Chương 10

11.

Ta chết rất đột ngột, vì ta còn chưa kịp nói với Dung Đình ta thật sự không gϊếŧ cha mẹ hắn.

Nhưng ta vẫn chưa chết hẳn, mọi chuyện phải nhờ vào công của Nhị sư huynh bình thường cà lơ phất phơ, thích thu thập bảo bối hiếm lạ. Nhớ năm đó, ta thừa dịp sinh nhật dẫn Vân Đình xuống núi dạo chơi, Nhị sư huynh đứng ở cửa chính nhất quyết nhét một viên ngưng tiên châu cho ta. Huynh ấy nói mấy năm trước ta kết oán quá nhiều, mang nhiều bảo bối phòng thân cũng tốt, xem như quà sinh nhật cho ta vậy.

Nói thế thôi, làm nghề tu tiên này bình thường không tặng quà, dù sao nhắm mắt lại bế quan thì mấy chục năm sẽ trôi qua.

Song, Nhị sư huynh ta thì khác, huynh ấy nhớ rõ sinh nhật mỗi năm của ta.

Ta bùi ngùi mãi thôi, vừa nhổ râu trắng của sư phụ vừa cầm ngưng tiên châu hỏi ông. Đây lại là hàng giả mấy văn tiền mua được à, Vân Đình đứng bên cạnh ta gật đầu.

Sau đó ta và Vân Đình xuống núi, là bị Nhị sư huynh đạp mỗi người một cước đi xuống.

Nhưng ta không ngờ lần này Nhị sư huynh đưa hàng thật, nó thật sự cứu ta một mạng.

Trận chiến Lệ Đường Sơn, ta chết không thể chết nữa, chỉ còn một chút hồn phách bám vào Ngưng Tiên Châu. Lúc dời thi thể, ta thoát khỏi Ngưng Thiên Châu, bay ra khỏi quan tài từ khe hở của nó.

Lúc vừa bay ra có quỷ thắt cổ le lưỡi hỏi ta, mới đến sao?

Ta khẽ gật đầu, nói sau này xin Điếu huynh chiếu cố nhiều hơn.

Bãi tha ma có quỷ mới đến, có quỷ cũ đi, ta và Điếu huynh làm bạn gắn bó, thỉnh thoảng cũng treo lên dây của y chơi một lúc.

Đến khi hồn phách của ta mạnh hơn, Điếu huynh hỏi ta sao vẫn chưa đi đầu thai.

Ta nói đúng thế.

Đúng là nên đi đầu thai rồi, cũng không biết bây giờ đồ nhi của ta thế nào.

Người này đúng là vừa nhắc đã đến,

Ta vừa nhắc Dung Đình xong, hắn đã đến ngay, còn mang theo cuốc, hai cuốc đã đào mộ ta lên.

Ta giật nảy mình, quỷ treo cổ sát vách nói với ta dường như y đã gặp Dung Đình rồi. Lúc trước là hắn ném ta vào bãi tha ma, sau đó lại quay người cầm theo quan tài an táng cho ta.

Nói thế này, người không biết còn tưởng Dung Đình dời mộ phần cho ta.

Dung Đình đào mấy cuốc, đột nhiên mặt trở nên nhăn nhó, đi qua đi lại tại chỗ. Một lát sau, hắn lấp mộ ta lại, sau đó cầm cuốc càng đi càng xa.

Quỷ treo cổ giục ta nên đầu thai đi.

Ta nói không vội, ta suy nghĩ một chút.

Ta vốn muốn đầu thai nhưng hắn đến, ta nghĩ có thể gặp lại hắn lần nữa không.

Năm thứ hai, Dung Đình vẫn đến, lần này mang theo chiếc xẻng. Từng xẻng đâm xuống, lần này ta đã nhìn thấy nắp quan tài của mình.

Ta hỏi quỷ treo cổ, có phải kẻ đào mộ ta rất mạnh không.

Quỷ treo cổ nói ta bị bệnh.

Năm thứ ba Dung Đình tới, hắn không mang theo dụng cụ gì, hắn chỉ gõ ngón tay ta đã nhìn thấy quan tài của mình.

Ta nghĩ có thể hắn bị thương ở Lệ Đường Sơn, bây giờ đã hồi phục rồi.

Sau đó năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu... Kiểu gì hắn cũng sẽ tới.

Năm thứ mười, hắn không đến.

Điếu huynh nói cuối cùng người đào mộ phần ngươi không nhớ mối thù của ngươi nữa rồi.

