Chương 5: Nhớ lại

"Chiêu Hòa."

"Sư phụ?"

Chiêu Hòa đang đọc kinh trước tượng Phật, khung cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc, chính là ngôi chùa đã cho nàng nương thân suốt cả thời thơ bé.

"Chiêu Hòa, nhân quả trước nay là một quy luật không thể thay đổi. Sư phụ đã từng nói với con về kiếp nạn lớn nhất mà con phải chịu. Đến lúc ấy, hãy thản nhiên mà chấp nhận. Phật tại tâm, đừng quá gò ép bản thân làm gì. Hãy thoát ly khỏi đây."

"Sư phụ, người nói gì vậy? Con không hiểu. Tại sao con lại phải thoát ly?"

"Lời con đã hứa, sao con lại quên? Bây giờ đất trời thành toàn cho con."

Chiêu Hòa ngạc nhiên ngước lên nhìn sư phụ, chỉ thấy bóng dáng của ngài trở nên mờ dần, rồi xung quanh là một mảng trắng xóa, vỡ vụn. Lúc này nàng mới bàng hoàng nhận ra, sư phụ đã viên tịch, nàng cũng chẳng còn ở nơi đây nữa rồi.

Chiêu Hòa choàng mình tỉnh dậy, thì ra mọi việc đều là mơ. Nhưng cho dù là mơ, nàng vẫn nhớ rõ ràng từng lời nói của sư phụ, không hề thiếu một chữ. Ngẫm đi ngẫm lại, càng thêm trầm mặc. Hình như hôm nay đầu óc hơi nặng trĩu, có vẻ là đêm qua đã mệt mỏi quá độ, đến ngủ cũng không được yên giấc. Chiêu Hòa dùng ngón tay xoa xoa mi tâm của mình, dáng vẻ thập phần suy nhược.

Trùng hợp lúc này ngoài cửa đã có tiếng gõ. "Chiêu Hòa, đã dậy chưa?"

Chiêu Hòa nhanh chóng sửa soạn một chút rồi bước ra mở cửa. Thanh An bất chợt trông thấy nàng, ánh mắt không thể che đậy được một phen kinh diễm vô cùng. Người trước mặt quả thật là hồng nhan hiếm có, đã đẹp quá mức cho phép rồi. Dù cho có bị câu hồn trong mấy khắc thì nàng cũng chẳng tiếc lời: "Chiêu Hòa đẹp như vậy, quá mức câu nhân rồi."

Mà Chiêu Hòa nghe những lời tán thưởng này, cũng chỉ lắc đầu cho qua. Không khí im lặng đến quỷ dị. Thanh An lát sau mới bảo nàng đi ra ngoài dùng chút điểm tâm, nha hoàn đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bàn ăn từng món đưa lên, gắp được vài đũa lại từng món dọn xuống. Chiêu Hòa nhíu mày nhăn mặt mấy lần, thật là hoang phí. Lúc này, trên bàn ăn ngoại trừ tiếng đĩa lách cách vào bàn thì tuyệt nhiên không nghe thêm một tiếng động nào. Thanh An hôm nay chẳng buồn góp vui câu nào, tất nhiên Chiêu Hòa cũng không có chuyện gì để nói.

Chiêu Hòa đột nhiên nhớ lại khung cảnh tối qua, nàng ngước đầu lên nhìn sườn mặt của Thanh An, tuy trông đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn lưu lại chút đỏ. Thanh An chuẩn bị gắp đũa thì cảm nhận được ánh mắt của người kia, nàng cũng không ngại mà đối diện, còn cười thêm một cái. Chiêu Hòa lúc này lại ngượng ngùng cúi đầu xuống ăn cơm.

Nàng biết nghiệp báo của mình đã đến rồi. Nhưng làm ơn, kiếp trước nàng đã phạm tội tày trời nào mới gặp phải người này vậy?

Nghĩ ngợi một hồi thì cũng xong bữa. Thanh An mời nàng đến ngọn núi bên kia, đó là nơi mà nàng ấy thường xuyên thiền định hấp thu linh khí của đất trời. Chiêu Hòa nheo mắt lại nhìn dãy núi thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng mây, quãng đường này khá là xa rồi. Đi cả ngày chẳng biết có đến nổi không.

