Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vấn Tiên

Quyển 1 - Chương 42: Những ngày cuối cùng

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ồ thì ra là Lục huynh đệ, không ngờ Lục huynh đệ tuy tu vi mới Luyện Khí kỳ tầng mười mà thực lực lại mạnh mẽ thế, nhất là con khỉ nhỏ kia, không biết là loại linh thú nào?”

Hàn Anh Thái nói một câu khách khí xong ánh mắt xoay chuyển, nhìn chăm chú lên người con khỉ đỏ đang ngồi vắt vẻo trên đầu vai Lục Văn, tò mò hỏi.

“Tại hạ với nó có duyên với nó nên ngẫu nhiên thu phục được, nói ra xấu hổ, chính tại hạ cũng không biết nó thuộc loại nào, có lẽ là loại Hỏa linh hầu nào đó!” Lục Văn ậm ừ đáp, đúng là hắn cũng không biết nó thuộc loại nào, trong các ghi chép mà hắn đọc chưa từng có miêu tả nào phù hợp với nó.

“Ha ha, vậy cũng sao, tên cũng chỉ là thứ để gọi, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. À phải rồi, nói suông có vẻ không ổn, ở đây ta có một khôi lỗi khá tốt, thực lực ngang với tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín, tuy công kích không được mạnh nhưng có tốc độ cao dùng phân tán sự chú ý của địch thì không vấn đề, xin tặng huynh đệ như báo đáp một phần.” Hàn Anh Thái nghe thế cũng không có nói gì thêm, chỉ cười lớn đồng thời móc ra một con khôi lỗi hình hổ, lớn chừng nửa bàn tay đưa về phía Lục Văn.

“Thứ này Hàn huynh cứ giữ lấy, nơi này nguy hiểm vạn phần, thêm một thứ là thêm một phần thực lực, về hai mới rồi thì tại hạ có lý do riêng để làm thế, Hàn huynh không cần để tâm.” Lục Văn khoát khoát tay áo từ chối, miệng bịa bừa ra lý do để đối phó.

Tuy nói đám đệ tử Vạn Thú Sơn và nhất là Chính Khí Môn, Lục Văn không ưa gì nhưng hắn cũng chẳng phải loại người vì kẻ không quen mà chịu bỏ sức không công, nếu không phải quan sát thấy người này còn trẻ mà mang tu vi Luyện Khí tầng mười hai lại có điểm thú vị, sau này có thể giúp hắn giải quyết mối tâm tư liên quan đến Cường Thần Quyết thì hẳn đã sớm phủi tay bỏ đi rồi.

Nay lại thấy kẻ họ Hàn này cực kỳ sảng khoái, không nghĩ tới nguy hiểm bản thân mà dứt khoát tặng hắn khôi lỗi, hắn càng cảm thấy người này đáng kết giao.

Hơn nữa đối với một con khôi lỗi vứt cho người chưa am hiểu gì mấy về lĩnh vực này như hắn thì không nhiều tác dụng, nhất là khi hắn đã có Hỏa Nhi.

Nghĩ thế, hắn lập tức từ chối món quà này khiến Hàn Anh Thái không khỏi nhìn hắn khâm phục.

“Lục huynh đệ đã nói thế, ta tự nhiên cũng không khách khí. Sau này nếu có dịp nhất định báo đáp ân tình hôm nay.” Hàn Anh Thái cũng không nhiều lời, chắp tay tỏ vẻ đa tạ.

“À phải rồi, từ giờ đến lúc thí luyện kết thúc cũng không còn nhiều thời gian, không biết Lục huynh đệ có dự tính gì không, có hứng thú đi cùng tại hạ không?” Hàn Anh Thái đổi chủ đề, hỏi.

“Có lẽ tại hạ sẽ tìm quanh khu vực này một, hai ngày nữa xem có kiếm thêm được gì không sau đó tìm chỗ nghỉ ngơi rồi trở về cho kịp thời gian, còn về việc đi cùng thì tại hạ quen đi một mình rồi, đành thất lễ với Hàn huynh vậy.”

Lục Văn tỏ vẻ cân nhắc một chút rồi nói.

“Vậy ta cũng không níu kéo, nơi này tạm biệt Lục huynh đệ. Hy vọng sau này còn nhiều dịp gặp lại.” Hàn Anh Thái mỉm cười đáp đoạn nhanh chóng xoay người rời đi.

