Chương 4: Góc nhìn của Du Vãn Tinh.

Buổi chiều hôm ấy, Lâm Đào lại nổi đ.i.ê.n.

Ông ta uống hết nửa già chai r.ư.ợ.u trắng, đột nhiên vớ lấy chiếc gạt tàn đang để trên bàn lên đập vào người Du Vãn Tinh rồi mắng nhiếc.

“Mày vong ân bội nghĩa y như con mẹ mày! Ông đây cho chúng mày cái ăn mà lúc nào cái mặt cũng xưng lên, nghĩ mình quý giá lắm à, thử cởi sạch quần áo chạy ra đường đứng xem, xem bán được mấy đồng!”

Du Vãn Tinh ngoảnh đầu né tránh.

Anh bình tĩnh nhìn Lâm Đào rồi quay về phòng.

Lâm Đào là người bố sinh học của Du Vãn Tinh, dù anh không muốn thừa nhận chuyện đó.

Người đàn ông này là một kẻ đ.i.ê.n.

Ông ta có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đối với mẹ của Du Vãn Tinh.

Lúc tốt thì ước gì có thể hái sao trên trời cho bà ấy, nhưng một khi nhuốm hơi men hoặc bài b.ạ.c thua tiền là lại giống như một con dã thú, đập phá đồ đạc trong nhà.

Hồi Du Vãn Tinh ba tuổi, mẹ anh bệnh nặng rồi qua đời.

Lâm Đào mang hết số tiền tích góp ít ỏi ấy đ.ánh b.ạc hết sạch, thậm chí ông ta còn bị bắt, t.ạ.m gi.am hai lần, đến nỗi nhà xưởng còn chẳng thèm mướn ông ta.

Vạn bất đắc dĩ, ông ta mới phải dẫn theo Du Vãn Tinh về quê.

Mức sống ở quê không cao, vài trăm tệ trợ cấp một tháng cũng đủ sống ngon lành.

Trong mắt người khác, hình như Lâm Đào không hay về nhà.

Nhưng không một ai biết, trước mặt người thân của mình ông ta cực đoan cỡ nào.

Thậm chí ông ta còn từng c.ảnh c.áo Du Vãn Tinh: “Mẹ mày c.h.ế.t rồi, giờ còn lại mỗi tao với mày thôi, cả đời này mày đừng hòng thoát khỏi tao, mày cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện như yêu đương lấy vợ rồi sinh con, nếu không đừng ai mong được sống yên ổn.”

Du Vãn Tinh chán ghét nhìn ông ta: “S.ú.c sinh.”

Lâm Đào chẳng mảy may tức giận, ông ta cười phá lên, rót r.ư.ợ.u trong chai ra rồi bảo: “Mày là con trai của tao, mày cũng là thằng s.ú.c sinh nhỏ.”

Du Vãn Tinh là một người dịu dàng và lịch sự.

Cũng là người vô tình và thờ ơ.

Chiều hôm đó sau khi tan học về nhà, biết căn nhà kế bên lâu rồi không có người ở có hàng xóm mới chuyển đến.

Anh cũng chẳng bận tâm, cũng rất ít khi tiếp xúc với Hà Tri Châu.

Cho đến kỳ nghỉ hè, chiều hôm ấy đúng lúc Lâm Đào vắng nhà, Du Vãn Tinh đang tưới nước cho cây nho trong vườn.

Có một gương mặt xuất hiện sau cánh cửa khép hờ, người ấy tươi cười nói.

“Chào cậu, tớ là anh trai của Hà Tri Châu hàng xóm kế bên nhà cậu, tớ muốn hỏi thăm một chút tình hình về em gái và mẹ nhưng hai người ấy lại không chịu nói cho tớ biết.”

Cứ như thế, anh trở thành bạn của Hà Tri Hạo.

Đây cũng là người bạn tâm giao đầu tiên trong cuộc đời vẫn còn ngắn ngủi của Du Vãn Tinh.