Nhưng làm gì đợi Chiêu Hòa phải nghĩ nhiều, Thanh An vòng tay ôm lấy eo của nàng, một cái phốc nhẹ nhàng, cả hai đã ở trên không trung. Chiêu Hòa bất ngờ bị đưa lên cao khiến cơ thể không kịp phản ứng, nàng ngã người vào thân thể của Thanh An, hai tay vô thức siết chặt bên vai của nàng ta. "Thanh An, có rớt không?"

Tư thế lúc này của hai người, muốn bao nhiêu gian tình thì có bấy nhiêu gian tình.

Thanh An nhìn con thỏ đế trong lòng mình, muốn cười cũng không dám, sợ rằng nàng chỉ cười một cái thôi là người kia sẽ ngại muốn chết. Nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng của Chiêu Hòa. "Đừng sợ. Nàng không rơi xuống được đâu."

Nói đoạn, Thanh An bước qua từng tầng mây. Tiếng va chạm lách cách từ trang sức của nàng với gió vang lên từng đợt. Chiêu Hòa lấy hết can đảm nhìn xuống dưới, cuối cùng lại không chịu nổi nữa mà nhắm mắt lại, ngước đầu lên cao. Lúc vừa lên đến đỉnh núi thì Thanh An liền nhảy xuống, tiếng gió vun vυ"t như muốn xé rách đôi tai, cuối cùng là xúc cảm nhẹ nhàng bên dưới chân, là cỏ.

"Mở mắt ra được rồi."

Chiêu Hòa lúc này mới dám mở mắt ra, trước mắt nàng là mỹ cảnh nhân gian. Dưới chân là đám cỏ xanh mượt, điểm vào đó là đủ mọi loại hoa trên đời. Phía xa có một dòng thác chảy xuống, tuy núi cao nhưng không hề thấy nước chảy xiết. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu Chiêu Hòa thấy được một nơi tuyệt đẹp như thế. Tâm tình không khỏi có chút phấn chấn.

Làn gió nhẹ nhàng quét sang khiến cho tóc của Thanh An lung lay nhẹ, nó thổi đến bên Chiêu Hòa một mùi hương dễ chịu từ người kia. Mùi cỏ mới, mùi gỗ trầm, lại có thêm một chút vị đạo ngọt ngào của loài hoa nào không rõ. Thanh An bước đến một gốc cây cổ thụ lớn, dưới đó là một bộ bàn ghế đá, thoạt nhìn rất sạch sẽ nhưng cũng biết nó đã cùng cây cổ thụ này trải qua biết bao nhiêu thương hải tang điền. Thanh An xoay người, bạch ngọc đeo bên hông của nàng cũng theo đó mà lắc lư, nàng gọi Chiêu Hòa đi đến. Bây giờ Chiêu Hòa mới để ý rằng nàng ta có đeo ngọc bội. Nhưng loại ngọc này hình như chưa từng được chạm khắc qua, trông còn rất thô sơ, thật khác với những trang sức bạc in đủ loại bướm hoa trên người nàng ấy.

Chiêu Hòa hít thở bầu không khí trong lành, thật là thoải mái. Nó làm nàng như muốn quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ. Nàng nhẹ nhàng bước đến bên dưới gốc cây cổ thụ, cũng ngồi ở phiến đá đối diện Thanh An.

"Thanh An, rốt cuộc mọi việc là thế nào?" Nãy giờ Thanh An không nói gì, chăm chú nhìn trời trăng mây nước, thi thoảng ánh mắt của cả hai chạm nhau, nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Cuối cùng vẫn là Chiêu Hòa không thể kiên nhẫn được nữa mà hỏi.

"Nàng đợi thêm một lát nữa. Trước khi cho nàng biết rõ ràng, ta muốn đưa cho nàng cái này." Thanh An búng nhẹ ngón tay, xâu chuỗi Phật đột nhiên xuất hiện. Chiêu Hòa kinh ngạc nhìn, xâu chuỗi này chẳng phải là nàng đã làm đứt ở thành Tây hay sao? Sao nó lại xuất hiện trên tay của Thanh An?

"Hôm ấy ở thành Tây, ta đã nhặt từng hạt rồi chỉnh lại nó giúp nàng." Thanh An giải thích, nàng đưa chuỗi hạt cho Chiêu Hòa, nhưng đến khi tay người kia vừa chạm vào xâu chuỗi thì nàng liền thu về, không cho chạm.