“Hàn huynh bảo trọng.” Lục Văn cũng không chậm trễ, chắp tay đáp lễ rồi ra lệnh cho Hỏa Nhi bay trở lại túi linh thú, chờ Hàn Anh Thái rời đi hẳn xong cũng nhằm một hướng khác dẫn tới một chỗ mà trong các ghi chép nói là có linh thảo.

Hỏa Nhi ngáp ngáp mấy cái rồi uể oải nhảy lại vào trong túi linh thú, động tác như trêu ngươi của nó khiến hắn định lôi nó ra tét mông mấy cái cho chừa mới thôi.

Nghĩ lại thì Hỏa Nhi cũng giúp hắn không ít mấy ngày qua nên hắn lại lắc đầu cười cười, tha cho nó một lần.

Vừa đi một lúc, Lục Văn chợt nhớ tới túi trữ vật của tên đệ tử Vạn Thú Sơn kia, hắn liền dừng lại lôi nó ra, dùng thần thức dò xét thử, kết quả là chẳng có thứ gì ra hồn, linh thảo thì có hai gốc miễn cưỡng tính là trưởng thành, túi linh thú cũng trống trơn, hiển nhiên túi này chính là túi chứa con chó ba đầu đã bị Hỏa Nhi biến thành chó thui lúc trước rồi.

Hắn thất vọng thu mấy thứ rồi quăng trở lại túi trữ vật của mình, đoạn rảo bước bước tiếp.

Hiện tại đã ngày thứ hai mươi ba của đợt thí luyện, hắn chỉ còn bốn ngày để tìm linh thảo cộng nghỉ ngơi rồi tốn ba ngày để trở về, mặc dù lúc mới đầu hắn được truyền đến khu phía tây, ngẫu nhiên cùng phía với cửa ra nên tính ra từ phía trung tâm mà trở về cũng chỉ mất nhiều là gần hai ngày nhưng với bản tính cẩn thận, hắn quyết định dành hẳn ba ngày để phòng bất trắc.

Thời gian này cũng là lúc mà những kẻ sống sót trong thí luyện chỉ chuyên tâm tìm kiếm linh thảo, tránh tối đa việc đυ.ng độ lẫn nhau, trường hợp như hắn mới gặp là khá hãn hữu, nguyên do có lẽ là do hai tên Vạn Thú Sơn và Chính Khí Môn cảm thấy có thể dễ dàng hạ sát thủ với Hàn Anh Thái.



“Chỉ còn bảy ngày nữa là thí luyện kết thúc rồi, không biết kết quả thế nào đây nhỉ.” Ở một nơi thuộc Liệt Dương Tông, một đám hơn mười đệ tử đang đứng túm tụm dưới một gốc cây lớn, to nhỏ bàn luận.

“Ta nghĩ kết quả năm nay, chúng ta sẽ không kém đám đáng ghét Chính Khí Môn với Phần Thiên Cốc đâu.” Một giọng nam đầy hào khí, tự tin vang lên.

Người này chính là Hoàng Sơn Quân, vẫn rảnh rỗi như mọi khi, đang hua tay khẳng định.

“Hừ, kết quả thế nào thì phải chờ mới biết, nhưng ta khẳng định cái tên Lục sư đệ của Hoàng sư huynh chắc chắn phải để xác lại nơi đó, chỉ là một tên Luyện Khí kỳ tầng mười nhỏ nhoi mà cũng dám đi, đúng là ngu ngốc mà.” Mộc Diệu Anh cũng có trong đám đệ tử này, nghe thấy thế, tranh thủ công kích Hoàng Sơn Quân.

“Ha ha, một kích của Mộc sư muội không đánh trọng thương được Lục sư đệ mà lại nói hắn yếu sao, ồ, vậy thì… ” Hoàng Sơn Quân rất phản cảm với lời nói của nàng này nhưng không tức giận, cười ha ha phản kích lại, xoáy đúng vào điểm xấu của nàng ta.

“Hoàng huynh, ngươi… Hừ, là lần đó ta nương tay thôi, nếu không mười cái mạng của hắn cũng không đủ.” Mộc Diệu Anh bị lời của Hoàng Sơn Quân làm tức đến tím mặt, vội vàng bao biện.

“Mộc sư muội chớ có nói linh tinh, ai lại mong đồng môn mình gặp bất trắc chứ, hơn nữa Lục Văn, ta nghĩ đệ ấy không dễ chết thế đâu.” Ở chỗ cách đó mấy trượng, Vân Trung vừa đi tới vừa nói.



