Đàn ông tụ tập không thể chỉ có bữa tối, Ninh Hành đưa Leif đến một quán rượu trước, đợi sau khi đưa Khương Bách Vạn về nhà, hai người bọn họ lại tiến hành một hạng mục - không say không về.
“Thật sự chỉ là tới uống rượu chứ không phải là làm hạng mục gì đặc biệt khác chứ?” Lúc xuống xe, Khương Bách Vạn ghé vào cửa sổ, ánh mắt mang theo hoài nghi hỏi, con mắt híp lại khiến nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện ra.
Ninh Hành khiêm tốn xin chỉ bảo: “Cái gì gọi là hạng mục đặc biệt khác?”
“Những hạng mục đặc biệt đầy màu sắc, ví dụ...” Cô nhíu nhíu mày, chỉ vào túi đeo màu vàng của cô, dưới ánh đèn đường mờ mờ lại sáng rõ, long lanh chói mắt như vậy.
Cô nhớ là Ninh Hành đã có bộ dáng say rượu, tay ôm sáu bảy mỹ nữ chân dài nhảy múa. (Ninh Hành: Anh có tay dài như vậy sao?)
“Mua túi?” Ninh Hành vẫn giả ngu.
“Mua cho em mười cái túi Prada!” Khương Bách Vạn bất đắc dĩ, hét lớn một tiếng chuẩn bị mặc kệ anh để về nhà, lại bị anh giữ chặt một tay, chỉ thấy khóe miệng của anh nén cười, hỏi: “Em cảm thấy anh giống loại người sẽ làm chuyện đó sao?”
“Đến em mà anh còn để ý, vậy thì có chuyện gì anh không làm được?” Khương Bách Vạn hờn dỗi trả lời.
“Bị em nói như vậy, về sau anh làm chuyện gì đó đều có cảm giác rất tự tin.” Ninh Hành tràn đầy hy vọng trông về phía xa, tựa như phía trước có tiền đồ tươi sáng chói lọi vậy.
Đúng vậy, thừa dịp còn trẻ làm tất cả chuyện xấu mới không phụ ân huệ.
“Ai, em hỏi anh.” Khương Bách Vạn khẽ cắn môi, quyết định hỏi cho rõ để tránh đêm nay cô lại suy nghĩ lung tung mà không ngủ được: “Anh và Tiểu Bùi đều đã tới Na-uy du học, bạn của anh Leif cũng biết cô ấy, có phải các anh... Ừm...”
“Mười cái túi Prada muốn màu sắc và kiểu dáng như thế nào?”
Khương Bách Vạn liếc anh một cái: “Mỗi một kiểu dáng phải mua 100 cái!”
“Muốn nhiều như vậy làm gì?”
“Bán đi giảm 10%, tạo phúc cho những cô gái có mộng tưởng nhưng lại không mua nổi Prada, tiền bán túi có thể khiến em ăn bao nhiêu con tôm hùm nhỏ đây~”
“Bán đi 95%, nhập vào một nhà tôm, hợp đồng giao hẹn tự nguyện, cuối năm chia hoa hồng 75%, điều kiện là mỗi tuần có thể tự do ăn hai cân tôm tùy khẩu vị.”
“Chủ ý của anh dường như có thể phát triển nha...” Khương Bách Vạn sờ sờ cằm, sau khi nuốt một ngụm nước miếng, liên quan tới tôm, bỗng nhiên mộng đẹp bị hiện thực đánh nát, cô quặm mặt lại nói: “Thiếu chút nữa bị anh dẫn đi lung tung rồi...”
Ninh Hành thu lại nụ cười, mi mắt hơi trầm xuống, trầm mặc một lúc, nói: “Bùi Cảnh Tiêu rất xinh đẹp, gia thế hơn người, từ nhỏ đã được hưởng sự giáo dục thục nữ, trong phần lớn các trường hợp đều là hạc giữa bầy gà. Đàn ông theo đuổi cô ấy rất nhiều, con cháu trong giới thời trang nghệ thuật, cả các tập đoàn tài chính cũng có.”
“Theo đuổi cô ấy...” Sau khi sợ hãi thán phục, hô hấp Khương Bách Vạn cứng lại: “Bao gồm cả anh?”
Ninh Hành không trả lời, xem như đồng ý. Anh xuống xe, cửa xe chưa đóng, tay nâng lên khoác lên trên cửa sổ xe, hai nút áo trước áo sơ mi cũng không cài lại, trong khe hở lộ ra đường cong rõ ràng của xương quai xanh, bất cứ lúc nào cũng đều tuấn tú như thế.
“Anh, lúc ấy sống như thế nào, em biết rõ.”