Ban đầu Du Vãn Tinh tiếp cận Hà Tri Châu, đơn giản là vì anh trai cô nhờ vả.

Cho đến buổi tối ngày hôm ấy, hai người cúi đầu ăn hoành thánh, cô gái nhỏ vẫn đang cố nén cơn giận, không chịu để ý đến Du Vãn Tinh, chỉ chăm chăm ăn đồ ăn.

Ánh trăng yên tĩnh chiếu lên gương mặt còn đang tức giận của cô, Du Vãn Tinh lại thấy cô rất đáng yêu.

Không thể phủ nhận, Hà Tri Hạo là một người anh tốt, nhưng quả thật anh ấy đã nhận được quá nhiều thứ từ bố mẹ của mình, mà chúng cũng là thứ cả đời này Hà Tri Châu không bao giờ có được.

Giây phút ấy, tự dưng anh lại thấy đồng cảm với cô.

Trên đường về nhà, nhìn gương mặt đang rất ấm ức của cô, run rủi thế nào anh lại nói ra câu nói ấy.

“Anh không có mẹ.”

Vì vậy, cũng không có ai thương anh.

Một người thông minh như Du Vãn Tinh, tất nhiên anh biết như thế sẽ khiến cô kéo anh về đứng chung chiến tuyến với mình.

Nhưng mọi thứ sau này lại vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Hà Tri Châu có một đôi mắt lanh lợi, đuôi mắt hơi nhếch lên, lúc tức giận sẽ mở to mắt, trông hệt như con nhím nhỏ vậy.

Trước nay cô không phải là người chịu đựng để người ta bắt nạt, ai phụ cô, tất nhiên cô sẽ lập tức đ.á.nh trả.

“Không đ.á.nh lại được cũng phải đ.á.nh, nếu không họ lại nghĩ em là người dễ bắt nạt.”

Sau này trên đường hai đứa về nhà, Hà Tri Châu luôn nói đủ thứ.

“Giống như hồi nhỏ giành đồ chơi, đồ ăn vậy, em biết rõ mình không đấu lại được anh trai nhưng vẫn tranh với anh ấy, tránh để bố mẹ lấy lý do nói “đấy là con không muốn”. Em không sống tốt, đừng ai mong sống tốt.”

Cô là thế đó, cố chấp kiên trì tôn thờ nguyên tắc mình tự đặt ra.

Nhưng lại kiên nhẫn và nghị lực hơn người thường rất nhiều.

Vậy nên sau này dù cho Du Vãn Tinh có từ chối lời tỏ tình của cô biết bao nhiêu lần, cô vẫn nuôi hy vọng.

Du Vãn Tinh cũng rất thích cô, nhưng anh lại không thể đồng ý với cô.

Lâm Đào tựa như con rắn độc nép mình trong bóng tối, không biết khi nào ông ta mới đột nhiên lao ra, muốn đi, tiền anh kiếm được ông ta đều lấy đi đ.ánh b.ạc hết, hoặc là c.ảnh c.áo anh không được yêu đương, không được cho ai cái gì.

Không biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng ông ta lại nhắc đến Hà Tri Châu trước mặt anh, như thể đang u.y h.i.ếp và c.ảnh c.áo anh vậy.

Hà Tri Hạo cũng biết tình hình trong nhà anh, hai người cùng nhau nghĩ cách rất lâu nhưng cũng không nghĩ được cách nào hay.

Lâm Đào là một kẻ lưu manh, người bình thường không thể đối phó với ông ta được, cách duy nhất chính là tránh càng xa càng tốt.

Nhưng giữa họ có mối quan hệ huyết thống chặt mãi cũng không đứt.

Sau cùng Hà Tri Hạo thở dài nói: “Cậu cách xa Châu Châu một chút, tớ không muốn em gái mình bị thương.”

Du Vãn Tinh cụp mắt xuống, anh nói được.

Anh cố gắng tránh tiếp xúc với Hà Tri Châu nhất có thể, cũng rất ăn ý, không ai nói cho cô biết sự thật.