Ở ngoài khu thí luyện, cả tám vị trưởng lão dẫn đoàn hiện tại không còn ngồi tĩnh tọa nữa, cũng đang trò chuyện với nhau.

Có thể có cơ hội ngồi trò chuyện, trao đổi tâm đắc tu luyện với nhau như thế này cũng không phải là chuyện thường xuyên gặp được.

Tuy chỉ là những tu sĩ đồng cấp Kết Đan nhưng mỗi người mỗi điểm cũng khiến ai cũng nhận được không ít lợi ích.

Lệnh Hồ sư tổ lúc này đang nói về những khó khăn khi chuẩn bị kết Anh mà y tìm hiểu được nhất là ải Tâm Ma, đây vốn là cửa ải khó nhất trong việc Kết Đan khiến nhiều tu sĩ phải ngã xuống.

Các vị khác tuy có kẻ không phục Lệnh Hồ sư tổ nhưng chung quy thì chẳng có gì tốt hơn kinh nghiệm tiền bối, đều yên lặng chăm chú lắng nghe rồi thỉnh thoảng hỏi đôi câu.

Duy chỉ có Viên Dương thì không có được phong độ này, gã tỏ vẻ không chú ý gì lắm, phần vì gã lúc trước bị Lệnh Hồ sư tổ giáo huấn một phen nên không thích y, phần vì gã vẫn đang lo nghĩ cho vụ cược, cứ nhấp nhổm không yên.



Lục Văn hắt xì hơi mấy cái, thầm nghĩ vui không biết có phải có ai đang chửi mình không, rồi lại tự cười thấy mình nghĩ viển vông.

Đã qua hơn ba ngày từ khi hắn từ biệt Hàn Anh Thái, trong khoảng thời gian này, hắn đã đi qua sáu điểm có ghi lại là có thể có linh thảo, kết quả là chỉ có ba điểm thực sự có linh thảo trưởng thành giúp hắn thu được thêm năm gốc linh thảo và một số cây con, hai điểm khác thì trống trơn, hoàn toàn không có linh thảo hay yêu thú nào khiến hắn thầm mắng kẻ nào đến trước làm cho linh thảo biến mất khiến hắn uổng công phí sức.

Chỉ có một điểm thì hắn đυ.ng phải cả yêu thú lẫn tu sĩ, tuy nhiên sau khi thấy người cùng đến điểm này với hắn là một nữ tu sĩ tu vi chỉ có tầng mười lại là người của Tử Y Am trông có phần giống như Tiêu Xuyến Chi thì hắn bỗng phát thiện tâm, sau khi cùng nàng này đánh đuổi yêu thú thì làm ra vẻ e sợ đối thủ, âm thầm cười khổ, chủ động rời đi khiến nàng kia không khỏi kinh ngạc.

“Mình có phải quá dễ mềm lòng với nữ nhân không vậy?!”

Lục Văn vừa đi vừa tự hỏi, tính ra đến lúc này thì hắn đã ba lần tha cho ba nữ tử, trong đó có một lần suýt mất mạng nhưng vẫn không vì thế mà nhẫn tâm được, điều này làm hắn chỉ biết trách mình vẫn còn bị tình cảm ảnh hướng lý trí, chưa đủ nhẫn tâm cần thiết.

Lúc này, Lục Văn đang đi qua một bãi loạn thạch với những mỏm đá phủ đầy rêu xanh, cao đến hai ba trượng, đường kính cỡ bốn người ôm mới hết, cực kỳ to lớn hơn nữa sắp xếp theo một trật tự nhất định, từ xa trông lại như một trận đồ siêu cấp bằng đá vậy.

Hắn vừa thận trọng bước đi nhắm tới một ngọn núi thấp trông khá kỳ quái. Núi này cao chỉ tầm hai trăm trượng nhưng to lớn khó tả, đỉnh núi như bị một thanh cự kiếm chống trời phạt ngang, nhìn từ xa thì đỉnh núi như cái mâm vậy.

Lục Văn hết nhìn ngọn núi cụt lại phóng mắt nhìn về phía xa hơn sau đó không khỏi ngước nhìn lên trên bằng ánh mắt phức tạp, có nét khâm phục xen lẫn sự kinh hãi.

