Chương 8

9.

Thế gian có người tu tiên sẽ có người đọa ma.

Ta ôm Vân Đình nhảy xuống sườn núi cao vô tận rơi vào Hỏa Ngục không kẽ hở. Tu ma giả lấy linh lực của tu tiên giả làm thức ăn, Hỏa Ngục chất đầy thi thể của tu tiên giả.

Trong nhân gian không ai có thể cứu Vân Đình, vậy thì ta cầu xin ma đầu.

Quỷ Vương ngồi ở vị trí trên cao kia hỏi ta dùng cái gì trao đổi với y, ta nói trên đời này tu tiên giả có thể đánh thắng ta không quá mười người.

Quỷ Vương dạo bước đến trước mặt ta, nâng cằm ta lên cười càn rỡ, vừa cười vừa nói rất thú vị.

Y nói tưởng rằng trên thế gian này chỉ có những người tu tiên ruồi chó mới cầu xin y bố thí công pháp tu ma.

Ta nhìn vào mắt y, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ điên cuồng.

Để cứu sống Vân Đình, ta chấp nhận lấy mạng.

Nửa cái mạng cho Vân Đình, sau khi Vân Đình chết không có hồn phách, vậy chỉ có thể dùng mạng của ta hòa với thân thể của Vân Đình tạo ra hồn phách khác, đê đưa hắn vào luân hồi đầu thai làm người.

Nửa cái mạng cho Quỷ Vương, muôn kiếp trầm luân trong Hỏa Ngục, cam tâm làm nô, dùng thân làm vật chứa ngày ngày tu luyện cung cấp cho Quỷ Vương hút.

Ta giống như cô hồn dã quỷ dạo chơi trong Hỏa Ngục tràn đầy Tu ma giả. Hỏa Ngục này không phân ngày đêm, chỉ chia nóng lạnh. Lúc bên ngoài là ban ngày, Hỏa Ngục như lửa đốt. Khi bên ngoài là ban đêm, Hỏa Ngục như kết một ngàn tầng hàn băng.

Ngày ngày ta tu luyện trong Hỏa Ngục, lúc rảnh rỗi Quỷ Vương sẽ đến hút linh lực. Nói là hút, thật ra là vây quanh ta ngửi tới ngửi lui, để cho ta cảm thấy mình như con heo sữa quay vậy.

Quỷ Vương rất rộng lượng đối với thϊếp thân nô ɭệ như ta, lúc rảnh rỗi không ai quản ta, ta thường dùng lò luyện đan mà luyện thử, hay là khiêng khối sắt lớn để mài kiếm. Lúc không mài nổi sẽ cắt đứt tay nhỏ lên đó chút máu, có máu bôi nên trơn tru hơn nhiều.

Lúc lấy máu thỉnh thoảng thu hút vài Tu ma giả, nhưng tiếc không đánh lại ta chỉ có thể đi tới đi lui xung quanh ta, ta chỉ lo mài kiếm của mình.

Mấy ngày liền ta ở Hỏa Ngục đi lại giữa tiếng kêu rên không ngừng, tu tiên giả bị bắt đến nhận ra ta là đồng loại, có người giận mắng ta làm bại hoại tiên đạo, giúp kẻ ác làm việc xấu, có người lệ rơi đầy mặt cầu ta cứu hắn ta một mạng. Ta ở sau lưng Quỷ Vương, Quỷ Vương nói có người đang mắng ta, ta cụp mắt đếm hôm nay là ngày thứ mấy Vân Đình đầu thai.

Khi ta mài thanh kiếm kia ra được hình dạng, ta khoa tay lên cổ mình, vừa quay đầu đã thấy Quỷ Vương dẫn theo một đứa bé ném đến trước mặt ta.

Đứa bé kia giương nanh múa vuốt, ta vừa nhìn qua đã rơi nước mắt, vội buông kiếm sau đó run rẩy chỉ vào Quỷ Vương hỏi y có ý gì.

Quỷ Vương nghiêng người đi đến trước mặt ta cười vô hại.

"Tiểu nô ɭệ của bổn tọa đã tu luyện đến Đại Thừa, nếu bổn tọa không nắm được nhược điểm của y thì sao có thể khiến ngươi tận tâm tận lực vì ta chứ."

