Chương 2

Tôi kiếm bừa một cái cớ, đuổi anh trai đi rồi hỏi anh: “Anh quan tâm em như thế, thích em rồi phải không?”

Tôi của tuổi mười tám vẫn chưa biết thế nào là khéo léo và rụt rè của một cô thiếu nữ, cứ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Du Vãn Tinh, nôn nóng mong chờ một đáp án.

Nhưng Du Vãn Tinh lại cười nói: “Tất nhiên là không phải.”

“Chúng ta làm hàng xóm suốt bao nhiêu năm qua, anh với anh trai em lại là bạn thân nên anh mới quan tâm em nhiều hơn.”

Tôi không muốn tin nhưng anh trai đã quay về rồi, anh ấy nằng nặc đòi dẫn tôi ra ngoài ăn cơm để chúc mừng.

Sau khi có điểm thi đại học, tôi thật sự không học được Vật lý, học thêm suốt hai năm mà vẫn kéo điểm tổng xuống.

Sau cùng tôi chọn học ở ngôi trường kế bên trường của Du Vãn Tinh.

Lúc tôi nhập học, anh và anh trai của tôi cũng đãlên năm ba, bọn họ có thực tập hè nên vào học sớm hơn.

Nói là đã quen đường quen nẻo trong trường tôi rồi, tân sinh viên nhập học ở đâu, căn tin hay ký túc xá ở đâu mấy anh đều biết rất rõ.

Kết quả lúc đến nhà ga đón tôi lại chỉ có một mình Du Vãn Tinh.

“Anh em bận hẹn hò, ra sân bay đón bạn gái tăng tình cảm rồi.”

Anh cầm lấy chiếc vali trong tay tôi rồi nói: “Trước khi đi còn đặc biệt dặn anh, bảo anh phải đảm bảo an toàn cho em.”

Tôi cúi đầu: “Thế anh thì sao?”

“Anh sao cơ?”

“Hà Tri Hạo có bạn gái rồi, anh có chưa?”

Tôi ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt ngập tràn ý cười, có chút bất lực của anh: “Đừng hỏi dò anh nữa, Châu Châu, anh sẽ không hẹn hò với em đâu.”

Chỉ có Du Vãn Tinh mới có thể nói lời từ chối một cách dịu dàng và dứt khoát như thế.

Cũng chỉ có Du Vãn Tinh, ngay ngày hôm sau sau khi từ chối tôi mới gọi điện thoại bảo tôi xuống tầng rồi đưa cho tôi chiếc điện thoại kiểu dángmới nhất như thế.

“Phần thưởng cho việc em đã đỗ đại học.”

Tôi nhận lấy, rồi bám dai như đỉa hỏi: “Anh lấy thân phận gì tặng em món quà quý giá thế này?”

Tôi sáp mặt lại gần, nhìn anh không chớp mắt.

Du Vãn Tinh không chịu nổi nữa, anh lùi về phía sau, đỡ lấy cơ thể sắp ngã về phía trước của tôi: “Lấy thân phận bạn của anh trai em, thế đã được chưa?”

Rất nhiều năm sau đó, tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của nữ sinh khác xuất hiện bên cạnh Du Vãn Tinh.

Ngoài anh trai của tôi ra, hình như anh cũng không có bạn bè thân thiết nào khác.

Anh luôn đối xử với tôi rất tốt, tôi bị bắt nạt, anh sẽ ra mặt thay tôi.

Mẹ cắt t.iền sinh hoạt của tôi, thỉnh thoảng anh lại cho tôi tiền.

Kỳ thi cuối kỳ năm hai, tôi bị nam sinh ngồi phía sau ném giấy vu vạ g.i.a.n lận.

Viện muốn xử lý nghiêm, nhưng vừa khéo buổi chiều anh tôi lại có môn thi.

Cuối cùng vẫn là Du Vãn Tinh đến.

Trước mặt tôi, anh luôn là một người dịu dàng và bao dung, dù lúc từ chối lời tỏ tình của tôi anh cũng không bao giờ nặng lời.

Đó cũng là lần đầu tiên anh thể hiện sự sắc bén của mình.

Chàng thiếu niên vốn cao gầy năm xưa nay đã dần dà trở thành một người trưởng thành.

Anh đứng chắn trước mặt tôi, ăn nói sắc bén

“Em gái tôi không thể nào làm ra chuyện này, camera trong phòng thi hỏng rồi? Trùng hợp vậy sao, hỏng ngay camera đó? Vừa khéo, camera công cộng ngoài cửa có thể phóng cực đại, chắc có thể quay lại được đấy.”

