Dưới mái một ngôi đình tránh mưa gió trên đỉnh một ngọn núi thuộc dãy Thanh Liên, nước Minh, một chàng thanh niên da ngăm đen, gương mặt thanh tú, thân vận trường bào màu xám đang đưa mắt nhìn về phía xa.
“Ba tháng rồi…” Chàng thanh niên nhỏ giọng nói.
Người thanh niên trẻ tuổi này chính là Lục Văn. Kể từ ngày phát hiện ra manh mối từ chiếc yếm, hắn chính thức hạ quyết tâm bước chân tham gia vào giới tu hành. Đáng tiếc, quyết định đã có, quyết tâm cũng vững vàng, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới rằng tìm kiếm một một phái tu tiên thực sự, không hề dễ dàng như hắn tưởng.
Vương Khiết có thể thuận lợi tham gia Băng Vân Tông, tiếp là việc hắn vô ý bị cuốn vào Minh Hải gặp ngay Ngọc Nhi khiến hắn không khỏi nghĩ tìm môn phái là điều dễ dàng, chí ít là không quá khó.
Thế nhưng qua ba tháng tìm hiểu, hỏi thăm, thứ hắn nhận được nếu không phải là phường đạo sĩ giang hồ giở mánh lừa người thì cũng chỉ là những Đạo quán của thường nhân mà thôi…
Vô môn vô phái, trên thực tế với bất kỳ kẻ tu hành nào cũng là một thứ khó khăn không thể san lấp bằng quyết tâm.
Thực tế, ở đại lục Vạn Hà thậm chí là khắp Nhân giới, thế giới của những kẻ tu tiên luôn cách biệt và là điều bí ẩn với thế tục.
Việc này có nhiều lý do, nhưng lý do chính yếu là những người tu tiên luôn cố gắng tìm cho mình không gian yên tĩnh để tu luyện hơn nữa nơi đó linh khí càng nồng đậm càng tốt, mà những nơi thỏa mãn điều kiện này thì phần đông là chỗ núi non hiểm trở, yêu thú hung dữ đầy rẫy, tuyệt không phù hợp với phàm nhân sinh sống, nếu có thì giới tu tiên cũng sẽ thiết lập ra những cấm chế huyền ảo để ngăn chặn những kẻ ngoại đạo xâm nhập, làm phiền sự yên tĩnh của họ.
Chính vì việc này mà một kẻ tu tiên nửa mùa như Lục Văn đi suốt hai tháng nay vẫn chưa tìm ra chút thông tin nào về người tu tiên chứ đừng nói là môn phái tu tiên…
Lại ba tháng nữa, Lục Văn lúc này đang ngồi trong một quán ăn nhỏ thuộc một trấn nhỏ gọi tên là Ngân Sơn, vừa chậm rãi ăn vừa trầm tư suy tính.
Lại nói tiếp, trấn nhỏ Ngân Sơn này sở dĩ có cái tên này vì cách đó không xa có một dãy núi hùng vĩ mang tên Ngân Sơn, điểm kỳ lạ khiến ngươi ta gọi như thế cũng chính là đặc điểm của nó, khắp quanh năm quanh đó có sương mù quỷ dị màu bạc bao phủ, hơn nữa rủi có ai liều thân tiến vào thì lành ít dữ nhiều, kẻ may mắn nhất thì cũng là bị lạc lối đi mãi mới ra, kẻ xấu số thì bỏ mạng không rõ lý do.
Vì điều này mà dân quanh đây bao đời này luôn đồn thổi rằng trong núi có u linh ngạ quỷ, tránh xa nó như thấy rắn rết, tuy thế họ cũng không rời đi vì nếu không vào thì chẳng gặp chuyện gì cả.
“Này Nhị Lang, ngươi có nghe không, ba hôm trước Trương đại phu đi rừng hái thuốc về xong nói là đã gặp tiên nhân đấy.” Một thanh niên quần áo giản dị vừa uống cạn chén rượu vừa lè nhè nói.
“Cái gì mà tiên nhân, việc này ta cũng trực tiếp nghe nhưng chắc lão Trương đó già rồi nên hoa mắt thôi, trong đó toàn ma quỷ chứ tiên nhân nỗi gì.” Gã tên Nhị Lang kia nghe thế, mặt đỏ phừng phừng khinh khi đáp.
