“Nơi nguy hiểm quá mức như thế mà Hoàng sư huynh vẫn trăn trở thì hẳn có ý định đi thử rồi phải không?” Lục Văn thuận miệng hỏi.
“Chuyện này ta chưa có quyết định, nếu trong nửa năm nữa mà tu vi vẫn cứ như thế này thì có lẽ ta cũng phải liều một chuyến.” Hoàng Sơn Quân gượng cười đáp.
“Giá mà ta có Thiên linh căn, đến cả bình cảnh lên Kết Đan cũng không có thì tốt biết mấy, không phải liều cái mạng nhỏ này.” Hoàng sư huynh lại cảm thán.
“Nếu mà Linh căn loại đó chắc sư huynh giờ này đã chẳng ở đây nói chuyện với ta rồi.” Lục Văn mỉm cười đáp, thầm cảm thấy vị sư huynh này cũng mơ mộng quá đi.
“Ừ, nếu mà thế thì giờ này ta đang là đệ tử hạch tâm của một trong Tam Tông Tứ Thế rồi cũng nên, à nói mới nhớ, Thiên linh căn cũng chẳng phải vô địch đâu, ta nghe nói Băng Vân Tông có một nữ đệ tử mang linh căn này, thân lại là Thông Linh chi thể mà cuối cùng trong kỳ thi đấu giữa các đệ tử Trúc Cơ kỳ vẫn thua một nam đệ tử Cửu U Môn đánh bại, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, tu vi từ Trúc Cơ hậu kỳ rớt thẳng xuống Trúc Cơ trung kỳ.” Hoàng Sơn Quân thấy Lục Văn có vẻ hưởng ứng chủ đề linh căn nên bắt đầu huyên thuyên.
“Huynh nói sao? Bị thương, có nặng không, có ảnh hưởng gì sau này không?!” Lục Văn nghe lời này, tức thì vẻ trầm tĩnh vốn có hoàn toàn biến mất, tâm tình có phần kích động, không nhịn được dồn dập hỏi, âm thanh có phần hơi lớn.
“Bình tĩnh nào, ta nghe nói chỉ là tu vi bị giảm thôi, không nguy hiểm đến tính mạng, còn chuyện sau này thì phải xem nàng này tâm tình thế nào, dù sao thì ít nhất cũng sẽ lên Kết Đan kỳ được, mà đệ không phải thầm thương người ta chứ, ta thấy có vẻ kích động, ha ha, đừng nghĩ chuyện này nữa, người như thế chúng ta khó với lắm, chẳng khác nào muốn hái sao trên trời, mò trăng dưới nước đâu…”
Lục Văn nghe xong tràng nói dài loằng ngoằng của Hoàng sư huynh thì tâm tình cũng bình tĩnh lại nhiều, lập tức trở lại vẻ trầm tĩnh, hỏi một câu khiến Hoàng Sơn Quân cảm thấy bất ngờ.
“Sư huynh nói một năm nữa thì thí luyện kia bắt đầu phải không, chính xác thì là khi nào và đăng ký ra sao?”
“Còn một năm ba tháng năm ngày nữa, đăng ký thì không có hạn định, chỉ cần chưa quá hai mươi người thì đều được, nếu quá hai mươi thì người đăng ký sau có quyền khiêu chiến một trong số hai mươi người kia để đoạt quyền tham gia, sư đệ không phải cũng định tham gia chứ?”
“Đệ chỉ là tò mò nên hỏi chút thôi, đa tạ sư huynh đã chỉ rõ, giờ đệ có việc cần đi, đành cáo từ sư huynh trước.” Lục Văn nghe xong lời này chỉ hàm hồ đáp một câu rồi lập tức từ biệt Hoàng sư huynh, trở lại Vạn Trận Đường.
Trải qua hai ngày đóng cửa tĩnh tọa tu luyện, sáng sớm ngày thứ ba, Lục Văn dậy sớm đi kiểm tra một vòng các trận pháp quanh tông môn, phát hiện và ghi lại hơn năm vị trí cần bổ sung linh thạch xong liền đến chỗ Nguyên sư bá để báo cáo hàng tháng.
Chỗ của Nguyên sư bá là một động phủ trên một ngọn núi vô danh ở phía đông Liệt Dương Tông, chỗ này linh khí cũng tính là tương đối nồng đậm, hơn không ít so với trong Vạn Trận Đường.
Lục Văn đáp xuống trước cửa động phủ, lấy một tấm phù truyền âm ra, đánh một đạo pháp quyết lên rồi nói lẩm nhẩm mấy câu xong liền ném vào trong cấm chế quanh động phủ.
Một khắc sau, cấm chế và cửa động mở ra đồng thời một tiếng nói có phần uể oải vang lên:
“Vào đi!”
