Chương 2: Côn Luân có nữ (1)

Ráng chiều nửa ngày vàng tím huyền ảo, giống hệt như một chiếc khăn lụa màu sắc đậm nhạt vô cùng vừa mắt vắt ngang chân trời, ngăn hoàng hôn buông xuống.

Một chút ánh sáng vàng tím lướt qua tấm bảng gỗ “Quy Tâm Các”, nhuộm những chữ mực đen thành một màu sắc khác. Làn sương mù mờ ảo là là trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được những viên gạch cẩm thạch trắng, từng khối ghép từng khối cực kỳ ngay ngắn. Sương mù thần tiên này cũng bị hoàng hôn nhuốm thành màu hồng nhàn nhạt, giống như hoa đào tháng ba nở rộ trong vườn đào tiên, sắc hồng vây quanh bất tận.

Quy Tâm Các từ trong ra ngoài đều được làm bằng gỗ đào, bởi vì gỗ đào cứng cáp và nhẵn mịn, lại tản ra mùi thơm thanh mát, quan trọng nhất là có thể trấn tai trừ tà. Đây là những điều mà Nhược Tôn nghe sư phụ nói, thực tế không cần đến thần tiên mới có thể trừ tà, đặc biệt là những thần tiên chuyên đi hàng yêu trừ ma như họ.

Một cơn gió mạnh thổi qua, thổi tung những dải băng quấn trên tóc cùng với mảnh lụa choàng ngang khuỷu tay của Nhược Tôn. Dường như trong chốc lát ngay cả những áng mây nơi chân trời cũng có chút lưu luyến, khiến người ta choáng ngợp. Một con đại bàng màu xám than vững vàng đáp đất, biến thành hình người, gió cũng dần dần ngừng lại. Con đại bàng kia hóa thành một nam tử thân hình cường tráng tuấn tú với đôi mắt sáng ngời. Hai tay anh ấy cầm chuỳ sao băng, nhẹ nhàng hỏi thiếu nữ đang ngồi dưới giàn dây leo: “Nhược Tôn, sao vẫn còn ngồi đây?”

Nhược Tôn dụi dụi mắt, tay không ngừng lật sách, bướng bỉnh nói: “Mịch Phong, ta không đi đâu, ta muốn ở lại thiên giới.”

“Tại sao ngươi lại không muốn về Côn Luân?” Mịch Phong nheo mắt nhìn nàng, thở dài: “Thiên giới có gì tốt hơn Côn Luân chứ?”

Bàn tay trắng nõn của Nhược Tôn dừng một chút, một lúc sau lại tiếp tục lật sang một trang khác của tập sách, đáp: “Côn Luân rất hiu quạnh.” Nàng suy nghĩ một lúc lâu cũng chỉ có thể hình dung được Côn Luân rất hiu quạnh. Mặc dù có người từng nói với nàng rằng Côn Luân rất cô đơn, nhưng nàng không thể nào hiểu được cô đơn là cảm giác như thế nào.

Hai nghìn năm trước đây, nàng cùng Mịch Phong ở đỉnh núi Côn Luân sống nương tựa lẫn nhau, nơi đó ngoại trừ tiếng mưa tiếng gió dường như cái gì cũng không có. Lúc đó nàng ấy chỉ là một cây hương thảo mọc trên bậc thềm ngọc ven hồ Sơ Phố. Có thể là một cây cỏ mọc ra từ đá cẩm thạch, có lẽ trời đất lúc bấy giờ cũng chỉ có duy nhất một mình nàng. Nếu không có Mịch Phong che chở, một cọng cỏ nhỏ bé như nàng sẽ không thể nào tồn tại ngàn năm như vậy được. Vốn dĩ trước khi gặp sư phụ, nàng vẫn tưởng rằng mình chỉ là một cây cỏ dại mà thôi.

“Này, cái này được không?” Nhược Tôn giơ tập sách lớn ra cho Mịch Phong xem: “Môn thần.”

