Sáng sớm hôm sau, Lục Văn thức dậy rất sớm, sau khi xem lại bản đồ một lần nữa đoạn lại quan sát kỹ lưỡng địa hình nơi đây xong nhanh chóng bay đi.
Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng đáp xuống một chỗ tương đối bằng phẳng với nhiều cây cao mà trên bản đồ là ở cạnh nơi có Bách Khai Hoa.
Hắn vung tay vỗ nhẹ bên hông, lấy ra một một bộ khí cụ bày trận đã mua ở phường thị Ngân Sơn.
Hắn cẩn thận cắm tám cây cờ trận nhỏ ở tám phương tương ứng với tám phương vị bát quái trận đồ, mỗi vị trí cách nhau chừng hơn tám trượng, tiếp đó hai tay mười ngón liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết lên từng cây cờ trận, tức thì khi đánh tới cờ nào thì cây đó liền lóe sáng xanh rồi vô thanh vô tức trở nên vô hình.
Tiếp sau đó, hắn không chút chậm trễ, liên tục di chuyển vẽ những ấn ký cổ quái cạnh tám cây cờ trận đoạn khảm lên mỗi vị trí một viên linh thạch bậc trung.
Việc lấy tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín để đi bẫy yêu thú cấp hai quả thực cực kỳ mạo hiểm, tuy nhiên trước mắt thời gian mới là yếu tố quan trọng nên hắn không tiếc tiền tài lẫn mạo hiểm, dù sao với việc khôi phục linh tính phù bảo thì việc kiếm lại cũng không phải khó khăn quá mức.
Xong việc này, Lục Văn lần nữa đánh một lượt pháp quyết tới tám phương vị, tức thì những ấn ký và cả dấu tích chôn linh thạch đều như cờ trận, ẩn dấu không còn vết tích.
Bát Quái Khốn Trận này chính là hắn mới đây sáng tạo ra từ Khốn Linh Trận, đơn giản hóa thành trận pháp vây khốn và cho phép người chủ trì trận pháp có thể công kích đối tượng bên trong qua phương vị Vô Vọng trong bát quái.
Sau khi kiểm tra lại một lượt, xác định không có sơ sót nào, hắn lấy hộp nhỏ từ túi trữ vật ra, truyền vào đó một chút linh lực để nó mở ra rồi lấy Dụ Yêu Thảo, cẩn thận từng chút trồng lên vị trí trung tâm pháp trận.
Trồng xong, hít một hơi thấy mùi tanh nồng từ Dụ Yêu Thảo xông lên mũi, hắn an tâm vọt ra một vị trí cách đó chừng ba mươi trượng, vận dụng Liễm Tức thuật và không quên dán lên người một tấm phù ẩn thân.
Lại nói tiếp, sở dĩ hắn dám dùng cách thức này vì theo tìm hiểu thì xung quanh khu vực có bán kính bảy trăm trượng quanh chỗ có yêu thú cấp hai thì các yêu thú cấp một không dám bén mảng mà dãy Vạn Hoa này chỉ cao nhất là yêu thú cấp hai mà thôi, nếu có cao hơn thì hẳn Lục Văn đã không dại mà chui đầu đến đây.
Chờ nửa giờ mà chưa thấy bất kỳ động tĩnh nào, Lục Văn bắt đầu có chút dao động, hắn tự hỏi có phải dùng hộp nhỏ để nuôi lớn cây linh thảo này chưa đủ?
Dù đã trực tiếp thử nghiệm kỹ càng, thấy mùi hương trước và sau khi bỏ vào hộp nhỏ thì nồng hơn hẳn nhưng hắn vẫn không khỏi băn khoăn.
“Vẫn biết rằng nồng độ linh khí trong Dụ Yêu Thảo tăng lên sẽ khiến mùi hương này khuếch tán mạnh hơn nhưng có khi nào mình còn chưa để đủ thời gian không?”
Lục Văn thầm cười khổ nghĩ.
Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không vội vã thu lại mà bình tĩnh chờ thêm hai canh giờ nữa.
Kết quả vẫn như trước, không có bất kỳ động tĩnh nào của con yêu hầu kia.
Lúc này Lục Văn có thể kết luận rằng Dụ Yêu Thảo kia quả thực chưa đủ điều kiện để thu hút con yêu thú này.
