhưng không thấy ngài đâu cả.”

“Hôm nay tôi có giao dịch bên ngoài, về công ty thì đã đến giờ tan tầm rồi.”

“May người nhặt được hai bức ảnh này là ngài, nếu là người khác thì phiền phức to rồi.”

Quản lý Lâm nuốt nước miếng, hỏi: “Ảnh này chụp lúc nào thế?”

“Ngài không nhận ra sao?”

“Nhận ra. Rõ như vậy không muốn nhận ra cũng khó.”

“Tôi nói cho ngài biết, ngài phải giữ bí mật đấy.”

Quản lý Lâm do dự, rồi gật đầu.

“Đây là tài liệu Tổng giám đốc sai tôi điều tra, bởi vì việc phòng Khai thác thay đổi nhân sự quá thường xuyên thật sự rất có vấn đề, tôi nhờ một người bạn điều tra, kết quả là điều tra ra những chuyện này.”

“Tổng giám đốc sai cậu điều tra?”

“Đúng vậy. Hôm nay tôi mới nhận được tài liệu này, ngày mai sẽ giao cho Tổng giám đốc. Nhưng tôi thật không thể hiểu nổi, sao ông ta có thể làm được chuyện này? Người trong phòng Khai thác không ít, không ai phát hiện ra sao?”

Quản lý Lâm cúi đầu im lặng một lúc rồi mới nói: “Tôi có nhận ra bất thường, nhưng chỉ cảm thấy lúc ông ta nói chuyện với nhân viên nữ thường dán lại rất gần, như là muốn giở trò. Nhưng đối với một vài nhân viên nữ khác, ông ta lại cực kỳ nghiêm khắc. Ngoài ra không còn gì khác. Không biết tiêu chuẩn của ông ta là gì. Đúng rồi, người trong ảnh hình như là nhân viên mới bị đào thải không lâu. Thì ra người nọ làm không tốt là vì nguyên nhân này. Thật là một tên bại hoại!” Quản lý Lâm càng nói càng tức, không nhịn được đập lên tay lái một cái.

“Được rồi, nếu Tổng giám đốc biết chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nhưng ngài nhất định phải giữ bí mật. Chuyện này còn phải xem Tổng giám đốc xử trí thế nào. Nếu như bị lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ gây thêm phiền phức.”

“Ừ, tôi biết chừng mực. Người như vậy là vết nhơ của Minh thị, càng nhiều người biết càng khó lau sạch.”

Chấn Võ vỗ vai ông ta, chào tạm biệt, rồi trở lại xe của mình, nhìn chiếc xe Buick khởi động, chuyển bánh, rời đi.

Chấn Võ lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn, rồi ngả đầu ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ đến hôm nay đã hẹn video call với Chấn Văn, tâm trạng nặng nề suốt buổi chiều mới tốt hơn một chút.

Anh nổ máy, lái xe rời khỏi bãi đỗ, không về nhà mà đến một công viên cách nhà không xa, dừng lại.

Anh nhìn đồng hồ, thời gian này người đi dạo trong công viên đều là những người vừa tan làm, tranh thủ thời gian đi hóng mát.

Nhìn bọn họ có những người yêu nhau, có đôi vợ chồng già, còn có những gia đình tay trong tay cười nói, thong dong, vui vẻ.

Hai mươi phút sau, Diệp Thành Nghiệp bước từ trên một chiếc xe xuống, đứng ở cửa công viên nhìn quanh. Áo sơmi kín kẽ của gã lúc này đã cởi hai nút, tóc hết tác dụng của keo vuốt mà rủ xuống trước trán.

Chấn Võ mở cửa, xuống xe, đi tới chỗ Diệp Thành Nghiệp.

Lúc nhìn thấy Chấn Võ, trong mắt Diệp Thành Nghiệp là tức giận hay khủng hoảng, Chấn Võ không nhìn rõ, nhưng ngay sau đó, gương mặt kia đã khôi phục vẻ bình tĩnh, thản nhiên.

Chấn Võ đi thẳng đến một lan can, ngồi xuống đó. Diệp Thành Nghiệp cũng theo tới, đứng trước mặt Chấn Võ.

“Tin nhắn của cậu là có ý gì?” Giọng nói của Diệp Thành Nghiệp trầm trầm hơi tức giận.

“Ngồi xuống đi. Tôi ngước cổ lên không được thoải mái cho lắm.”