Vẻ mặt Mịch Phong thờ ơ không mấy hứng thú, hãy còn nhìn về hoàng hôn phía tây.

Nhược Tôn gấp sách lại, tự thì thầm với bản thân: “Được rồi, như vậy là ngươi đã ngầm đồng ý, chúng ta sẽ đi làm môn thần.”

Bọn họ tu luyện ở thiên giới hai nghìn năm đã phi thăng thành thượng tiên, nếu không muốn trở về Côn Luân làm tán tiên thì sẽ ở lại thiên giới làm thần tiên.

Nhược Tôn ôm tập sách đi vào trong nhà tìm sư phụ nói với người rằng nàng muốn làm môn thần, là nữ môn thần đầu tiên kể từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay.

Bên trong Quy Tâm Các đang tối dần, Nhược Tôn vung tay về phía giá đèn hoa sen, vài viên dạ minh châu tròn xoe trên giá đèn đột nhiên sáng lên, không phải ánh lửa nhưng lại sáng hơn lửa rất nhiều. Nàng đi vòng quanh phòng nhưng không thấy ai cả, suy nghĩ một lúc, nàng bèn cưỡi lên một đám mây bay lêи đỉиɦ các.

Mái nhà nghiêng nghiêng làm bằng ngọc lưu ly lấp lánh trong ánh hoàng hôn, La Tịnh khoác trên người chiếc áo cà sa dường như đang ngồi thiền, nhưng thực tế đang ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt hẹp dài lướt qua một ánh sáng biến hoá khó lường. Mãi đến khi Nhược Tôn che khuất tầm mắt của ông ấy, ông ấy mới hồi phục tinh thần lại, ngữ khí ôn hoà hỏi nàng: “Lần này cân nhắc thế nào rồi?”

“Sư phụ, con sẽ không đi.” Nhược Tôn đem danh sách ra lật tới cuối giơ lên: “Con có thể đi làm môn thần.”

“Môn thần?” La Tịnh nhìn vị môn thần được vẽ trong tập sách đang giương nanh múa vuốt, sau đó so sánh với thiếu nữ thanh lệ búi hai búi tóc trước mặt, không khỏi bật cười: “Từ xưa đến nay, có tiên nữ nào lại đi làm môn thần chứ?”

Nhược Tôn nghiêm túc nói: “Điềm Mô Mô cũng có thể làm chức nữ, tại sao con không thể làm môn thần?”

La Tịnh lâm vào trầm tư, môi mím thật chặt. Một lúc sau mới nói: “Đi Côn Luân làm tán tiên có gì không tốt? Thiên giới kia có đáng để con phải lưu luyến như thế không?”

Nhược Tôn mở to đôi mắt to tròn, hai tay giơ cuốn sách vẫn không nhúc nhích, bướng bỉnh nói: “Con muốn làm môn thần.”

“Việc này phải để ta đi thảo luận với Thanh Long thần quân đã.” La Tịnh nhàn nhạt đáp, sau đó đứng dậy phất áo cà sa cưỡi mây bay đi.

Nhược Tôn gạt sóng mây dưới chân đi, từ từ đáp xuống mái nhà, ngồi vào nơi La Tịnh vừa mới ngồi thiền, vẫn còn vương chút hơi ấm.

Nàng dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn trên mặt lưu ly, đây là thói quen đã hình thành từ lúc nàng còn ở Côn Luân. Khi không có việc gì làm, nàng sẽ ngẩng đầu lên nhìn Mịch Phong bay lượn trên bầu trời. Hắn ta bay được một vòng, nàng cũng sẽ vẽ một vòng tròn, rồi lại đếm xem họ đã ở Côn Luân bao nhiêu năm rồi.

Cho đến một năm nọ, nàng gặp La Tịnh.