Với tính cách của cô, sau khi biết được chuyện này sẽ lập tức tuyên chiến với Lâm Đào, hoặc là báo cảnh sát.

Nhưng loại người như Lâm Đào, chỉ cần chưa c.h.ế.t, chỉ cần vẫn chưa trút hơi thở cuối cùng, anh sẽ không bao giờ có thể thoát được.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, anh không trả lời cô, cũng không cho cô đi tham gia buổi tiệc liên hoan với mình.

Nhìn đôi mắt đượm buồn của cô, trái tim của Du Vãn Tinh đau thắt lại, anh bị cảm giác bất lực vây kín lấy.

Hà Tri Hạo đang nói chuyện với bạn gái ngồi bên cạnh, anh ấy đang tháo đuôi tóc bị buộc lệch rồi buộc lại cho cô ấy.

Một hành động đơn giản nhưng hết sức thân mật, là khoảng cách mà anh và Hà Tri Châu sẽ không bao giờ có được..

Nhưng Du Vãn Tinh vẫn mềm lòng.

Lúc cô gái nhỏ tự chuốc say mình, loạng choạng ngã vào lòng anh, hình như anh đã nghe thấy tiếng trái tim mình đập bên tai.

Dồn dập như tiếng trống.

Anh khẽ nói: “Em uống nhiều như thế, lẽ nào dạ dày không đau sao? Về nhà nhớ uống nước mật ong, anh đưa em về trường.”

Cô vâng một tiếng, rồi ngoan ngoãn đưa tay ra mặc cho anh dắt về nhà.

Trời mùa hè tháng sáu, gió man mát thổi tới mang theo mùi hoa thoang thoảng anh không biết gọi tên.

Bàn tay của cô được anh nắm trong lòng bàn tay, mềm mại lại khô ráo.

Hà Tri Châu giống như một con nhím, trông có vẻ toàn là gai nhọn, sắc bén ước gì có thể đối đầu với cả thế giới.

Nhưng chỉ cần cho cô hai viên kẹo cô sẽ xấu hổ co người lại, để lộ ra cái bụng mềm mại nhất trước mặt bạn.

Du Vãn Tinh nghĩ, thật ra anh không tốt như những gì cô tưởng những thứ anh cho cô cũng chẳng phải thứ khó khăn lắm mới có được.

Có điều, do cô nhận được quá ít từ bố mẹ nên mới trân trọng những gì anh cho cô như thế.

“Du Vãn Tinh.”

Đột nhiên cô lên tiếng, giọng buồn buồn, mang theo hơi men: “Chúng ta thử hẹn hò được không? Em không tin anh không thích em.”

Tâm trạng rối bời, Du Vãn Tinh gần như không chịu nổi nữa mà muốn đồng ý ngay.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, anh đã nhìn thấy một hình bóng đang đứng dưới đèn đường tăm tối cách đó không xa trước cổng chung cư.

Lâm Đào nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười, ông ta dùng khẩu hình nói chuyện với anh: “Bạn gái à?”

Anh như rơi xuống vực thẳm, thức tỉnh từ trong mộng đẹp.

Sau đó anh đã nói những lời ấy với Hà Tri Châu, ngẫm lại anh còn thấy buồn nôn.

Như những gì ông ta mong muốn, hai năm tiếp theo, cô không hề liên lạc lại với anh.

Du Vãn Tinh đi dưới ánh đèn đường, lạnh lùng nhìn Lâm Đào.

Ông ta chép miệng: “Tàn nhẫn với con gái nhà người ta thế, nó không phải bạn gái mày à?”

“Là người bám dai như đỉa, không cắt đuôi được thôi.”

Du Vãn Tinh không muốn nhắc tới Hà Tri Châu trước mặt Lâm Đào, anh lạnh lùng hỏi ông ta: “Có việc gì không?”

Lâm Đào xòe tay ra: “Hết tiền rồi con trai ơi, cho bố ít tiền tiêu vặt đi.”

“Bao nhiêu?”