Cuối cùng hắn đành thất vọng thu lại pháp trận và Dụ Yêu Thảo, quyết định chờ thêm một đêm nữa rồi lại thử nghiệm.
…
Cùng thời gian này, tại một khu vực bằng phẳng trên đỉnh Thiên Lĩnh thuộc Băng Vân Tông đang có chen chúc những người đứng vây xem quanh một đài thi đấu hình vuông, mỗi cạnh chừng sáu, bảy mươi trượng.
Xung quanh đài thi đấu có một màn sáng trong suốt lấp lánh bao phủ, hiển nhiên đó là cấm chế ngăn cản dao động linh lực, trên sàn thi đấu bằng thiết sa có hai người đang đứng đối diện cách nhau hơn mười trượng.
Một người vận quần sam màu hồng, dáng người uyển chuyển, chính là Vương Khiết. Còn kẻ kia là một nữ tử khoảng hơn hai mươi tuổi, vận phục màu đen với đầy những hoa văn quỷ quái, dung nhan xinh đẹp lúc này có chút khó coi, trên miệng có chút máu rỉ ra, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.
“Không nghĩ Băng Vân Cung lại có đệ tử yêu nghiệt như vậy, cũng tốt, ta muốn xem ngươi làm sao chống được U Minh Thiên Hỏa!”
Nữ tử áo đen giận dữ nói một câu xong hai tay vung lên, hai bàn tay chụm lại, tức thì từ trên đầu mười ngón tay có ngọn lửa đen bùng lên đoạn nhanh chóng bùng lên ngùn ngụt, huyễn hóa thành một một đầu quỷ hung tợn lớn bốn năm trượng, khí thế khϊếp người.
Nữ tử áo đen chưa dừng ở đó, liên tiếp há miệng phun ra mấy ngụm tinh huyết vào đám lửa, lập tức đám lửa tuy không tăng thể tích nhưng tỏa ra nhiệt độ cực nóng khiến người vây xem xung quanh cảm thấy nóng rát mặt, có kẻ chịu không nổi phun ra ngụm máu.
“U Minh Thiên Hỏa công?! Đệ tử Cửu U Môn quả nhiên là không thể xem nhẹ nhưng bằng với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ thì có chút khiên cưỡng đấy.” Trên đài ngọc phía bắc, cách không xa đài thi đấu, Vô Trần sư thái quan sát xong, không chút lo lắng nói ra.
“Quả thực có chút khiên cưỡng, chưa thể phát huy ra hết uy lực của công pháp này nhưng đối phó với một đệ tử Trúc Cơ thì chừng đó có lẽ quá đủ rồi, sư thái hãy lo cho đồ đệ của mình đi.” Một gã nam tử vận y phục màu đen có chút tương tự nữ tử kia, khuôn mặt khô héo nửa đen nửa trắng, ngữ khí có chút bất phục, âm u nói.
“Ha ha, vậy ta chờ xem đệ tử của Yến đạo hữu sẽ thi triển thần uy trấn áp đứa nhỏ vụng về của ta thế nào.” Vô Trần sư thái nghe thế, không giận mà cười vang đáp.
Lúc này trên đài, Vương Khiết hờ hững nhìn đầu quỷ vật đang hừng hực cháy kia, thong thả đưa một tay lên, đoạn lẩm nhẩm nói một câu, tức thì sau lưng nàng một luồng sáng xanh dương lóe lên thành vô số tia sáng, chớp mắt một cái, những tia sáng này như ngưng thực trở thành vô số thanh kiếm băng tỏa hàn khí thấu xương.
“Thiên Thủy Hóa Linh Kiếm! Không thể nào!” Nam tử họ Yến thấy thế thất thanh than.
Y vừa than xong thì dưới đài, nữ tử áo đen quát lên một tiếng, mãnh liệt chỉ hai tay về phía Vương Khiết, đầu quỷ hỏa kia gào lên một tiếng chói tai, cuồn cuộn cuốn về phía Vương Khiết.
Vương Khiết vẫn như cũ, mặt không biểu cảm, vung một tay ra, tức khắc chi chít những thanh kiếm băng vừa xoay tít thành một cơn lốc nhỏ vừa bắn vụt về phía quỷ hỏa.
