Nhưng chỉ từ điểm này thôi đã có thể nhìn ra, hiện giờ nội bộ Lạc Lam phủ đang hỗn loạn tới mức nào...
Lạc Lam phủ mất đi hai trụ cột là Lý Thái Huyền và Đạm Đài Lam, nội bộ lục đυ.c, đúng là bấp bênh.
Sự im ắng trong đại sảnh kéo dài thật lâu, chỉ có tiếng động cực nhỏ phát ra khi người ta thưởng trà.
Qua một lúc, Bùi Hạo dẫn đầu phe cánh bên trái đột nhiên đặt chén trà lên bàn, làm phát ra một tiếng không nhẹ không nặng, thanh âm thanh thúy đó vang lên lập tức khiến cho bầu không khí trong sảnh đọng lại.
Bùi Hạo ngẩng đầu, mắt nhìn về phía Khương Thanh Nga, mỉm cười nói: "Tiểu sư muội, mọi người đã chờ ở đây cả nửa ngày, sao Thiếu phủ chủ còn chưa xuất hiện?"
"Tuy hắn là Thiếu phủ chủ, nhưng mọi người vẫn luôn dốc sức làm việc cho Lạc Lam phủ, phải biết khi trước sư phụ sư nương luôn luôn đến đúng giờ, đó là biểu hiển cho sự tôn trọng của hai người bọn họ đối với chúng ta."
Hắn vừa nói vậy, trong chín vị các chủ có người thay đổi sắc mặt, có người nhíu mày, cũng có người lẩm bẩm nói gì đó.
Khương Thanh Nga lạnh lành nói: "Sao trước kia khi sư phụ sư nương còn ở đây lại không thấy ngươi nóng vội như vậy?"
Bùi Hạo chớp mắt, cười nhìn Khương Thanh Nga, nói: "Tiểu sư muội, con người chung quy vẫn phải nhìn về phía trước."
Hắn dừng một chút, lại nhìn lướt qua những người khác rồi nói: "Nếu Thiếu phủ chủ mãi vẫn chưa xuất hiện, ta kiến nghị mọi người không cần chờ nữa, bắt đầu nghị sự luôn đi, dù sao thì..."
Bùi Hạo nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ, nói: "Tình huống của Thiếu phủ chủ mọi người đều biết rồi đó, việc chúng ta cần thảo luận hôm nay, thật ra hắn không có mặt sẽ tốt hơn, cho nên cứ để hắn một mình đi."
Vẻ mặt của mỗi người trong đại sảnh lại mỗi khác, ngoại trừ Khương Thanh Nga ra thì không còn ai nói chuyện nữa.
"Nếu mọi người đã không có dị nghị gì thì chúng ta trực tiếp bắt đầu đi." Bùi Hạo thấy vậy bèn cười một tiếng, phất phất tay đưa ra quyết định.
Vẻ mặt Khương Thanh Nga lạnh lùng, nàng đang định nói gì, bỗng có một tiếng cười vang lên từ phía sau bức rèm che đại sảnh.
"Mấy năm không gặp, Bùi Hạo sư huynh trở nên kiêu căng hơn trước kia nhiều, nếu cha mẹ ta biết bây giờ sư huynh tiến bộ lớn như vậy thì chắc hẳn sẽ vui mừng lắm?"
Ngay khi tiếng cười cất lên, bức rèm châu cũng được gạt ra, một thiếu niên thân thể thon dài, trên khuôn mặt tuấn lãng giữ nụ cười mỉm bước vào.
Khi mọi người trong đại sảnh nhìn thấy khuôn mặt đó, thân thể bọn họ không khỏi run lên, sau đó đồng loạt đứng dậy theo phản xạ có điều kiện.
Bởi vì khuôn mặt kia vô cùng giống với hai người mà bọn họ kính sợ.
Ngay cả khuôn mặt đang giữ vẻ mỉm cười của Bùi Hạo cũng cứng ngắc lại trong chớp mắt, thân thể hắn hơi mất khống chế mà khẽ khom lại, nhưng ngay khi hắn đang định đứng lên theo quán tính, hắn đã bất chợt tỉnh táo lại.
Bởi vì kẻ trước mắt không phải là hai người kia...