“Lão Trương mới hơn bốn mươi, mắt còn tinh hơn cú, nhầm sao được. Mà lão nói là thấy vị tiên nhân ấy phong thái như…tiên, cưỡi một con kỳ thú to lớn, bay thì nhanh khó mà theo kịp…” Gã kia phản bác rồi nói thêm.
“Nhị vị đại ca, tiểu đệ tò mò hỏi một chút, vị Trương đại phu là thấy tiên ở đâu vậy?” Đột nhiên một thiếu niên vận y phục màu xanh dương đi tới, lễ phép hỏi.
Người này chính là Lục Văn, hắn nghe được lời của mấy gã kia thì như sấm đánh bên tai, lập tức đứng dậy đi sang hỏi dò.
“Tiên trong lời họ có lẽ chính là người tu tiên!” Hắn thầm nghĩ.
“Vị tiểu huynh đệ này tò mò thì được, nhưng nghe xong chớ có vị vẻ đẹp của tiên nhân mà làm bậy nha ha ha…” Gã kia nhìn hắn xong cười vang nói.
“Tiểu đệ là người tò mò thành tính, cái gì cũng muốn biết, càng lạ càng tốt, thế này đi, bữa rượu này ta mời, kính xin hai vị đại ca nói rõ sự việc kia.” Hắn hàm hồ đáp rồi hào sảng đưa điều kiện.
Tức thì hai tên sâu rượu kia không chút giữ lại, tranh nhau nói ra từng chút một.
Qua câu chữ lè nhè nhưng thống nhất nội dung của hai tên này, Lục Văn xác nhận được tin rằng ở phía đông dãy Ngân Sơn, cách nơi đây hơn trăm dặm chính là nơi Trương đại phu kia từng thấy tiên nhân.
Quăng cho tiểu nhị năm lượng bạc xong, hắn lập tức cáo từ hai vị đại ca đang say bét nhè kia rồi cưỡi ngựa chạy về phía đông dãy Ngân Sơn.
Đi hơn nửa ngày hắn đã tới được chỗ trong lời bọn Nhị Lang.
“Quả thực không sai, nơi này linh khí nồng đậm hơn hẳn hơn nữa còn có vẻ như có thiết lập cấm chế trên quy mô rộng.”
Hiện giờ hắn tuy có thể cảm ứng được linh khí và còn tu luyện được Thiên Nhãn thông nhưng cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn ra có điểm khác chứ không dám chắc chắn.
Đúng lúc đang đứng tư lự thì đột nhiên trên bầu trời có một vệt sáng như sao băng vọt qua bầu trời trên đỉnh đầu hắn, tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy tốc độ vệt sáng này không bằng sao băng được, hơn nữa có xu hướng bay ngang.
“Hẳn là kẻ nào đó dùng pháp khí phi hành.” Lục Văn mừng rỡ, chân không chút chậm trễ, tức khắc thi triển Thanh Phong Bộ đuổi theo.
Cũng may mắn cho hắn, vệt sáng kia đúng là một tu sĩ đang dùng pháp khí phi hành để di chuyển, có điều là pháp khí này chỉ là hàng hạ phẩm cộng thêm tu vi kẻ kia cũng không cao gì mấy nên Lục Văn miễn cương vẫn có thể duy trì khoảng cách nhất định với vệt sáng, không bị mất dấu.
Phải nói thêm rằng nếu không phải hắn có tu luyện Thiên Nhãn thuật thì hẳn đã bị lạc lối rồi chứ đừng nói gì đến việc đi theo.
Một kẻ bay, một người đuổi theo thêm chừng ba dặm vào sâu trong dãy núi thì vệt sáng kia đột nhiên hạ thấp dần xuống rồi rơi hẳn xuống mặt đất.
Một khắc sau, Lục Văn cuối cùng cũng đuổi đến một vách núi đá dựng đứng cũng là chỗ vệt sáng hạ xuống.
Vừa tới nơi, chỉ thấy một tên thiếu niên trạc tuổi hắn, gương mặt bầu bĩnh, thân hình cao dong dỏng vận áo bào trắng, trông bộ dáng như thiếu gia nhà có điều kiện.
Tên này đang đứng tần ngần trước vách núi như chờ đợi điều gì đó.
