Quyển 1 - Chương 32: Trảm sát cao giai (Hạ)

“Bằng vào thứ này mà đòi khiến ta bị thương?! Mơ tưởng!”

Lưu Vân thấy hai thanh kiếm nối đuôi xé gió lao về phía mình, khinh thường nói một câu đoạn điều khiển cái đầu lâu xoay miệng phun một đám lửa xanh yêu dị về phía hai thanh kiếm.

Tức thì thanh kiếm phía trước cũng là pháp khí thượng phẩm có dấu hiệu không chịu nổi nhiệt năng khủng khϊếp của ngọn lửa xanh kia, trông như muốn tan chảy, linh tính có xu hướng giảm mạnh.

“Nổ!”

Lục Văn thấy thế, dứt khoát cho thanh phi kiếm này tự nổ, tức khắc một tiếng nổ lớn vang lên đồng thời sóng khí cuồn cuộn lan ra khắp nơi khiến màn sáng vàng vốn đã cực kỳ suy yếu vì công kích của đầu lâu theo đó vỡ tan ra, biến thành từng điểm sáng tiêu tán vào hư không.

Đám lửa xanh do đầu lâu phun ra bị ảnh hưởng của vụ nổ nên cũng tán loạn ra, tạo khe hở để thanh phi kiếm phía sau một sát na khựng lại rồi tiếp tục lao về phía đầu lâu.

“Kịch.” Một tiếng vang lên.

Thanh phi kiếm cũng là pháp khí thượng phẩm này đâm lên đầu lâu lại chỉ có thể tiến vào chưa đến nửa tấc rồi hoàn toàn dừng lại, không tiến thêm chút nào nữa.

“Vô ích thôi, Hắc Khô Lâu của ta không chỉ công mạnh mà thủ cũng là cực phẩm, bằng vào phi kiếm của ngươi mà đòi làm thương tổn nó sao, ngu ngốc!” Lưu Vân vừa nhếch miệng cười nhạt, vừa vung tay định điều khiển đầu lâu mầu đen tiếp tục phun lửa thì một màn khiến gã kinh hoảng tiếp tục xảy ra.

“Nổ!” Chỉ thấy Lục Văn bên kia, tuy gương mặt đã tái nhợt thêm mấy phần nhưng ánh mắt vẫn như cũ, không chút kinh hoảng, miệng lại lần nữa quát, không hề tiếc nuối, tiếp tục cho kiện pháp khí thứ hai tự bạo.

Lại một tiếng nổ vang lên, tuy nhiên âm thanh lần này so với lần trước thì khϊếp người hơn rất nhiều, pháp khí thượng phẩm không chút hao tổn tự bạo đâu đơn giản như thanh kiếm trước linh tính lúc trước.

Theo tiếng nổ, một vầng sáng chói lóa kèm sóng khí cực mạnh lan tỏa, cộng hưởng dồn ép khắp nơi trong không gian thuộc màn sáng bạc.

Lưu Vân lần này không thể đứng yên, gã liên tiếp bị ép lùi mấy bước hơn nữa cương khí hộ thể cũng không thể chịu nổi sức ép, vỡ tung ra từng mảnh, tuy thế gã vẫn không hề hấn gì, chỉ là sắc mặt cũng tái đi vì kinh hoảng, kẻ có thể xa xỉ cho nổ liên tiếp hai kiện pháp khí thế này khiến gã không thể không lo lắng, tuy nội tâm trầm xuống nhưng ánh mắt ác độc lại ánh lên thêm sự tham lam.

Chỉ có điều khi nhìn Hắc Khô Lâu của gã thì gã chuyển từ kinh hoảng sang cực kỳ phẫn nộ, chịu ảnh hưởng trực tiếp của vụ nổ, cái đầu lâu kia không thể chịu nổi, nứt toác ra rồi thu nhỏ lại đoạn rơi bịch xuống đất, linh quang ảm đạm đi, gần như đã trở thành phế vật.

“Tiểu tặc tử, dám phá pháp khí của ta, chờ ta thoát khỏi đây sẽ sưu hồn luyện phách của ngươi, vĩnh viễn không cho ngươi siêu sinh.” Gã gào thét đồng thời hai tay vắt chéo che trước mặt, bộ dáng như muốn thi triển công pháp gì đó lợi hại.

