Ngân Hà như một tấm vải bạc trong suốt mờ ảo treo lơ lửng trong đêm xanh, cắt ngang bầu trời.
Phía đông Ngân Hà có tam tinh Chức Nữ, thứ nhất là Tiêm Vân Cung, thứ hai là Phưởng Vân Các, thứ ba là Vọng Phu Đài.
Trong Vọng Phu Đài có một vị thượng thần bị giam cầm, nàng là chủ nhân hàng ngàn vạn năm trước đây của tam tinh Chức Nữ, cũng từng là vị thiên tôn ngàn vạn năm trước. Tên của nàng đã dần bị lãng quên theo năm tháng, nhưng sự chờ đợi của nàng chưa bao giờ kết thúc. Năm này qua năm khác nàng vẫn cứ trông ngóng về phía bờ tây Thiên Hà, mong mỏi Ngưu Lang của nàng.
Buổi tối gió Bắc rét căm căm, một bóng dáng gầy yếu dần dần leo lên Vọng Phu Đài, kéo theo đuôi váy dài diễm lệ giống như một dải mây ráng ngũ sắc, nhanh nhẹn leo lên trên. Đôi bàn tay của nàng mảnh khảnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xách làn váy lên, chỉ trong nháy mắt đã leo đến đỉnh Vọng Phu Đài.
“Thượng thần, ngài đợi người ấy lâu như vậy, hắn có yêu ngài không?” Nàng ấy còn chưa hé môi âm thanh đã phát ra, hơi nghẹn ngào.
“Hôm nay thiên giới đại hỉ, sao thiên tôn còn chưa đi dự tiệc?” Thượng thần từ từ quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía vị thiên tôn lục giới diễm lệ kia.
“Ta bệnh đã lâu không khỏi, cách ngày đại nạn cũng không còn xa nữa, đi hay không đi cũng chả ai để tâm.”
“Có thể có.” Thượng thần chỉ tay về hướng đông, một con đại bàng theo gió đêm cấp tốc bay đến, vững vàng đáp xuống phía sau Thẩm Cẩm, dường như cao ngang với nàng ấy. Thẩm Cẩm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên cổ nó một lúc, bộ lông dưới tay ấm áp mềm mại đến mức khiến cho nàng rơi lệ.
“Mịch Phong.” Nàng ấy vừa khóc vừa áp má mình lên đầu nó, dịu dàng thì thầm: “Mịch Phong, chỉ có thể nhờ vào ngươi thôi… Thời gian của ta không còn nhiều nữa, chỉ có thể nhờ ngươi thôi.”
Đại bàng kêu khẽ một tiếng, thanh âm sắc bén lại có chút khàn khàn.
“Thiên tôn…” Có nữ quan dưới Vọng Phu Đài gọi: “Có một vị tiểu tiên đang náo loạn Phưởng Vân Các, nói rằng muốn bái sư.”
Thẩm Cẩm nghiêng người, cụp mắt nhìn xuống dưới Vọng Phu Đài: “Ta không còn muốn thu nhận đệ tử nữa, Tố Loan, ngươi thừa kế vị trí thiên tôn, những chuyện này đều do ngươi làm chủ.”
Nữ quan vẫn ngửa đầu lên, trên mặt lộ vẻ khó xử: “Thế nhưng… Phưởng Vân Các từ trước đến nay không nhận nam đệ tử, con cũng không biết phải làm thế nào cho phải.”
“Nam đệ tử?” Thẩm Cẩm suy tư một lúc, vuốt ve đầu của Mịch Phong: “Đi, chúng ta trở về xem sao.”
Đại bàng giang cánh, cõng Thẩm Cẩm trên lưng lướt gió bay đi.
Trên bậc thang của Phưởng Vân Các, có một vị tiên đồng môi hồng răng trắng đang nằm ngửa ra, miệng hắn đang cử động như đang nhai thứ gì đó trong miệng, tay thoăn thoắt bện sợi tơ bay ngũ sắc thành một cái hoa kết. Hắn có đôi bàn tay cực kỳ khéo léo, ngón tay thon dài vuốt ve những sợi màu đảo qua đảo lại, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Thẩm Cẩm đi từng bước một đến gần, ánh mắt nhìn đôi bàn tay của người nọ không rời. Nàng ấy ngạc nhiên một lúc, lại khẽ cau mày, sau cùng biến thành một nét cười thâm thuý, nàng ấy mở miệng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Tiên đồng kia cười vui vẻ nhảy dựng lên, nháy mắt nghịch ngợm với Thẩm Cẩm, đáp: “Điềm Mặc, Điềm trong điềm tĩnh, Mặc trong mặc thuỷ.”
Thẩm Cẩm hỏi: “Vậy vì sao muốn làm chức nữ?”
“Ta không muốn làm chức nữ.” Tiên đồng đưa hoa kết trong tay đã đan xong cho Thẩm Cẩm, cợt nhả nói: “Ta muốn làm thiên tôn.”
Các chức nữ ở đó đều ngẩn ra sửng sốt, lại lo lắng quan sát vẻ mặt của Thẩm Cẩm cùng với Tố Loan.
Thẩm Cẩm nhìn đôi mắt đen láy của tiểu tiên đồng hồi lâu, tâm tình phiền muộn suốt mấy tháng nay đột nhiên trở nên thoải mái. Nàng nở một nụ cười đã lâu không thấy, mặc dù sắc mặt vẫn trắng bệch vì bệnh, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ đến mức lu mờ đi hết thảy ánh sáng của trăng sao. Thẩm Cẩm giơ hoa kết tinh xảo trong tay lên, hướng về phía mọi người cất cao giọng nói: “Ta thu nhận hắn. Quan môn đệ tử, Điềm Mặc.”