Khương Bách Vạn đã chuẩn bị sẵn hạt dưa trong lòng, chuẩn bị hóng chuyện: “Anh đột kích không thành công?” D.Đ.L.Q.Đ
Đối với Ninh Hành mà nói, giữa anh và Bùi Cảnh Tiêu không hề có tình yêu trai gái: “Ở trong mắt cô ấy, anh và cô ấy không cùng một đẳng cấp, cô ấy cho rằng anh là một học sinh nghèo muốn thông qua cô ấy để khỏi phải phấn đấu hai hay ba mươi năm, điều đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Cô ấy biết rõ chồng tương lai của mình chắc chắn phải là dạng người nào, tài năng và gia thế phải tương xứng với cô ấy, trước đó cô ấy có thể cho những người khác cơ hội, nhưng ‘Những người khác’ nhất định cũng phải cùng một giai cấp, mà anh lại không ở trong ‘giai cấp’ đó.”
“Về sau không phải anh cũng là công ty đối tác sao? Chẳng lẽ so với những người khác vẫn không được?”
“Thanh niên tự lập nghiệp cùng con ông cháu cha rất khác biệt, hiển nhiên Bùi Cảnh Tiêu nhìn trúng vế sau.”
“Đừng nghĩ phụ nữ là loại người như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì anh không đủ đẹp trai?” Khương Bách Vạn nhanh mồm nhanh miệng, không có việc gì lại đi tìm đường chết.
Ninh Hành lại trực tiếp không để ý đến hành động chọc cười của cô.
“Vì sao anh không nói cho cô ấy biết, anh là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Ngự Thông? Tuyệt đối không kém so với nhà cô ấy!” Khương Bách Vạn bất bình giùm anh, hai tay nắm chặt rất là nhiệt huyết, dường như không ý thức được nếu như người đàn ông trước mắt này thật sự “đột kích” được nữ thần Bùi Cảnh Tiêu, hiện tại hoàn toàn không đến lượt cô.
“Ở trong mắt cô ấy, con trai của Ninh Thù Quý không thể tự mở công ty để duy trì cuộc sống được, huống chi từ lúc anh ở nước ngoài đều không nói mình là con trai của người nào. Sau khi anh cả qua đời, anh không thể không từ bỏ công ty ở Na-uy, trở về nước để tiếp quản công ty dược Ngự Thông, Leif rất giật mình, cậu ta không hiểu tại sao rõ ràng anh có thể dùng tiền tài của gia đình để lập nghiệp ở Na-uy, vậy mà lại phải đi vay, lại còn phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền sinh hoạt phí. Leif đã không biết, Bùi Cảnh Tiêu càng sẽ không biết.”
“Nếu như cô ấy biết, có lẽ sẽ liền chấp nhận anh, đây chính là một con đường tắt.” Khương Bách Vạn thì thầm nói, giống như đang lẩm bẩm. Lúc phụ nữ đang hóng chuyện hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến một chuyện, đó chính là việc này không hề có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người khác, tinh thần này thật đúng là khiến người ta cảm động.
“Maybe.”
“?!” Đại chiến Tiếng Anh!
Sau đó, Ninh Hành bật ra một câu tiếng Anh lưu loát, Khương Bách Vạn trừng to mắt cẩn thận nghe xong, sau đó nâng cờ trắng đầu hàng: “Mong anh nói tiếng Trung!”
“Nghèo đến mức chỉ còn tôn nghiêm.”
“Hả, giống một câu châm ngôn của Trung Quốc - không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể dời, uy vũ không chịu khuất phục.” Tiếng anh không được, nhưng vẫn còn nói được thơ cổ.
Ninh Hành cúi người xuống, ôm chầm lấy eo Khương Bách Vạn, nụ cười lại hiện trên môi: “Ai nói ‘Không bị tiền bạc cám dỗ’?”
Anh cố ý xuyên tạc, Khương Bách Vạn cũng không thể phản bác, chỉ có thể mặc anh hôn nhẹ lên cổ, sau đó cười khúc khích đẩy anh ra: “Được rồi được rồi, ở nơi đông người, anh không sợ người qua đường nhìn thấy sao, tôn nghiêm của anh đâu rồi?”
“Để anh tìm.” Ninh Hành giả vờ móc móc túi, nhướn mày, nhìn cô: “Bị em giấu chỗ nào rồi? Lấy ra đây.”
“Hừ!” dienndannleequyydonn
“Nếu như vậy, anh không thể không lục soát người em.” Ninh Hành duỗi bàn tay ác ma ra.