Năm ấy là thọ đản của Thiên đế, chúng thần hạ phàm Côn Luân để chúc thọ Thiên đế. Kim thuỷ gợn sóng trong hồ Sơ Phố phản chiếu những đám mây đầy màu sắc trên bầu trời. Hàng vạn đám mây trôi ráng ngũ sắc lưu luyến, biến hoá nhanh chóng, như thể có cơn gió từ chín tầng mây tràn xuống, bao quanh lấy Côn Luân rung chuyển ào ào.

Nhược Tôn đang cưỡi trên lưng đại bàng từ không trung hối hả lao xuống, rơi vào trong nước hồ vàng óng. Thân hình mập mạp lăn lộn vài vòng trong nước rồi bò dậy ngửa đầu lên lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này? Sao mây lại biến đổi bất thường như vậy?”

Mịch Phong kêu nhẹ hai tiếng, vỗ đôi cánh khổng lồ của mình bay đi, vẩy mấy giọt nước lên mặt Nhược Tôn. Nhược Tôn lau mặt rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bất thường.

Một con cá chép già đã đắc đạo trong hồ trồi lên mặt nước, nói hổn hển: “Thọ đản Thiên đế, chúng thần hạ phàm.”

Trông sắc trời thế này dường như có chút dự cảm mơ hồ, ngay cả Mịch Phong cũng bay ra ngoài cách đây vài dặm để trốn, Nhược Tôn không nói lời nào, “bịch” nàng trốn trong chân thân của mình - một cây hương thảo ven hồ Sơ Phố.

Kim thuỷ từ trong hồ Sơ Phố chậm rãi chảy ra uốn lượn ba vòng quanh đỉnh núi Côn Luân, rồi dần dần biến thành xích thuỷ, đổ vào sông Giang Châu. Đâu là nước bất tử, người phàm uống được một ngụm cũng có thể trường sinh bất lão.

Một tiên đồng vừa men theo hướng sông Giang Châu đi lên, vừa vui vẻ múc nước sông uống. Khi đi đến hồ Sơ Phố, tiên đồng kia hai mắt sáng rực, có một cây cỏ mọc lên từ bậc thềm ngọc cạnh hồ Sơ Phố.

Cỏ mọc ra từ cẩm thạch thực sự là một việc vô cùng hiếm có. Hắn bổ nhào tới cây cỏ kia, xem xét vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, cuối cùng nhận định cây cỏ này tuyệt đối không tầm thường, vì thế hắn thừa thắng xông lên nhổ nó ra, đang muốn nhét vào trong miệng thì xa xa có người kêu to: “Mặc Mặc! Mặc Mặc, sao ngươi lại nghịch ngợm vậy hả?”

Tiên đồng giấu cây cỏ vào trong ngực, xoay người cười hi hi nói: “Thiên tôn, vừa rồi lúc ta cưỡi mây đi đến gặp phải sự cố cho nên mới rơi xuống chân núi Côn Luân.”

Thiên Tôn hôm ấy mặc xiêm y ngũ sắc, nhẹ nhàng đạp mây đi xuống, vẫy tay bế tiên đồng lên, xoay người bay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Thật không hiểu sao sư phụ lại thu nhận ngươi, đúng là một đứa trẻ không thể nào bớt lo được! Không bớt lo được…”

Nhược Tôn ở trong l*иg ngực hắn ngột ngạt không thở nổi, nhưng nàng không dám làm bừa, chỉ có thể ngấm ngầm nhớ kĩ kẻ đã nhổ chân thân của nàng lên lại còn muốn ăn thịt nàng tên là “Mô Mô”*

(*Ở đây tác giả chơi chữ đồng âm, Nhược Tôn nghe nhầm Mặc Mặc: 墨墨 thành Mô Mô: 馍馍: tiếng Trung có nghĩa là bánh màn thầu)

Nàng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bánh màn thầu cả, chỉ là đã từng nghe lão cá chép nói rằng đó là thức ăn của người phàm, trông trắng trắng mập mạp, khi nóng thì mềm mềm, khi nguội lạnh thì cứng ngắc. Trên thế gian này thật nhiều thứ lạ lùng, ngay cả một cái bánh màn thầu cũng có thể tu thành tiên.