Lời cảm ơn chưa kịp nói ra thì đã thấy xâu chuỗi của mình bị thu về, Chiêu Hòa vô cùng thắc mắc: "Thanh An?"

"Ta muốn tự tay đeo cho nàng." Lúc nói lời này, gương mặt đã hơi nhiếm một tầng mây đỏ. Thanh An thì ra vẫn còn biết ngượng ngùng.

Chiêu Hòa không hiểu nổi mà buồn cười trong lòng, chỉ là chuỗi hạt thôi, cứ đưa lại là được, sao lại còn cứ phải đòi đeo cho. Nhìn dáng vẻ này của Thanh An, còn ai có thể nhớ đến cảnh tưởng tối qua nàng sát phạt quyết liệt, trực tiếp đem đống hồ ly tống ra khỏi phủ. Thôi kệ, dẫu sao cũng chẳng có mất miếng thịt nào. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng đưa tay đến trước mặt Thanh An.

Thanh An nhìn bàn tay trắng nõn đang đưa ra trước mặt mình, nàng nhẹ nhàng nắm lấy rồi cẩn thận đem xâu chuỗi đeo vào cho người kia. Cuối cùng liền cẩn trọng mà thu về. Hôm qua nàng đã uống quá nhiều, hành động cũng chẳng kiêng dè gì khiến cho Chiêu Hòa sợ hãi. Đừng nói là say, lúc còn tỉnh táo như bây giờ, thấy bàn tay nàng ấy đưa ra cũng còn muốn không nhịn được mà định vuốt ve. Nhưng may là lý trí vẫn chiến thắng.

"Đêm qua ta say, có những hành động khinh bạt nàng, thật sự xin lỗi." Ánh mắt Thanh An luôn trong trẻo, có chút ngân ngấn nước. Vì vậy lúc nào trông nàng ta cũng có vẻ buồn bã, đến cả lời xin lỗi nàng nói ra tuy câu chữ ngắn gọn nhưng trái lại nghe thành thật vô cùng.

"Không sao, ngược lại ngươi...đã đỡ đau chưa?" Chiêu Hòa nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt của Thanh An, áy náy vô cùng.

Thanh An biết Chiêu Hòa nói đến cái gì, cuối cùng chỉ nhẹ lắc đầu cười. "Không sao, dù gì cũng chỉ là vết ngoài da, ngày mai liền sẽ khỏi."

Tuy Chiêu Hòa ra tay có hơi nặng nhưng đối với nàng, thật sự nó không hề thấy đau. Lúc ấy nàng khóc phần nhiều là vì đau lòng, vì ủy khuất. Dù gì trước nay người kia vẫn chưa từng giương tay đánh mình cái nào, bây giờ bị một giáng như vậy, làm sao mà chịu được.

Thanh An trông có vẻ chẳng để ý, điều này làm Chiêu Hòa càng cảm thấy áy náy hơn. Dù cho Thanh An chính là người đã lừa gạt nàng đến đây, cũng có ý muốn giam lỏng, thậm chí đêm qua còn khinh bạt nàng, nhưng dẫu thế nào thì Chiêu Hòa cũng khó lòng có thể ghét người kia. Bất quá thì cũng chỉ có thêm một chút đề phòng.

Giam nàng ở đây nhưng vẫn luôn hòa ái đối xử, còn công khai bảo vệ nàng trước đám yêu quái trong phủ, lúc vừa thất thố đã biết điều mà xin lỗi ngay. Dù cho người này luôn toát ra một cỗ tiêu soái, phóng khoáng vô cùng, nhưng nàng ta vẫn biết coi trọng lễ nghĩa. Dù là yêu nhưng lòng vẫn biết hướng thiện, tu hành. Quả thật muốn ghét nàng ta cũng chẳng được.

Bầu không khí nãy giờ yên lặng vô cùng. Xung quanh cỏ hoa nhẹ nhàng lay động, có vài con mèo đang vui vẻ đùa giỡn dưới đám cỏ xanh mượt. Một con cứ đùa giỡn đến quên trời quên đất, lúc nhìn lên phiến đá thấy có người ngồi đó, liền vui vẻ dùng bàn chân non mềm chạy tới.