“Năm trăm nghìn.”

Du Vãn Tinh nhấc bước: “Ông điên rồi sao? Tôi lấy đâu ra lắm tiền như thế.”

“Thế con bé kia thì sao, nó nghe lời mày răm rắp như thế, bán đi chẳng phải có tiền rồi sao, bố mày có cách.”

Lâm Đào cười ha hả sau lưng anh: “Hoặc là mày đi theo tao, bạn tao đang làm ăn, cần một đứa học giỏi như mày.”

Du Vãn Tinh biết rất rõ.

Làm ăn, cũng chỉ là mấy thứ trái p.h.á.p luật thôi.

Nhưng anh vẫn đi.

Anh không muốn Lâm Đào nhằm vào Hà Tri Châu.

Anh nghĩ… có khả năng, anh sẽ tìm cơ hội để thoát khỏi ông ta.

Nửa năm sau đó, cuộc sống của Du Vãn Tinh chẳng khác gì địa ngục.

Ban ngày đi làm, buổi tối bôn ba khắp nơi với Lâm Đào.

Trong bóng tối ánh đèn không thể nào chiếu rọi vào được, có vô số sòng bạc, hang ổ buôn bán, địa ngục giam cầm các cô gái…

Anh thu thập bằng chứng sau đó báo cảnh sát, tống Lâm Đào vào tù.

Trước lúc bị bắt, Lâm Đào giãy giụa ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nói: “Con trai.”

Sau khi cảm giác buồn nôn qua đi, Du Vãn Tinh thấy mình được giải thoát.

Anh muốn quay về gặp Hà Tri Châu, nhưng mở điện thoại ra, anh lại nhìn thấy bài đăng mới nhất của cô.

Hai chiếc vé xem phim, bàn tay lộ ra ở góc rõ ràng là tay của một chàng trai trẻ.

Giây phút ấy, Du Vãn Tinh thấy mình như mất hết sức lực.

Cô vốn là một người con gái thông minh lại xinh đẹp, có rất nhiều người thích cô, sao anh có thể ảo tưởng, cô sẽ luôn đứng ở đó đợi mình chứ?

Du Vãn Tinh đến Bắc Kinh làm việc.

Đến khi hay tin mẹ Hà Tri Châu qua đời, anh mới vội vàng trở về.

Thứ khuyết thiếu mãi mãi trong linh hồn anh, hình như chỉ có ôm lấy cô mới có thể lấp đầy.

Tối hôm ấy, anh và cô uống r.ư.ợ.u chúc mừng luận văn của cô được đăng thành công, cả hai đều đã ngà ngà say.

Nhất thời không kìm lòng được, anh đã hôn cô.

Một nụ hôn lỗ mãng trong khi cả hai chưa xác định mối quan hệ, rõ ràng là mất lịch sự.

Sau khi đưa Hà Tri Châu về, anh cầm điện thoại soạn một dòng tin nhắn.

Nhưng mới trả lời được bốn chữ “Anh cũng thích em” lại có một giọng nói khàn khàn không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai anh.

“Con trai, tống bố mày vào tù xong, trông mày sống tốt quá nhỉ.”

Lâm Đào chỉ là con tép riu trong đám tòng phạm, không dây dưa vào việc quan trọng, tội không nặng nên đã được thả ra.

Việc đầu tiên ông ra làm sau khi ra tù là đi tìm Du Vãn Tinh, đứa con trai đã tự tay tống ông ta vào trong tù.

“Mày có biết ở đó tao đã sống thế nào không? Mày thì ngon rồi, ở ngoài ngọt ngào với con nhóc đó, bán đứng bố mày phải không?”

“Tao biết con nhóc đó, chẳng phải là hàng xóm bao nhiêu năm của nhà chúng ta sao, tên gì ấy nhỉ, Hà Tri Châu? Còn là sinh viên nữa, được đấy, đặt cho nó cái tên Châu Châu rồi đưa nó đến chỗ dì Hồng, chắc chắn sẽ bán được giá ngon, đúng không?”