Không yêu không hận, không cừu không oán, cuối cùng hắn quên ta rồi. Lúc đó ta muốn khóc một phen, nhưng xung quanh quá nhiều quỷ, ta không tiện gào, vì thế ta nói chấp niệm đã xong, nên đi đầu thai rồi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ ta hẳn là một đứa trẻ mới được sinh ra không lâu. Song, giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế ta nằm trên giường ở Lệ Đường Sơn, bên cạnh là Xuân Cơ Thượng Tiên uy danh hiển hách. Ngoài cửa sổ mây đen kéo đến, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đánh chết sư phụ ta, vô tình đánh chết luôn sư huynh của ta.

Bây giờ ta không thể động đậy, chỉ có thể dùng sức gào lên, ý muốn gào cho Dung Đình tỉnh dậy. Nhưng thứ trên người Dung Đình phản ứng chỉ có sợi dây đỏ buộc chung với ta, giống như con rắn uốn lượn.

Ta bảo Dung Đình tỉnh dậy, sắc mặt Dung Đình bình yên, ngủ say hơn bình thường.

Một tia sét lại bổ xuống, không biết bổ vào cái gì khiến cả căn phòng rung động. Ta nghe thấy tiếng chim ngoài hành lang không hót nữa, bắt đầu gọi cạc cạc, có lẽ bị dọa sợ,

Lại thêm một tia sét bổ xuống, không biết mảnh ngói ở nóc phòng nào bị đánh vỡ, lốp bốp rơi xuống, đúng lúc nện vào đầu Dung Đình.

Dung Đình mơ màng mở to mắt, sau đó hỏi ta sao hắn không động đậy được.

Ta: "..."

Đòn thứ ba tia sét vang tận mây xanh, ta nhìn xuyên qua nóc phòng thấy mây đen trên trời bị tia sét cắt nhỏ giống như tạo nên khe hở to lớn.

Dây đỏ dây dưa giống như là trò cười hai kiếp mãnh liệt bộc phát vào thời khắc này. Tay ta và Dung Đình bị buộc chung với nhau không bị khống chế nâng lên, dây đỏ từ trong da thịt chúng ta chui ra, từ đỏ chuyển trắng, ánh sáng nhạt bao phủ ta và Dung Đình. Sau đó chia làm ba sợi quấn quanh ánh sáng nhạt màu tím, trong phút chốc bay lên bầu trời.

Bỗng nhiên ta nhìn thấy tay Dung Đình rủ xuống, chẳng biết tại sao lại bắt đầu cuộn người, đau đớn dùng tay ôm đầu, đau đớn đến mức trán đổ mồ hôi to như hạt đậu, miệng phát ra tiếng gào đau khổ kìm nén. Ta muốn đưa tay giữ chặt đầu Dung Đình mới phản ứng được mình đã có thể động.

Không biết tình hình bên ngoài thế nào, ta nhìn Dung Đình nhăn mặt đau đớn, cắn răng tàn nhẫn rời đi, đứng dậy đẩy cửa phòng ra.

Cuồng phong gào thét, ta bị gió thổi làm không mở mắt được, chỉ có thể giữ chặt cửa, khom lưng cố gắng giữ mình đứng vững.

Bây giờ ta mới phát hiện được, nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc, sư phụ của ta và Đại sư huynh sẽ cùng chết, câu nói này không đúng.

Bởi vì ta đẩy cửa ra, híp mắt nhìn đất và lá cây tung bay, lờ mờ trông thấy những sư huynh đệ của ta lấy thân thể làm điểm tựa trên đất tạo thành Cửu tự liên hoàn trận. Sư phụ của ta đứng giữa trận, hai tay kết xuất pháp ấn đưa qua đỉnh đầu. Tia sét đánh vào pháp ấn của ông, đánh vào giữa hai tay tạo ra một vầng sáng chói mắt.

Cho nên ta mới nói không đúng.

Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lưu Vân Phong bị diệt môn mất thôi.

Ta muốn đi qua, nhưng một người bị phế tu vi, người phàm vừa mới sống lại chưa đến một tháng sao có thể tới gần trận chiến lớn thế được. Ta vừa bước một chân ra đã bị đẩy trở về, lung đập lên giường. Trên giường, Dung Đình đang nắm co rút lại, cổ hiện ra gân xanh.

Ta vừa xoa lưng vừa quay đầu nhìn hắn, nói thật, hơi không nỡ.