Lục Văn không chậm trễ, rảo bước đi vào, chỉ thấy Nguyên sư bá đã ngồi sẵn ở trên bàn trà.
Về cái động phủ này thì Lục Văn có thể kết luận bằng hai chữ: Lộn xộn, quanh động phủ là đủ các thứ lằng nhằng, có thứ hắn biết có thứ không, chỉ là nhiều lần đến đây rồi nên nhìn cũng quen mắt.
“Đây là báo cáo tháng này, mời sư bá xem qua.” Hắn vừa nói vừa đưa một tấm thẻ ngọc ra.
“Ngồi đi, ngươi cứ như bọn đàn bà, quá là ẻo lả, với ta không cần lễ nghĩa quá.” Nguyên sư bá vừa nhận thẻ ngọc, vừa quở hắn.
“Dạ.” Lục Văn nghe thế cũng không thấy phản cảm gì, thoải mái ngồi xuống một cái ghế đối diện vị sư bá này.
“Ừm, năm cái chỗ này lát ta sẽ viết mấy chữ, ngươi cầm đến Chấp sự Đường lấy linh thạch rồi tự đi bổ sung.”
“Vâng, sư bá.” Lục Văn cung kính đáp.
“Ta nghe nói ngươi gần đây ngươi nhận nhiệm vụ ở Hoàng Điện hơn nữa còn bạo gan nhận bên bảng cao cấp, sau đó lại có thể hoàn thành, hái được mười đóa Bách Khai hoa phải không?” Nguyên sư bá như nhớ ra việc gì đó, đổi chủ đề hỏi.
“Đúng là có việc này, là đệ tử may mắn…”
“May mắn cái khỉ khô, ngươi dùng pháp trận bẫy con yêu hầu kia rồi đi hái chứ gì, may mắn, hừ, ta không mù như bọn Hoàng Điện đâu.” Không chờ Lục Văn nói hết câu, Nguyên sư bá đã thô lỗ cắt ngang.
“Hì hì, sư bá đã nói thế thì nó là như thế.” Lục Văn không nói đúng sai, chỉ ậm ừ đáp.
“Việc này cũng nhờ ta hôm trước đi bố trí giúp Lệnh Hồ sư thúc một cái pháp trận quanh động phủ nên mới biết, biết ngươi làm việc cho ta nên còn nhờ ta chiếu cố ngươi một chút nữa đó, ài, phúc của ngươi là thiệt hại của ta đó.” Nguyên sư bá như có phần bất bình giảng giải.
“Đệ tử đâu nghĩ chuyện này, sư bá thường xuyên chỉ điểm cho đệ tử, thế cũng là chuyện đệ tử cầu còn không được rồi.” Lục Văn tỏ ra thức thời đáp.
“Không cần phải tỏ ra quân tử, có phúc thì cố mà hưởng, đã tu tiên rồi thì chuyện gì cũng thế, tính cho bản thân trước rồi hãy tính cho kẻ khác, người không vì mình thì trời tru đất diệt đấy, đây, vì ta cũng đã nhận được chỗ tốt từ Lệnh Hồ sư thúc nên cũng không thể không cho ngươi cái gì, ngươi có thể dùng trận pháp mà vây khốn con yêu thú đó thì cũng không phải kẻ ngu ngốc, cuốn tâm đắc trận pháp này là đúc kết kinh nghiệm nhiều năm của ta, ngươi cầm về mà nghiên cứu, đừng có làm xấu mặt lão già này.” Nguyên sư bá nói đồng thời cầm một cuốn sách khá dày như chuẩn bị sẵn từ ngực áo ra đưa cho hắn.
“Đa tạ sư bá ban thưởng.” Lục Văn nghe thế, tức thì cực kỳ mừng rỡ, cung kính hai tay nhận lấy.
“Được rồi, đây cầm lại thẻ ngọc rồi qua Chấp Sự Đường nhận linh thạch đi, đừng quấy rầy ta tu luyện nữa.” Nguyên sư bá điểm điểm mấy cái lên tấm thẻ ngọc ban nãy xong quăng lại cho hắn rồi lập tức tiễn khách.
Lục Văn nhận lấy xong cũng lập tức rời đi, bay thẳng tới Chấp Sự Đường nhận một ít linh thạch rồi đi các điểm đã ghi nhớ bổ sung lại.
Về tới phòng đã là ban tối, hắn nghĩ ngẫm một chút rồi lấy cái đỉnh nhỏ màu bạc kèm hộp gấm và vuông vải, sau khi truyền vào đỉnh một chút linh lực vào cho hộp hóa lớn đủ để đặt cái đỉnh vào, hắn liền mở nắp bỏ đỉnh vào xong đóng nắp, trùm vuông vải lên rồi đặt ở bên cạnh nơi có ánh sao chiếu vào.