Bị ánh mắt như rắn độc đó của ông ta nhìn chằm chằm, đột nhiên Du Vãn Tinh thấy rất tuyệt vọng.

Cuộc đời của anh cứ như thế, bởi vì chảy trong người dòng m.á.u của Lâm Đào thế nên cả đời này đều không thể cắt đứt quan hệ với ông ta.

Phàm là những người thân cận với anh, ắt sẽ chịu liên lụy.

Đột nhiên Du Vãn Tinh gào lên, anh lao về phía trước, kéo Lâm Đào ngã xuống đất rồi đấm cho ông ta hai phát.

Sau khi đ.á.nh xong, anh nắm lấy bả vai của ông ta rồi nói gằn từng chữ một: “Tôi đi theo ông, ông muốn kiếm tiền kiểu gì tôi cũng giúp ông.”

“Đừng nhắm vào cô ấy, nếu không tôi cá c.h.ế.t lưới rách với ông.”

Lâm Đào nhổ ra một ngụm m.á.u: “Được, chiều mai mày đi theo tao, không được mang theo điện thoại, cũng đừng nghĩ đến việc giở trò.”

Du Vãn Tinh quay về căn nhà cũ, anh để điện thoại vào trong ngăn kéo trong nhà.

Anh không mang theo thứ gì, chỉ mang theo sợi dây cột tóc Hà Tri Châu đã lén đeo lên cổ tay anh năm lớp 11.

Sau đó anh đi tìm cô, nói rất nhiều điều anh không muốn nhớ lại.

Cơn gió lúc chập tối như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào d.a th.ịt của anh, từng chút từng chút một.

Trong ảo giác, người anh đẫm m.á.u nhưng lại không thể vươn tay về phía cô.

Hà Tri Châu mặc một bộ váy rất đẹp, trang điểm tinh xảo, có lẽ cô nghĩ anh đến để tỏ tình.

Trái tim Du Vãn Tinh đau thắt lại, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng bám lấy anh nữa, anh sắp kết hôn rồi.”

Mặt trăng trong đôi mắt cô khi ấy lập tức vụn vỡ.

Sau đó là mùa đông lạnh lẽo.

Anh chủ động đứng ra nhận tội thay cảnh sát nằm vùng ở trong đó.

Anh bị bọn chúng lột sạch quần áo, kéo vào trong vườn nhà, c.ắt từng m.ạch m.áu để cho m.áu chảy ra.

Có lẽ sự bình tĩnh trên gương mặt anh quá chói mắt, đám người đó không vui lấy ống tiêm ra: “Bà mẹ, một kẻ phản bội mà dám hống hách như thế.”

“Đúng lúc bên nước ngoài mới gửi sản phẩm mới qua nhưng vẫn chưa có ai thử đến mức tối đa, lấy nó ra thử đi.”

Lượng thuốc chúng tiêm vào người anh gấp đôi người khác, trong cơn đau đớn tột cùng, Du Vãn Tinh cảm nhận được mạng sống của mình đang yếu dần.

Đùi anh rất đau, có lẽ là hai con sói trông coi nhà đã cắn lấy m.á.u t.h.ịt của anh.

Nhưng như thế cũng không sao.

Lần này, đủ rồi, đủ để phán Lâm Đào tội tử hình, bắt được hang ổ trái p.h.á.p luật.

Coi như, anh c.h.ế.t cũng có ý nghĩa.

Anh nhớ lại hồi cấp ba, Hà Tri Châu học thơ cổ trong giờ Ngữ văn, anh đạp xe chở cô, cô nép trong lòng anh, gật gù đọc: “Hy vọng em là sao, anh là trăng, đêm đêm đôi ta chiếu tỏ lẫn nhau.”

“Nhưng anh đã là sao rồi, thế em chỉ đành chịu thiệt làm trăng vậy.”

Ngày Du Vãn Tinh mất, màn đêm đen kịt bao trùm khắp chốn.

Không sao, cũng không trăng.