“Chúng ta báo cảnh sát, điều tra camera công cộng.”

Hết cách, cuối cùng viện phải xin lỗi tôi, nói nam sinh kia là họ hàng của một phó giáo sư nào đó.

Do tổng điểm của tôi đứng trước cậu ta, mà cậu ta lại muốn xin ra nước ngoài học, cần xếp hạng sinh viên xuất sắc.

Trước mặt giảng viên trong viện, nam sinh kia đã phải ngậm bồ hòn xin lỗi tôi.

Dưới sự kiên trì của Du Vãn Tinh, viện đã cam kết với tôi, chỉ cần tôi thuận lợi hoàn thành chương trình học và thi cử, học hết các học phần thì sẽ không làm khó tôi tốt nghiệp.

Lúc hai đứa rời khỏi văn phòng cũng đã năm giờ chiều, điện thoại trong túi rung lên, có lẽ là anh tôi gọi điện tới.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng như cây tre của Du Vãn Tinh, trái tim đập mỗi lúc một nhanh.

“Sao vừa biết là chuyện của em, anh lại đến nhanh như thế?”

Anh dừng bước rồi ngoảnh đầu lại, cho tôi một đáp án tôi không biết mình đã nghe biết bao lần: “Em là em gái của Hà Tri Hạo, anh và Hà Tri Hạo là bạn thân.”

Sau này tôi tham gia vào hội sinh viên, lần nọ trên đường cầm tài liệu với hội trưởng, đột nhiên anh ấy dừng bước rồi nói trên đầu tôi có một chiếc lá.

“Em đứng yên, anh lấy xuống cho em.”

Tôi ngước mắt lên thì nhìn thấy Du Vãn Tinh đang đi đến.

Bốn mắt chạm nhau, anh ngây người, sau đó quay người bỏ đi.

Tôi sợ hãi, gọi tên anh: “Du Vãn Tinh.”

Anh cụp mắt, lúc ngước mắt lên nhìn tôi, trong đôi mắt anh mang theo vẻ lịch sự kìm nén và xa cách.

“Hà Tri Châu, anh có việc, đi trước đây.”

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó đột nhiên nhận ra, hình như quen nhau bấy lâu nay, đây vẫn là lần đầu tiên anh gọi cả họ lẫn tên của tôi.

Chập tối tôi nhận được tin nhắn của anh trai, anh ấy hỏi tôi có phải đang yêu không?

“Là Du Vãn Tinh nói với anh à?”

Anh tôi không phủ nhận: “Chỉ cần bạn trai em không có vấn đề gì thì hẹn hò cũng được, em và Du Vãn Tinh thật sự không hợp.”

“Tại sao?”

Giây phút ấy, có rất nhiều suy đoán hiện lên trong tâm trí tôi, thậm chí còn có những suy nghĩ không tưởng.

“Không lẽ anh ấy mắc bệnh u.ng th.ư, sắp c.h.ết nên mới không muốn làm em lỡ dở? Hay là anh ấy có nhiệm vụ n.ằm vùng của tổ chức nào đó nên không thể làm em lỡ dở?”

Anh trai tôi ở đầu dây bên kia gượng cười: “Châu Châu, em đừng cay nghiệt như thế được không.”

Tôi im lặng, dần dần cũng lấy lại được bình tĩnh, khẽ nói một tiếng: “Em xin lỗi.”

“Chỉ còn vài tháng nữa thôi anh và Du Vãn Tinh cũng tốt nghiệp rồi, em nên sống cuộc đời của mình, Châu Châu.”

Mùa hè đến, anh tôi và Du Vãn Tinh đều tốt nghiệp.

Tôi đến tiệm hoa mua hai bó hoa, tặng cho anh trai một bó hướng dương.

Còn của Du Vãn Tinh…

Còn của Du Vãn Tinh lại là bó hoa hồng trắng.

Tôi nhìn anh mặc quần áo tiến sĩ bước lên bục, nhận lấy bằng tốt nghiệp, hơi cúi người đợi hiệu trưởng vén cái tua rua ở mũ.

Tôi bỗng cúi gằm mặt xuống, từng giọt nước mắt rơi trên bó hoa hồng trắng.

