Hiển nhiên hắn không muốn lời lẽ qua lại với Từ Sơn Nhạc về vấn đề này nữa, hắn nhìn sang lão giả bên cạnh, nói: "Viện trưởng, không biết ngài cảm thấy thế nào về đề nghị ta đã nói?"
Vệ viện trưởng trừng mắt nhìn hắn, nói: "Đề nghị nào?"
Lâm Phong thấy thế thì có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ đành nói: "Đại khảo của học phủ sắp sửa diễn ra, số kim diệp của nhất viện chúng ta không đủ, ta muốn viện trưởng phân thêm cho nhất viện chúng ta năm kim diệp nữa."
"Ta không đồng ý!"
Người vừa lên tiếng chính là Từ Sơn Nhạc, lão đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Phần lớn số kim diệp trên cây Tướng Lực hiện nay đều thuộc về nhất viện, nhị viện của lão chỉ có mỗi mười chiếc, giờ Lâm Phong muốn lấy thêm năm chiếc nữa thì còn có thể lấy từ đâu? Chỉ có mỗi lấy từ nhị viện bọn họ thôi!
Tên này đúng thật là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Trong tòa nhà nguy nga trên ngọn cây Tướng Lực, hai người phụ trách nhất viện và nhịn viện là Lâm Phong và Từ Sơn Nhạc nảy ra tranh chấp từ vấn đề phân chia kim diệp.
"Từ Sơn Nhạc, ngươi hẳn phải biết rõ trong nhất viện của chúng ta có bao nhiêu học viên ưu tú, thiên phú của bọn họ trác tuyệt hơn học viên ở các viện khác của Nam Phong học phủ rất nhiều. Nên nếu như có thể cung cấp cho bọn họ điều kiện tu luyện càng tốt hơn, thì thành quả bọn họ đạt được cũng sẽ hơn hẳn các học viên khác." Lâm Phong trầm giọng nói.
Từ Sơn Nhạc hừ lạnh một tiếng: "Đúng là nhất viện vô cùng ưu tú, nhưng học viên của nhị viện ta cũng chưa chắc toàn là phế vật không xứng được hưởng thụ kim diệp. Với cả trong số năm mươi chiếc kim diệp trên cây Tướng Lực, nhất viện hiện đã có được bốn mươi chiếc, chẳng lẽ ngươi còn không thấy đủ?"
Lâm Phong cau mày nói: "Đây không phải là vấn đề có thấy đủ hay không, mà là học viên của nhất viện có thể sử dụng tối ưu lợi ích của kim diệp, đạt thành quả tốt nhất."
"Ta không phải muốn nhắm vào học viên của nhị viện ngươi, mà sự thật vốn đã là vậy."
Từ Sơn Nhạc cười lạnh nói: "Chẳng phải ngươi chỉ muốn ép khô tất cả tài nguyên của Nam Phong học phủ, dạy dỗ thêm được mấy học viên có thể tiến vào "Thánh Huyền Tinh học phủ" thôi đấy sao. Mục đích là giúp tăng thêm mấy phần ánh sáng cho lý lịch của mình, cuối cùng được thăng chức đến Thánh Huyền Tinh học phủ."
Thật ra không chỉ có mỗi học viên coi Thánh Huyền Tinh học phủ là mục tiêu theo đuổi, ngay cả những đạo sư của học phủ trung đẳng như bọn họ cũng coi nơi đó là Thánh địa. Tất cả nỗ lực của bọn họ đều là hướng tới việc tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ, nếu có thể thì thân phận địa vị và thành tựu trong tương lai của bọn họ đều sẽ có chuyển biến lớn.
Có mục tiêu như vậy cũng không phải là chuyện xấu, nhưng Từ Sơn Nhạc cảm thấy hành động của Lâm Phong quá vụ lợi, chỉ lo vơ vét lợi ích cho chính bản thân mình. Như việc thật ra khi trước không nhất thiết phải loại Lý Lạc ra khỏi nhị viện, dù Lý Lạc không có tướng nhưng cũng đâu hoàn toàn kéo chân sau nhất viện.
