Lưỡi kiếm chém vào thân hổ như chém vào sắt thép loé lên vài đoá hoa lửa, Trần Hạo lại bị một vuốt của nó đánh bay, nếu không phải con Bạch hổ này có ý vờn con mồi chưa vội kết liễu thì Trần Hạo đã chết từ lâu, tuy vậy hiện giờ tình trạng của hắn cũng không khả quan, toàn thân vết thương chồng chất.
"Buồn cười thật, ta vừa cười nhạo hai đệ tử Vạn Thiên tông, giờ lại chết chung một chỗ với bọn họ, đúng là ý trời".
Nhìn hai thi thể không trọn vẹn cách đó không xa, đánh qua đánh lại một hồi Trần Hạo đã bị Bạch hổ đuổi trở về điểm xuất phát, bất quá lúc này hắn phát giác linh khí tựa hồ thiếu đi rất nhiều, còn chưa để hắn suy nghĩ thêm, chân hổ lại vỗ tới, giờ đây ngay cả khí lực nhấc tay Trần Hạo cũng không còn, dù có lòng cố gắng tránh né nhưng cơ thể như không chịu sự không chế của bản thân mà cứ đứng im bất động, mắt nhìn vuốt hổ như lưỡi hái tử thần đoạt mạng ngày càng phóng đại, hắn nở nụ cười thảm.
"Gàoooo"
Trần Hạo đang nhắm mắt chờ tử thần đoạt mạng lại chỉ thấy dưới bụng hơi nhói, theo tiếng rầm dữ tơn xuất hiện, Bạch hổ trước mắt như khựng lại một nhịp, vuốt hổ sắc bén vốn nên rạch nát bụng hắn thì giờ chỉ rạch ra ba vết cắt nông, dư lực ập tới đánh bay hắn kéo lê trên đất đoạn dài mới ngừng lại.
Chờ đợi Bạch hổ vốn nên theo kịch bản tiếp tục gϊếŧ tới lại không xuất hiện, Trần Hạo kinh nghi bất định nhìn xa xa, nơi bụi đất dần tán đi có hai con vật hình thể to lớn đang quấn vào nhau, lúc đâm, lúc tách giao thoa không ngừng.
"Đó là Huyết Sát trư, con lợn kia thật sự có thể đột phá".
Mở to mắt không tin nhìn Huyết Sát trư toàn thân da lông huyết sắt, ba con mắt mở to, tam đồng đỏ như máu, quanh thân như có huyết vụ lươn lờ, mỗi lần bị Bạch hổ rạch ra vết thương thì máu tươi không hề nhỏ xuống đất mà trực biết bốc hơi thành huyết vụ, huyết vụ càng dày, Huyết Sát trư càng điên cuồng, khí lực bạo tăng đánh cho Bạch hổ liên tiếp lui lại, vết thương chồng chất.
Bạch hổ tuy không biết là dã thú gì, chưa ngưng tụ yêu đan nhưng vô cùng mạnh, tốc độ lại nhanh, còn rất giảo hoạt thường thường chỉ dựa vào tốc độ né tránh Huyết Sát trư, sau đó chớp thời cơ gây ra hàng tá vết thương cho đối thủ. Chỉ đáng tiếc đối diện nó là Huyết Sát trư, kỹ năng bản mệnh của nó là Cuồng Huyết, càng bị thương càng điên cuồng, trong số các yêu thú thuộc hàng khó dây dưa nhất, đơn giản là con vật bị điên liều mạng không sợ chết.
Hai con vật đánh nhau từ sáng tới tận khi mặt trời sắp lặn đều chưa dừng lại chút nào, tuy vậy cả hai khí tức đều yếu hơn nhiều, Huyết Sát trư tuy là yêu thú nhưng chỉ vừa đột phá, còn Bạch hổ tuy chưa ngưng tụ yêu đan nhưng trời sinh dị bẩm muốn mạnh hơn dã thú cùng giai nhiều, chiến đấu đến giờ đều là ngang tài ngang sức. Bạch hổ toàn thân đều là miệng vết thương dữ tợn, dưới bụng, sau lưng, tứ chi đều có vô số lổ thủng to nhỏ, ngay cả một mắt cũng bị một sừng trư đâm thủng, mắt thấy trư yêu lại như không muốn sống lao đến, lòng nó bắt đầu sinh thoái ý.
Tuy con trư trước mặt cũng đã nỏ mạnh hết đà, một chân còn bị nó cắn đứt hai sừng đã gãy một cái nhưng huyết vụ đã nồng đầm đến cực hạn, Bạch hổ muốn thắng cũng phải bỏ cái giá không nhỏ, làm không tốt ngay mạng mèo cũng không còn.
Bạch hổ cùng Huyết Sát trư lần nữa va chạm, tuy nhiên lần này Bạch hổ cố tình chịu thương mà mượn lực trùng kích đánh văng ra xa, gượng thân đứng dậy liền nhắm một hướng tính toán chuồn đi, liếc mắt kinh miệt nhìn Huyết Sát trư đang đuổi theo, bốn chi dẫm trên mặt cỏ tạo ra bốn hố sâu, phóng người lao về một bụi cỏ đằng xa, chỉ là chưa đến gần nó đã nghe tiếng xé gió truyền lại từ bên cạnh, một cành cây to được vuốt nhọn đang lao tới, bất ngờ làm nó sửng sốt, nhíu mày đầy vẻ nhân tính hoá, nếu là bình thường nó động cũng chẳng thèm, để cây này đánh trúng cùng lắm chỉ như bị muỗi chích một cái, nhưng với tình trạng hiện giờ nó không có khả năng để mặc khúc cây này đánh vào người.
Chật vật vặn người trên không trung né tránh, khi tiếp đất liền không thể ổn định thân thể trực tiếp lăn dài trên đất để lại một đường đầy khói bụi. Không thể không nói kẻ ném khúc cây này tính toán vô cùng kỹ lưỡng, đợi đến lúc Bạch hổ đang ở trên không mới ra tay, nên dù phản ứng được nó cũng không thể dễ dàng né tránh. Nhưng dù là ai nó cũng không có tâm tư đi quản bởi Huyết Sát trư đã lao tới, bỏ qua thời cơ thoát thân tốt nhất, Bạch hổ chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại cùng con trư ngốc này đánh tiếp.
Trăng đã lên cao, bầu trời như tấm lưới đính đầy châu báu đang toả sáng lấp lánh, Trần Hạo mệt mỏi ngã ngồi trên đất lưng dựa cây to mắt nhìn chiến trường đằng xa, may mắn trong túi trữ vật còn chút ít dược liệu trị thương, sau khi rắc lên khắp người, lại uống một viện Liêu Thương đan, Trần Hạo đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, mắt thấy Bạch hổ đánh không lại muốn chạy trốn Trần Hạo tất nhiên không để nó được như ý muốn, suốt buổi sáng hắn đã dùng phần cây còn lại của đại thụ bị chính Bạch hổ phá mà gọt dũa thành mũi chọn nhằm tăng thêm lực sát thương, cũng thuận lợi thành công cản trở đường chạy trốn của Bạch hổ, không biết có được gọi là "gậy ông đập lưng ông không".
Nhìn thấy Huyết Sát trư không ngừng bại lui, tốc độ lẫn trí thông minh đều thua xa Bạch hổ, nhưng nó lại được cái liều mạng không sợ chết thường thường đều dùng thương đổi thương, xung phong ép tới không chùng bước. Bạch hổ tuy có lực mà không làm gì được, nóng lòng muốn trốn nhưng đều bị cản đường, ngay lúc nó cố tình chịu một vết thương để mượn lực kéo dài khoảng cách hòng thoát thân thì đều bị hai ba cây gỗ đánh tới, tuy không đối với nó tạo thành uy hϊếp gì nhưng vẫn làm chậm tốc độ của nó dẫn đến đầu trư kia lần nữa bắt kịp, một lần rồi hai lần không thoát được, Bạch hổ tức giận rầm gừ muốn tìm thủ phạm nhưng Trần Hạo một kích đắc thủ liền lẩn ngay, không chú tâm căn bản không tìm được.
Lại bị trư yêu cuốn lấy Bạch hổ phiền muộn vô cùng, chỉ có thể thay đổi chủ ý toàn lực gϊếŧ chết trư yêu trước mắt rồi tính sau. Bạch hổ dốc toàn lực thì Huyết Sát trư liền không phải đối thủ, mắt thấy nó sắp bị Bạch hổ cắn chết Trần Hạo liền vội vàng từ xa bắn yểm trợ, thành công phân tán sự chú ý của Bạch hổ, cứ thế một hổ, một trư, một người cứ như vậy kéo dài suốt cả đêm.
Đến khi bình minh ló dạng thì âm thanh chiến đấu cũng đã kết thúc, Trần Hạo chật vật từ từ bước đến, rừng cây thoáng chốc nhiều ra thêm một khoảng trống, cây cối đổ ngã, mặt đất đầy hố to nhỏ, trên đất ngẫu nhiên còn thể thấy được vết máu chưa khô, cách không xa đang nằm hai con mãnh thú, Huyết Sát trư đã chết đến không thể chết hơn, đầu gần như bị đút khỏi cổ, trên cổ có dấu răng sâu thấy cả xương, cả người không chỗ nào còn lành lặn, bốn chi cũng chỉ còn 2 chi.
Bạch hổ bên kia cũng không khá hơn là bao, toàn thân máu tươi nhuộm đỏ, nhìn qua đã thành Huyết hổ rồi, nó một con mắt mờ mịt mất đi tiêu cự đến khi nhìn thấy Trần Hạo bước tới thì tức giận muốn nhe răng gầm gừ nhưng vừa há miệng liền phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức thoáng chốc uể oải vô cùng. Chỉ có thể hướng ánh mắt căm phẫn trừng to.
"Chúng ta dù gì cũng là đối thủ cũ, để ta kết thúc đau khổ cho ngươi"
Trần Hạo tay cầm kiếm leo lên cái đầu khổng lồ của bạch hổ, dưới ánh mắt tuyệt vọng của nó dùng sức đâm xuống, Bạch hổ thoáng co giật vài cái liền bất động. Nhìn đầu hổ này cuối cùng cũng chết, hắn thở phào nhẹ nhõm cả người ngã ra trên lưng hổ, nhắm mắt liền ngủ say, dù biết ngủ ở chỗ này vô cùng nguy hiểm nhưng hắn đã quá mệt mỏi, luôn dùng ý chí chống đỡ, mắt thấy Bạch hổ đã chết phần ý chí này cũng tan rã theo, tiếp đến cơn buồn ngủ ập tới mà không thể ngăn cản.