Lục Văn dùng Thiên Nhãn thuật thoáng nhìn qua thì thấy quanh người vị thiếu niên kia có linh quang mờ mờ tỏa ra, chính là một kẻ tu tiên như hắn nhưng khí tức có phần mạnh hơn hắn một chút.
Thấy hắn đột nhiên từ đâu chui ra, vị thiếu niên kia cũng không cảm thấy bất ngờ, y chỉ liếc mắt nhìn qua Lục Văn một cái rồi không buồn nhìn nữa, chuyên tâm chờ đợi.
“Vị huynh đệ này, xin hỏi…” Lục Văn thấy tên kia có vẻ không bất ngờ gì cũng không có ý đối địch nên tiến lên vài bước, hắn tuy ngạc nhiên nhưng cũng không sợ hãi, nếu có bất trắc thì cũng vẫn có thể chạy được thì tên kia tốc độ có vẻ cũng không hơn hắn mấy.
“Hừ ngươi theo ta nãy giờ làm gì, tu tiên giả mà không có nổi pháp khí phi hành, định xin vào nhờ hả?” Y không chờ hắn nói hết câu, nhếch miệng khinh khi nói.
Lục Văn nghe lời này biết là tên kia nhầm tưởng gì đó nhưng sau khi cân nhắc rất nhanh liền đáp:
“Tiểu đệ quả thực có ý này, mong huynh đài giúp đỡ.” Hắn cung kính đáp.
“Hừ, nhìn bộ vó của ngươi thì có thể có được bao nhiêu tiền tài mà cũng tới đây chứ, nếu chỉ đến ngắm thôi thì tốt hơn là ở nhà mà tu đi.” Y thấy Lục Văn cung kính, tức thì lại lên mặt.
Lục Văn mặc kệ y lên mặt, chỉ vâng dạ rồi khéo léo dò hỏi.
Thấy bộ dáng có phần như sợ hãi của Lục Văn thêm nữa là tu vi hắn lại thấp hơn nên y cũng không ngại nên thoải mái lên lớp tiếp.
Tên thiếu gia này tên Đoàn Thiên Ân, lần này tới đây là vì muốn tìm kiếm một ít tài liệu và phù lục hiếm mà y đang cần.
Đang khi vị thiếu niên này phun mưa khoe khoang thì trên vách núi bất ngờ có một quầng sáng trắng lóe lên, tức thì trên vách xuất hiện một cánh cửa rộng hai trượng, cao bằng hai người bình thường từ từ mở từ trong ra.
“Ồ là Đoàn công tử, đây là…” Từ sau cánh cửa, một gã thanh niên ăn vận đơn giản bước ra, vừa nhìn thấy Đoàn Thiên Ân liền vội vã chào đón, theo thói quen đưa ra một cái mặt nạ có thể che dấu dung mạo thực, hiển nhiên tên họ Đoàn này là khách quen của chỗ này.
“Là một tên đi ké, cho hắn cùng vào đi.” Đoàn Thiên Ân hờ hững nói đoạn phất phất tay ý bảo không cần rồi quăng ra mấy viên linh thạch.
Dứt lời, y lập tức bước qua cánh cửa, Lục Văn cũng không chậm trễ bước theo vào trong.
Lại nói tiếp, nơi mà Lục Văn bước vào chính là phường thị chung của ba tông phái nằm trên dãy Ngân Sơn gồm Phần Thiên Cốc, Liệt Dương tông và Chính Khí Môn cùng nhau quản lý.
Thời gian này là do Chính Khí môn quản lý, mặt khác phường thị cũng cho phép tán tu đi vào nhưng cần có phù truyền âm và tốn hai linh thạch mỗi lần vào, xem đó như phí vào cửa và phí thuê mặt nạ che giấu thân phận cho những vị tán tu sợ gặp chuyện gϊếŧ người đoạt bảo.
Tự nhiên Lục Văn cũng được đưa cho một cái nhờ “phúc” của Đoàn Thiên Ân.
