Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Văn Võ Song Toàn

Chương 136

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường lái xe về nhà, dạ dày của Chấn Võ co rút đau đớn, ban đầu không ngừng cuộn lên, rồi đau từng cơn từng cơn. Mồ hôi lạnh lăn từ trên trán anh xuống, khiến anh không thể không dừng xe chờ cơn đau kết thúc.

Không phải anh không chăm sóc bản thân, trong thư Chấn Văn đã nói anh phải chăm sóc mình thật tốt, cho nên anh luôn ăn cơm đúng giờ, cố gắng hết mức không thức đêm, cuộc sống vẫn theo quy luật như trước.

Nhưng anh vẫn bị đau dạ dày. Mặc dù đôi khi các dây thần kinh cảm giác đau sẽ nhảy ra cảnh cáo anh, nhưng chỉ một lát sẽ hết.

Mà lần này, dạ dày của anh như đang cố tỏ ra bất mãn vì anh đã phớt lờ những cảnh cáo của nó, bám riết anh không chịu tha.

Khó khăn lắm mới lái xe về đến nhà, mở cửa, trong nhà thơm mùi thức ăn. Nhưng mùi thơm đó lúc này đối với Chấn Võ lại chất gây nôn. Ôm bụng, anh muốn tống khứ hết những thứ trong dạ dày ra ngoài.

Vào cửa, Chấn Võ vội ném đồ đạc trong tay xuống, xông vào trong nhà vệ sinh, ngồi xổm xuống, nôn thốc nôn tháo.

Hạ Vũ Hào nghe tiếng chạy vào, lo lắng nhìn anh: “Sao thế? Cậu cũng uống rượu à?” Nhưng cậu ta lập tức nhận ra trên người Chấn Võ không có mùi rượu, mà sắc mặt anh đã trắng bệch.

“Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu?”

Chấn Võ nôn đến chỉ còn mật vàng, mới mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.

“Cậu phải đến bệnh viện thôi.”

Chấn Võ lắc đầu, nhắm mắt, tựa người lên tường, yếu ớt nói: “Không cần, chắc vì tôi ăn kem cho nên mới dạ dày mới khó chịu.”

“Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, cậu phải đi khám xem sao, mặt cậu sắp trắng như tờ giấy rồi.” Hạ Vũ Hào chạy ra ngoài, lúc trở lại đã đeo balo, khom người dễ dàng bế bổng Chấn Võ lên.

Chấn Võ giãy dụa, nhưng vì đang suy yếu nên lực của anh chỉ như một đứa trẻ.

Bị lơ lửng trên không làm anh càng thêm mơ hồ, không nhịn được đưa tay ôm cổ Hạ Vũ Hào, cố gắng làm giảm cảm giác choáng váng.

Hạ Vũ Hào vừa mở cửa phòng, người đứng ngoài cửa làm cậu sợ hết hồn, suýt chút nữa đã ném Chấn Võ xuống đất.

Bàn tay đang định nhấn chuông cửa của Khâu Tử Hiên dừng lại giữa không trung, nhìn Hạ Vũ Hào bế Chấn Võ, tay Chấn Võ ôm cổ cậu ta, vô cùng mờ ám.

Hạ Vũ Hào vội nói: “Cậu ta bị bệnh, em đang định đưa cậu ta đến bệnh viện. Đóng cửa giúp em.”

Khâu Tử Hiên nhìn Chấn Võ đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, vội nhường đường cho Hạ Vũ Hào đi ra, rồi đóng cửa lại.

Xuống dưới lầu, Khâu Tử Hiên chặn một chiếc taxi, Hạ Vũ Hào nhét Chấn Võ vào trong xe, mình ngồi vào theo, đỡ Chấn Võ.

Khâu Tử Hiên ngồi vào ghế phụ lái, nói tên một bệnh viện gần đây, rồi quay đầu nhìn ghế sau.

Hạ Vũ Hào khẽ đẩy đầu Chấn Võ đang tựa lên bả vai mình. Hai mắt Chấn Võ nhắm chặt, lông mày nhíu chặt, răng cắn chặt môi dưới đến sắp bật máu, lại không hề phát ra tiếng rên, nhìn có vẻ như đã ngất đi rồi.

“Cậu ấy sao thế?”

“Ai biết! Lúc về nhà đã thế này, nói là do ăn kem, còn nhất định không chịu đi bệnh viện, em đành phải dùng biện pháp mạnh.” Hạ Vũ Hào sờ tay Chấn Võ, thấy ngón tay anh lạnh ngắt, không nhịn được xoa mấy cái.

“Không phải bị bệnh giống Chấn Văn chứ?”