Làm xong hết thảy, hắn lại cầm cuốn sách mà Nguyên sư bá đưa cho ra lật xem.
Tuy vị Nguyên sư bá cổ quái và có phần ích kỷ, thô lỗ nhưng kiến thức trận pháp tuyệt đối có thể xếp vào hàng tông sư, qua nhiều lần ngồi nói chuyện hắn cũng đã hiểu và học được không ít nên khi thấy cuốn sách này thì cực kỳ vui mừng, hiển nhiên những thứ này sẽ giúp hắn rất nhiều trong lĩnh vực mà hắn cảm thấy mình có thiên phú nhất.
Kết quả là cứ thế, hắn dán mắt vào sách đọc không ngừng suốt một đêm, bằng vào tốc độ đọc cực nhanh và khả năng đọc một lần là ghi nhớ của hắn thì một cuồn sách bình thường có dày hơn thế này cũng chỉ loáng cái là xong, thế nhưng quyển này thì hắn phải đọc mất cả đêm bởi có nhiều phần mới mẻ, phức tạp mà hắn ngồi nghiễn ngẫm mãi vẫn chưa thực sự nắm bắt được hết.
Khi ánh dương buổi sớm chiếu chênh chếch vào phòng thì hắn mới khép sách lại, đứng dậy làm mấy động tác giãn gân cốt.
“Thất Tinh Sát Linh Trận, cái này vừa hay phù hợp, nhưng có lẽ cần phải điều chỉnh một chút mới được.” Nhớ tới bộ bảy cây phi châm đã đặt ở cửa hàng luyện khí rồi lại so sánh với một trận pháp mà Nguyên sư bá ghi lại trong khiến hắn lập tức nảy sinh ý tưởng.
Thất Tinh Sát Linh Trận vốn là một trận pháp thành danh của tổ sư Liệt Dương chân nhân khi còn Trúc Cơ, khác với Bát Quái Khốn Linh Trận, trận này là một trận pháp mang tính công kích, sau khi bố trí thì tu sĩ Trúc Cơ bình thường mà lọt vào thì cũng ăn thiệt thòi không ít, tuy vậy nó cũng có những điểm hạn chế nhất định.
Thứ nhất là trận pháp này chỉ bố trí buổi đêm khi có trăng sao mới phát huy hết được sức mạnh, nguyên nhân là vì trận pháp này lấy năng lượng từ những vì sao trên tinh không để tạo ra uy lực sát phạt, bố trí ban ngày mà muốn có uy lực lớn thì phải tốn linh thạch bậc trung trở lên mới mong tạo ra công kích gây uy hϊếp cho tu sĩ Trúc Cơ.
Thứ hai là khí cụ và cách bố trí đều không phải là thứ đơn giản, tuy không phải đắt đỏ nhưng tốn thời gian.
Thứ ba là công kích của tuy rất mạnh nhưng để triển khai thì lại tốn chút thời giờ trong khi sức phòng thủ, khả năng giam cầm thì lại hạn chế, nếu người như hắn muốn dùng để đối phó với tu sĩ Luyện Khí cấp cao hơn hay Trúc Cơ sơ kỳ thì phải bố trí thêm một pháp trận có tính vây khốn nữa, điểm này cũng như đã nói, người chủ trì pháp trận khác nhau thì hiệu quả khác nhau, đổi là Liệt Dương chân nhân khi Trúc Cơ thì không cần thêm trận pháp vây khốn vẫn có thể diệt sát đối thủ.
Tuy là có nhiều điểm hạn chế như thế nhưng Lục Văn vẫn khá hứng thú, về cơ bản những nhược điểm này hắn không phải không thể khắc phục được.
Nghĩ tới đây xong, hắn cất sách đi rồi lấy cái đỉnh nhỏ từ trong hộp ra, tức thì hộp nhỏ hóa nhỏ trở lại.
Cất hộp nhỏ và vuông vải đi, hắn tỉ mỉ nâng cái đỉnh lên, dùng thần thức cảm nhận thấy rõ ràng linh tính của cái đỉnh này đã phục hồi không ít, có lẽ chỉ mất hai, ba ngày là sẽ khôi phục hoàn toàn.
Quả nhiên ba ngày sau, cái đỉnh đã khôi phục hoàn toàn, thấy thế Lục Văn lập tức khởi hành đi phường thị một chuyến, sau khi đi vào một tiệm bán pháp khí khá lớn mua một đống khí cụ bày trận rồi lại vào liên tiếp mấy cửa hàng bán dược liệu, mua một trăm phần nguyên liệu để chế Hỏa Lân Đan xong lập tức trở về tông môn, đóng cửa tiến hành chế đan liên tục.
