Lục Văn nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên, tay tung tiểu đỉnh vào không trung, vừa lùi vừa lẩm nhẩm chú ngữ đồng thời hai tay mười ngón đánh liên tiếp những đạo pháp quyết lên tiểu đỉnh.
Cái đỉnh xoay tròn đón gió to lên vừa đủ cản đoản nhận kia rồi từ trong nó, một lực hút mãnh liệt đánh thẳng lên đoản nhận.
Chỉ thấy đoản nhận đang bay trên cao bỗng nhiên chúc đầu xuống, có xu hướng lao thẳng vào trong đỉnh.
Chứng kiến một màn này, gã áo đen Hắc Sát Môn tức thì lộ ra vẻ kinh hoảng, tức tốc hét lên một tiếng: “Thu!”
Tay gã tức khắc đánh pháp quyết muốn giữ lại thanh đoản nhận, nếu rủi để nó rơi vào trong tay Lục Văn thì gã hẳn khó tránh khỏi việc bị đẩy xuống thế hạ phong.
Mới đây do vụ nổ liên hoàn của bẩy cây châm, tuy nói bẩy cây này nổ thì uy năng cũng chỉ ngang một pháp khí thượng phẩm nhưng bảy vụ nổ nhỏ xảy ra trong một không gian đóng kín thì lại là chuyện khác hẳn, chẳng những không lập tức phá màn sáng cấm chế mà còn có tác dụng gây sóng dao động cộng hưởng, hiệu quả cao hơn nhiều.
Chính vì điều này mà cả Trần Khôn lẫn pháp khí cực phẩm đều ăn thiệt thòi không nhỏ, thanh đoản nhận và gã nếu dưới tình trạng toàn thịnh thì hiển nhiên có thể áp chế Lục Văn, nhưng hiện tại pháp lực của gã lẫn linh tính của đoản nhận đều bị suy giảm không ít.
Dưới tình huống như thế, hai người nhất thời rơi vào tình trạng giằng co.
Bên này Lục Văn ra sức truyền linh lực, đánh pháp quyết lên tiểu đỉnh để hút đoản nhận, còn bên kia, Trần Khôn cũng không ngừng bấm niệm pháp quyết mong cướp lại đoản nhận.
Đây hoàn toàn là trận chiến so pháp lực của hai người, kẻ có pháp lực lớn hơn sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Hiểu được điều này, cả hai người cùng vừa điều khiển pháp khí của mình vừa đưa tay còn lại vỗ bên hông lấy ra linh thạch để hấp thu linh khí.
Chỉ thấy thứ Lục Văn cầm ra là một viên linh thạch bậc cao thuộc tính Hỏa còn gã Trần Khôn lại chỉ là một viên linh thạch bậc trung thuộc tính Thủy.
Thấy cảnh này, Trần Khôn hận muốn hộc máu, gã không thể ngờ một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ nhỏ nhoi lại có được loại linh thạch chỉ thấy ở tu sĩ Kết Đan này.
Lập tức lại thấy gã vỗ bên hông lấy ra một viên đan dược khôi phục pháp lực ăn vào, nhưng lần nữa khiến gã kinh hoảng là kẻ đối diện cũng lấy ra một viên đan mà còn có vẻ là đan cao cấp hơn của gã, cũng ăn vào như gã.
Tình huống hiển nhiên đang diễn ra theo chiều hướng xấu đi cho Trần Khôn, pháp lực của gã tuy sau vụ nổ vẫn mạnh hơn Lục Văn nhưng tiếp tục thì ai chết dưới tay ai cũng còn chưa biết được.
Lục Văn lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt đi vài phần tuy nhiên khóe miệng lại nhếch lên, lạnh nhạt nhìn Trần Khôn đang rơi vào quẫn cảnh.
Qua một khắc, pháp lực còn lại của Lục Văn chỉ suy giảm chút ít còn Trần Khôn thì khá thê thảm, chỉ còn được bảy phần so với Lục Văn.