“Không thể nào! Em mới nghe quần áo tình nhân chứ chưa nghe thấy bệnh tình nhân bao giờ.” Hạ Vũ Hào đưa tay tách môi Chấn Võ từ dưới hàm răng ra.

Nhìn vẻ mặt đau đớn của Chấn Võ, Hạ Vũ Hào nhẹ giọng nói: “Sắp đến bệnh viện rồi, cậu chịu đựng một lát.”

Khâu Tử Hiên lại quay đầu nhìn Hạ Vũ Hào, khóe môi khẽ nhếch lên. Lúc Hạ Vũ Hào ngẩng đầu, Khâu Tử Hiên vội thu ánh mắt dịu dàng của mình lại, quay đầu nhìn thẳng phía trước.

Hạ Vũ Hào gãi đầu, nghĩ một lát mới mở miệng: “Sao anh lại đến đây?”

“Anh đến tìm Chấn Võ. Gần nửa năm không gặp, anh muốn tìm cậu ta trò chuyện.”

Hạ Vũ Hào nhìn sườn mặt của Khâu Tử Hiên, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được cười nói: “Anh nói đến tìm em thì sẽ chết à?”

“Anh tìm em làm gì?” Giọng điệu của Khâu Tử Hiên mang chút giận dỗi.

“…” Lời này làm Hạ Vũ Hào nghẹn họng. Ngày đó người gây sự là cậu, không chỉ gây sự còn lớn tiếng gào thét. Từ đầu đến cuối Khâu Tử Hiên đều trầm mặt, bình tĩnh giảng giải cho cậu.

Lên đại học, mặc dù học cùng trường với Khâu Tử Hiên, nhưng lại không cùng năm, trong lúc đi học rất ít khi gặp, thời gian nghỉ phần lớn cũng lệch nhau.

Lúc ở bên nhau, Khâu Tử Hiên trầm ổn, nghiêm túc cùng với tính cách tùy hứng, ngang tàng của cậu như hai bánh răng lệch, nhưng vì Khâu Tử Hiên tính tình ôn hòa, bao giờ cũng nhường nhịn cậu, cho nên cậu phớt lờ những khác biệt kia.

Nhưng tính cách vô lại do làm việc ở quán bar nhiều năm sẽ thỉnh thoảng bộc phát, nhất là khi đi cùng bạn học của Khâu Tử Hiên, những lời lẽ thô tục của cậu thường làm Khâu Tử Hiên khó xử.

Càng ngày Hạ Vũ Hào càng cảm thấy mình quá khác Khâu Tử Hiên.

Cậu vốn tưởng rằng lên đại học mình sẽ có thể kéo gần khoảng cách với anh, không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn cả khoảng cách tâm lý. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy khoảng cách đó không ngừng kéo giãn.

Taxi phanh lại làm đứt mạch suy nghĩ của Hạ Vũ Hào, lúc này cậu mới nhận ra đã tới bệnh viện rồi. Khâu Tử Hiên trả tiền xe, xuống trước, đòi cõng Chấn Võ.

“Để em. Chân anh không chịu được sức nặng.”

“Nào có yếu ớt như vậy, chỉ cõng một người thôi mà.”

“Em đã nói là để em!” Hạ Vũ Hào dùng sức đẩy Khâu Tử Hiên lùi lại, mình thì khuỵu chân xuống, kéo Chấn Võ lên lưng. Khâu Tử Hiên nhìn cậu cõng Chấn Võ, bất đắc dĩ, cầm balo của cậu, chạy đến khu cấp cứu làm thủ tục.

Một bác sĩ trung niên tiếp nhận người bệnh xong thì bắt đầu thăm khám, kiểm tra, truyền dịch. Xong xuôi, cuối cùng Chấn Võ cũng có thể yên tĩnh nằm trên giường bệnh, nét mặt đau đớn giãn ra, nặng nề ngủ.

Thấy Chấn Võ đã khá hơn, Hạ Vũ Hào mới lau mồ hồi trên trán, nhìn quanh, Khâu Tử Hiên không ở trong phòng bệnh.

Hạ Vũ Hào ra khỏi phòng bệnh, tìm kiếm trong hành lang hai vòng mới thông qua ô cửa sổ, thấy Khâu Tử Hiên đang ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài tòa nhà.

Suy nghĩ một lúc, Hạ Vũ Hào nhìn Chấn Võ nằm ngủ trong phòng bệnh, nhờ y tá rồi chạy xuống cầu thang.