Trong thánh điện vô cùng náo nhiệt, chỗ ngồi của các vị tiên nhân được bao quanh bởi nhiều vòng tròn, trên bàn những đồ dùng bằng bạch ngọc chứa đầy các loại cao lương mỹ vị tinh xảo, chúng tiên nữ qua lại như thoi đưa giữa các bàn tiệc, nhảy múa duyên dáng, hương thơm lan toả.

Nhược Tôn sớm đã nhìn cây xanh thềm bạc đến phát chán, lúc này lại xuất hiện một thứ mới lạ, ngàn năm qua nàng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng phồn thịnh như thế này bao giờ. Cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt, hoá ra thần tiên trên trời phúc hậu như vậy.

Cũng không biết khi nào thì bữa tiệc mới bắt đầu, Nhược Tôn dứt khoát ngủ một giấc, lần nữa tỉnh dậy, trước mắt xuất hiện một vị thần tiên kỳ lạ. Vị thần tiên này không có tóc, mặc y phục màu vàng đỏ chói mắt, trong tay cầm một cây trượng vàng. Nhưng dáng vẻ ông ấy vô cùng đoan chính, đôi môi hình thoi mấp máy, nghiêm nghị nói: “Điềm Mặc, sao ngươi có thể tự ý hái tiên thảo của Côn Luân?”

“Cái này, cái này quả thật là tiên thảo sao?!” Giọng nói của tiên đồng vô cùng kích động: “Ăn nó vào có thể tăng được bao nhiêu năm đạo hạnh?”

Nhược Tôn cẩn thận lắng nghe, cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, trống trải và cô độc, dường như đã quay lại không khí vắng vẻ khi trước.

“Cây cỏ này tên là Nhược Tôn, là một loại hương thảo, chắc hẳn ở Côn Luân nó đã uống nước tiên và tinh lộ (giọt sương tinh khiết), hấp thụ linh khí của trời đất, tu thành một tiểu tiên.” Vừa nói, vị thần tiên kỳ lạ đó vừa phất tay, trong nháy mắt mang Nhược Tôn từ trong chân thân của nàng ra ngoài.

Một làn khói nhẹ bốc lên rồi tan đi, lộ ra một tiểu nha đầu mập mạp đang ngồi ngơ ngác trên mặt đất, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm.

Điềm Mặc ngạc nhiên há miệng hồi lâu, sau đó mới bước lên ngửi ngửi, híp mắt cười nói: “Quả nhiên rất thơm.”

Nhược Tôn nghiêng đầu quan sát hắn, cái tên Mô Mô này trông rất trắng trẻo, nhưng lại không béo một chút nào cả, tay chân thon dài, rất có cốt cách thần tiên. Điều đặc biệt nhất nằm ở đôi mắt của mắt, sáng rực như những vì sao.

“Ngươi tên là gì?” Điềm Mặc nhéo nhéo hai má bầu bĩnh của nàng.

Nhược Tôn nheo mắt liếc bàn tay đang nhéo mặt mình. Những ngón tay thon thon, da thịt nhẵn mịn như được chạm khắc từ ngọc ra.

Thấy nàng không phản ứng lại, Điềm Mặc tiếp tục nói: “Ta là Điềm Mặc, chức nữ Phưởng Vân Các, còn đây là thần tăng trừ ma đại sư La Tịnh.”

Nhược Tôn ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, sương tiên lượn lờ, những cây cột cao vυ"t chọc trời, xung quanh thân cột đều được chạm khắc kim thạch vô cùng xa lạ.

Nàng từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, ngẩng đầu trợn mắt nhìn vị thần tăng cao cao tại thượng kia hỏi: “Đây là đâu?”

La Tĩnh nhìn vào mắt nàng, sửng sốt một lát rồi đáp: “Thiên giới.”

“Thiên giới?” Nhược Tôn lại nghiêng đầu sang nhìn Điềm Mặc cao hơn mình rất nhiều: “Là ngươi bắt cóc ta?”

Khóe mắt Điềm Mặc giật giật, khó khăn thốt ra mấy chữ: “Bắt cóc?’

Nhược Tôn miệng mồm hàm hồ nói: “Có tên ác tiên gian tà thường bắt cóc tiểu tiên đi luyện đan.” Đây là những gì lão cá chép đã nói với nàng, nếu không có Mịch Phong bảo vệ, nàng đã sớm bị người bắt đi từ lâu rồi, giống như hiện tại vậy.

Điềm Mặc nhăn nhó, dang rộng tay nói: “Bổn tiên ngọc thụ lâm phong, quán triệt thiên giới, làm sao trong mắt ngươi lại thành ác tiên gian tà? Được thôi, cùng lắm ta đem ngươi về lại Côn Luân.”

“Khoan.” La Tịnh vươn tay chạm vào đầu Nhược Tôn, nhắm mắt cảm nhận một chút: “Nguyên thần tiềm tàng trong cơ thể nàng rất mạnh mẽ, có lẽ có thể ở lại thiên giới tu luyện.”

“Đại sư muốn thu nhận nàng?” Điềm Mặc nhìn chằm chằm La Tịnh.

Nhược Tôn phồng má nghĩ nghĩ một lúc, Thiên giới náo nhiệt hơn Côn Luân nhiều, thần tiên cũng rất phúc hậu, như thế này rất tốt. Cho nên nàng liền khuỵu gối quỳ xuống bái La Tịnh mấy cái, la lớn: “Cảm tạ sư phụ!”

Điềm Mặc khinh thường nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt, lẩm bẩm: “Nha đầu ngốc mập mạp này ấy vậy mà biết gió chiều nào theo chiều đấy.”

La Tịnh cúi người đỡ Nhược Tôn đứng lên, mỉm cười hỏi: “Con tên là Nhược Tôn?”

Nhược Tôn gật đầu như giã tỏi.

Điềm Mạch thán phục: “Pháp lực của đại sư thật cao siêu, có thể tính ra được tên của nàng?”

La Tịnh cười nhạt đáp: “Đoán thôi.”

“Mặc Mặc!” Một bộ gấm hoa bồng bềnh đầy màu sắc bay đến, một đôi tay bạch ngọc trắng trẻo vươn ra túm chặt lấy người Điềm Mặc: “Ngươi lại chạy loạn rồi, từ lúc đến Côn Luân là không thấy hình bóng ngươi đâu cả!”

La Tịnh chắp hai tay lại hỏi: “Tố Loan, dáng vẻ người vội vàng như vậy là có việc gì quan trọng sao?”

“Nghe nói bên Nam Thiên Môn phát sinh phiền toái, ta chỉ sợ Mặc Mặc lại gây rắc rối. May quá…” Tố Loan liên tục lắc đầu thở dài.

“Ồ? Để ta đi xem xem.” La Tịnh đáp mây bay lên, trên đường thuận tiện mang Nhược Tôn đi cùng. Tố Loan cũng đưa Điềm Mặc đuổi theo.

Nam Thiên Môn, cuồng phong gào thét, mây mù cuồn loạn.

Chỉ thấy một con đại bàng đang vỗ đôi cánh che trời chiến đấu với các thiên binh, đôi cánh kia uy lực cực lớn, mạnh đến mức gần như muốn đánh sập cổng.

Nhược Tôn ngồi xổm xuống bên chân La Tịnh, chỉ vào con đại bàng đó la lớn: “Mịch Phong, là Mịch Phong của ta!”

Điềm Mặc thò đầu ra nhìn, ngay lập tức khoa chân múa tay: “Là Mịch Phong! Thú cưỡi của sư phụ!”

Tố Loan nghe vậy kêu lên: “Dừng tay! Đó là thần thú thiên giới!”