“Tiểu tử chớ đắc ý, hôm nay ngươi vẫn phải chết thôi.” Nhìn thái độ của Lục Văn lại đang ở thế hạ phong, pháp lực, Trần Khôn quyết định ra thủ đoạn áp rương, gã buông Linh thạch, vỗ bên hông lấy ra thêm một thêm một thanh phi đao là pháp khí thượng phẩm, lập tức truyền linh lực vào nó, tung lên vung tay còn lại đánh pháp quyết vào phi đao, phi đao tức khắc hóa lớn thành dài khoảng ba tấc, tỏa ánh sáng đen mờ.
“Ha ha, tiểu tử, chết đi!” Trần Khôn điên cuồng cười lớn rồi mãnh liệt phất tay về phía trước.
“Không thể nào!” Lục Văn kinh hãi thầm la lên, hắn dĩ nhiên không thể ngờ đối thủ của mình, kẻ chỉ là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ lại có thể đủ Tinh thần lực để điều khiển cùng lúc hai pháp khí.
Lục Văn thoáng cân nhắc một chút, mắt nhìn phi đao nhìn về phía mình một cái rồi dứt khoát dậm mạnh hai chân, bắn ngược về sau, một tay vỗ lên hông lấy ra tấm thuẫn cướp lại từ nữ tử Chính Khí Môn, một tay lại kéo Tiêu Xuyến Chi, đồng thời miệng quát một tiếng: “Nổ!”
Tiếng này vừa rời miệng, hắn vẫn không dừng, tung tấm thuẫn lên để nó che chắn trước người đồng thời dốc sức liều mình lùi về sau.
Trong lúc đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiểu đỉnh nổ tan tành khiến hang động chấn động kịch liệt, sóng khí như dao tỏa ra khắp bốn phía, đá núi sụp xuống như mưa đồng thời bụi đất cuốn lên, tràn khắp động đá.
Ở trung tâm vụ nổ, đoản nhận của Trần Khôn đã chịu chung số phận với tiểu đỉnh còn thanh phi đao mới phóng cũng đã chịu hết nổi, trên thân xuất hiện vô số vết rạn, ảm đạm vô quang, mất hết linh tính, đã trở thành một miếng sắt vụn không hơn không kém.
Ở phía cửa động, Trần Khôn quần áo rách như xơ mướp, trên người có vô số vết thương đang rỉ máu.
Gã vừa rồi cưỡng ép dùng Tinh Thần lực thực hiện Phân Thần thuật để điều khiển hai pháp khí, không ngờ đối thủ lại không tiếc tiền tài cho tự bạo tiểu đỉnh kia khiến gã ăn quả đắng.
Đang khi Trần Khôn tính dốc sức tàn chạy khỏi nơi đây, mặc kệ đối thủ sống chết ra sao thì một cái bóng xơ xác màu vàng mang theo một thanh nhuyễn kiếm từ trong động lao ra, chính là Lục Văn.
Hắn hiện tại pháp lực cũng đã cạn vì chống đỡ vụ nổ, chỉ có thể lực là vẫn còn khá tốt nên quyết dùng võ công thế tục diệt sát đối thủ.
Trần Khôn thấy Lục Văn không chút pháp lực lao đến thì kinh hãi rồi lại vui mừng, dốc chút pháp lực đủ để gọi một thanh kích nhỏ ra, hóa lớn dài nửa trượng đoạn nhanh nhẹn lao tới đâm tới phía giữa ngực Lục Văn.
Không thể không nói Trần Khôn cũng là một hảo thủ về thân pháp ứng biến, thương này đâm tới vừa nhanh vừa hiểm nhưng khi còn cách ngực Lục Văn chừng nửa thân người thì mũi thanh nhuyễn kiếm bất ngờ như độc xà trườn mình xoắn lấy nó, tiếp đó cổ tay Lục Văn giật mạnh một cái.
Cây thương vừa chúi xuống, hắn liền thu kiếm, tung mình đạp mạnh lên thân thương, bay lêи đỉиɦ đầu Trần Khôn, dậm chân lêи đỉиɦ động rồi nhanh như cắt, dùng nhuyễn kiếm đâm thẳng xuống huyệt Bách Hội trên đầu Trần Khôn.
Thân hình vô hồn của Trần Khôn cứ thế đổ vật xuống, một cao thủ tu tiên cứ thế bị một thanh kiếm của thế tục gϊếŧ chết, đúng là một việc bi hài.
