Lý Lạc nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của Thái Vi, hơi ngượng ngùng hỏi: "Có phải do ta cần nhiều tài chính quá nên khiến cho Thái Vi tỷ gặp khó khăn rồi không?"
Thái Vi ngẩng đầu, nàng nhìn thẳng vào Lý Lạc, khuôn mặt dù vẫn hơi ngây ngô nhưng lại được kế thừa tất cả ưu điểm của cha mẹ hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, tâm tình cũng trở nên tốt hơn đôi chút, nói: "Đúng là có chút bó tay bó chân, nhưng cũng không phải phiền phức lớn gì, Thiếu phủ chủ cứ yên tâm đi, ta sẽ giải quyết hết."
Lý Lạc thầm than trong lòng, chỉ mới một trăm phần linh thủy kỳ quang thôi mà đã khiến cho Thái Vi phải sứt đầu mẻ trán, so với số lượng còn cần đến sau này, bây giờ cùng lắm mới chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi.
"Không thể điều động tài chính từ chỗ tổng bộ của Lạc Lam phủ sao?" Lý Lạc hỏi.
Thái Vi nhẹ nhàng lắc đầu, có chút áy náy nói: "Thiếu phủ chủ, chắc hẳn ngươi đã biết tình huống của Lạc Lam phủ thế nào, trước đó Bùi Hạo thâu tóm ba các, khiến cho tổng bộ mất đi lượng thu nhập của ba các đó, đã rét vì tuyết nay lại thêm lạnh vì sương."
Ngụ ý là bên phía tổng bộ cũng không có tài chính để điều động.
Lý Lạc gật gật đầu, cũng không nói thêm gì về việc này nữa, hắn hàn huyên với Thái Vi một hồi để bồi đắp tình cảm rồi rời đi.
Thái Vi nhìn theo bóng dáng đi xa của hắn, hơi xuất thần, nàng đang nghĩ, tính cách của Thiếu phủ chủ thật ra cũng không quá tệ, đối xử với mọi người đều ôn hòa không hề kiêu ngạo, dáng dấp lại còn tuấn tú, chắc chắn sau này sẽ không kém phụ thân Lý Thái Huyền đã từng khiến cho không biết bao nhiêu kiều nữ của danh môn quý tộc trong Đại Hạ quốc phải tâm tâm niệm niệm.
Nhìn từ những phương diện này, thật ra hắn vẫn rất xứng đôi với Khương Thanh Nga.
Khuyết điểm duy nhất chính là thể chất trời sinh không có tướng, trong thế gian này, tất cả tài phú và quyền thế đều phải xây dựng từ trên lực lượng.
Ví dụ như Lạc Lam phủ đấy, khi Lý Thái Huyền và Đạm Đài Lam còn ở đây, nó chính là một trong ngũ đại phủ của Đại Hạ quốc, hào quang chiếu xa vạn trượng, không kẻ nào dám ngấp nghé trêu chọc.
Nhưng đến khi hai vị trụ cột này biến mất, hào quang của Lạc Lam phủ dần trở nên ảm đạm, vận hành bấp bênh.
Với thiên phú kia của Khương Thanh Nga, tương lai nàng chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng, có khi còn phá vỡ được kỷ lục Phong Hầu cảnh trẻ tuổi nhất của Đại Hạ quốc. Tới lúc đó mối hôn ước của nàng với Lý Lạc chỉ e sẽ trở thành vật liên lụy, ngáng chân nàng mà thôi.
Thái Vi và Khương Thanh Nga là bạn tốt tình nghĩa sâu nặng, biết tính cách nàng không phải loại bạc bẽo ấy, sợ rằng đến lúc đó Lý Lạc mới là người không chịu nổi áp lực.
Ban nãy nghe thấy Lý Lạc nói, hai vị Phủ chủ có để lại một bí pháp có thể xóa bỏ được sự thiếu hụt trời sinh không tướng của hắn, nếu thật sự như vậy thì khoảng cách giữa hai người họ sẽ có thể ngắn hơn đôi chút.
Nhưng con đường vẫn còn dài và nặng nề lắm.
