Chương 37: Tướng Của Lý Lạc

"Ngu xuẩn." Đế Pháp Tình lắc đầu.

"Nhưng mà có lẽ trận tiếp theo Lý Lạc sẽ không còn may mắn như vậy nữa."

Mà Lữ Thanh Nhi ở bên đang chăm chú nhìn vào dáng người thon dài hiên ngang đứng giữa sân, tay cầm côn sắt. Nàng cảm thấy có hơi hoảng hốt, như được gặp lại thiếu niên đã từng ngập tràn khí thế ở nhất viện, người hay nở nụ cười trêu rằng Tướng Thuật của nàng không đúng tiêu chuẩn, xong lại sửa sai từng chút một cho nàng.

"Lần tiếp theo..."

Bờ môi Lữ Thanh Nhi hé mở, nói khẽ: "Chỉ sợ hắn sẽ thắng tiếp, mà thậm chí có khi sẽ thắng cả hai trận còn lại."

Nàng nói vậy làm cho không ít học viên ưu tú của nhất viện hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là các thiếu niên, bọn họ lập tức cảm thấy bất mãn và ghen ghét.

"Không thể nào... Ngươi coi trọng Lý Lạc như vậy, có phải là có ý gì với hắn không đấy?" Có người trong đám đông lên tiếng hỏi.

Tống Vân Phong nghe vậy liền sầm mặt xuống, quát: "Ai dám nói linh tinh?!"

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta quét qua đám người, mọi người đều im miệng hết cả, không ai dám chọc vào hắn.

Tống Vân Phong lại nhìn về phía Lữ Thanh Nhi đang không hề để ý tới mấy lời này, thản nhiên nói: "Thanh Nhi, hắn không thắng được đâu."

...

"Lý Lạc, làm tốt lắm!"

So với sự kinh ngạc của phần lớn người bên nhất viện, Triệu Khoát hưng phấn hô lên đầu tiên, dẫn tới một tràng hoan hô nối tiếp vang lên bên nhị viện.

Mặc kệ Lý Lạc có phải thắng do Lưu Dương quá khinh địch không, dù thế nào thì nhị viện cũng đã thắng trận đầu.

Tiếng ồn ào xung quanh làm cho khuôn mặt Lưu Dương trở nên trắng bệch, hắn ta chật vật bò dậy, trong miệng lầm bầm toàn những: "Ta chủ quan, không tránh được", nhưng chẳng ai thèm hùa theo tiếp lời hắn cả.

"Ngu xuẩn."

Nghe thấy tiếng hoan hô bên nhị viện, khuôn mặt Bối Côn không khỏi trở nên khó coi, hắn tức giận trừng mắt nhìn Lưu Dương sắc mặt trắng bệch đang ngồi dưới đất, sau đó nói với một người khác: "Lục Thái, ngươi đi đi, cẩn thận đừng để lật thuyền trong mương."

Thiếu niên tên Lục Thái hơi gầy nhưng lại cho người ta cảm giác là một kẻ khôn khéo, hắn ta nghe vậy cũng không nói thêm điều gì, chỉ lướt nhìn về phía Lý Lạc, sau đó rút một thanh kiếm sắt ra bước tới giữa sân.



Trên đài cao, Từ Sơn Nhạc nở nụ cười tán thưởng: "Tướng Thuật của Lý Lạc đúng là vô cùng thuần thục xảo diệu, thật là đáng tiếc, với trình độ Tướng Thuật này của hắn, chỉ cần tướng lực có thể đạt tới Ngũ Ấn thôi là đã đủ để khiêu chiến với đa số đối thủ Lục Ấn."

Vẻ mặt Lâm Phong bình tĩnh, nói: "Có đáng tiếc thêm cũng không có tác dụng gì."

"Trận thứ hai, bắt đầu đi."

Nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ mặt Lâm Phong không được vui lắm sau khi Lâm Phong thua đau, hắn lười tranh luận với Từ Sơn Nhạc, trực tiếp tuyên bố bắt đầu trận thứ hai.

Hắn vừa nói dứt lời, Lục Thái trong sân không chút do dự, lập tức sử dụng tướng lực của bản thân, chỉ thấy tướng lực màu đỏ bao bên ngoài thân thể hắn hệt như một tầng lửa mỏng, tỏa ra nhiệt độ cực nóng.