Thanh An đang yên vị ngồi đó, thấy con mèo chạy tới, cũng có chút ngạc nhiên. Khi vừa đến gần thì con mèo hóa thân thành một cô bé, chắc là tầm khoảng bảy tám tuổi, đôi mắt to tròn, đôi má phúng phính hồng hào, trông đáng yêu vô cùng. Đứa trẻ ngượng ngùng lấy ra một vật gì đó, đem lên đưa cho Thanh An, lại quay mặt sang bên trái không dám nhìn nàng ta. Chiêu Hòa nhìn kĩ, thì ra là một cái vòng hoa.

Thanh An nhìn dáng vẻ ngại ngùng của đứa nhỏ, không nhịn được bật cười. Đứa trẻ nào thấy nàng cũng đều sợ hãi mà bỏ chạy, duy chỉ có đứa bé này muốn đến đây lấy lòng. Nàng đưa tay nhận lấy, hoa này vẫn còn tươi mới, chắc là cũng vừa ngồi kết. Tay nghề còn hơi non nớt nhưng chung quy nhìn cũng rất đẹp. "Này là kết cho ta sao?"

Đứa nhỏ quay mặt lại, gật đầu lia lịa. "Phụ mẫu của ta bảo, tiểu thư rất thích đeo nhiều trang sức trên người, nhất là đeo bạc. Bây giờ ta không có bạc trong người, cũng không biết cách chế tác. Ta giỏi nhất là làm vòng hoa thế này, mong rằng tiểu thư không chê."

Lời lẽ nghe vô cùng thành thục phát ra từ một hài tử, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn không giấu nổi tia chờ mong.

Thanh An hơi cúi đầu xuống. "Vậy ngươi đeo cho ta đi."

Đứa nhỏ trông vui mừng hiếm thấy, cái đuôi đang che giấu cũng dần dần lộ ra, ngoe nguẩy. Nó khẽ nhướn người lên, cẩn thận đem vào hoa đặt lên đầu của Thanh An, ánh mắt híp lại vui sướиɠ vô cùng. Nhưng chợt nhớ đến cái gì, nàng hơi hơi bĩu môi."Tiểu thư, người thật là xinh đẹp, chả trách sao ca ca của ta cứ nhắc về người hoài, đến cả chơi với ta mà còn thất thần."

'Ca ca của ngươi?" Thanh An nhìn mặt của đứa trẻ, dáng vẻ phụng phịu rồi đậm mùi ghen hờn của trẻ con, liền không nhịn được đưa tay nhéo cái má hồng hồng kia một cái.

"Tiểu thư, đau...ui! Ca ca của ta là Miêu Đại Bạch, tên như vậy thôi nhưng hắn là một tên thư sinh chính hiệu, suốt ngày bầu bạn cùng đèn sách, chẳng thú vị một chút nào."

"Ngươi mau về nhà học hỏi ca ca của ngươi, giờ này không học lại lén chạy sang núi bên đây chơi. Chán sống rồi sao?" Thanh An giả bộ làm mặt lạnh tanh, ánh mắt thêm vài phần sắc bén. Chiêu Hòa nhìn thấy liền không nhịn được bật cười, người này, đến cả trẻ con cũng chẳng tha.

Đứa nhỏ thấy vẻ mặt của Thanh An, liền sợ đến mặt tái mét. Ngước qua bên kia thì thấy có vị cô nương nhà nào mi thanh mục tú, liền hiện nguyên hình chui vào trong lòng của nàng ta lẩn trốn. Chiêu Hòa đang ngồi thì thấy có một cục mèo cuộn tròn trong người mình run run, muốn cười đến chảy nước mắt.

"Thôi, không đùa ngươi nữa. Mau về nhà đi, đừng chơi đến lúc chiều. Ở núi này mặt trời vừa lặn thì liền trở thành nguy hiểm, không còn là nơi để chơi đùa nữa." Thanh An giọng nói ôn hòa lại, nhưng vẫn nghiêm khắc mà cảnh cáo.

Con mèo trong lòng Chiêu Hòa phụng phịu tỏ vẻ biết rồi. Nó ngước đôi mắt lên nhìn gương mặt Chiêu Hòa, lại leo lên bàn đá, dụi dụi đầu nịnh nọt vào bàn tay của Thanh An. "Tiểu thư, ta chưa từng thấy nàng trước đây, nàng này đẹp chẳng kém gì người cả, không biết là do con gì hóa thành?"