Với loại đan dược này thì không cần đến chân hỏa mà tu sĩ Trúc Cơ mới có nên hắn chỉ cần dùng linh thạch cấp thấp tạo linh hỏa bình thường thậm chí là lửa củi cũng được.
Kết quả là mười ngày liên tục hắn khai đỉnh chế đủ một trăm lần, quả nhiên xác suất thành đan tăng lên đến hai thành, một thành đương nhiên là vì quen tay còn một thành kia hẳn là do cái đỉnh này.
Điều khiến hắn cảm thấy thực sự tin tưởng và mừng đến phát cuồng là trong số đan dược còn may mắn xuất hiện một viên đan dược trung phẩm.
Xác nhận xong vấn đề này hắn liền lăn ra, an tâm ngủ liền hai ngày liền, mười ngày liên tục điên cuồng thử nghiệm khiến hắn có chút chịu không nổi.
Hai ngày sau, trên bầu trời phía ngoài Liệt Dương Tông, một thanh niên khuôn mặt anh tuấn mang nét trầm tĩnh, thân vận áo bào xanh cưỡi mây bay về phía phường thị Ngân Sơn.
Người này dĩ nhiên chính là Lục Văn, hôm nay theo ước định hắn tới phường thị để nhận số hàng đã đặt nửa tháng trước.
Không bao lâu sau hắn đã tới phường thị, nơi đầu tiên hắn đến tự nhiên là tiệm đan dược của Cửu U Môn.
“Ồ, là Vương đạo hữu, thật đúng hẹn a.” Chưởng quầy họ Lưu vừa thấy hắn vào liền nhận ra ngay, tươi cười chào hỏi.
“Gia sư có chút nóng lòng nên vãn bối không dám chậm trễ.” Lục Văn thản nhiên đáp.
“Ừm, việc này vốn cũng không dề dà, Tiểu Hữu mang những thứ mà Vương đạo hữu đã đặt ra đây, à về cái đỉnh không vấn đề gì chứ?” Lưu chưởng quầy quay sáng ra lệnh cho Tiểu Hữu rồi quay lại hỏi hắn.
“Quả thực đúng như tiền bối nói, không vấn đề gì!”
“Vậy thì tốt, đây mời đạo hữu kiểm tra xem đã đủ hàng chưa.” Lưu chưởng quầy đầy vẻ tự tin, nghe thế cũng không để tâm đoạn chỉ sang đống linh thảo hạt giống đã được Tiểu Hữu phân loại mang ra.
Lục Văn kiểm tra kỹ một lượt xong liền gật gật đầu tỏ ý không vấn đề gì xong rút một túi linh thạch quăng sang phía Lưu chưởng quầy.
Tiếp đó hắn nhanh chóng thu đám linh thảo hạt giống kia vào trong túi trữ vật rồi chắp tay cáo từ.
“Vương đạo hữu nếu sau này cần nữa thì cứ tới bản tiệm, chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh.” Lưu chưởng quầy cũng chắp tay, hơi khom mình đáp lễ, chỉ thoáng chốc nhưng Lục Văn cũng kịp nhận ra trong mắt lão lóe lên một tia sáng sắc lạnh dị thường rồi rất nhanh biến mất.
Vốn là người tâm tư cẩn thận lại thêm trải qua việc bị ám toán, chứng kiến sư phụ mình vì quá nhân từ mà bị kẻ gian hãm hại, Lục Văn đã sớm già dặn hơn tuổi, đặc biệt cảnh giác và mẫn cảm với nguy hiểm nên khi phát hiện ra điều này hắn cũng không quá kinh hoảng.
Sau khi rời khỏi tiệm, hắn lại đi vòng quanh phường thị mấy lần, vừa nhận bộ áo giáp và bộ bảy cây phi châm đã đặt vừa tinh tế thầm quan sát, quả nhiên cảm nhận được có kẻ theo đuôi.
Cân nhắc một chút, hắn liền rời phường thị, lập tức sử dụng Thanh Ngọc phi chu dùng hết tốc độ một đường bay thẳng về phía Liệt Dương Tông.
“Tiểu tử này không ngờ lại có pháp khí phi hành cực phẩm hơn nữa có vẻ xa xỉ dùng linh thạch không xoàng, lần này ngươi may mắn nhưng lần sau thì…hắc hắc.” Ở phía sau khá xa, Lưu chưởng quầy cười âm hiểm nói một câu, lần này vì quá xem thường Lục Văn nên gã chỉ tay không đuổi theo không ngờ Lục Văn lại dùng pháp khí cực phẩm nên để thoát con mồi.
“Hừ, người Cửu U Môn, đả thương Vương Khiết lại muốn ám toán ta, ta quyết không để yên chuyện này.”
Lục Văn trầm giọng nói một câu.