Đây là Hỏa Tướng ngũ phẩm của Lục Thái.

Đã có vết xe đổ là Lưu Dương, Lục Thái hiển nhiên không dám tiếp tục ôm tâm lý khinh thường.

Ầm!

Tướng lực hỏa diễm dâng cao, Lục Thái cầm trường kiếm trong tay, thân thể lao ra cực nhanh, không có lấy một chút do dự, trên mũi kiếm có tướng lực đỏ chói chuyển động, hệt như lửa cháy.

Xoẹt! Xoẹt!

Từng bóng kiếm rực đỏ nhắm thẳng về phía Lý Lạc.

"Lý Lạc, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ta lấy tướng lực Lục Ấn nghiền áp ngươi, ngươi chắc chắn sẽ phải thua!" Lục Thái quát lên.

Lý Lạc tinh thông Tướng Thuật không phải chuyện bí mật trong Nam Phong học phủ, nhưng dù Tướng Thuật có mạnh đến đâu mà không có tướng lực chèo chống thì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, chạm vào một cái là tan biến.

Ánh kiếm nóng rực xé gió lao đến, tay Lý Lạc chậm rãi nắm chặt lấy côn sắt, đột nhiên bước chân hắn linh hoạt lùi lại, tránh được hết những ánh kiếm đó.

"Ngươi tránh được?"

Lục Thái cười lạnh, sau đó hắn vung tay lên, chỉ thấy ánh sáng rực đỏ trào tới, lập tức biến thành từng tia lửa xông lên, hệt như một trận mưa lửa, vừa lộng lẫy vừa nguy hiểm.

Đó là Tướng Thuật trung giai, Hỏa Vũ Kiếm, cũng là Tướng Thuật mà Lục Thái am hiểu nhất.

Vô số ánh lửa nhanh chóng quét tới, đúng lúc này côn sắt trong tay Lý Lạc cũng đột ngột chuyển động, tựa như quạt gió, tạo ra một tấm màn phòng ngự kín kẽ.

"Không có tướng lực thì ngươi ngăn cản Tướng Thuật của ta thế nào?" Lục Thái khinh thường bình luận về hành động đó của Lý Lạc.



Ầm! Ầm!

Vô số ánh lửa tan ra trước côn sắt, bị nhiệt độ cao ảnh hưởng, côn sắt trong tay Lý Lạc nhanh chóng nóng rực lên, nhưng ngay lúc đó, một ánh sáng xanh thẫm bỗng dâng lên từ côn sắt.

Xèo xèo!

Hơi nước bốc lên che mất tầm nhìn của Lục Thái.

Vụt!

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, màn hơi nước đột nhiên bị xé tan, chỉ thấy côn sắt lóe lên ánh sáng xanh thẳm đâm mạnh tới, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp nhắm về phía mi tâm Lục Thái.

Đòn tấn công đột nhiên xuất hiện khiến cho Lục Thái phải giật mình, Tướng Thuật của hắn ta đã bị Lý Lạc cản lại hết?

Không có khả năng!

Tuy thấy kinh ngạc trong lòng nhưng động tác trên tay của Lục Thái cũng không chậm nửa phần, tướng lực đỏ rực dâng lên trên trường kiếm, dốc hết toàn lực va chạm với đòn đâm dũng mãnh côn sắt.

Keng!

Tiếng kim loại vang lên.

Một chuyện khiến cho người ta phải thấy khϊếp sợ đã xuất hiện, sau đòn va chạm này, tướng lực đỏ rực bên trên trường kiếm của Lục Thái như phải chịu áp chế cực mạnh, nó nhạt xuống gần như là ngay lập tức.

Ầm!

Dưới tác động của nhiệt độ cao và hơi nước, kiếm sắt lập tức vỡ vụn, các mảnh vỡ văng tứ tung, côn sắt lóe sáng xanh sẫm đã dừng lại ở mi tâm Lục Thái.

Nhận thấy đau đớn truyền tới từ mi tâm, sắc mặt Lục Thái trắng bệch.

Va chạm trực tiếp chỉ xảy ra trong một chớp mắt, khi mọi người hoàn hồn, côn sắt của Lý Lạc đã treo ngay trên mi tâm Lục Thái.

Lý Lạc... Lại thắng? !

Nếu nói trận trước đó mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc, thì lần này đúng thật là không hiểu ra sao.