"Nàng ấy hả, là khuyển yêu." Thanh An mắt nhắm mắt mở mà nói.

Vừa nghe thấy chữ "khuyển" thì lông tơ trên người của nó dựng đứng hết lên, vẫn cố gắng bình ổn tâm trạng mà nói: "...Tiểu...thư, hình như mẫu thân gọi ta về rồi, ta, ta đi về ngay!" Vừa nói xong, liền dốc hết toàn lực mà chạy.

Chiêu Hòa nghe thấy đoạn hội thoại nhỏ kia, nụ cười lập tức tắt ngúm. Người này vậy mà dám nói nàng là... Nhưng quan trọng hơn, nghe đến đây thì nàng cũng nhìn Thanh An, dáng vẻ tò mò, nửa muốn lại nửa muốn thôi...

"Nàng cứ nhìn ta chằm chằm nãy giờ?" Cảm nhận được ánh mắt của Chiêu Hòa, Thanh An cũng không ngần ngại mà trực tiếp đối diện. Ánh mắt nàng híp lại mang vẻ tươi cười, nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, có vài cành hoa từ chiếc vòng của nàng nhẹ nhàng rơi xuống, khiến cho Chiêu Hòa đôi chút thất thần. Gương mặt này, khí chất này, rốt cuộc là cái gì đây?

"...Thanh An, ngươi là con gì hóa thành?" Không dài dòng nữa, Chiêu Hòa liền trực tiếp hỏi thẳng. Dù sao nàng cũng hiếu kì vô cùng. Đám hồ yêu kia tuy thành người nhưng bản năng vẫn còn giữ nguyên, nhìn là có thể tạm đoán được đại khái, đến cô bé khi nãy cũng không hoàn toàn khó nghĩ ra. Nhưng mà riêng Thanh An, nàng nhìn thế nào cũng không ra. Nàng ta là rồng sao? Hay phượng? Hoặc là hạc...

Phải rồi, tuy Thanh An rõ ràng là yêu quái, nhưng nhìn nàng ta khí chất tựa thiên tiên. Nếu nàng ta là loài vật gì hóa thành, cũng sẽ là một loài uy dũng vô cùng. Có khi là cáo hoặc hổ chẳng hạn? Rất có thể là hổ nha.

Thanh An nãy giờ nhìn ánh mắt dò xét của Chiêu Hòa, có chút buồn cười. Nàng ấy tuy rằng tám chín phần như cũ, nhưng vì thế nào mà lần gặp lại này, hình như có thêm cái tính hiếu kì đây?

"Ta chẳng qua cũng chỉ là con rắn thôi."

Rắn...

Cái loài mà thích lăn lộn bò trườn, khi gặp người thì cắn cắn phun nước bọt sao? Trời ơi, nàng là sợ nhất loài vật này! Ngày nhỏ có sở thích leo trèo, hái hoa, làm cho Trí Minh sư huynh không khỏi lo lắng, khiển trách nhiều lần nhưng nàng vẫn chứng nào tật nấy. Rốt cuộc có một hôm đang ngồi vắt vẻo trên cây thì cảm giác trên đầu có vật gì mềm mềm, tới lúc nàng nhìn thấy cái đuôi lắc lắc trên vai mình, mới phát hiện đó vậy mà lại là một con rắn. Nàng không dám khóc, không dám động, chỉ biết cắn răng đợi nó bò đi chỗ khác, đến nửa canh giờ sau nó mới chịu đi. Từ đó nàng chẳng còn dám leo lên cây nữa, nỗi sợ rắn cũng bắt đầu hình thành.

Nhớ tới chuyện này, lại nhìn Thanh An, thần sắc của Chiêu Hòa lại trở nên u ám. Nàng làm sao có thể liên tưởng được đến loài vật đó đây. Lại suy tưởng đến khung cảnh Thanh An bò qua bò lại trên cây, vươn lưỡi ra xè xè mấy tiếng. Nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ...

Thấy gương mặt biểu lộ rõ ràng hai chữ "Không tin" của Chiêu Hòa, Thanh An cũng bất đắc dĩ. "Nãy giờ quên vào chính sự, đêm qua ta đã nói sẽ giải thích tường tận mọi chuyện cho nàng nghe."