Diệp Thành Nghiệp lau mồ hôi trên trán, ngồi nửa mông trên ghế đá, đề phòng nhìn Chấn Võ.

“Ông hẳn là thông thạo chữ quốc ngữ, vậy mà lại không hiểu tin nhắn của tôi hay sao?”

“Tôi không hiểu. Cậu biết bí mật trong điện thoại của tôi là sao? Trong điện thoại của tôi không có bí mật gì cả!”

“Vậy ông còn sốt sắng tới đây làm gì?” Chấn Võ cười lạnh nhìn gương mặt đã hơi đỏ lên của Diệp Thành Nghiệp.

“Hôm nay vừa mới thông báo thân phận của cậu, dù không có gì, tôi cũng phải nể mặt Tổng giám đốc mà tới. Nhưng tôi thật sự không biết bí mật mà cậu nói là gì.”

“Ông không biết, tôi có thể nhắc nhở ông.” Chấn Võ lấy ảnh chụp trong túi ra, đưa cho Diệp Thành Nghiệp.

Diệp Thành Nghiệp nhìn bức ảnh, vẻ mặt không hề biến đổi, chỉ có đôi đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm bức ảnh: “Đây là thứ quỷ quái gì thế? Cậu lấy bức ảnh cắt ghép này ở đâu ra để vu oan giá họa cho tôi vậy?”

“Tôi có vu oan cho ông hay không chính ông là người rõ nhất. Tôi tìm ông là muốn khuyên ông, nhân lúc chúng tôi chưa nghĩ ra nên xử lý ông thế nào, ông nên chủ động rời đi.”

Diệp Thành Nghiệp khoanh tay nhìn Chấn Võ, nở nụ cười khinh thường: “Dù cậu có là con trai của Tổng giám đốc cũng không thể giở trò nực cười này được. Tôi không làm gì sai, tại sao phải rời đi?”

Chấn Võ nhìn người trước mặt, xem ra gã đã quyết sẽ ngoan cố tới cùng, quả nhiên là một miếng bã kẹo cao su khó gỡ.

Chấn Võ lấy điện thoại di động của mình ra, bấm một dãy số, sau đó quan sát nét mặt của Diệp Thành Nghiệp, đưa điện thoại ra xa, đồng thời bật loa ngoài. Điện thoại được kết nối, bên trong vang ra một giọng nữ đầy mệt mỏi: “A lô, ai vậy?”

Thân thể Diệp Thành Nghiệp cứng đờ, trừng trừng nhìn Chấn Võ và điện thoại trong tay anh, lại không dám lên tiếng nói gì.

“Bà Lư Mạn đúng không?”

“Đúng vậy. Cậu là ai?”

“Tôi là đồng nghiệp của chồng bà. Tôi đang đi công việc gần chỗ bà, ông ấy nhờ tôi đưa một món đồ tới cho bà, xin hỏi địa chỉ cụ thể của bà ở đâu?”

“Cậu nói ai cơ?”

“Chồng bà, Diệp Thành Nghiệp.”

“Ha ha, cậu chớ nói đùa. Ông ấy mà tặng đồ cho tôi sao? Cậu nói với ông ấy, tặng ông ấy về là được, những cái khác tôi không cần.”

“Như vậy thì thật khó xử. Tôi sẽ chuyển lời của bà, nhưng cũng cần gửi đồ tới.”

“Vậy cũng được. Cậu ghi lại đi.”

Chấn Võ chờ bên kia đọc xong địa chỉ, khách khí nói thêm mấy câu rồi mới cúp điện thoại.

“Quản lý Diệp, trong hồ sơ của ngài ở công ty hình như có ghi là chưa lập gia đình?”

Diệp Thành Nghiệp híp mắt nhìn Chấn Võ: “Dù trong hồ sơ của tôi có ghi là chưa lập gia đình thì sao nào? Công ty có quy định nhân viên không được kết hôn sao?”

“Không sao cả. Tôi chỉ đang nghĩ nếu như vợ ông nhìn thấy bức ảnh mà ông nói là được cắt ghép này thì có thể giữ được bình tĩnh hay không? Đặc biệt là bức ảnh như thế này không chỉ có một.”

“Cậu đang uy hϊếp tôi?”

“Từ ‘uy hϊếp’ này thật không phù hợp. Tôi chỉ nói sự thật, lựa chọn thế nào là tùy ông. Muốn gây xôn xao dư luận rồi cuối cùng vẫn phải cúi đầu cuốn gói rời đi, hay là ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi Minh thị, tự ông lựa chọn.”