Là bằng hữu của Khương Thanh Nga, cũng quanh năm ở trong Vương thành hội tụ đủ loại phong ba, Thái Vi biết rõ Khương Thanh Nga ở đó được chú ý tới cỡ nào, lại được bao nhiêu thiên kiêu xuất chúng hâm mộ.
So với nơi đó, Nam Phong thành quả thật chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi.
Trong lòng chất chồng suy nghĩ, cuối cùng Thái Vi áp hết tất cả xuống, đứng dậy gọi người tới chuẩn bị đi mua những gì Lý Lạc yêu cầu.
...
Khoảng nửa ngày sau đồ Lý Lạc cần đã tới nơi, hắn vừa tán thưởng năng lực làm việc của Thái Vi vừa nhanh chóng cầm hai rương linh thủy kỳ quang lên thẳng gác xép.
Sau đó trong mấy ngày nghỉ còn lại, Lý Lạc dành hết thời gian cho tu luyện tướng lực và làm tăng phẩm giai của tướng tính.
Trước đó đẳng cấp tướng lực của Lý Lạc tăng từ tam ấn lên tứ ấn chỉ tốn vẻn vẹn hai ngày, tăng nhanh như vậy phần lớn là do hắn đã tích lũy được một phần từ trước, tăng từ tứ ấn đến ngũ ấn thì chậm hơn.
Nhưng chậm này cũng chỉ là so với trước đó thôi.
Khi chỉ còn một ngày nghỉ cuối cùng, đẳng cấp tướng lực của Lý Lạc lại tiến thêm một bước, hoàn toàn đạt đến ngũ ấn.
Ngoài việc tướng lực tăng lên, "Thủy Quang Tướng" tứ phẩm của hắn cũng đã hoàn toàn hấp thu được ống linh thủy kỳ quang tứ phẩm cuối cùng, tăng cấp lên ngũ phẩm.
Bấy giờ một tuần nghỉ ngơi của Lý Lạc đã kết thúc.
Sáng sớm, đi ra khỏi tòa nhà cũ, Lý Lạc đón ánh nắng lộ ra một nụ cười tỏa sáng.
Một tuần này đối với hắn thật sự như là thoát thai hoán cốt hoàn toàn, cuộc sống của thiếu niên không tướng trước kia đã bắt đầu thay đổi.
Hắn đứng trước cổng lớn, nhìn về phía Khương Thanh Nga đã rời đi vào một tuần trước, thở ra một hơi dài.
"Thánh Huyền Tinh học phủ..."
"Ta nhất định sẽ tới được."
Khi Lý Lạc đặt chân vào Nam Phong học phủ một lần nữa, mới chỉ qua một tuần ngắn ngủi thôi mà hắn đã có cảm giác khác hoàn toàn, như thể đã cách cả một thế hệ vậy.
Hắn nhìn qua dòng người đang tới lui ngược xuôi, âm thanh ồn ào huyên náo, để lộ ra sự phấn chấn đầy sức sống của các thiếu niên thiếu nữ.
Nhưng Lý Lạc cũng để ý thấy trong dòng người đang có không ít ánh nhìn kì lạ đổ dồn về phía mình, hắn còn loáng thoáng nghe thấy một vài lời bàn tán.
"Đây không phải là Lý Lạc sao? Cuối cùng cũng tới học phủ."
"Sao màu tóc lại thay đổi thế kia? Là nhuộm tóc sao?"
"Hình như hắn xin nghỉ một tuần, đây đã là tháng cuối cùng trước khi học phủ đại khảo rồi mà hắn còn dám xin nghỉ, vò đã mẻ thì không sợ sứt hả?"
"Ta nghe nói Lý Lạc sắp phải thôi học, có khi sẽ không tham gia vào lần đại khảo này của học phủ đâu."
"Không đến mức đó chứ?"
"..."
Nghe thấy những lời rì rầm bàn tán đó, Lý Lạc có hơi không biết nói gì, chỉ xin phép nghỉ một tuần thôi mà, ngờ đâu lại tự dưng truyền ra tin đồn hắn sắp nghỉ học.
Nhưng hắn cũng không muốn giải thích điều gì, trực tiếp đi xuyên qua dòng người, bước nhanh về phía nhị viện.