Núi Thanh Vân
Vạn Thiên Tông
Trần Hạo dáng người thon gầy, gương mặt đẫm máu, tóc tai rối bù vô cùng chật vật nhưng hai mắt lại sáng ngời, thần thái rõ ràng.
Khoác trên người phục sức đệ tử ngoại môn đã xơ xác, thân trên loang lỗ vết máu, trong tay hắn thanh kiếm phàm phẩm có được lúc nhập tông đã gãy làm hai nửa từ lúc nào, nửa mảnh còn lại vẫn đang cắm trên thảm cỏ, ánh trăng chiếu rọi loé sáng huyết mang nhàn nhạt phản chiếu lại một cảnh tượng máu tanh đằng xa.
Trần Hào mắt đăm đăm nhìn về trước, miệng nở nụ cười vui vẻ rồi không khống chế được thân thể mà ngã ngồi ra đất, miệng thở dốc từng hồi.
"May mắn thật, không ngờ ta vẫn còn sống".
Nhìn đến nửa thanh kiếm trong lòng bàn tay lại nhìn về xác chết đối diện, Trần Hạo nghĩ lại mà không nhịn được run rẩy. Vốn tối nay hắn định lên núi tu luyện, lại nói bản thân hắn tuy vô cùng cố găng tuy nhiên tư chất tầm thường, dù nhập tông hơn ba nắm vẫn lẹt đẹt luyện thể tầng ba, ngay cả da thịt còn chưa luyện đến viên mãn. Dù vậy Trần Hạo vẫn luôn cố gắng, miệt mài tuân theo quy tắc " Cần cù bù thông minh", sáng người ta luyện hắn cũng luyện, đến tối người khác nghỉ ngơi hắn vẫn còn đang luyện, không phải nói ngoa toàn bộ một mạch Thanh Vân của Vạn Thiên Tông không có đệ tử đời thứ sáu mươi tám nào thuần thục Thanh Vân Đoán Thể quyết hơn hắn.
Tối nay vẫn như thường lệ, vẫn chỗ luyện công quen thuộc nhưng ngoài hắn ra lại xuất hiện một người, nói đến thì vẫn là người quen, vừa thấy thân ảnh kia Trần Hạo liền ngạc nhiên kêu lên.
"Lý sư huynh muộn thế này huynh vẫn còn ở đây sao".
Nói rồi Trần Hạo lộ ra vẻ chợt hiểu:
"À có phải sư huynh cũng đến đây luyện tập thêm không, không bằng Hai sư huynh đệ ta cùng... "
Lời hắn còn chưa dứt thì đón chào hắn lại là mũi kiếm lạnh như băng, Trần Hạo nhìn mà kinh hồn táng đảm vội vàng nghiêng người né tránh, lăn vài vòng trên đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người phát lạnh, bóng kiếm dưới ánh trăng như lệ quỷ gào thét đâm về phía Trần Hạo, hắn lại lăn tiếp vài vòng mới miễn cưỡng tránh thoát nhưng trên thân vẫn trúng một kiếm, rạch ra một đường thật sâu trên ngực áo để lại một miệng vết thương sâu vài tấc. Cố nén đau đớn trước ngực, Trần Hạo biết tên Lý Việt kia quyết tâm muốn gϊếŧ mình cũng không lề mề vội vàng rút kiếm ra đón đỡ.
Hai người tu vi quá khác biệt, dù cố hết sức Trần Hạo cũng chỉ có thể phòng thủ, tốc độ lẫn sức mạnh hắn đều thua xa Lý Việt luyện thể tầng năm, chỉ có thể miễn cưỡng bị động phòng thủ
"Đoang".
Theo tiếng kiếm vỡ vang lên, Trần Hạo mở to mắt khó tin nhìn thanh kiếm của mình bị vỡ thành 2 nửa, dù cho lực lượng hắn có thua thì binh khí cũng không lý nào không chịu nổi như thế chứ, trừ khì thanh kiếm trong tay Lý Việt không phải là phàm khí, nhưng hắn cùng Lý Việt đều là đệ tử ngoại môn. Chẳng lẽ, Trần Hạo khó tin nói:
"Thanh kiếm trong tay ngươi là linh khí, làm sao có thể".
Lý Việt cũng không vội truy kích, hắn đưa lưỡi kiếm đến sát mặt rồi khẽ liếʍ dọc lưng kiếm, ánh trăng chiếu sáng nửa gương mặt hắn trông đầy vẻ quỷ quyệt, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn:
"Trần sư đệ đoán không sai"
Chữ cuối cùng hắn cố kéo dài rồi lao vυ"t tới
"Chết dưới Thanh Phong kiếm chuôi linh khí này cũng tính là phúc khí của ngươi"
Trân Hạo hắn có quản đó là kiếm gì, thấy Lý Việt đánh tới cũng vội lụi lại, không ngờ lưng đυ.ng vật cản, liếc mắt nhìn liền giật mình, không ngờ hắn đã bị ép sát dưới gốc đại thụ từ lúc nào, rơi vào đường cùng chỉ có thể giờ thanh kiếm gãy lên chống đỡ, lòng như tro tàn.