Uy thế xung quanh khiến ta đứng lên cũng cảm thấy hơi khó khăn, chỉ có thể đưa tay nắm một nắm đất trên sàn nhà đi ra ngoài cửa. Cho dù phải bò thì hôm nay ta cũng phải bò ra ngoài.

Đến khi ta có thể dựa vào cửa ló đầu ra thở một hơi, đòn sét đánh thứ ba cũng trở nên yên tĩnh, bị trận pháp miễn cưỡng cắn nuốt.

Bão cát dần dần ngừng, ta đứng ở cửa ra vào ho khan, trước hết nhìn thấy Đại sư huynh. Huynh ấy lo lắng suýt chút nữa nhảy dựng lên, rống to bảo ta mau vào trong đóng cửa lại.

Đại sư huynh vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía ta, mà ta còn nằm rạp trên đất, đúng là khiến cho người ta thẹn thùng.

Tất cả mọi người bảo ta đi vào, ta chống tay lung lay đứng lên, sau đó quỳ xuống.

Cả đời này tổng cộng ta quỳ hai lần nghiêm túc, lần đầu tiên là bái sư, ta quỳ gối trước mặt sư phụ. Sư phụ lướt tay qua đầu ta, nói với ta Lưu Vân Phong mây bay ngàn vạn, từ đây ta tên Vân Nghi.

Lần thứ hai là quỳ trước Quỷ Vương, vứt bỏ tên Vân Nghi, để giữa đất trời này chỉ còn một Tru Tiên Quân.

Đây là lần thứ ba.

Ta cúi người xuống đập đầu trên đất, đập đến đầu óc của ta ong ong lên.

Đập liên tục ba cái, sư phụ đứng trong trận nhìn ta, tất cả mọi người đứng trong trận nhìn ta.

Bão cát vừa rồi đang dừng lại lớn hơn, bầu trời vốn nứt ra lại tụ lại giống như mảnh vải đen che khuất cả sắc trời. Ở chính giữa xuất hiện một lỗ hổng quét sạch mọi thứ xung quanh, cuối cùng biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy chậm rãi xuất hiện tia sáng, sau tia sáng là tia sét xoẹt xẹt rung động.

Ta ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn tia sét trong vòng xoáy, đột nhiên muốn bật cười.

Thì ra ba tia sét cuối cùng giấu trong sợi dây đỏ, đúng là ông trời biết trêu ngươi người ta.

Tiếng sấm vang rền như trời cao đẫm máu, mang theo áp lực khiến nguoif ta không ngẩng đầu lên được. Động tác của sư phụ nhanh đến mức khiến ta chỉ nhìn thấy tàn ảnh, trong tàn ảnh kia mang theo màu máu, là vết thương trong lòng bàn tay sư phụ vỡ ra.

Sư phụ nói chuyện với ta mang theo tiếng gió.

Ông nói,

Nghi Nhi, con phải sống.

Còn sống nhưng mọi người đã chết, bảo ta phải sống thế nào.

Ta đứng lên muốn cất bước, bỗng nhiên Tứ sư tỷ xông qua ôm eo ta. Ta bị Tứ sư tỷ đẩy vào phòng, tỷ ấy khóc nói với ta, Nghi Nhi, mấy năm này tất cả mọi người rất nhớ đệ, đệ ngoan ngoãn đi vào có được không.

Ta cúi đầu nhìn sư tỷ, hỏi tỷ ấy ta mặc bộ quần áo này có đẹp không?

Bộ y phục này Tứ sư tỷ làm cho ta mấy ngày trước, ta vô cùng trân trọng.

Nước mắt của sư tỷ đọng trong khóe mắt, tỷ ấy sờ mặt ta nói đẹp, nói Nghi Nhi mặc cái gì cũng đẹp.

Ta khẽ gật đầu, vậy là được rồi, vậy là được rồi.

Bên ngoài sư phụ hét lớn một tiếng, ta đi qua xem, tia sét mang theo mưa gió rơi xuống.

Tứ sư tỷ đẩy ra, ta lù lù bất động, tự nói:

"Kiếm Lai."

Dường như tia sét mang theo sức mạnh của vạn quân, trong chớp mắt sư phụ cong đầu gối, khóe miệng ứa máu.

Tứ sư tỷ vội nhìn ta, quay người bay về trong trận.

Ta giơ tay lên, tiếp tục hô:

"Kiếm Lai!"