"Vậy ngài gϊếŧ ta không được sao."

"Sao bổn tọa nỡ." Quỷ Vương sờ mặt ta.

Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên, ta nhìn thấy đứa bé vừa chuyển thế đã bị Quỷ Vương bắt tới Hỏa Ngục lại kìm nước mắt lại, cúi đầu hỏi hắn tên gì, hắn mím môi quay đầu đi không chịu nói.

Ta hỏi hắn có muốn bái ta làm sư phụ không, hắn cắn tay ta một cái.

Quỷ Vương ung dung xem kịch, ta than thở bố trí ổn thỏa cho hắn.

Dùng cấm thuật nghịch thiên đạo, lấy một mạng đổi luân hồi, gặp nhau cũng không biết nhau.

Đêm đó, ta nhiệt tình nắn vai đấm chân cho Quỷ Vương, còn tiện thể chỉnh lại quần áo cho y, khen ngợi y phong thái trác tuyệt. Không biết từ khi nào trên tay Quỷ Vương xuất hiện một sợi dây đỏ, vậy mà tôi tớ thϊếp thân như ta lại không biết.

"Đây là cái gì?" Ta chỉ sợi chỉ kia.

Quỷ Vương hất cằm nói với ta đây là nửa cái mạng của ta, Vân Đình chuyển thế đầu thai, sợi dây đỏ này đương nhiên sẽ xuất hiện.

Ta tìm trên tay Quỷ Vương hồi lâu nhưng không tìm được sợi dây đỏ khác, Quỷ Vương hung hăng nói chẳng lẽ ta nghĩ ở dưới gầm trời này ai cũng có thể làm nô ɭệ của y sao.

Ta nói ừm.

Có lẽ trời sinh ta có một gương mặt để hầu hạ người khác.

Nửa cái mạng, Quỷ Vương có, đương nhiên Vân Đình cũng có.

Vì tìm tòi thực hư, ta thừa dịp Quỷ Vương đi ngủ, ôm Vân Đình đã thϊếp đi vào gian phòng của Quỷ Vương. Ta nắm cổ tay Vân Đình, muốn thử dùng linh lực tác động dây đỏ, quả nhiên nó xuất hiện. Song, khi hai sợi dây đỏ vừa chạm vào nhau đã bắt đầu dây dưa. Ta nhìn đến ngẩn người, không ngờ một tia sét xuyên qua kết giới bên ngoài Hỏa Ngục mà đánh xuống, dọa đến mức ta vội ôm Vân Đình chạy đi.

Đêm hôm đó Quỷ Vương bị đánh rất thảm, nghe nói tóc bị cháy hết.

Thế là ngày hôm sau ta bị đánh một phen, người sai là ta, ta không tránh né. Quỷ Vương bóp cổ ta hỏi có phải mấy năm nay y dung túng ta quá mức rồi không.

Ta bị bóp cổ nói không ra lời, Quỷ Vương ném ta xuống đất tạo nên một vùng bụi bặm, tiếng vang kinh động đến Dung Đình. Hắn đứng ở chỗ rẻ nhìn ta, ta lau vết máu trên khóe miệng cười với hắn, bảo hắn nhanh chóng rời đi.

Quỷ Vương bị đánh vô cùng thê thảm, ta cũng bị đánh vô cùng thảm đến mức ba ngày ba đêm không thể xuống giường.

Đợi đến khi ta có thể xuống giường hoạt động, ta vội đi tìm Quỷ Vương hỏi vì sao lại dẫn đến tia sét.

Quỷ Vương bị ta quấn lấy không còn kiên nhẫn, nói với ta cấm thuật vốn nghịch thiên, hai sợi dây chạm vào nhau sẽ dẫn đến tia sét.

Ta nghĩ lão thiên gia đúng là mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, ta chỉ thử một chút đã cho sét đánh chính xác như thế.

Thế là ta hành đại lễ với Quỷ Vương, cảm ơn y đã lấy đi nửa mạng của ta, không thì cả đời này ta không thể nào nắm tay Vân Đình lần nữa.