Mắt thấy mũi kiếm như lưỡi hái thần chết ngày càng phóng đại, biết mình khó có thể xoay chuyển nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, chuyển thanh kiếm gãy từ đỡ thành đâm duỗi tới, trong ý niệm lúc này của Trần Hạo, biết mình phải chết không thể nghi ngờ hắn cũng muốn dù không kéo theo được đối phương cũng phải khiến hắn thụ thương, chết cũng không thể chết vô ích được.
"Phập"
Trong bản năng sợ hãi, Trần Hạo nhắm nghiền hai mắt chỉa mũi kiếm về trước, cứ tưởng đau đớn ập đến kéo theo sinh mệnh của hắn thì lại cảm thấy gương mặt nóng rát, mở mắt nhìn thì thấy thân hình Lý Việt đổ ập về phía mình, Trần Hạo vội vàng đẩy hắn ra, nhảy người về phía sau, hắn có chút ngỡ ngàng, mình không chết, kẻ chết lại là Lý Việt.
Tất cả cứ như một giấc mộng lướt qua nhưng xác Lý Việt còn ở đằng xa cùng đau rát trước ngực chứng tỏ hết thảy đều là sự thật, đến giờ Trần Hạo vẫn không thể hiểu được Lý Việt tại sao lại đột nhiên tấn công mình.
Chần chờ giây lát lại lấy mấy khối đá to ném về phái xác Lý Việt, chứng tỏ hắn đã chết thật Trần Hạo mới chậm rì rì tiến lên, nói thật hắn thật không muốn lại gần nhưng xác Lý Việt cần phải xử lý, trong tông dù không cấm luận bàn nhưng gϊếŧ người mà không phải trên đài sinh tử là vi phạm nghiêm trọng quy tắc tông môn nhẹ thì đuổi khỏi môn hộ, nặng thì xác định là so với cái chết càng thảm hơn. Dù bản thân Trần Hạo chỉ tự vệ nhưng người chết lại là Lý Việt lại không có ai làm chứng, dù muốn dù hay không hắn vẫn phải đi xử lý hậu quả.
"Đúng là xui xẻo mà"
Lật người Lý Việt lại, Trần Hạo không khỏi than vãn cho số phận của mình, an ổn tu luyện, cần cù tu luyện, ông trời không thương còn thôi, giờ còn lôi phiền phức cho hắn, phiền phức mà mém chút hắn đã ném luôn cái mạng này.
"Vết thương này thật kỳ lạ"
Dưới nách Lý Việt ngay cạnh xương sườn có một vết thương dài nhưng không sâu lắm, đây hẳn là vết kiếm của hắn lưu lại, vốn với vết thương này đừng nói đánh chết Lý Việt, dù là làm mất sức chiến đấu của hắn cũng không thể. Mang theo nghi hoặc, Trần Hạo vội vàng kiểm tra cẩn thận toàn thân Lý Việt, ngay khi tay hắn lần đến ngực trái thì dừng lại, rồi kéo phanh áo ngoài lộ ra một lỗ thủng lớn chiếm gần hết diện tích ngực trái hắn, như là trái tim bị nổ, tạc ra cái động này.
Có Chút khϊếp đảm, Trần Hạo vội thu tay lui lại nhưng ngay khi tay hắn rút ra khỏi người Lý Việt thì có thứ gì đó như sợi tơ trắng óng ánh thuận theo tay phải của hắn kèo dài ra, để ý kỹ mới thấy giống như các ký tự ngoằn ngèo tổ kết lại thành một sợi xích nhỏ, ngo ngoe như sinh vật sống, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Trần Hạo thấy mà giật thót.
"Cái quỷ gì vậy".
Sợi xích ký tự nhanh chóng rút ngắn rồi biến mất không thấy gì, có vẻ đã chui vào người hắn, Trần Hạo mặt tái xanh vội vàng kiểm tra toàn thân, nhưng lại không thấy gì lạ thường, lòng mang tâm trạng nặng nề hắn đành tiếp tục giải quyết tốt thi thể Lý Việt rồi tính tiếp, đào một cái hố chôn xuống, xử lý vết máu lưu lại, san phẳng dấu vệt chiến đấu trên mặt đất.
Nhìn cảnh vật đã trở lại như lúc ban đầu, Trần Hạo không khỏi thầm khen tài khéo léo của mình, lại nhìn túi trữ vật trên tay tầm tình không vui vơi đi không ít.
"Mười viên linh thạch hạ phẩm. hai bình khí huyết đan, không tệ không tệ".
Vui vẻ hất hất túi trữ vật lên không, nhìn nhìn túi trữ vật Trần Hạo bất chợt lại nhớ Lý Việt. lại hồi tưởng lại khoang ngực trống rỗng kia, một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống khiến hắn khẽ run, túi trữ vật không ai đón rơi xuống mặt đất tạo tiếng vang nhỏ, giữa cảnh rừng hoang vắng đặc biết chói tai. Nhìn túi trữ vật dưới đất lại nhìn tay phải Trần Hạo có chút bất đắc dĩ nhặt túi trữ vật lên thở dài một hơi:
"Thứ gì đến rồi cũng sẽ đến, lo lắng cũng không có ích gì".