Đây chỉ là một tên phế vật không có tướng mà thôi.
Thế là, đột nhiên hắn mở tay ra đập vào chén trà đang để trên bàn, một tiếng động lớn vang lên, cả chén trà đã bị hắn đập thành bột phấn.
Tiếng động này cũng khiến cho chín vị các chủ có mặt kinh ngạc, sau đó bọn họ cũng kịp tỉnh ra.
Khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ xấu hổ, ba vị các chủ đứng cạnh Bùi Hạo thì lập tức ngồi xuống.
Sáu vị các chủ còn lại sau khi do dự một lúc thì đều ôm quyền hành lễ với Lý Lạc đang bước vào.
"Bái kiến Thiếu phủ chủ."
Lúc này bọn họ mới bình tĩnh để nhìn Lý Lạc được, vậy mới phát hiện ra mặc dù hắn có đôi chỗ giống Lý Thái Huyền và Đạm Đài Lam, nhưng lại không có khí thế khiến cho người ta kính sợ của bọn họ, vẫn còn quá non nớt và ngây ngô.
Ảo giác ban nãy chỉ lướt qua trong giây lát, là do không đủ tỉnh táo mà thôi.
Điều khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là mái tóc bạc trắng của Lý Lạc.
Ngay cả Khương Thanh Nga cũng đặt ánh mắt khó hiểu lên mái tóc của Lý Lạc, rõ ràng hôm qua tên này còn khỏe mạnh...
Lý Lạc gật đầu với sáu vị các chủ, sau đó chuyển mắt về phía Bùi Hạo đang ngồi im không nhúc nhích trên ghế, cười nói: "Mấy năm không gặp, Bùi Hạo sư huynh hiện giờ với trong quá khứ cứ như hai người khác nhau vậy."
Ánh mắt chín vị các chủ đều lóe lên, nghe hiểu ẩn ý trong lời Lý Lạc.
Những năm trước, khi Lý Thái Huyền và Đạm Đài Lam vẫn còn ở đây, mỗi khi Bùi Hạo trông thấy Lý Lạc thì đều nở nụ cười ôn hòa như một người anh cả, thậm chí còn tốn nhiều tâm tư tặng hắn vô số lễ vật.
Chỉ sợ lúc đó ngay cả Lý Thái Huyền và Đạm Đài Lam cũng không thể ngờ rằng vị đệ tử vẫn luôn đối xử cung kính với mình, sẽ để lộ ra bản tính xấu xa sau khi bọn họ mất tích.
Khuôn mặt Bùi Hạo vẫn giữ nụ cười nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lý Lạc, nói: "Đã lâu không gặp, đúng là Tiểu Lạc đã trưởng thành hơn rất nhiều."
Hắn ta bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nghiêm túc nói: "Nhưng mà tại sao sắc mặt ngươi lại trắng bệch ra thế, tóc cũng bạc trắng, nhìn qua… ngược lại là giống như không thể sống được mấy năm nữa vậy?"
Bùi Hạo nói vậy làm cho bầu không khí trong đại sảnh trực tiếp đọng lại, ai cũng không ngờ người trước kia đối xử với Lý Lạc vô cùng ôn hòa nay lại có thể nói ra lời nói ác độc đến thế.
Tuy bây giờ sắc mặt Lý Lạc đúng là trắng bệch, trông không tốt lắm, nhưng... cũng không nên nguyền rủa người ta không sống được thêm mấy năm chứ?
Sắc mặt ba vị các chủ cùng phe với Bùi Hạo có hơi xấu hổ, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ dõi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, giống như hoa văn dưới sàn nhà hấp dẫn lắm vậy.
Sáu vị các chủ còn lại thì lại giận dữ ra mặt.
"Ầm!"
Một thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, mọi người giật mình nhìn theo, chỉ trông thấy Khương Thanh Nga đập tay xuống bàn, khuôn mặt tinh xảo phủ kín sương lạnh.
Nhưng không đợi Khương Thanh Nga lên tiếng, Bùi Hạo đã vội vàng vỗ miệng, cười nói: "Xin lỗi xin lỗi, ta quả thật là không biết giữ mồm giữ miệng."
"Mong rằng Tiểu Lạc không trách tội."