“U Minh Địa Hỏa thuật!” Gã quát một tiếng, tức thì hai tay mười ngón bùng lên ngọn lửa đen đoạn ngọn lửa này tụ lại, bùng lên tạo thành một một quỷ vật màu đen, nếu có Vương Khiết ở đây thì hẳn nàng có thể nhận ra đầu quỷ vật này có phần tương tự với đầu quỷ vật mà nữ tử áo đen từng dùng, chỉ khác là đầu quỷ vật này nhỏ hơn, khí tức cũng kém hơn rất nhiều, hiển nhiên bí thuật mà gã Lưu Vân, một tên Luyện Khí Kỳ có thể sử dụng cũng là chỉ là bí thuật thông thường đã được cải tiến chứ không phải công pháp cao cấp gì cả.

Trông thấy khuôn mặt của Lưu Vân như bị rút cạn máu, trở nên xám nhờ nhờ như xác chết, Lục Văn biết tên này muốn đánh một kích phá trận pháp nên cũng không dám khinh thị chút nào, tức tốc dốc hết linh lực, đánh liên tiếp thêm mấy đạo pháp quyết lên màn sáng rồi điều khiển thanh cự kiếm bằng ánh sáng đang xoay tròn kia đột ngột đổi hướng, xoáy tít, đâm thẳng về Lưu Vân, khí thế nghiêng trời lệch đất.

Thấy thế, Lưu Vân cũng điên cuồng rót thêm linh lực vào đầu quỷ hỏa kia đoạn điều khiển nó lao đến nghênh tiếp cự kiếm.

Cự kiếm ánh sáng lẫn đầu quỷ hỏa gào thét những tiếng chói tai rồi dùng tốc độ khϊếp người đâm thẳng vào nhau.

Thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp đó là một vầng sáng đủ chiếu rọi phạm vi mấy dặm tỏa ra, làm sáng rực cả khu vực hoang vắng, ánh sáng nó tỏa ra khiến Lục Văn không thể không theo phản ứng tự nhiên đưa tay lên che mắt.

Cự kiếm mang uy thế bá đạo xoắn nát đầu quỷ vật, hơi dừng lại rồi lại gào thét lao về Lưu Vân, không chút lưu thủ xoắn xuyên qua bụng gã để lại một cái lỗ máu to bằng cái chậu nhỏ xong còn lưu thế phóng thêm một đoạn xa, san phẳng cả đoạn cây rừng trên đường đi của nó.

Chỉ thấy khi hắn nhìn rõ ràng lại được thì màn sáng bạc đã hoàn toàn tiêu tan, chỗ cách hắn hơn mười trượng, Lưu Vân, ánh mắt kinh hoàng ánh lên vẻ không thể tin, giáp trụ trên người đã hoàn toàn vỡ nát, thân thể như muốn sụp xuống, khí tức giảm chạm đáy.

“Thiêu Hồn Thuật, tiểu tử ta liều mạng với ngươi.” Gã điên cuồng định thi triển loại cấm thuật này, muốn thiêu đốt linh hồn tự biến mình thành quỷ vật không còn linh trí, quyết gϊếŧ chết Lục Văn, không cần siêu thoát luân hồi gì nữa.

Lục Văn sau khi dốc hết linh lực vào kích vừa rồi, Linh Hải như giếng khô, hiển nhiên nếu thuật kia được kích phát thành công thì mạng nhỏ của hắnhẳn là sẽ ô hô ai tai rồi, cùng đường hắn đưa tay vỗ hông lấy ra một đám phù định tự bạo hòng ngăn cản tên điên ở trước mặt.

Nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt điên cuồng như sắp mất đi lý trí của Lưu Vân bỗng trở nên kinh hoảng, lần nữa vẻ không thể tin tràn ngập mặt mũi hắn, chỉ thấy trên thân thể đầy thương tích của gã có bảy vị trí đang dần dần rữa nát rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp thân thể.

“Độc của Yêu Công?! Ta không cam tâm….” Tiếng gào thét của gã dần dần tắt lịm đi rồi cả thân thể rữa nát sụp xuống thành một đám dịch đen.

“Phù, cuối cùng cũng diệt được tên này!” Lục Văn trông thân thể gã Lưu Vân hoàn toàn biến thành một đám dịch đen xong mới thở hắt ra một hơi, đưa tay lên lau trán đầy mồ hôi xong vội vàng lấy ra một viên Huyền Hoàng Đan ăn vào rồi luyện hóa dược lực, hồi phục chút linh lực.