Quỷ Vương đen mặt bảo ta cút, mặt mũ ta bầm dập vui vẻ lui ra ngoài. Sau đó, ta lật tất cả cổ tịch khắp Hỏa Ngục, cuối cùng tìm được tia sét mà Quỷ Vương nhắc đến.

Dùng cấm thuật làm trái thiên đạo từ xưa đến nay, lúc dây đỏ dây dưa sẽ khiến tia sét đánh xuống. Tia sét đánh mười hai lần, nếu có thể chịu đựng thì dây đỏ sẽ biến mất, không chịu sự trói buộc của tia sét nữa.

Ta nghĩ đến dáng vẻ như quỷ khi Quỷ Vương bị đánh, đừng nói là đánh mười hai lần, cho dù chỉ một lần ta cũng phải dùng hết sức mới ngăn cản được.

Sự thật chứng minh ta nghĩ nhiều rồi, sự chán ghét của Vân Đình đối với Hỏa Ngục vượt ngoài trí tưởng tượng của ta. Đừng nói là bắt tay, cho dù muốn thấy sắc mặt tốt của hắn còn khó hơn lên trời.

Thời gian ở Hỏa Ngục không thú vị như ở Lưu Vân Phong được, mỗi ngày ta đều ném sách tu luyện cho Vân Đình. Ở nói Hỏa Ngục ma tu khắp nơi này, hai chúng ta tu tiên vô cùng chói mắt.

Có người cáo trạng với Quỷ Vương, Quỷ Vương không nhịn được bảo ta khiêm tốn một chút, ta vừa đáp lời vừa tiếp tục ném sách cho Vân Đình.

Thỉnh thoảng Vân Đình bị người ta bắt nạt lúc không có mặt ta, sau đó ta sẽ tìm hắn ở khắp Hỏa Ngục. Ta tìm thấy hắn trong góc khuất, dẫn trở về bôi thuốc.

Người tu ma đánh người luôn nặng tay, nhưng bọn họ nhớ Vân Đình được đích thân Quỷ Vương đưa về, tốt xấu gì cũng không dám hút linh lực của hắn. Chỉ là trên người hắn thường có vết xanh tím, ta chỉ có thể lột quần áo bôi thuốc cho hắn.

Hắn cắn răng hỏi ta là người tốt hay người xấu.

Ta vừa thoa thuốc cho hắn vừa nhìn vết bớt trên xương bả vai của hắn, khó mà nói không xấu, chỉ nói là người bình thường.

Thế là hắn nói với ta hắn tên Dung Đình.

Ta ngẩn người nói cái tên rất hay, sau đó bảo hắn mau nằm sấp xuống, vẫn chưa bôi thuốc xong.

Mấy người từng nói chuyện với ta ở trong Hỏa Ngục không nhiều, có người thấy ta đặc biệt chiếu cố Dung Đình thì cảm thấy rất kì lạ, trêu ghẹo nói thay vì để hắn học tu tiên gϊếŧ người thì nhận hắn làm đồ đệ là được rồi.

Dung Đình nghe thấy hai chữ gϊếŧ người thì ngẩn người thật lâu, hỏi ta có phải người ở đây đều thích gϊếŧ người không.

Ta khẽ gật đầu, hắn hừ với ta, nói ta là đại ma đầu, sau đó chạy đi.

Ta bất đắc dĩ nâng trán, ngăn cản người muốn trừng phạt Dung Đình một trận.

Từ đó về sau hắn không muốn nói chuyện với ta nữa, Quỷ Vương cảm thấy dáng vẻ hung tợn của Dung Đình rất có tư chất tu ma nên ném mấy người cho hắn hút. Ta bất đắc dĩ đuổi người đi, bàn bạc với Quỷ Vương để hắn tiếp tục tu tiên đạo là được. Quỷ Vương đánh ta một phen, chấp nhận đề nghị của ta.

Sau đó, thỉnh thoảng ta mới ném thư tịch tu tiên và đan dược chữa bệnh cho Dung Đình. Ban đầu hắn ném trở lại cho ta, sau đó xem hết mới ném lại. Về phần đan dược, từ trước đến nay hắn không chịu ăn dù chỉ một viên.