Chỉ thấy ở phía xa xa, trong khu sâu nhất là một trụ ánh sáng khổng lồ, lớn không biết bao nhiêu đang dựng thẳng lên trời, ở trong trong nó là một xoáy sương mù màu đỏ máu như cối xay cao ngất không thấy điểm đỉnh, đang không ngừng quay cuồng vần vũ, khí thế cực kỳ khϊếp người.

Ở trong đám lốc xoáy thỉnh thoảng còn có từng tia sét thô to như cột đình bắn ra tạo thành những tiếng nổ chói tai, âm thanh đến tận chỗ Lục Văn đứng vẫn còn thấy có chút không thoải mái.

“Không biết trong đó là thứ gì nữa, mà dù là thứ gì thì hẳn là cũng không tầm thường chút nào…”

Tận mắt chứng kiến lại nghĩ đến những thông tin mà hắn nhận được trước đây thì cái trụ ánh sáng kia chính là một cấm chế khổng lồ ngăn chặn mọi thứ, kể cả thần thức, linh nhãn, chưa có một ai biết được trong đó có thứ gì, điều này khiến hắn có chút tò mò, ngắm nghía nó một hồi lâu.

“Thôi kệ, cũng không phải thứ mà mình giờ tìm hiểu được, trước mắt phải tìm linh thảo đã.” Sau hồi lâu thất thần, cuối cùng hắn vứt sự tình về trụ ánh sáng hay lốc xoáy kia qua một bên, thu ánh mắt lại, tiếp tục lên đường.

Nửa canh giờ sau, hắn cuối cùng đã tới điểm được nói là có thể có linh thảo.

Nơi này là một bãi đất đá rộng chừng mười hai trượng, như là nhô ra khỏi sườn núi, khắp bãi đất trống này là một mảnh trụi lủi, không có cây cỏ gì, ở trung tâm bãi đất là một gốc linh thảo trưởng thành như một con rắn màu xanh ngọc trồi lên khỏi mặt đất hơn, cao chừng ba tấc, tỏa ra linh quang nhàn nhạt.

Quanh gốc linh thảo kỳ lạ có tên là Bích Xà Thảo này lại có một con độc xà thật, hơn nữa còn là yêu thú cấp hai đỉnh phong.

Yêu thú mang độc vốn đã khó chơi hơn yêu thú thường cùng cấp rất nhiều, chúng hung hãn, nhanh nhẹn và thường có dịch độc ăn mòn pháp khí của tu sĩ, dính vào một chút là táng mạng.

Con yêu xà này hình thể to lớn, thân dài hơn bốn trượng, cả thân mang màu xanh ngọc như linh thảo kia, mới nhìn là thứ kịch độc rồi, hơn thế nữa có vẻ nó không khoái Dụ yêu thảo nên Lục Văn vô phương dụ nó vào trận, hắn toan gọi Hỏa Nhi ra hỗ trợ thì con khỉ chết tiệt này quá ham ngủ, lại mỏi mệt sau mấy ngày cùng hắn diệt linh thú nên quả thực nó cũng có phần mỏi mệt, khôi phục không kịp kẻ có linh thạch, đan dược như hắn.

Con độc xà mới thấy hắn tới, không do dự vặn mình, há cái miệng như chậu máu phóng ra một đám độc dịch xanh lè về phía hắn đồng thời quất đuôi bổ cái đầu về phía hắn.

Lục Văn lập tức đưa tấm thuẫn là pháp khí thưởng phẩm lên đón đỡ, bắt đầu khổ chiến ác liệt với yêu xà này…

Đã đến đây, lại gặp linh thảo, tự nhiên hắn sẽ không lui, cuối cùng sau khi sử dụng Huyễn Hình Kính lại hao mất tấm thuẫn cộng lần sử dụng cuối cùng của pháp bảo Định Thần Tác, biến cả hai thứ thành vô dụng, hắn đã triệt sát được con yêu xà này.

Vừa thu lại Bích Xà Thảo, hắn vui mừng kiểm hỏa hầu của nó một chút rồi dùng tiểu kiếm xử lý thân thể yêu xà một chút, bỏ chiến lợi phẩm vào trong túi trữ vật xong lại ăn vào một viên đan, kiếm một nơi kín đáo để điều tức, khôi phục pháp lực, thể lực, chuẩn bị cho hành trình trở về.
« Chương TrướcChương Tiếp »