Tiếp đó hắn nhanh chóng thu lại những khí cụ bố trận, lần này hắn vì đề phòng nên trước khi đến phường thị đã bố trí sẵn Thất Tinh Sát Linh Trận và Bát Quái Khốn Linh Trận, quả nhiên không thừa, nếu không phải nhờ hai pháp trận này và cả bảy cây phi châm âm thầm đặt sẵn ở bảy vị trí của Thất Tinh Sát Linh Trận thì hẳn hắn đã gặp nguy hiểm rồi.

Khôi phục một chút linh lực, hắn liền vung tay đánh hai chiêu thu túi trữ vật của Lưu Vân và bảy cây phi châm kia vào trong túi trữ vật, hiện mới gây động tĩnh quá lớn, hắn không có thời giờ kiểm tra nên chỉ còn cách chờ về phòng kiểm tra sau.

Sau khi vung tay bắn ra mấy viên hỏa cầu đốt sạch sẽ thi thể đã hóa dịch của Lưu Vân đồng thời quan sát xung quanh thấy không còn dấu vết gì nữa, hắn mới yên tâm khởi động Thanh Ngọc Phi Chu, tức tốc trở về tông môn.



“Lưu Vân chết rồi sao? Là kẻ nào gϊếŧ hắn?” Trong một gian động phủ thuộc đỉnh Trụy Hồn Phong, một lão già mặt khô vàng, ánh mắt âm u nhìn ngọn hồn đăng ảm đảm vô quang, dưới đế có ghi rõ hai chữ Lưu Vân, trầm giọng xuống, nói bằng âm thanh thấp đến độ khó có thể nghe được.



Lục Văn sau hơn nửa canh giờ liên tục phi hành, cuối cùng đã trở về Liệt Dương Tông, hắn vừa đáp xuống liền trở về Vạn Sự Đường, cũng không vội kiểm tra chiến lợi phẩm mà chỉ khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức, khôi phục lại pháp lực đã tiêu hao.

Qua một đêm ngồi điều tức, Linh Hải khô cạn rốt cuộc cũng khôi phục được ba bốn phần, lúc này hắn mới mở mắt, vỗ bên hông lấy ra túi trữ vật đoạt từ tay Lưu Vân, phóng thần thức vào kiểm tra một chút.

“Định Nhan Đan? Tên giặc già này mà còn định với nhan gì chứ?!” Lục Văn kiểm tra một lượt, thấy có ở một góc có khoảng hơn vạn linh thạch, ngoài ra có vài món pháp khí cực phẩm, mấy cuốn điển tịch, hắn liền lấy mấy cuốn điển tịch ra xem, tức thì không khỏi thầm cười gã ác nhân kia lại có loại đan phương chỉ dành cho người trẻ này.

Hắn chợt nghĩ nếu chế một viên đan loại này cho Vương Khiết thì hẳn cây cải trắng ấy sẽ vui lắm, nghĩ thế hắn lại khẽ mỉm cười ngây ngốc.

Đan phương này cũng không tính là phức tạp, có điều là tài liệu không dễ kiếm, xem một chút xong hắn liền quẳng sang một bên, tiếp tục xem mấy cuốn khác.

Chỉ thấy mấy cuốn kia đều là bí thuật thong thường và một cuốn công pháp đặc hữu của Cửu U Môn, hắn tự nhiên không muốn “lạy ông con ở bụi này” nên cũng quẳng nốt qua, không chút ý định tập luyện.

Duy chỉ có một cuốn sách trông cũ nát và có phần vàng ố thì hắn không cách nào mở ra nổi vì trên mặt sách có một tầng cấm chế khá cổ quái mà hắn không nhận ra.

Hiện tại pháp lực đang suy yếu nên hắn cũng chưa vội, tạm thu nó và cả đám kia vào trong túi trữ vật rồi tiếp tục kiểm tra mấy món pháp khí.

“Ồ, vừa vặn lại có được hai thanh phi kiếm bù lỗ.” Sự trùng hợp với số mất đi này khiến Lục Văn không khỏi buồn cười, trong đám pháp khí của gã Lưu Vân đúng là có hai thanh phi kiếm, một tấm thuẫn nhỏ và một cây cờ đen, một cái chuông đều là pháp khí thượng phẩm.

Hắn không khách khí thu hết vào túi trữ vật của mình, tiếp đó bốc luôn đám linh thạch kia qua.

“Hừm, thu hoạch không ít nhưng cái mạng nhỏ cũng xém chút mất đi, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.” Lục Văn lắc đầu lẩm bẩm.