Chỉ nghe tiếng phốc, phốc liên tiếp vang lên. Quỷ hỏa vừa chạm tới kiếm băng liền bị xoắn nát bấy, đồng thời kiếm băng không chút dừng lại, bắn thẳng về nữ tử áo đen.
“Thủ hạ lưu tình.” Đến lúc này thì nam tử họ Yến không thể bình tĩnh được nữa, nữ tử dưới đài chính là con gái y nên y không thể không lo lắng.
“Thu!” Vương Khiết chỉ nói một chữ, lập tức những thanh kiếm kia lập tức ngưng lại rồi xoay ngược đầu bay về trên đầu nàng đồng thời vẫn không ngừng xoay tít.
“Tại hạ tài nghệ không bằng người, bái phục.” Nữ tử áo đen mất một lúc kinh hoàng mới khôi phục bình tĩnh, thất vọng nói lời nhận thua.
Hiển nhiên, nếu Vương Khiết không thu tay thì cái mạng nàng có thể không mất nhưng e rằng sẽ phải chịu đau đớn không ít.
“Trận tứ kết đầu tiên, Vương Khiết, Băng Vân cung thắng.” Ở chỗ cao trên, ngoài đài thi đấu, một vị chấp sự Kết Đan kỳ cao giọng tuyên bố.
…
“Hừm, hy vọng lần này sẽ thu hút được con khỉ chết tiệt kia đến.”
Hiện giờ đã là sáng sớm hôm sau, Lục Văn sau khi lại bố trí trận pháp rồi ẩn nấp kỹ càng, đang háo hức mong chờ.
Tuy nhiên đáng buồn là đợi hơn nửa canh giờ sau kết quả vẫn như hôm trước khiến hắn âm thầm cười khổ không thôi.
Nhưng đúng vào lúc này, cách đó hơn trăm trượng bỗng có tiếng động mạnh truyền đến.
Lục Văn nín thở, nheo mắt nhìn lại rồi khóe miệng hơi nhếch lên.
Quả thực có một con khỉ giống y xì Tinh Linh Yêu Hầu trong miêu tả đang như phát cuồng lao về phía pháp trận có Dụ Yêu Thảo.
Dụ Yêu Thảo này vốn có tác dụng như “xuân dược” với yêu thú, có nó sẽ kéo theo khả năng yêu thú tìm được bạn tình mà với yêu thú sinh sản khó khăn thì thứ này không khỏi khiến nó phát cuồng.
Nhoáng cái, khoảng cách giữa yêu hầu và pháp trận đã chỉ còn chưa đến năm mươi trượng, lúc này Lục Văn đã có thể trông thấy rõ nó.
Đó là một con khỉ lớn hơn khỉ thường một chút, toàn thân là lông xanh lục, có tới sáu cái chân liên tục múa động, di chuyển cực nhanh, mắt thường chỉ thấy nó như một cái bóng mờ.
Đúng khi Lục Văn đang vui mừng thì miệng hắn bỗng há ra vì khi con yêu hầu này tới gần hơn một chút thì hắn phát hiện một con rết màu đỏ máu to bằng đùi người, dài hơn trượng với hai cái cánh bạc cũng đang từ hướng con khỉ lao tới.
“Không thể, lẽ nào con yêu hầu kia là bị con rết đó truy đuổi, nếu thế thì nó là yêu thú cấp mấy?”
Sau một thoáng hốt hoảng, hắn lập tức khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng cân nhắc một chút hắn liền kết luận rằng còn rết kia vẫn là yêu thú cấp hai, tuy nhiên độc thú vốn mạnh mẽ hơn yêu thú thường nhiều nên mới có chuyện nó đuổi con khỉ kia.
Ngay khi hắn đang suy nghĩ thì cả hai con yêu thú đã cùng lọt tới pháp trận, Lục Văn đến lúc này thì không thể thu tay được nữa đành bất chấp kết quả, lập tức quát một tiếng:
“Khởi.”
Tức thì cả pháp trận được khởi động đồng thời một l*иg ánh sáng hiện ra, trùm lên cả một phạm vi rộng.
