Ngày tôi tốt nghiệp đại học, mùa đông đến cũng là lúc mẹ tôi qua đời.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà nằm trên giường bệnh rồi bảo.
“Năm ngoái sau khi bố con tái hôn đã sinh một đứa con trai với người tình. Tri Hạo đáng thương biết mấy, mẹ không thương nó, chưa chắc nó đã lấy nổi vợ…”
Bà nắm lấy tay tôi bằng bàn tay gầy như que củi của mình, bắt tôi thề, không được tranh giành tài sản với anh trai.
“Mẹ để lại trang sức của mẹ làm đồ cưới cho con, tiền tiết kiệm và nhà cũ đều để cho Tri Hạo… Tri Châu, con đừng oán mẹ, năm đó khi sinh con, mẹ cứ nghĩ là con trai.”
Bà trút hơi thở cuối cùng trước mặt tôi, đôi bàn tay buông thõng xuống.
Tôi nhìn sắc mặt xám ngoét của mẹ, nước mắt bỗng tuôn rơi: “Con biết rồi…”
Hà Tri Châu, là cái tên bà mong ngóng đặt cho đứa con trai nhỏ của mình.
Nhưng sau này lại không cam lòng lấy nó đặt cho tôi.
Mẹ tôi vẫn luôn ôm nỗi oán hận trong lòng, bà nghĩ nếu như tôi cũng là con trai thì bà và chồng đã không ly hôn.
Cũng sẽ không đưa tôi chuyển về sống ở thị trấn dưới quê.
Đám t.ang của mẹ cũng không làm quá rềng ràng, trong tang lễ, tôi đã trông thấy Du Vãn Tinh lâu rồi không gặp.
Trước đó, tôi và anh trai vừa mới cãi nhau xong.
Anh ấy cố chấp muốn chia đều tiền và nhà cho tôi, mỗi đứa một nửa, tôi gào khóc.
“Ai cần đồ của bà ấy? Từ nhỏ bà và bố chỉ thương một mình anh, anh làm người tốt trước mặt em thì có tác dụng gì, nói với họ ấy, để họ cũng thương em một chút!”
Hai mắt anh trai đỏ hoe, anh nói với tôi: “Xin lỗi em.”
Nhưng sau cùng vẫn chẳng phải lỗi của anh ấy.
Tôi vừa tuyệt vọng vừa gắt gỏng chạy nhanh ra ngoài, lúc ra đến cửa thì đυ.ng phải Du Vãn Tinh.
Anh gầy đi rất nhiều, trông càng cao hơn trước, cũng rất cô đơn, trên người anh đượm vẻ mệt mỏi sau khi đi đường xa trở về.
Anh đỡ lấy cơ thể loạng choạng sắp ngã của tôi, sau đó cúi đầu khẽ gọi tên tôi: “Châu Châu.”
Tôi được anh ôm gọn trong lòng, vừa run rẩy vừa chẳng kiêng dè gì mà khóc nấc lên.
“Nếu đã sinh ra em, tại sao lại không thể thương em?”
“Hà Tri Hạo là đứa con trai bà ấy tự hào nhất, cũng là người được nuôi dưỡng tốt nhất, mọi người đều thích anh ấy, em tính tình không được tốt, lại kém cỏi, không một ai thích, cũng…”
“Ai nói không ai thích em?”
Đột nhiên Du Vãn Tinh ngắt lời tôi: “Ít ra còn có anh…”
Nửa câu sau, anh không nói nữa.
Nhưng chỉ với năm từ ấy đã khiến sự rung động tôi cố gắng kìm nén trong lòng suốt hai năm qua bỗng dưng quay trở lại.
Khi ấy tôi mới nhận ra, mình rất cố chấp trong việc thích anh.
Hình như tôi không bao giờ, không bao giờ có thể thôi hy vọng về Du Vãn Tinh.
Ngẫm lại thì nửa năm sau đó chính là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời tôi.
Du Vãn Tinh đã quay trở về, dưới sự khuyên bảo của anh, tôi và anh trai đã nói chuyện với nhau một lần.
“Anh không có khả năng khống chế được suy nghĩ và tình cảm của bố mẹ nên chỉ có thể cố gắng bù đắp cho em thôi.”
Anh tôi đã ký một bản hợp đồng, sang tên nhà cũ lại cho tôi.
Tôi không cần.
Thú thật, thứ tôi muốn trước nay không phải là nhà hay là tiền.
Tôi muốn có tình thương, muốn công bằng, muốn được đối xử bình đẳng, nhưng sau cùng cho đến khi bà mất đi tôi cũng không thể có được.
Cũng may, Du Vãn Tinh không từ chối tôi đến gần anh giống như khi trước nữa.
Tôi đã thi lên thạc sĩ, đến trường anh học.
Trong lúc học hành bận rộn, tôi cũng sẽ đi gặp Du Vãn Tinh.