Ngón tay Diệp Thành Nghiệp nắm chặt thành quyền, mắt nhìn Chấn Võ chằm chằm như thể có thể nhào sang bất cứ lúc nào. Nhưng đột nhiên, vẻ mặt tức giận của gã thay đổi 180 độ, bật cười như là phát hiện ra chuyện thú vị gì đó: “Tôi hiểu rồi, các người sợ chuyện của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Minh thị cho nên mới gọi tôi ra đây để thương lượng.”

“Ông lại sai rồi. Tôi không thương lượng với ông, bởi vì ông không hề có lợi thế.”

“Tại sao tôi lại không có? So với danh dự của Minh thị, được mất của bản thân tôi không đáng là gì cả. Tôi mà gây rùm beng lên, Minh thị các người sẽ phải dập tắt dư luận. Nhưng không biết lần này có thể thuận lợi giống lần trước hay không đây?”

Chấn Võ cau mày nhìn gã đàn ông tỏ vẻ vô hại trước mặt, cười lạnh: “Ông chớ tự nâng giá trị cho mình. Ông chỉ là một gã đàn ông bại hoại. Nếu như ông muốn trở thành người bị người khác căm ghét, xa lánh, xua đuổi, tôi chấp nhận bỏ ra bất cứ giá nào để nhìn xem. Chỉ có điều, ba tôi biết ơn thời gian ông ở Minh thị cũng coi như có chút cống hiến, không muốn dùng pháp luật để trừng trị ông, cho nên tôi mới tốt bụng đến báo trước với ông.”

“Tôi là gã đàn ông bại hoại? Con của Vương Tuần Dương trai không ra trai, chỉ là một thằng gay, cậu ở bên cạnh nó, đã bị nó ‘ăn’ chưa? Ấy ôi, biết đâu được đấy? Dù sao cậu cũng không phải con ruột, lại có thể thay con trai lão vào Minh thị, phải chăng là bán thân đổi chức?”

Chấn Võ hết sức khống chế mình không vung nắm đấm tới, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nhưng trên mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, ít nhất anh đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh. Nghe lão nói xong, Chấn Võ hít vào một hơi thật sâu rồi nói: “Chủ đề ông nói có vẻ quá xa rồi. Chuyện của Chấn Văn là việc riêng của em ấy, không liên quan gì đến Minh thị. Nhưng chuyện của ông lại khác. Một kẻ lợi dụng chức quyền quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© nhân viên nữ dưới quyền, dù ông tài giỏi đến đâu cũng không có công ty nào dám thuê ông nữa. Ông cứ thử đi, xem tầm ảnh hưởng của ông lớn, hay tầm ảnh hưởng của Minh thị lớn? Chuyện lần trước chúng tôi đã điều tra ra chân tướng, Minh thị vẫn hiên ngang không đổ. Lần này chỉ một con sâu làm rầu nồi canh như ông cùng lắm cũng chỉ trở thành một tin tức nóng nhất thời mà thôi. Tôi khuyên ông nên thức thời, nhân lúc tôi còn kiên nhẫn. Hay là bây giờ tôi gọi điện cho cảnh sát? Đúng rồi, tôi có một người bạn làm cảnh sát, có lẽ anh ấy sẽ rất sẵn lòng tâm sự với ông đấy.”

“Cậu không có bằng chứng nào cả. Chỉ dựa vào một bức ảnh đã qua chỉnh sửa, tôi có thể kiện cậu tội vu khống.”

“Ông cho rằng tôi lấy được những bức ảnh này bằng cách nào? Lại còn là những bức ảnh giống hệt trong điện thoại của ông? Ông đừng tưởng xóa hết ảnh trong máy đi là hết chuyện, ông không biết có một nghề gọi là hacker sao?”

“Cậu…”

“Ông đang muốn nói sẽ kiện tôi vì tội xâm phạm quyền riêng tư của ông? Ông nghĩ xem, nói ra việc tôi xâm phạm quyền riêng tư của ông thì người nào có lợi hơn?”

Vẻ mặt vừa rồi vẫn còn bình tĩnh của Diệp Thành Nghiệp lúc này đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Gã thở dồn dập. Nếu như vừa rồi gã chỉ như sắp bổ nhào tới chỗ Chấn Võ thì lúc này giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Nhưng cuối cùng, gã chỉ vùng vằng đứng dậy: “Xem như cậu giỏi!” Sau đó vội vã rời đi giống như lúc đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »