Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Tự Phá Thiên

Chương 24: Lại Gặp Ảo Cảnh?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Hạo bước tới, nhìn trước mặt là hai thanh kiếm, một thanh là loại kiếm lá hai mặt đều là lưỡi, thân kiếm dài mảnh trái ngược với thanh còn lại là trọng kiếm, loại kiếm một lưỡi nhìn qua vô cùng nặng nề có phần giống đao hơn. Tuy vậy cả hai thanh đều chạm khắc các đường nét tinh xảo tuyệt luân nhìn qua vô cùng bất phàm.

Trần Hạo đưa tay muốn lấy cả hai nhưng suy nghĩ một lúc, liệu rằng đây có phải là một loại khảo nghiệm hay không, là chọn một thanh hay căn bản là không chọn bất cứ thanh nào.

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ Trần Hạo quyết định vẫn chọn một thanh, bảo vật trước mặt vẫn quá hấp dẫn hắn, mắt thấy xung quanh không có bất kỳ vật nào khác, mở nắp quan tài chắc chắn hắn sẽ không làm, không cần nhìn cũng biết trong đó nhất đính ẩn chứa cạm bẫy, tự suy nghĩ bản thân khi chết đi cũng sẽ không muốn có ai cậy nắp quan tài quấy rầy mình an nghỉ.

Cuối cùng quyết định chọn cây trọng kiếm kia, Trần Hạo liền vươn tay chộp lấy, hắn vừa bắt lấy chuôi kiếm, thoáng chốc thanh kiếm rung lên, tựa hồ có tiếng kiếm âm ngân lên tràn đầy vui sướиɠ, mà theo tiếng kiếm âm vang lên trên thân kiếm cũng rũ bỏ một tầng bụi bẩn, không gió mà rơi xuống mặt đất.

"Xem ra mình đã đoán đúng".

Nhìn về thanh liễu kiếm bên cạnh đã hóa thành cát bụi không còn, Trần Hạo liền thở phào may mắn, nếu lúc đó hắn tham lam ý định độc chiếm cả hai cây, kết cục không cần nghĩ cũng biết sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Lấy được kiếm vung thử vài đường hắn lại đi xung quanh tìm tòi một hồi vẫn không tìm thấy thứ gì có giá trị khác ngoài viên ngọc trên đỉnh chóp, tuy có lòng muốn lấy nhưng vị trí của viên ngọc hết sức đặc thù, rất dễ phát động cấm chế gì đó.

Cố tự an ủi bản thân ít nhất vẫn có thu hoạch, Trần Hạo tính xoay người rời đi, nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó hắn xoay người lại, cúi đầu với quan tài đá kia, dù là gì hắn ít nhất cũng đã lấy đi thanh kiếm của đối phương, kiếm này tuy không biết phẩm chất gì nhưng chắc chắn không phải vật phàm, chí ít cũng là linh khí trở lên, huống hồ người trong quan tài xuất hiện ở mộ địa nơi đây rất có thể liên quan đến cái cổng kia, cũng như liên quan đến cấm tự trong người hắn, dù vẫn chưa thu hoạch gì từ phương diện này nhưng thời gian còn dài, lại có tồn tại thần bí trong cơ thể, sớm hay muộn Trần Hạo cũng sẽ có được đáp án mình cần.

"Hử".

Cúi người dập đầu ba cái, khi lần thứ ba cúi đầu, lúc ngẩng mặt lên, mắt vô tình nhìn thấy phía dưới nắp quan tài trong một chỗ ẩn phía dưới ngay phần tiếp xúc giữa nắp với thân quan tài tựa hồ có ký tự gì đó.

Không nén được tò mò, Trần Hạo lại gần cúi người nhìn xuống, phát hiện là hàng chữ cấm tự hắn chưa bao giờ thấy qua, trong lúc suy nghĩ Trần Hạo vô ý đưa tay sờ thử, ngay khi sờ vào hắn liền giật mình, nãy giờ vẫn luôn cẩn thận sợ động vào quan tài sẽ phát động cạm bẫy nào đó, không ngờ trong lúc suy nghĩ miên man xuất thần lại quên mất.

Vội vàng rút tay lại nhưng quả nhiên vẫn muộn một bước, chỉ thấy hàng chữ kia bất ngờ phát sáng, thứ ánh sáng màu vàng kia Trần Hạo rất quen thuộc, nội trong hôm nay hắn đã trông thấy không ít lần.

Trong ít phút toàn bộ quan tài đá bị bao phủ trong vô số cấm tự phát sáng lấp lánh, chúng xếp thành từng hàng tựa như là một đoạn văn bản viết về một thứ gì đó, Trần Hạo nhíu mày nhìn vài lần vẫn không tài nào hiểu nổi.

Trong lúc hắn còn đang mải suy ngẫm ý nghĩa đoạn văn bản kia, những cấm tự trên quan tài bắt đầu tróc ra, chúng bay lơ lửng trong không khí rồi bất ngờ lao về hướng Trần Hạo. Tốc độ nhanh đến nỗi khi Trần Hạo kịp phản ứng thì cả người hắn đã bị vây xung quanh bởi cả trăm cấm tự, quanh tầm mắt là ánh sáng vàng chói lóa tựa như đang đưa mắt nhìn chằm chằm mặt trời ban trưa.

Ánh sáng chói lòa thắp sáng cả không gian như mặt trời nhỏ đang hiện diện, mặt trời biến mất ánh sáng không còn, Trần Hạo cũng không thấy đâu, chỉ còn vài tia sáng nhạt nhòa của từng viên minh châu đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

***

"Cái quái gì xảy ra vậy!".