Ra khỏi tòa nhà, từ xa nhìn thấy Khâu Tử Hiên ngồi trên ghế đá, chân duỗi dài, một khuỷu tay đặt trên tay vịn, dáng vẻ chống cằm suy tư cực kỳ gợi cảm. Gần đến chỗ Khâu Tử Hiên, bước chân vội vã của Hạ Vũ Hào chậm lại. Cậu làm như thong thả đi tới gần cái ghế của Khâu Tử Hiên, ngồi xuống vị trí cách anh chừng mười phân.

Lúc Chấn Võ làm kiểm tra, Khâu Tử Hiên không đi theo. Hạ Vũ Hào chạy tới chạy lui, cũng không cần anh nhúng tay vào. Nếu đã không thể giúp gì được, anh cũng không vướng tay vướng chân, tìm nơi yên tĩnh ngồi chờ: “Kiểm tra xong rồi? Bác sĩ nói sao?”

“Chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày cấp tính.”

“Em gọi điện cho người nhà cậu ấy chưa?”

“Chưa. Chấn Võ cầm chặt điện thoại di động, nói em không được nói cho mẹ cậu ta biết, sợ bọn họ lo lắng.”

“Ừ.”

Đoạn đối thoại kết thúc, hai người đều trầm mặc.

Hạ Vũ Hào liếc trộm người bên cạnh, Khâu Tử Hiên nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, như là đang nhìn hoa trong vườn. Nhưng Hạ Vũ Hào biết, thật ra anh không nhìn ngắm gì cả, chỉ đang trốn tránh mà thôi.

Hạ Vũ Hào nhích lại gần Khâu Tử Hiên, đến khi cánh tay của cậu cọ lên cánh tay của Khâu Tử Hiên, cậu mới nhẹ huých anh: “Này, vẫn chưa nguôi giận à?”

Khâu Tử Hiên quay đầu lại, trầm giọng nói: “Đúng vậy, anh rất tức giận! Anh giận vì em giấu anh. Dì bị bệnh cần tiền chữa trị, sao em không nói cho anh biết?”

“Sao anh biết? Anh đi tìm mẹ em?” Hạ Vũ Hào kinh ngạc nhìn Khâu Tử Hiên.

“Không tìm được em nên anh đã tới nhà em, nhưng lại sợ dì lo lắng, đúng lúc nghe mấy người hàng xóm tán gẫu, mới biết mẹ em bị bệnh.”

“Có phải là người phụ nữ mập mạp, nhuộm tóc đỏ?”

“Em biết?”

“Cô ta có sở thích buôn dưa hóng chuyện mà.” Hạ Vũ Hào tỏ vẻ ghét bỏ.

“Không nói chuyện này nữa. Anh hỏi em, em thà đi tìm những người kia cũng không chịu tìm anh, tại sao?”

Hạ Vũ Hào đá cỏ dưới chân, nói: “Chuyện em có thể làm được, cần gì phải phiền đến anh? Hơn nữa em đã góp được gần đủ tiền rồi, chỉ còn thiếu mấy chục ngàn. Đúng lúc chỗ anh Kiệt thiếu người, em chỉ đến đó làm giúp mấy ngày. Anh Kiệt rất tốt với em, trả em gấp đôi tiền lương, chuyện đó liền được giải quyết.”

“Nói vậy tức là nếu như anh không tình cờ nghe thấy, em sẽ không nói cho anh biết?”

“Nói cho anh biết chẳng phải gây thêm phiền phức cho anh sao? Mẹ anh cũng không thích em.”

“Ai nói mẹ không thích em? Sao em lại nghĩ vậy?”

“Em đâu phải đứa ngốc, nhìn mặt nói chuyện là bí quyết sinh tồn ở quán bar em làm việc. Lúc mẹ anh gặp em nhìn có vẻ rất vui, nhưng lại luôn tránh né em.”

“Từ sau lần đầu tiên tới nhà anh, em không chịu đến một lần nào nữa cũng là vì nguyên nhân này?” Khâu Tử Hiên chán nản đẩy mắt kính, nhìn trời.

“Chờ mẹ anh nói không thích em, em mới không tới nữa hả? Như vậy thật khó xử.”

Khâu Tử Hiên đột nhiên đưa tay vòng qua cổ Hạ Vũ Hào, kéo cả người cậu vào trong ngực, nghiến răng nói: “Anh thật muốn bổ đầu em ra xem trong đó đang suy nghĩ gì.”

Hạ Vũ Hào bị đau, giãy dụa kêu: “Đau, đau, buông em ra.”