Những lời từ chối liên tục trước đây của anh khiến tôi sợ hãi, không dám mạnh dạn tỏ tình bừa bãi nữa.
Tôi không nói, anh cũng không hỏi, hai đứa cứ chậm rãi bên nhau như thế.
Du Vãn Tinh phát tiền thưởng, anh lấy số tiền đó đi mua một cặp điện thoại cùng kiểu nhưng khác màu, anh đưa chiếc màu tím nhạt cho tôi rồi nói: “Cái điện thoại trước anh tặng em cũng cũ rồi?”
Tôi nhận lấy, sau đó mua một chiếc ốp, chọn tới chọn lui, cuối cùng Du Vãn Tinh chỉ chịu lấy một chiếc ốp dẻo trong suốt.
Tôi mua hình dán hoạt hình anh thích nhất thời ấy, sau đó dán lên cho anh.
“Trùng hợp thật, nhân vật này tên là Châu Châu, em cũng tên Châu Châu.”
Tôi nhìn chiếc ốp điện thoại được dán hình lung tung, sau đó hài lòng gật đầu, trả lại nó cho Du Vãn Tinh.
Anh cũng không chê, nhìn tôi rồi mỉm cười dung túng.
“Thật ra trước đây em rất ghét tên của mình. Hồi tiểu học, các bạn nữ trong lớp toàn gọi em là Uyển là Tuyết, bởi cái tên của em quá trung tính, lúc nào cũng bị giáo viên nhận nhầm thành nam. Cộng thêm dáng vẻ không vui của bố mẹ mỗi lần gọi tên em, em thật sự rất muốn đổi tên.”
Nửa đêm, tôi và Du Vãn Tinh ngồi trên cầu, nhìn dòng nước mênh mông chảy qua.
“Nhưng bây giờ nghĩ đến việc nhân vật anh thích cũng tên là Châu Châu, tự dưng em lại thấy may mắn vì mình đã không đổi tên.”
Màn đêm tăm tối, nặng nề, chỉ thấy ánh đèn đường màu vàng nhạt cách đó không xa.
Lúc quay sang nhìn Du Vãn Tinh, tôi thấy vành tai anh hơi đỏ.
“Nói mấy lời trẻ con gì vậy hả.”
“Trẻ con sẽ không nói mấy lời đó đâu.”
Tôi cố tình sáp lại gần tai anh, cười khúc khích nói.
“Người trưởng thành sẽ nói với anh, Du Vãn Tinh, em thấy tên của anh rất hay, không biết bắt nguồn thế nào?”
Anh sững người, mãi lâu sau mới nói: “Là tên mẹ anh đặt trước khi mắt… cụ thể thế nào, sau này có cơ hội anh sẽ nói cho em biết.”
Nhưng, tôi không thể đợi được sau này nữa.
Một tháng sau, bài luận văn đầu tiên của tôi được đăng thành công trên tập san.
Tôi đi tìm Du Vãn Tinh uống rượu chúc mừng nhưng lại bất cẩn quá chén.
Lúc rời khỏi nhà hàng, đi ngang qua con hẻm tối vắng người, tôi bỗng kéo anh vào trong, đẩy anh lên trên tường rồi ngẩng đầu hôn anh.
Nhưng tiếc thay do uống say, loạng choạng nên không hôn được.
Cuối cùng ấm ức đến nỗi sắp khóc.
Du Vãn Tinh đỡ cằm tôi, thở dài rồi hôn tôi.
Rất dịu dàng, một nụ hôn ngắn ngủi và thuần khiết.
Nhưng lại khiến tôi cười như con ngố trên suốt quãng đường quay về ký túc xá.
Hôm sau, sau khi tỉnh giấc, tôi ổn định lại tâm trạng của mình trước rồi mới đi tìm Du Vãn Tinh.
Nhưng tôi nhắn tin cho anh rất nhiều lần, anh đều không trả lời lại.
Cho đến chập tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
“Chúng ta gặp nhau đi, Hà Tri Châu.”
Giọng nói lạnh lùng đến xa lạ.
Tôi đứng đợi ngoài cổng trường rất lâu mới nhìn thấy Du Vãn Tinh.
Câu đầu tiên anh nói với tôi lại là: “Hà Tri Châu, anh chơi chán rồi.”
Tôi thẫn thờ đứng im tại chỗ, mãi lâu sau cũng chưa phản ứng lại được.
“Nói thật cho em biết, hai năm trước anh được công ty chính cử đến Bắc Kinh công tác, ở đó anh đã có một mối tình ổn định rồi.”
“Lần này về đây, chủ yếu là vì cảm thấy có chút mới mẻ, dù gì em cũng thích anh nhiều năm như thế.”
Du Vãn Tinh rất cao, khi anh đứng thẳng nhìn tôi, có cảm giác như đứng từ trên cao nhìn xuống vậy.