Vừa bước qua cánh cửa, tức thì không gian trở nên thoáng đãng, chỉ thấy trước mặt hắn là một khoảng đất trống rất rộng chừng gần hai trăm mẫu, trên đó dựng vô số cửa tiệm, hàng quán với vô số người vận đủ kiểu trang phục đang đứng chen chúc, đa phần thì đều ăn vận kiểu trang phục như Lục Văn thường thấy nhưng cũng có nhiều kẻ mang trang phục như dã nhân, trên người chỉ có cái khố, lại có người toàn thân kín mít như đi trên sa mạc, hở mỗi hai con mắt ra, chẳng rõ là nam hay nữ.
Tuy vậy tất cả đều là tu tiên giả, không thấy có phàm nhân nào ở đây tuy vậy tu vi của những người này lại chỉ đều là Luyện Khí kỳ khoảng tầng tám, chín, ngẫu nhiên thấy có một hai vị tu vi Trúc Cơ kỳ, thân vận y phục màu trắng như nho sĩ trên có ấn ký giống y như nhau, bộ dáng như chấp sự quản lý nơi này.
Trong số các gian hàng hắn mới nhìn qua thì có gian hàng là công trình kiến trúc xây kiên cố, kiểu dáng có phần tương tự như hàng quán thế tục, lại có tiệm như dựng tạm lên, chỉ có một cái bàn dựng tạm với vài món đồ trên đó.
“Thì ra là một phường thị của người tu tiên.” Lục Văn lộ vẻ chợt hiểu, lẩm nhẩm nói đồng thời thong thả bước tới, nhìn ngắm hàng quán hai bên.
Đây là lần đầu tiên hắn chân chính tiếp xúc với giới tu tiên nên mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy tò mò.
Trước đây dù đã được Ngọc Nhi nói qua nhưng vẫn chỉ là nói suông, không thể so với bây giờ được nhìn tận mắt.
Hiện tại hắn cũng chưa định mua sắm ngay, một phần vì còn chưa xác định kỹ càng mình cần mua gì, một phần nữa là hiện tại trong tay toàn là linh thạch cao cấp, nếu lộ ra ở chỗ rồng rắn lẫn lộn này chỉ e sẽ rước họa vào thân.
“Vị tiểu huynh đệ này chắc mới đến phường thị Ngân Sơn lần đầu, mời xem chỗ ta xem có món gì hợp mắt huynh đệ không.” Thấy bộ dáng của hắn, một vị nam tử mặc áo lông thú, để trần nửa người như thợ săn mời chào.
“Cảm ơn tiền bối, vãn bối muốn nhìn thêm một chút.” Lục Văn xoay đầu nhìn thoáng qua vị nam tử này, thấy tu vi của gã là Luyện Khí kỳ tầng chín liền lễ phép từ chối.
Bỗng nhiên phía trước hắn khoảng mấy chục bước chân có một đám đông đang túm tụm xôn xao làm cả một góc trở nên ồn ào.
Thấy cảnh này, Lục Văn hiếu kỳ rảo bước đi tới.
“Cái gì? Có người bán lại tín vật gia nhập tông môn? Hắn bị điên sao!” Một nữ tử vận quần sam màu lục nhạt nghẹn giọng hô.
Mấy người xung quanh đó cũng xôn xao kinh ngạc đồng thời cố gắng chen lên để nhìn xem.
“Ta muốn đổi thứ này Yêu Đan của yêu thú cấp bốn!” Ở trung tâm một nam thanh niên tuổi chừng hai lăm, hai sáu, thân mặc y phục nho sinh, trên cũng có ấn ký giống mấy vị chấp sự, tu vi đã là Luyện Khí kỳ tầng mười cao giọng nói.
Lời này vừa nói ra, tức thì xung quanh có nhiều người lắc đầu thất vọng, lại có kẻ trên mặt nổi lên vẻ tức giận.
“Liễu Vô Tam, ngươi đem đồ tổ tiên để lại đi đổi thế không thấy bất hiếu sao?” Một vị nữ tử vận váy hồng không nhịn được, the thé nói.
“Đạo hữu Liệt Dương tông nói lời này là có ý gì? Thứ của ta, ta thích làm gì là chuyện của ta, nếu không có ý trao đổi mà còn ở đó nói nhảm thì đừng trách ta vô tình.”
Nam nhân họ Liễu lạnh lùng đáp.
“Được lắm, ngươi vào được Chính Khí môn rồi thì không coi Liệt Dương tông chúng ta ra gì sao, lại đem tín vật nhập môn của chúng ta bán như hàng hóa?” Vị nữ tử kia không sợ hãi, tiếp tục chất vấn.