Khâu Tử Hiên buông cổ Hạ Vũ Hào ra, nâng mặt cậu lên, nói: “Mẹ anh tránh em là bởi vì mẹ vừa mới chấp nhận được chuyện anh thích con trai, cho nên lúc gặp em mới mất tự nhiên. Chỉ vậy mà thôi. Em chưa hỏi anh đã tự suy diễn, không cảm thấy rất đáng đánh đòn sao?”

“Không phải chứ? Chúng ta hẹn hò bao lâu rồi mà anh mới nói cho người nhà biết? Em tưởng em gái anh biết thì cả nhà anh cũng biết cả rồi chứ?”

“Anh muốn mưa dầm thấm lâu. Vội vàng nói, ba mẹ sẽ không chịu đựng được, hai ngày trước khi mời em đến nhà, anh mới nói. Mẹ anh đã khóc rất nhiều, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh, cho nên mới muốn gặp em.”

Hạ Vũ Hào bắt lấy tay Khâu Tử Hiên, chu môi nói: “Sao em biết được? Anh có nói với em đâu.”

Khâu Tử Hiên thở dài, cúi đầu nói: “Lúc chúng ta mới hẹn hò, anh không nói cho em biết là vì cảm thấy chúng ta chỉ mới bắt đầu. Sau này, càng ngày càng thích em, anh lại càng không muốn nói cho em biết, vì không muốn làm em lo lắng. Chuyện người nhà anh, đương nhiên anh phải tự giải quyết.”

Hạ Vũ Hào hơi hất cằm nói: “Cho nên chuyện nhà em, em tự giải quyết, sao lại không được?”

“Chuyện này không giống.”

“Không giống chỗ nào?” Hạ Vũ Hào nghiêm túc nhìn Khâu Tử Hiên.

Khâu Tử Hiên bật cười, nói: “Bởi vì anh đã quyết định sẽ mãi mãi ở bên em, cho nên anh hy vọng chuyện gì em cũng chia sẻ với anh.”

Hạ Vũ Hào sững sờ nhìn Khâu Tử Hiên, nói năng lộn xộn: “Ý anh là… Anh muốn nói… Anh muốn nói chuyện mà em đang hiểu, phải không?”

Khâu Tử Hiên hơi nghiêng đầu nhìn mặt Hạ Vũ Hào đang dần ửng lên, hai mắt mở to trân trối nhìn mình, không hề chớp, vô cùng đáng yêu, cười nói: “Đúng vậy!”

Một lúc lâu sau đó Hạ Vũ Hào không nói gì, khóe miệng của cậu chậm rãi toét ra, lộ nụ cười rạng rỡ. Cậu nhào sang ôm lấy Khâu Tử Hiên: “Khâu Tử Hiên! Khâu Tử Hiên!” Không ngừng gọi tên anh.

Như là đã đoán trước được mình sẽ nhận được cái ôm này, Khâu Tử Hiên vững vàng đỡ Hạ Vũ Hào, nhẹ vỗ lưng cậu, cười thỏa mãn.

Đến khi hai người tách nhau ra, Hạ Vũ Hào ngây ngốc nhìn Khâu Tử Hiên, nhìn bao lâu cũng thấy không thỏa mãn.

Khâu Tử Hiên thấy người bệnh đi tới đi lui, lúc này mới nhớ tới Chấn Võ, nói: “Được rồi, em nên đi vào xem Chấn Võ thế nào?”

Hạ Vũ Hào cũng nhớ ra Chấn Võ, nhớ ra hai người đang ở bệnh viện, đứng bật dậy: “Đúng rồi, Chấn Võ!”

Nói xong chạy lên trên lầu, nhưng vừa đi được hai bước lại chạy trở lại, kéo Khâu Tử Hiên cùng bước nhanh về phòng bệnh của Chấn Võ.

Hai người đi vào phòng bệnh trên tầng năm, thấy giường bệnh trống không, chai truyền dịch vẫn còn một nửa đang nhỏ xuống, kim truyền bị ném ở trên giường.

Hạ Vũ Hào vội chạy ra ngoài, không thấy Chấn Võ đâu cả, đang định gọi điện thoại cho anh.

Khâu Tử Hiên vỗ cậu, chỉ Chấn Võ đang loạng choạng chậm rãi trở về phòng bệnh, nơi cắm kim truyền trên mu bàn tay đã chảy đầy máu.

“Cậu sao thế?” Hạ Vũ Hào đi tới đỡ Chấn Võ, kéo tay anh, nhìn vết máu ứ đọng trên mu bàn tay anh.

Chấn Võ nhìn Hạ Vũ Hào, ngơ ngác nói: “Hình như… tôi vừa nhìn thấy… Chấn Văn!”
« Chương TrướcChương Tiếp »