Trần Hạo chật vật lăn người né tránh một quang cầu đánh tới, Vừa đứng lên đã thấy có không ít quang cầu khác đang bắn về phía mình, thầm chửi một câu rồi cũng vội vàng nâng kiếm đón đỡ.

"Khốn khϊếp bọn bây là thứ quái gì vậy".

Thành công tránh thoát đòn tấn công của đối phương, Trần Hạo tay cầm trọng kiếm vượt lên trước, trong lúc trên lòng bàn tay đối phương một cấm tự đang lấp lóe hình thành một quang cầu mới, hắn đã cầm kiếm bổ tới, một kiếm đem đối phương bổ làm hai nửa, không có cảnh tượng huyết tinh phát sinh, Trần Hạo rất bình tĩnh nhìn đối phương tan thành vố số cấm tự phiêu tán bất định.

"Lại nữa rồi".

Không biết là lần thứ mấy hắn đánh nát một sinh vật hình người do vố số cấm tự tạo thành, cứ mỗi lần như thế lại xuất hiện một tên khác, vẫn giống hệt nhau, có lẽ điểm khác biệt duy nhất là mỗi lần trên người đối phương sẽ có một cấm tự phát sáng hơn nổi bật hơn so với số còn lại mà tương ứng mỗi lần như thế năng lực chúng cũng khác nhau, có hỏa diễm, lôi điện, băng giá, thậm chí có loại tác động lên trọng lực, nguyền rủa suy yếu, vô số loại muôn hình dạng trạng.

"Không biết lần này gặp thể loại nào đây".

Nhìn cấm tự lại tổ hợp thành hình người, lần này cấm tự ngay mi tâm phát sáng nổi bật nhất, Trần Hạo vội rút kiếm đề phòng nhưng hắn không nghĩ tới đầu đột ngột đau nhức, cảm giác đau đớn ập tới bất chợt làm hắn chưa kịp chuẩn bị gì, mém chút đã buông cả vũ khí nơi tay.

"Là, là loại tinh thần sao?".

Cố gắng chống chịu cảm giác đau đớn trong đầu, như là bị người dùng búa không ngừng nện vào, Trần Hạo cất từng bước khó nhọc tiến tới, khoảng cách chưa đầy hai chục bước mà vô cùng gian nan, theo mỗi bước tới gần cảm giác đau đớn càng gia tăng, may sao tên kia cũng không di chuyển cứ thể đứng lặng ra nhìn hắn.

"Phù, cuối cùng cũng giải quyết được".

Theo một kiếm cắt đối phương làm hai khúc, cảm giác đau đớn cũng biến mất, đồng thời cơ thể như có dòng nước ấm lan toả toàn thân, hắn lại trở về cảm giác khỏe mạnh như ban đầu, đây giống như là phúc lợi duy nhất của việc chém gϊếŧ những hình nhân cấm tự này.

"Không phải chứ".

Nhìn cấm tự lại bắt đầu tổ hợp, dù thể xác và tinh thần đều đã hồi phục, Trần Hạo vẫn có chút bất đắc dĩ, đánh nhiều cũng nhàm chán nha, đặc biệt là cứ lập đi lập lại chém gϊếŧ một thứ, cảm giác thật giống như đánh cột gỗ lúc luyện võ vậy.

Không biết chém gϊếŧ bao nhiêu tên, cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Hạo ở trong không gian trắng xóa này dần như đã quên mất thời gian, nếu như không phải mỗi lần chém chết một hình nhân cấm tự được phục hồi tinh thần hắn có cảm giác mình sẽ bị nơi này bức cho phát điên, hiếm hoi có một lần hắn thậm chí có cảm giác tiếc nuối.

"Thật sự, không biết là may mắn hay vẫn là xui xẻo nữa".

Nhìn khung cảnh thành thị náo nhiệt xung quanh đang dần dần tan biến, Trần Hạo ảo não, hối hận đến đấm ngực bình bịch, mắt thấy cửa hàng bánh bao bên cạnh sắp biến mất, hắn vội vàng lao tới, dưới ánh mắt ngạc nhiên của chủ tiệm trực tiếp nhét ba cái bánh bao vào miệng làm khoang miệng hắn phồng to như muốn nổ tung.

"Ài, mùi vị này, thật hoài niệm".

Cảm giác hương vị trong miệng đột nhiên biến mất, Trần Hạo người vẫn còn chìm trong dư vị chưa phai. Tính ra vẫn là may mắn, lần này hắn đυ.ng phải một tên chơi ảo thuật, trực tiếp tái hiện một thành trấn phồn hoa, Trần Hạo sau phút đầu kinh ngạc thì vui mừng quá đỗi, vui chơi đến nỗi chẳng có ý nghĩ nào đi tìm tên hình nhân đang giả dạng mà diệt đi.

Chẳng qua số hắn cũng đủ xui, mới chơi chưa được một tháng, nhìn mặt trời lặn trong ảo ảnh này mới có ba mươi ngày, liền trong một lần thèm thịt mèo, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vớ ngay một con mèo đang ngủ bên đường, sau khi dùng trọng kiếm chém đầu mèo, mắt không thấy máu chảy ra mà chỉ có vô số cấm tự phiêu phù trong không khí. Sau khi sững người giây lát hắn biết chuyện không ổn, vừa mới chạy ra khỏi khách sạn đã thấy không gian đang dần biến mất, nhìn cảnh vật thuần một màu trắng đang quay trở lại, Trần Hạo thật khóc không ra nước mắt.

"Đùa nhau à, cái thứ kia giả gì không giả lại giả đi làm mèo, trời ơi, ta không cam tâm".
« Chương TrướcChương Tiếp »