“Nhưng con người em thật sự rất nhạt nhẽo, rất dễ khiến anh thấy chán. Giờ bạn gái gọi điện giục anh về rồi, chúng ta cũng nên kết thúc thôi.”
Trong đôi mắt trong như nước của Du Vãn Tinh phản chiếu gương mặt đẫm nước mắt của tôi, nhưng anh, thậm chí anh còn đang cười.
“Trông em kìa, khóc xấu như thế, kỹ thuật hôn lại tệ, một chút ơn huệ hồi trung học cũng khiến em nhớ mãi không quên suốt bao nhiêu năm như thế, em là người phụ nữ dễ dãi nhất anh từng thấy đấy.”
“À phải rồi, đừng nghĩ đến chuyện báo thù anh, trước giờ anh chưa từng đồng ý lời tỏ tình của em, cũng đừng bám lấy anh nữa, anh sắp kết hôn rồi.”
Nói xong câu này, anh bèn quay người rời đi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mãi lâu sau cũng không nhúc nhích.
Như thể đ.ạn b.ắn x.uyên tim, lại như có con dao s.ắc bén cắt trái tim thành từng mảnh nhỏ theo lỗ đạn.
Nỗi đau mãnh liệt giống như thủy triều nuốt chửng tôi, tôi giơ tay lên lau miệng, như thể trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ tối hôm qua Du Vãn Tinh để lại vậy.
Tôi bỗng dùng sức, lần sau mạnh hơn lần trước, nếm được mùi máu tanh cũng không chịu buông tay.
Muốn lau sạch dấu vết anh để lại, và cả những ký ức suốt nhiều năm qua nữa.
Tôi hoàn hồn từ trong ký ức, đường sắt cao tốc đã đến ga.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tôi đã có gia đình riêng của mình, sau đó anh ấy chuyển đến sinh sống ở thành phố của chị dâu.
Tôi không còn như cái hồi mười mấy tuổi, vì sự thiên vị của bố mẹ mà giận cá chém thớt lên anh trai nữa.
Quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Anh ấy đứng ngoài nhà ga đợi tôi, trên cánh tay có vắt một chiếc áo khoác.
“Chị dâu em bảo nửa đêm trời lạnh, tâm trạng của em lại không được ổn định, có lẽ sẽ quên không mặc thêm áo.”
Tôi chớp chớp mắt, nhưng cho dù thế nào tôi vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của anh trai, bấy giờ tôi mới nhận ra mình đang khóc.
Suốt ngần ấy năm, cuộc sống của mọi người đều đang tiến về phía trước.
Tôi cũng thuận lợi học xong thạc sĩ, ở lại trường làm giảng viên, cuộc sống trông không khác gì một người bình thường khác.
Nhưng chỉ có một mình tôi biết, tôi vẫn luôn nhớ đến Du Vãn Tinh.
Anh trai khoác áo cho tôi, tính lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi nhỏ giọng: “Tìm đại một khách sạn nào đó đi, ở nhà chị dâu với cháu đang ngủ, đừng làm ảnh hưởng đến họ.”
Đèn trong khách sạn sáng trưng, bao phủ lấy anh.
Tôi nghe thấy anh trai hỏi mình: “Em có biết tình hình trong nhà Du Vãn Tinh không?”
Tôi cầm cốc nước, chậm rãi lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Anh ấy từng nói với em, mẹ anh ấy mất sớm.”
“Thế còn bố thì sao?”
Tôi ngây người, cố gắng nhớ lại những mảnh vụn ký ức có liên quan đến bố của Du Vãn Tinh từ trong ký ức.
Nhưng dù tôi có nhớ thế nào thì cũng chỉ nhớ được mang máng, đó là một người đàn ông cao gầy, có đôi mắt u ám, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên.
Lần nọ ông ấy bắt gặp tôi và Du Vãn Tinh tan trường cùng nhau về nhà, ông ấy còn cười hỏi Du Vãn Tinh: “Người yêu đấy à?”
Du Vãn Tinh lạnh lùng nói: “Bạn.”
Hoàn hồn, tôi liếʍ môi, giọng hơi khàn đi.
“Nhưng khi ấy quan hệ giữa em và mẹ cũng không tốt, em cho rằng anh ấy cũng giống như em, đang trong độ tuổi phản nghịch, thích đối đầu với người nhà.”
“Khác nhau.”
Anh tôi thở dài rồi lại hỏi tôi: “Châu Châu, em có biết Du Vãn Tinh c.h.ế.t thế nào không?”
“Anh…”
“Cậu ấy bị bố mình ép đi làm chuột bạch thử thuốc để kiếm tiền, ở lại đó phối hợp với cảnh sát n.ằ.m v.ù.ng. Thời điểm quan trọng nhất cậu ấy xuất hiện, mang trong mình t.ộ.i danh n.ằ.m v.ù.ng rồi bị đám người ở đó h.à.n.h h.ạ cho đến c.h.ế.t.