Khương Bách Vạn nhanh chân chạy trốn, sau khi trở về nhà rửa mặt mới phát hiện mình trong gương vẫn mang theo nụ cười ngây ngô hạnh phúc. Cô vỗ vỗ mặt mình, hiện tại mới phản ứng được, nếu như năm đó Ninh Hành thật sự nói ra gia thế của mình, theo đuổi được Bùi Cảnh Tiêu, như vậy hiện tại đoán chừng con của bọn họ cũng đã đi nhà trẻ rồi, nào còn phần của cô?
Cô rửa mặt, tựa bên bồn rửa tay sững sờ, tiếp tục nghĩ - Không phải Bùi Cảnh Tiêu tới Ngự Thông là bởi vì đã biết thân phận của Ninh Hành, thay đổi lại cái nhìn đối với anh, thậm chí nối lại tiền duyên đấy chứ? Nghĩ đến đây, lòng của cô hơi nổi lên.
Thật sự sợ rằng Ninh Hành giống như nam chính trong mấy bộ phim máu chó, lợi dụng một người phụ nữ làm bia đỡ đạn để kí©h thí©ɧ nữ chính xinh đẹp, khiến cho nữ chính ghen, đau đến không muốn sống, sau cùng hai người làm rõ mọi chuyện, vui vui sướиɠ sướиɠ đến với nhau cả đời, mà bia đỡ đạn Khương Bách Vạn là người có tình ý sẽ chỉ còn là hoài niệm.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, nắng sớm ấp áp.
Sắp tới ngày nghỉ dài hạn mùng một tháng năm, đương nhiên công ty dược Ngự Thông cũng thuận lợi cho nghỉ ba ngày, nhân viên có nhà ở ngoại tỉnh còn có thể hưởng thêm một ngày nghỉ, vô cùng có nhân tính. Chẳng qua vì sợ trong ngày nghỉ xảy ra chuyện gì đó, cho nên mỗi ngày đều bố trí ba người đến trực ban, ca sáng hai nhân viên nữ, ca tối một nhân viên nam. Theo thông lệ, bộ phận hành chính phục trách việc sắp xếp người trực ban, bởi vì đây không phải là việc khó khăn gì, cho nên liền giao cho Khương Bách Vạn xử lý.
Cô tính toán bảng biểu kỳ nghỉ của tiết thanh minh(1), tuần trước bộ phận nhân sự đã điều một người đến bộ phận hành chính, người này vào tiết thanh minh đã trực ban, xem ra không thể sắp xếp người đó trực ban tiếp vào ngày mồng một tháng năm nữa. Như vậy ngày mùng một tháng năm vừa vặn đến phiên cô và Bùi Cảnh Tiêu cùng mấy người bên bộ phận quản lý.
(1) Tiết thanh minh vào các ngày mùng 4, 5, 6 tháng 4.
Sau khi mô phỏng xong bảng biểu trực ban, mấy người xung quanh khu làm việc đều liếc một cái, lúc Bùi Cảnh Tiêu đi tới, toàn thân tản ra phong thái ưu nhã trước sau như một.
“Ây... Này!” Khương Bách Vạn lại có chút có tật giật mình, không biết rốt cuộc ngày đó cô ấy có nhìn ra lý do bỗng nhiên Leif xông vào hay không.
Mặt Bùi Cảnh Tiêu không biến sắc: “Bách Vạn, ngày mùng một tháng năm tôi phải bay một chuyến tới Tahiti, cô có thể trực ban giúp tôi hay không? Cũng đừng viết tên tôi lên bảng trực ban, lần sau cô phải trực thì tôi sẽ thay cô.”
Tahiti, đó là quốc gia nào? Khương Bách Vạn - người dân nhỏ bé không bao giờ có thể xuất ngoại du lịch mờ mịt nháy mắt mấy cái, lại gật gật đầu, nhân viên trực ban ca sáng ngày đầu tiên cô chỉ viết một mình tên cô.
Cái này vốn không phải là chuyện lớn, sau khi tài khoản OA của bộ phận hành chính đưa bảng trực ban xuống, lại giống như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Lão Trương ở bộ phận quản lý là người đầu tiên nổi lên, nói năng hùng hôn đầy lý lẽ chất vấn vì sao người mới tới ở bộ phận hành chính lại không cần trực ban.
“Lão Trương, hì hì...” Khương Bách Vạn cười làm lành nói, “Bởi vì tiết thanh minh anh ta đã trực ban rồi, cho nên không thể để anh ta trực ban tiếp ngày mùng một tháng năm được.”