Hai con yêu thú đang khi chạy hăng máu, dừng phắt lại trước Dụ Yêu Thảo đoạn hít hà mùi từ cây này phát ra xong thình lình kinh hốt nhìn quanh, hiển nhiên cả hai con đều đã nhận ra mình sa bẫy, điên cuồng gào thét, thi triển thủ đoạn phá trận.
Cách đó không xa, Lục Văn thấy bể kế hoạch, nhanh chóng cân nhắc một chút rồi vỗ nhanh vào túi trữ vật, tức thì Phong Mang Kiếm rơi vào trong tay, tiếp đó hắn không chút chậm trễ phóng người tới vị trí Vô Vọng của pháp trận.
Hai con yêu thú thấy kẻ chủ mưu thì càng thêm điên cuồng hét lớn hơn, con yêu hầu liên tục vung bốn chi trước nện mạnh lên màn sáng, trong khi con rết thì ngoác cái miệng đầy răng nhọn phun ra từng đám chất lỏng màu đen kịt.
Dưới công kích của hai con thú, màn sáng rung động kịch liệt, chỗ bị con yêu hầu nện liền lồi lõm biến dạng trong khi nơi bị dịch đen kia phun lên thì như bị ăn mòn, mỏng đi trông thấy.
Lục Văn thấy thế, lập tức truyền linh lực vào thanh tiểu kiếm trong đoạn tung nó lên không trung, đánh mấy đạo pháp quyết vào nó, tức thì nó hóa lớn thành một thanh cự kiếm dài cả trượng tỏa ánh sáng xanh mờ.
“Đi.”
Cự kiếm xé gió lao thẳng vào trong pháp trận, hướng thẳng đến đầu con yêu hầu.
Nhưng con yêu hầu này tự nhiên đã có đề phòng, nó thoắt cái đã tránh thoát cự kiếm đồng thời lao về phía con rết hòng dẫn dụ cự kiếm đánh tới con rết.
Lục Văn không ngừng tay, tiếp tục điều khiển cự kiếm truy kích nó đồng thời một tay lấy ra một tấm Hóa Vụ Phù ném vào trong trận.
Tấm phù nổ tung hóa thành một đám sương mù xám dày đặc, hai con yêu thú thấy tình huống này hiển nhiên cảm nhận được nguy hiểm, tuy sương mù này không làm giảm nhãn lực của chúng nhưng cũng phần nào khiến chúng phản ứng chậm đi.
Quả nhiên khi lần thứ hai con yêu hầu lại lao về phía con rết, Lục Văn vờ như để cự kiếm bắn tới người con rết thì yêu hầu thoáng mất tập trung, định tiếp tục công kích màn sáng.
Nhưng nó không thể ngờ cự kiếm nhanh như chớp bẻ góc đâm thẳng tới người nó, diễn biến bất ngờ này khiến nó chỉ kịp nhảy dựng lên tránh bị đâm ngang người nhưng vẫn bị cự kiếm cắt mất một chân.
Quả thực con khỉ này chỉ có tốc độ cao chứ thân thể không mấy cường hãn, nay bị mất một chân thì thoáng chốc trở nên chậm chạp đi nhiều.
Liên tiếp sau đó nó bị cự kiếm đâm thêm mấy lần làm máu đỏ loang đầy đám lông xanh.
Nói thì lâu nhưng từ khi bắt đầu tới lúc này chỉ là thời gian bảy tám hơi thở.
Con khỉ lúc này gần như đã sức cùng lực kiệt, nằm phủ phục trên mặt đất, hô hấp dồn dập.
Thấy thế Lục Văn lập tức điều khiển cự kiếm quay qua tấn công con rết to bằng đùi người kia.
“Kịch” một tiếng.
Cự kiếm đâm thẳng lên người con rết nhưng thình lình cự kiếm chỉ làm được có vậy chứ không cắm sâu thêm chút nào nữa.
Hơn nữa một màn khiến lòng hắn trầm xuống là đang khi hắn còn bất ngờ thì con rết phun một đám dịch đen lên cự kiếm, tức thì thanh cự kiếm như sinh vật bị trúng độc, tốc độ, linh quang, uy lực giảm xuống thấy rõ.
Ngay sau đó, con rết lại há miệng phun một hơi liên tiếp bốn ngụm dịch đen lên màn sáng.
“Phành” một tiếng giòn tan, màn sáng theo âm thanh đó mà vỡ tan ra.