La Tịnh vung cây trượng vàng của mình ra, một luồng sáng đánh tới, dùng chú

định trụ trói thân đại bàng lại. Các thiên binh đều ngừng tranh đấu, đứng sang một bên thở hổn hển.

Tố Loan vội vàng đi tới vuốt ve cổ đại bàng: “Cuối cùng ngươi cũng đã trở về rồi. Tại sao lại muốn đi? Cho dù không có nàng ấy, ta cũng sẽ đối đãi tốt với ngươi.”

Đại bàng im lặng, chỉ nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.

Nhược Tôn lăn từ trên đám mây xuống, vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé mũm mĩm của mình, loạng choạng bước qua bên cạnh đại bàng, ngồi xuống đôi cánh của nó rồi thì thà thì thầm: “Mịch Phong, chúng ta ở lại thiên giới làm thần tiên đi, ta đã bái sư rồi, ngươi cũng tới bái một cái đi.”

Tố Loan chỉ vào tiểu nha đầu mập mạp kia, kinh ngạc hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại quen Mịch Phong?”

Nhược Tôn ngẩng đầu nhìn nhìn vị thiên tôn đủ loại màu sắc này, chớp chớp mắt đáp: “Ta là một ngọn cỏ, nó là con chim ta nuôi.”

“Nói như vậy, nó tới tìm con sao?” La Tịnh hỏi.

Mịch Phong mở cái mỏ nhọn dài của nó ra, kêu lên mấy tiếng.

La Tịnh nhàn nhạt nhìn đại bàng, nói: “Thần thú thượng cổ, bởi vì bị sự ngu dốt vây khốn mà đã lâu không thể nói được, cũng không có cách nào thoát khỏi bể khổ. Chi bằng ở lại thiên giới tu tập, ta có thể giúp ngươi một tay.”

Đôi mắt hẹp dài cùng giọng nói thanh đạm của ông ấy dường như mang theo một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được.

Kể từ đó, Nhược Tôn mang theo Mịch Phong đến bái La Tịnh làm thầy, ở lại thiên giới ngày ngày chuyên tâm tu hành.

Mịch Phong vốn là thần thú, sau khi giác ngộ nhanh chóng biến thành hình người - một nam nhân quang minh chính đại, ngay lập tức khiến Nhược Tôn phải lau mắt mà nhìn. Mà khi đó nàng vẫn còn là một tiểu tiên đồng, dáng vẻ chẳng qua chỉ như bốn, năm tuổi mà thôi, diện mạo của Mịch Phong thế kia đủ để làm cha nàng được rồi.

Để ngăn chặn tình huống Mịch Phong và nàng đứng chung với nhau giống như cha và con gái, Nhược Tôn ép anh ấy phải biến về chân thân, sau đó cưỡi anh ấy đi dạo quanh thiên giới. Có thể chế ngự thần thú, đặc biệt là những thần thú đã biến ra hình người, đòi hỏi người đó phải có đạo hạnh cực cao, chẳng hạn như Thiên Đế, Thiên Hậu, Tây Vương Mẫu và Thánh Nữ Dao Trì.

Nhược Tôn trở thành dị loại trong thiên giới, ngoại trừ năng lực chế ngự thần thú ra thì còn có một nguyên nhân khác - khuôn mặt nàng vô cảm.

Điềm Mặc nói nàng như vậy người phàm hay gọi là mặt liệt. Nhưng lời giải thích của La Tịnh khiến nàng dễ dàng chấp nhận hơn, ông ấy nói rằng thất tình lục dục của nàng đã bị phong ấn lại, cho nên không thể hiểu được thế nào là hỉ, nộ, ái, ố.

Nhược Tôn cũng không thấy hỉ, nộ, ái, ố này quan trọng mấy, cho dù là làm người, làm yêu hay làm thần, chỉ cần hiểu và biết tri ân báo đáp là đủ rồi.

Cũng giống như hiện tại, tu vi của nàng là do La Tịnh cho, cho nên nàng đương nhiên phải ở lại thiên giới để báo đáp ân tình của sư phụ.