Nói như vậy càng khiến lão Trương thêm tức giận, tư thế cầm bảng trực ban có cảm giác hận không thể dán lên mặt cô. Sau đó Khương Bách Vạn mới nghe nói, trong những nhân viên làm ở Ngự Thông, lão Trương này luôn so đo với chuyện trực ban, bởi vì ca sáng ít hơn hai tiếng so với ca tối, anh ta luôn vì mình được sắp xếp vào ca tối nên mới nổi trận lôi đình.
“Cái gì gọi là từng trực ban tiết thanh mình rồi?! Hiện tại anh ta có phải bộ phận hành chính các cô hay không? Nếu dựa theo trình tự sắp xếp ca làm thì chính là của bộ phận hành chính các cô! Nhảy qua anh ta, đến phiên bộ phận quản lý của chúng tôi là thứ tự gì! Còn nữa!!” Lão Trương trực tiếp đập bảng trực ban lên bàn, chỉ Bùi Cảnh Tiêu: “Cô ta đâu, sao cô ta không phải trực ban? Bởi vì cô ta là phu nhân tương lai của tổng giám đốc, cho nên các cô không dám sắp xếp cho cô ta có đúng không? Nịnh bợ như vậy, có buồn nôn hay không?!”
Lão Trương thật sự là mắt bị mù, rốt cuộc ai mới là phu nhân tương lai của tổng giám đốc? diễn!đà
TruyenHDê#quý$đôn
“Tiểu Bùi và tôi đổi cho nhau, cho nên tôi không ghi tên cô ấy vào. Anh nhìn xem, một ngày đó đều là tôi trực ban.” Giọng của Khương Bách Vạn không lớn như lão Trương, hiện tại khí thế lộ vẻ yếu hơn. Lại nhìn Bùi Cảnh Tiêu đứng ở phía xa, tuy là nhìn về phía này nhưng cũng không thấy tới nói câu nào.
“Đổi là không cần viết?! Chế độ của Ngự Thông có quy định rõ ràng, nhân viên trực ban ngày nghỉ nhất định phải ghi rõ! Cô có mấy cái lá gan mà không viết vào! Một con nhóc mới tới mà dám làm càn như vậy?” Lão Trương hét to, giận dữ chỉ lên chóp mũi Khương Bách Vạn.
Lão Trương quậy tưng bừng như thế, cũng kinh động đến giám đốc bộ phận hành chính. Giám đốc tới tìm hiểu tình huống, cũng bị lão Trương hét đến mức á khẩu không trả lời được. Thứ nhất, chế độ trực ban quy định, trình tự trực ban phải theo từng phòng. Người lần trước trực bạn rồi, nếu lần này đến lượt thì cũng vẫn phù hợp với quy định, nếu như không đến thì đây cũng là tình người, mọi người đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua; thứ hai, cho dù Bùi Cảnh Tiêu đổi cho Khương Bách Vạn, cũng phải viết tên người trực ban lên đó, đây cũng là chế độ quy định, nếu như không viết, trong lòng mọi người biết rõ là được, cũng không cần thiết phải làm to như vậy.
Nhưng hết lần này đến lần khác lão Trương lại là một nhân viên thích so đo và thích làm to chuyện.
Tuy Khương Bách Vạn có lỗi, có thể nói là có lỗi nhưng cũng uốn cong thành thẳng được.
Lão Trương hét xong liền hùng hùng hổ hổ trở về văn phòng, không biết gọi điện thoại cho ai mà líu lo không ngừng. Trong bộ phận hành chính mọi người hai mặt nhìn nhau, Khương Bách Vạn ngồi sững sờ, vẫn không hiểu cô làm sai gì rồi?
Bảng trực ban, nên đổi hay là không nên đổi?
Giám đốc bộ phận hành chính cầm bảng trực ban đi đến văn phòng thư ký tổng giám đốc của Chung Gia Hủy, vừa vặn gặp Ninh Hành đang chuẩn bị đi họp. Sau khi trở về nghe chuyện của Khương Bách Vạn, tổng giám đốc Ninh lên tiếng, kiên quyết dựa theo quy định của công ty mà làm việc. Nói cách khác, tuy người vừa được điều tới từ bộ nhân sự đã trực ban lần trước, nhưng lần này vẫn phải tham gia trực ban, mà trên bảng trực ban cũng phải viết tên Bùi Cảnh Tiêu vào, về phần cô và Bùi Cảnh Tiêu đổi ca cho nhau, đó là chuyện giữa hai người bọn họ, không cần thể hiện lên bảng trực ban.
Chế độ trực ban nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ ai đặc thù hóa - đây là chỉ thị của boss Ninh đối với lần tranh chấp này.
Trong lòng Khương Bách Vạn có chút không vui, những vẫn dựa theo phân phó của cấp trên mà xử lý.