“Cuối cùng cũng xong!” Lục Văn mệt mỏi rút thanh kiếm mà hắn chỉ mang đi như một thứ để tưởng nhớ sư phụ mình, tiếp đó thu túi trữ vật của Trần Khôn đồng thời soát một lượt trên người gã này, xác định không còn gì mới ngừng lại, cân nhắc đối sách cho tình huống tiếp theo.
Trận chiến vừa rồi kể dài nhưng diễn ra thì không bao lâu, tuy thế nó lại gây động tĩnh quá lớn, hiển nhiên khó tránh thu hút kẻ khác đến rình mò hôi của.
Nghĩ thế Lục Văn không dại dột lao đầu ra, hắn vừa uống vào một viên đan dược, khôi phục chút pháp lực thương thế rồi thả thần thức kiểm tra túi trữ vật của Trần Khôn.
“Quả nhiên có loại phù này!”
Lục Văn mỉm cười đoạn lấy ra Huyễn Hình Kính, truyền vào nó chút pháp lực mới phục hồi rồi chiếu nhanh ra vách núi bên cửa động rồi tiếp tục lấy từ túi trữ vật của Trần Khôn ra một tấm Ẩn Nặc phù bậc trung dán lên người khiến thân thể hoàn toàn biến vô hình xong mới chạy vào trong động, không quên dán một tấm phù lên người Tiêu Xuyến Chi rồi kéo nàng nép bên vách động.
“Ta đã nói kẻ gϊếŧ Trần Khôn đã bỏ đi rồi mà, mà cái bóng người đó nhìn như là đệ tử Liệt Dương Tông, thật không ngờ tông môn lụi bại đó lại có kẻ gϊếŧ được Vô Ảnh Sát Thần Trần Khôn! Đi thôi!” Một nam tử nhìn trang phục thì là người Thượng Võ Môn nhỏ giọng cảm thán rồi nhanh chóng cất bước dẫn theo một nữ đệ tử khác rời khỏi động.
Quả đúng như Lục Văn dự đoán, sau hai đệ tử Thượng Võ Môn còn có ba, bốn lượt “khách tới thăm động” nhưng sau khi thấy cái xác Trần Khôn rồi lại kiểm tra động mà không thấy bóng dáng ai thì đành thất vọng bỏ đi.
Qua nửa canh giờ nữa, xác định không còn ai tới thêm, Lục Văn mới yên tâm thở phào một hơi. Hắn nhanh chóng tĩnh tọa điều tức, luyện hóa dược lực thêm nữa canh giờ, chờ pháp lực hồi phục lại ba bốn phần mới dừng lại, đưa mắt nhìn sang Tiêu Xuyến Chi rồi khẽ thở dài.
“Không biết làm sao với nàng này đây!”
Lục Văn tự nói một câu rồi lại lấy túi trữ vật của Trần Khôn ra xem. Mới thả thần thức tiến vào đảo qua một lượt hắn liền thấy hơn hai mươi hộp ngọc loại chuyên chứa linh thảo khiến hắn đại hỉ.
Kiểm tra một lượt hắn lại càng thêm mừng vui, trong hơn hai mươi cái hộp ngọc này lại vừa vặn có một gốc Huyết Quy Thảo, năm hộp chứa Ý Dĩ Thảo, sáu hộp chứa Hỏa Chi Hoa thành thục, đều là chủ dược chế Trúc Cơ Đan ngoài ra còn hơn chục hộp chứa các loại linh thảo khác.
Không nghĩ tới tên Trần Khôn này lại may mắn được truyền tống tới khu trung tâm, sau khi hái được không ít linh thảo quý giá lại tiện đường chặn lối, cướp bóc của tu sĩ khác.
Nghĩ thế, Lục Văn liền cất cả đám này vào trong túi trữ vật của mình, không quên để lại cho Tiêu Xuyến Chi ba gốc chủ dược Trúc Cơ Đan và vài gốc linh thảo khác.
Tiếp đó hắn tiếp tục lục lọi túi trữ vật của Trần Khôn, kết quả là sau khi dọn đám linh thạch chừng hai vạn, hắn còn thu được một mớ pháp khí thượng, trung, hạ phẩm đủ loại trong đó hạ phẩm là chủ yếu, ngoài ra còn có một một quyển điển tịch bìa đen không đề tên, trông qua thì khá dày.