Lần này thực sự khiến hắn chấn động từ trong tâm, một kích có thể dễ dàng đánh nát vụn vỏ con rết kia mà không thể triệt sát tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng mười hai, rủi nếu độc kia không có hiệu quả bá đạo thì người chết không thể chết lại chắc chắn không chỉ có Lưu Vân.

Nghĩ một hồi, ánh mắt hắn chuyển từ vẻ ưu tư sang như đầy quyết tâm đồng thời nắm tay hơi xiết lại.



Ba ngày sau, hôm nay đến ngày hắn phải đi thực hiện nhiệm vụ mỗi tháng, hắn sửa sang lại trang phục một chút, đeo lệnh bài lên thắt lưng rồi rời Vạn Trận Đường, chân dẫm một đám mây đen bắt đầu đi vòng quanh Liệt Dương Tông kiểm tra.

Đang lúc đi vòng vòng kiểm tra một mắt trận thì hắn đυ.ng mặt một người mà thực tâm hắn luôn muốn tránh xa một chút, chính là vị sư muội hoa nhường nguyệt thẹn Hoa Vân Phi.

“Ồ có phải là Lục sư huynh không? Tiểu muội Hoa Vân Phi hữu lễ!” Hoa Vân Phi thấy hắn thì nâng váy, yểu điệu thi lễ.

“Thì ra là Hoa sư muội, ồ, chúc mừng muội tiến cấp Luyện Khí kỳ tầng mười một.” Lục Văn vừa chắp tay đáp lễ, trong lòng âm thầm kinh hãi, vị sư muội này lần gặp gần nhất chỉ là Luyện Khí kỳ tầng chín, thậm chí có phần kém hắn mà giờ đã là Luyện Khí Kỳ tầng mười một, thậm chí khí tức lờ mờ đạt đến trình động đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên tầng mười hai, với Dị linh căn như nàng thì việc này cũng không phải quá khó.

“Là tiểu muội may mắn thôi, không phải Lục sư huynh cũng đã tiến cấp sao, hì hì.” Hoa Vân Phi mỉm cười đáp.

“Ta là rùa đi mãi cũng vẫn chậm, không có thần tốc như muội.” Lục Văn thành thực lại có phần tự giễu đáp.

“Muội chưa từng nghĩ huynh là rùa đâu!” Hoa Vân Phi thâm ý nhìn Lục Văn rồi trịnh trọng nói.

“Phải rồi, kỳ Thí Luyện Địa Ngục tới muội mới đăng ký tham gia, không biết Lục huynh có định tham gia không, nếu có thì chúng ta có thể hỗ trợ nhau cũng nên.” Hoa Vân Phi đột ngột đổi chủ đề.

“Cái này ta chưa quyết, mà muội tư chất như thế sao còn muốn đi vào nơi nguy hiểm như thế?” Lục Văn không nhịn nổi, tò mò hỏi.

“Ai cũng có bí mật không thể nói, huynh có thể để muội giữ bí mật không?” Hoa Vân Phi không đáp, chỉ mỉm cười kiều mị, hàm hồ đáp một câu lấp lửng khiến không khí đột nhiên có phần ám muội.

“À, chỉ là ta nhất thời hiếu kỳ, muội đừng để tâm, nếu không có…”

“A, thì ra là hai người, người sư huynh này thấy rồi nhé, ố ồ, Lục Văn đệ nên hối lộ gì để tránh làm địch nhân của nam nhân trong Liệt Dương Tông đây.”

Đang khi Lục Văn định cáo từ thì “kẻ bám đuôi” Hoàng Sơn Quân từ đâu phi tới, miệng oang oang cười nói, đòi hắn hối lộ để giữ bí mật trong khi miệng y thì đủ để cả nửa Liệt Dương Tông nghe thấy.

“Hoàng sư huynh, Lục sư huynh, tiểu muội có việc cần đi trước, xin được cáo từ tại đây, à Lục sư huynh nếu đổi ý thì nói cho muội biết nhé hì hì.” Mới thấy “cái loa” Hoàng Sơn Quân tới, Hoa Vân Phi như xấu hổ, hai má hơi đỏ lên rồi lập tức nói lời cáo từ.

“Này này, Hoa sư muội, ầy, ta không lẽ là kẻ phá đám sao, ầy, Lục sư đệ đừng nhìn ta thế, người sư huynh này không có ý xấu đâu, này này, đợi ta…”

Lục Văn mặc kệ vị sư huynh nhiều lời này cứ lẽo đẽo theo đuôi đòi tra khảo hắn về mối quan hệ giữa hắn và Hoa Vân Phi, chỉ chăm chú kiểm tra các trận pháp.