“Mộc sư muội, bỏ đi, giá đó có ai mua nổi chứ, cứ để đó cho hắn diễn trò.” Một nam nhân dáng nho nhã từ tốn khuyên giải.
Nghe lời này vị nữ tử kia cũng không nói thêm gì nữa, hậm hực bỏ đi.
Lục Văn chứng kiến cảnh này xong bèn xoay sang hỏi một vị nam tử trung niên vẻ mặt phúc hậu bên cạnh.
Kết quả là vừa khéo vị này đang khi buồn chán vì vô vọng đoạt tín vật nên muốn tìm người nói chuyện nên giải thích một tràng dài cho hắn.
Người bán tín vật là Liễu Vô Tam, vốn là hậu nhân của gia tộc tu tiên đã lụi bại nhưng y lại là một nhân tài tu tiên, chẳng những có dị linh căn mà còn kiếm được cơ duyên nên được cao tầng Chính Khí Môn nhắm trúng, còn việc tín vật là do trước kia gia tộc hắn có một vị tu sĩ Chân Đan cảnh trong Liệt Dương tông mà tông môn này cứ tu sĩ Chân Đan cảnh thì tự nhiên có được một tín vật loại này để lưu lại cho hậu nhân hay tặng bạn hữu tùy ý.
Phải nói thêm, trước đây Liệt Dương tông có một vị trưởng lão tọa trấn tu vi Nguyên Anh trung kỳ nên đúng như cái tên, thế như mặt trời giữa trưa, đáng tiếc năm trăm năm trước, vị trưởng lão này vô kế tiến lên hậu kỳ nên hết thọ nguyên tọa hóa. Kết quả từ đó Liệt Dương tông từ đó suy bại dần, cả tông giờ chỉ có vài vị trưởng lão Chân Đan cảnh sơ, trung kỳ mà thôi.
Chính vì lý do này mà Liễu Vô Tam chọn Chính Khí môn thay “người hàng xóm” Liệt Dương tông, việc này như hắt nước lên mặt người Liệt Dương tông nên môn hạ đệ tử của tông này tự nhiên phản cảm với y, nay lại thấy việc mua bán kia thì không kìm được nổi giận.
Liễu Vô Tam trước giờ bị đám đệ tử Liệt Dương tông chửi bới nên muốn bày trò trêu chọc, mặt khác, giữ cái thứ nay với y đúng là cũng vô dụng nên muốn đem thứ này ra xem có ai cho hắn đổi thứ hữu dụng hơn.
Còn về giá trao đổi tại sao đắt đỏ như thế thì tự nhiên là do ở đại lục Vạn Hà tuy có rất nhiều tông phái, gia tộc tu tiên nhưng vẫn không đủ để cho người tu tiên trú chân.
Nguyên nhân là do tài nguyên cũng như những thứ dự trữ của mỗi tông phái, gia tộc có hạn mà nên thêm một người thì cũng đồng nghĩa kẻ khác mất đi một phần, vì nguyên nhân này nên các tông phái cũng không dễ dàng gì trong việc tuyển chọn đệ tử nhập môn, mỗi lần chỉ tuyển có giới hạn và cũng không phải tuyển liên tục.
Ngoài những kẻ có linh căn đặc biệt, tư chất ngút trời sẽ được các tông phái tranh giành còn những kẻ tầm tầm như Lục Văn bắt buộc phải trải qua khảo thí hoặc tỉ đấu để giành suất gia nhập đến sứt đầu mẻ trán thậm chí là táng mạng đương trường, máu văng đầy đất, vô cùng khốc liệt.
Thế nên bán giá đó cũng không quá nhưng một vấn đề khác nảy sinh là kẻ có yêu đan này đều chẳng dễ dàng đem ra đổi lấy cái tín vật của một môn phái lụi bại làm gì.
Cứ như thế đám đông dần dần tản ra rồi chỗ mới đông đúc liền trở nên vắng ngắt, chỉ còn mỗi Liễu Vô Tam đang đứng đó.
“Vị huynh đài này có đổi lấy linh thạch không?” Lục Văn sau khi tới một chỗ hẻo lánh không người để mang mặt nạ lên mặt rồi thong thả đi đến hỏi.