Chiêu Hòa lúc này mới ngồi ngay ngắn lại, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy. Thanh An, dạo này nhiều chuyện xảy đến. Hi vọng ngươi sẽ cho ta một lời giải thích hợp lí, sau đó..."

"Sau đó?"

"Liền phải đưa ta rời khỏi đây."

Thanh An nhìn ánh mắt kiên định của Chiêu Hòa, âm thầm cười khổ, bất quá nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu: "Sau khi xong việc, lựa chọn đi hay ở phụ thuộc vào nàng. Chuyện này dài dòng, ta cũng không biết nên giải thích cho nàng nghe từ đâu. Ta sẽ cho nàng một đoạn kí ức, nàng đi vào đó...được không?"

"Đi vào...bằng cách nào?" Đối với loại chuyện này, Chiêu Hòa vô cùng lạ lẫm. Chỉ thấy Thanh An dùng ngón tay chạm nhẹ bên thái dương của nàng ta, một điểm sáng bàng bạc dần dần hiện lên. Nàng di điểm sáng ấy đến gần Chiêu Hòa.

"Nàng sẽ phải thϊếp đi một lúc." Điểm sáng ấy gần đưa đến bên trán của Chiêu Hòa, Thanh An khẽ nói. Nghe đến đây thì Chiêu Hòa có hơi do dự, dù sao nàng vẫn chưa thật sự quá tin tưởng người này. Nếu như nàng thϊếp đi, lỡ đâu có bề gì...

"Đừng sợ. Ta không thèm ăn thịt nàng." Thanh An nhìn dáng vẻ của người kia, ôn nhu híp mắt lại. Chiêu Hòa thấy vậy thì cũng nhắm mắt, mặc cho nàng ấy làm gì thì làm. Dẫu sao nàng cũng đã bị giam chân tại nơi đây, nếu nàng ta muốn gϊếŧ mình, mình cũng vô pháp chống đỡ.

Điểm sáng ấy di vào bên trán của Chiêu Hòa rồi dần dần biến mất, Chiêu Hòa cảm nhận được luồng sáng ngập tràn trong đầu mình, rồi nó bao bọc xung quanh thân thể, cuối cùng một luồng mạnh mẽ ập đến, nàng bất ngờ theo đó mà thϊếp đi. Thanh An vội đỡ lấy nàng, để đầu nàng tựa vào bên vai của mình.

Nhìn người đang ngủ say trong ngực, Thanh An có chút rối rắm. Đây là người mà nàng đã ngày nhớ đêm mong, ôm mộng tương tư suốt gần mấy trăm năm. Giờ đây nàng ấy đang nằm trong lòng mình, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt khép lại, hàng mi cong cong giờ phút này có hơi rũ xuống. Hơi thở như có như không nhẹ nhàng phả vào bên cổ nàng, mang theo một cỗ ngứa ngáy trong lòng. Thanh An đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang ngủ mê man của người kia. Nhưng rồi cũng không làm thêm gì khác, chỉ cẩn thận để nàng ấy nằm lên tấm thảm cỏ mềm mượt dưới gốc cổ thụ. Còn nàng thì khẽ nhắm mắt lại, an tĩnh thiền định. Ai đời quân tử lại đi khi dễ người ngủ say bao giờ.

Nhưng người kia vẫn còn ở đấy, nàng thật sự không thể an tĩnh được. Mỗi lần nhắm mắt lại thì gương mặt nàng ấy lại hiện lên trong tâm trí, xấu xa chiếm lấy từng chút từng chút một trong đấy, rồi cuối cùng chẳng cho nàng có cơ hội tĩnh tâm. Thanh An thở dài, nàng tựa người vào dưới gốc cổ thụ, yên lặng nhìn người kia, con ngươi có chút mờ mịt. Nàng yêu người này từ bao lâu, nàng không nhớ, đau khổ bao nhiêu lần cũng không thể đếm được nữa rồi. Nhưng dẫu sao chuyện đấy cũng chẳng còn quan trọng, cái nàng biết là, nàng đã tìm được người kia rồi, sau chừng ấy năm chờ đợi.

Nàng an tĩnh kề cận người kia, đáy mắt chứa một tia hoài niệm.