Có lẽ Lâm Phong làm vậy phần nhiều là do muốn dùng Lý Lạc để lập uy, khiến những học viên ưu tú của nhất viện không dám thách thức uy quyền của đạo sư mới tới Nam Phong học phủ không lâu là hắn.
Lâm Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm xuống, nói: "Từ Sơn Nhạc, ngươi đừng có nói xằng nói bậy."
Các đạo sư khác của Nam Phong học phủ đứng bên thấy hai người lần lượt tức giận cũng vội vàng lên tiếng khuyên nhủ.
Lão viện trưởng tên Vệ Sát có hơi đau đầu, kim diệp của cây Tướng Lực vốn đã ít ỏi, viện nào cũng muốn được chia phần nhiều hơn, đây không phải việc gì đáng trách cả, dù sao thành tựu của học viên cũng liên quan trực tiếp tới việc đánh giá và lên chức của đạo sư.
Lâm Phong đã dây dưa về vấn đề này với lão một thời gian dài, lúc nào cũng lôi ra nói bằng được, xem ra hôm nay phải cho Lâm Phong một câu trả lời.
Ánh mắt Vệ Sát lướt qua vô số bóng người trên cây Tướng Lực bên dưới, trầm ngâm một lát rồi nói: "Kim diệp của nhị viện không thể tự dưng bị chuyển cho nơi khác được, thế nào thì cũng không thể vì học viên nhất viện ưu tú hơn mà tước đoạt hoàn toàn lòng truy cầu tiến bộ của học viên nhị viện."
"Nếu các ngươi đều muốn kim diệp, vậy thì phải để cho chính học viên của mình đi tranh giành."
"Thế này đi, nhất viện và nhị viện tìm ba học viên tới, yêu cầu đẳng cấp tướng lực không thể vượt quá Lục Ấn cảnh, hai bên tiến hành tỷ thí. Nếu nhất viện thắng thì nhị viện đưa ra năm kim diệp, còn nếu nhị viện thắng thì nhất viện phải lấy mười kim diệp trong tổng số kim diệp của mình đưa cho nhị viện."
Lão viện trưởng vừa mở lời, Lâm Phong và Từ Sơn Nhạc lập tức dừng đôi co, cả hai đều nhíu mày.
"Viện trưởng, dựa vào đâu mà nhất viện thua thì phải bỏ ra mười kim diệp?" Lâm Phong bất mãn hỏi.
Vệ Sát cười nói: "Bởi vì việc tranh giành kim diệp là do ngươi nhắc đến trước, hơn nữa nhất viện vốn đã mạnh hơn nhị viện, nếu không bỏ ra cái giá lớn hơn thì sao nhị viện phải vô duyên cớ đi tranh với ngươi?"
Lâm Phong cau mày, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Được."
Mặc dù trận tỷ thí này bị áp chế ở trình độ Lục Ấn, nhưng nhất viện bọn họ vẫn có ưu thế lớn hơn nhiều.
Từ Sơn Nhạc thì có hơi do dự, tuy nhất viện thua là phải bỏ ra mười chiếc kim diệp, nhưng lão hiểu dù sao nhất viện cũng là bộ mặt của Nam Phong học phủ, chất lượng học viên ở đó hơn xa học viên ở các viện khác.
"Viện trưởng, bây giờ nhị viện chúng ta chỉ có hai người đạt tới cấp độ Lục Ấn." Từ Sơn Nhạc bất đắc dĩ nói.
Lâm Phong cười cười, nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, học viên của nhất viện sẽ không để các ngươi kéo vào cục diện bế tắc đó đâu." (Ý là đánh 3 trận, thắng 2 trận đầu, trận thứ 3 khỏi cần đánh)
Sắc mặt Từ Sơn Nhạc sầm xuống, trong mắt hiện lên chút tức giận.
Lão viện trưởng hít một hơi, nói: "Tiểu Từ, ngươi yên tâm đi, dù thua thì sang năm sau ta cũng sẽ bổ sung cho nhị viện. Trước mắt cũng chỉ còn một tháng là tới đại khảo của học phủ thôi."