Thu dọn hết thảy xong, hắn tò mò mở ngay cuốn điển tịch kia ra xem một lượt, tức thì một lần nữa khuôn mặt hắn trở nên rạng rỡ.
Theo như ghi chép trên sách thì quyển điển tịch này là tổng hợp các môn bí thuật và công pháp về lĩnh vực thần thức của một vị lão tổ của Hắc Sát Môn, chia làm ba nội dung chính.
Phần đầu tiên là một môn pháp quyết có khả năng giúp tu sĩ cường đại thần thức của mình gọi là Cường Thần Quyết gồm mười tầng, tùy vào tư chất người luyện và số tầng mà có thể làm thần thức cường đại thêm hai, ba lần so với tu sĩ bình thường. Nếu là loại người thể chất đặc biệt và Tinh thần lực mạnh bẩm sinh, khi luyện tới tầng cuối có thể làm thần thức tăng gấp mười, quả thực vô cùng thần diệu.
Phần thứ hai là một số thuật pháp sử dụng thần thức để thu lại các loại diệu dụng khác nhau.
Lục Văn thấy thứ này thì mừng phát điên, hắn cảm thấy thứ bản thân thiếu nhất khi chiến đấu chính là Tinh Thần lực cường đại, nay có điển tịch này thì tự nhiên giải quyết được một mối tâm tư, chỉ cần làm Tinh thần lực tăng gấp đôi thôi cũng đã đủ khiến chúng nhân phải e dè rồi, nói gì đến mười lần.
“Hầy, nhưng phải chờ đến khi lên Trúc Cơ mới luyện được!” Lục Văn đột nhiên thu lại vẻ vui mừng, thở dài một tiếng rồi lật nhanh xem phần thứ hai ghi các cách dụng thần thức.
“Vô Ưu Thuật!” Đang lướt nhanh thì ánh mắt Lục Văn thình lình như dán lên sách, trang hắn đang xem có ghi lại một loại bí thuật dùng thần thức bản thân để xóa đi một đoạn ký ức của người khác, có điều yêu cầu người dùng nó phải có thần thức mạnh hơn kẻ bị xóa hoặc là người bị xóa chủ động chấp nhận việc này, nếu không bắt buộc phải đánh gục đối thủ nếu không cưỡng ép sử dụng thuật này có thể bị thần thức đối phương phản phệ, cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ thấy Lục Văn đọc xong một lượt liền dùng ngón trỏ điểm một cái lên người Tiêu Xuyến Chi:
“Tiêu cô nương, duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi, hy vọng cô nương sau này thành công Trúc Cơ.”
Sau khi điểm huyệt Tiêu Xuyến Chi, Lục Văn mới an tâm nói một câu rồi bắt đầu vận dụng Vô Ưu Thuật, dùng thần thức của mình xâm nhập vào Thần Thức hải của Tiêu Xuyến Chi, xóa đi những ký ức liên quan đến hắn.
Làm xong hết thảy, hắn lại để lại nửa đám pháp khí mới cướp được từ Trần Khôn, gần chục gốc linh thảo và ba viên đan thượng phẩm của hắn, tiếp đó lại lập một trận pháp nhỏ bảo hộ cho nàng này rồi mới lẳng lặng cất bước rời khỏi đó.
…
Nửa canh giờ sau Tiêu Xuyến Chi mới tỉnh lại, nàng ngơ ngác nhìn quanh rồi vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi nhìn thấy đám đồ mà Lục Văn để lại cho nàng.
“A, đau đầu quá, là ai cứu mình, sao mình lại ở đây?!”
…
Lục Văn trong hai ngày tiếp theo chỉ ẩn mình ở một hang động cách đó tương đối xa, yên lặng điều tức để khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Thỉnh thoảng hắn lại thích thú lấy cuốn điển tịch kia xem, càng xem thì ham muốn tiến lên Trúc Cơ của hắn càng lớn.
Tới sáng ngày thứ ba, cảm thấy hoàn toàn khang phục lại, hắn mới thu dọn mới thứ, thay một bộ y phục khác rồi tiếp tục theo ghi chép trên bản đồ mà đi về hướng trung tâm thí luyện