Xung quanh hòa lẫn tiếng gió, tiếng sấm, tiếng đánh nhau, không ai đáp lời ta, chỉ có thanh kiếm nặng nề trong phòng đột nhiên phát ra tiếng leng keng trong vỏ kiếm.

Thế là ta ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như lưỡi đao, thê lương vang vọng trời cao.

"Kiếm, Lai!"

Trọng kiếm đặt trong phòng như có cảm ứng, phát ra tiếng "Leng keng" trùng điệp, đột nhien rút ra khỏi vỏ, tràn ra ánh sáng rực, phá vỡ cuồng phong cuồn cuộn lọt vào tay ta.

Kiếm dùng máu ta tôi luyện trăm năm vì thành toàn mục đích hôm nay.

Thân này làm kiếm, kiếm tức là ta.

Ta cầm kiếm trong tay giơ qua khỏi đỉnh đầu, bay lên nhảy vọt vào trận sét cuồn cuộn. Kiếm khí ngưng tụ thành thực thể, một kiếm cắt đứt tia sét, tiếng vang kịch liệt khiến ta đau cả màng nhĩ. Xung quanh ánh chớp sáng rực, mấy sợi tóc tán loạn dán lên mặt ta, chỉ có thể nghe thấy rất nhiều người ở sau lưng gọi ta.

Không biết từ lúc nào gan bàn tay bắt đầu đổ máu, giọt máu theo cơn gió vẩy vào y phục của ta. Ta cắn chặt hàm răng cầm kiếm từng bước đi tới, không biết từ lúc nào sư phụ và các huynh đệ đã bay đến cạnh ta kết xuất kết giới chống cự tia sét. Tam sư huynh nhổ một ngụm nước bọt, nói hai huynh đệ chúng ta đã lâu không sóng vai chiến đấu.

Ta muốn cười nhưng không cười nổi.

Thật sự là ta có tài đức gì chứ.

Nhìn thấy tiếng sấm dừng lại, ta nghĩ có thể thở phào một hơi. Song, lại có một tia sét dọc theo tia chớp không ngừng ầm vang đánh xuống, sức mạnh gấp bội khiến đột nhiên miệng ta tràn đầy máu. Người xung quanh liên tục ngã xuống, cuối cùng chỉ còn mình sư phụ bên cạnh ta.

Ta phun ra một ngụm máu, giận mắng Thiên Lôi không nói đạo lý.

Kết giới càng lúc càng mỏng, lưỡi kiếm cũng xuất hiện vết nứt uốn lượn. Ta vốn nghĩ rằng mình sẽ chết lần nữa nên nhắm mắt lại, dùng sức toàn thân đẩy lên mũi kiếm, khống chế không để tay run lên.

Trong lúc hoảng hốt, ta nghe thấy bên tai còn có người gọi sư phụ, hắn gọi ta là Nghi Nhi. Song, người đó nắm tay ta, một tay kéo ta ra sau lưng hắn, áp lực xung quanh nhỏ lại. Ta ngạc nhiên mở mắt, nhìn thấy đầu tóc Dung Đình đầu rối bời, tay đang tụ khí trong chớp mắt đang sửa lại khe hở kết giới.

Áo bào của ta và Dung Đình bay lên, hắn chống kết giới quay đầu nhìn ra. Hắn há to miệng, trong mắt còn mang theo tơ máu, từng giọt nước mắt phản chiếu hình bóng ta. Ta nhìn khẩu hình của hắn, là:

"Sư phụ."

Ta muốn đáp lời hắn nhưng cuống họng khàn khàn, cảm xúc cuồn cuộn khoan vào tim khiến ta không nói nên lời. Vì thế ta giơ kiếm lên muốn nói với hắn.

Sư phụ ở đây.

Trên bầu trời vòng xoáy càng lúc càng sâu, ta biết tia sét cuối cùng sắp đánh xuống.

Nếu không thể cùng sống, vậy thì cùng chết vậy.

Vào giây phút tia sét cuối cùng đánh xuống, kết giới cố gắng chịu đựng cuối cùng vỡ ra, như ngọn lửa nấu tuyến biến mất không còn.

Ta giữ chặt tay Dung Đình, nhưng hắn lại quay người ôm lấy ta, đưa tay che mắt ra. Tia sét đánh vào lưng hắn, trước mắt ta một màu đen kịt, chỉ cẩm thấy nước mắt làm ướt lòng bàn tay của Dung Đình, áp lên mặt ta,

Dung Đình áp lên tai ta, nói với ta.

"Sư phụ, không phải."