Du Vãn Tinh không nhận hoa tôi tặng, như thể chặt đứt mọi nhớ nhung trong tôi vậy, thậm chí anh còn không cho tôi tham gia buổi tiệc liên hoan tốt nghiệp với họ.

Nhưng tôi vẫn len lén đi theo.

Sau đó tôi tự chuốc mình say, ngã vào l*иg ngực của Du Vãn Tinh.

Anh đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng của tôi rồi thở dài:

“Em uống nhiều như thế, lẽ nào dạ dày không đau sao? Về nhà nhớ uống nước mật ong, anh đưa em về trường.”

Tôi biết anh có thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại thành, gần ngay công ty anh, thế là tôi ngoan ngoãn để mặc anh nắm tay mình bước về phía trước.

Lúc đi đến cửa của khu chung cư, đột nhiên Du Vãn Tinh hất tay tôi ra.

Anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng: “Hà Tri Châu.”

“Em là một cô gái, có biết thế nào là liêm sỉ không?”

“Tự mình uống say rồi chạy đi ôm ôm ấp ấp một người không thích mình, thật sự rất mất mặt.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, c.ồn xâm chiếm toàn bộ trí óc, mãi lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh nói gì cơ?”

Ngừng lại một chút, anh đưa tay ra rồi đẩy tôi ngã xuống dưới đất.

“Anh nói, em dai như đỉa như thế, anh thật sự rất hối hận, tối hôm ấy lúc mẹ em đuổi em ra ngoài, anh không nên bắt chuyện với em mới phải.”

Đột nhiên bị đẩy ngã xuống đất, lòng bàn tay chống đất bị rách da, có một vài hạt cát dính vào miệng vết thương.

Nhưng Du Vãn Tinh bỏ đi, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Cuối cùng là anh tôi đến đón tôi về nhà.

Anh ấy khử trùng vết thương cho tôi, đứng trước mặt tôi thở dài thườn thượt: “Châu Châu, em quên Du Vãn Tinh đi được không?”

“Anh cũng nghe nói rồi, ở trường có người theo đuổi em, em là một cô gái xinh đẹp, sao cứ phải đâm đầu vào cậu ấy chứ?”

Tôi chậm rãi gật đầu: “Em sẽ không thích anh ấy nữa.”

Khoảng nửa năm tiếp theo, tôi cũng không liên lạc lại với Du Vãn Tinh nữa.

Anh là một người ít nói, trang cá nhân lúc nào cũng trống không, còn tôi thì ngược lại, ba ngày có thể đăng đến mười bài.

Du Vãn Tinh chưa từng like bài cho tôi, tôi cứ nghĩ là anh không xem.

Cho đến một lần, nam sinh lớp bên hẹn tôi đi xem phim, tôi đã chụp lại hai tấm vé rồi đăng lên trang cá nhân.

Tối hôm ấy, Du Vãn Tinh đã like bài cho tôi.

Bình luận một icon mặt trăng ngủ ngon.

Lúc tôi xem lại thì thấy anh đã xóa nó rồi.

Tôi mang theo sự nôn nóng, tức giận, nhắn tin riêng cho anh: “Em hẹn hò rồi.”

Du Vãn Tinh trả lời tôi: “Anh thấy rồi.”

“Người yêu của em rất đẹp trai, học lại giỏi, em định tốt nghiệp xong sẽ học lên thạc sĩ với anh ấy.”

“Thế thì tốt.”

Như thể đấm vào bị bông, tôi ném điện thoại trong tay đi, vùi đầu vào gối, như thể bị cảm giác bất lực và nghẹt thở kia nuốt chửng.

Tôi đã nói dối, tôi không hẹn hò với chàng trai kia.

Sau khi xem phim xong, anh ấy đã đứng dưới ký túc xá tính toán rạch ròi với tôi.

“Bạn Hà Tri Châu này, tớ là người tôn thờ chủ nghĩa nam nữ bình đẳng, giữa chúng ta không tồn tại việc ai theo đuổi ai, vé xem phim và nước ngọt hết 109 tệ, cậu chuyển cho tớ 54 tệ là được.”

Trên đời này sẽ không có Du Vãn Tinh thứ hai, người sẽ mang hết số tiền mình kiếm được cho cô nhóc hàng xóm.

Chỉ để cô ấy đi học thêm Vật lý.

Không cần báo đáp, cũng không muốn cô ấy biết được.

Nhưng dù thế nào, anh cũng không chịu ở bên cô ấy.