Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa➻➻➻
Sáng sớm, cái lạnh đêm qua dần tan bớt, ở Nam Hà trấn, những ngọn liễu mới đâm chồi càng thêm xanh tốt dưới ánh nắng ban mai.
Trong tửu lâu Nam Hà trấn, hiện tại khách khứa đã đến kha khá, tửu lâu bắt đầu náo nhiệt hẳn, người tới người lui tấp nập.
Tô Khuynh ôm đàn đi ra từ cửa hậu viện tửu lâu, hắn ngồi ngay ngắn sau rèm, bắt đầu công việc như ngày thường, sắp xếp đồ đạc trước mặt rồi bắt đầu gảy đàn.
Ông chủ tửu lâu là một người trung niên thân hình phúc hậu. Tuy ở thâm sơn cùng cốc, mở một tửu lâu đượm mùi tiền bạc nhưng ông vẫn là một người yêu thích phong nhã. Ông ta đứng một bên nhìn Tô Khuynh gảy đàn, không kìm được vỗ tay cười nói: "Ta quả thật không nhìn nhầm, tiếng đàn của ngươi không tầm thường tí nào."
"Lúc nhỏ có học qua thôi, gần đây mới luyện lại." Tô Khuynh lắc đầu cười khẽ, vẫn cúi đầu gảy dây đàn, sau đó hỏi: "Hôm nay vị cô nương ngồi ở góc trên kia không tới sao?"
Ông chủ tửu lâu ngẩng đầu nhìn theo hướng Tô Khuynh nói, bàn trên đó trống không, trên bàn đặt một tách trà, trên mặt còn tỏa ra hơi nóng.
Đó là trà chuẩn bị sẵn từ trước vì bàn đấy ngày nào cũng có người đến nhưng hôm nay lại không.
Nhìn chiếc bàn trống đó một lúc, ông chủ tửu lâu cười híp mắt nói: "Ngươi nói Yến Hạ à?"
Tô Khuynh gật đầu: "Thì ra ông chủ cũng quen cô ấy."
"Sao không quen cho được. Tất nhiên là quen, cô bé đó là con gái nuôi của Diệp lão tứ." Ông chủ tửu lâu liếc nhìn chiếc bàn trống không ấy một cái, dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ Yến Hạ ngồi đợi ở đó mỗi ngày.
Tô Khuynh nghe vậy, hỏi: "Diệp lão tứ?"
"Là tiên sinh kể chuyện trong tửu lâu chúng ta, cũng là một tên thú vị lắm đấy." Nhắc đến người đó ông chủ lại bật cười, phất tay nói: "Ta quen hắn cũng lâu lắm rồi, nghe chuyện của hắn không ít, tên đấy thương con gái nuôi lắm."
Ông chủ tửu lâu chỉ góc trên tầng hai kia, nói tiếp: "Mắt Diệp lão tứ bất tiện, lúc trước ngày nào Yến Hạ cũng đúng giờ đến đón hắn về, gần đây không biết sao con bé đến khá sớm."
Tô Khuynh yên lặng lắng nghe ông chủ tửu lâu nói, hắn chợt nhớ lần gặp mặt mấy hôm trước với Yến Hạ, nụ cười trong đáy mắt thoáng chốc trở nên thật dịu dàng. Nhắc tới Yến Hạ, ông chủ không nhịn được bắt đầu huyên thuyên tiếp: "Nhưng mà cả nhà họ cũng kỳ lạ lắm."
"Sao thế?" Tô Khuynh khó hiểu hỏi.
Ông chủ tửu lâu ngồi xuống kế bên, từ từ nói: "Cả nhà họ chuyển đến trấn hơn mười năm trước, lúc đó tiểu cô nương ấy chỉ mới ra đời. Cả nhà họ người tàn phế người bệnh tật, ta thấy cũng đáng thương lắm nên giúp họ tìm chỗ ở."
Tô Khuynh nghe ra trọng điểm trong lời ông ta, hắn hỏi: "Cả nhà?"
"Phải đó, Yến Hạ có bốn cha nuôi mẹ nuôi, thân thể bọn họ đều có tật cả, cũng không biết có phải trước kia đắc tội với ai không mà phải đi tới bước đường này."
Tô Khuynh ngừng gảy đàn, nghiêm túc nghe ông chủ tửu lâu nói.
Ông ta hồi tưởng lại tình cảnh khi ấy, lắc đầu nói: "Cha lớn Yến Hạ suốt ngày bệnh hoạn, không thấy ra khỏi phòng, bọn ta tới thăm mấy lần cũng không thấy hắn ló mặt ra. Hắn ở trong trấn mười mấy năm nhưng biết nhiêu người còn chưa thấy mặt hắn. Bọn ta cũng không biết rốt cuộc hắn mắc bệnh gì, hắn phải uống thuốc liên tục để duy trì mạng sống. Nhưng mà nghe mấy hôm nay Yến Hạ đi bóc thuốc ngày càng nhiều, ta đoán e là hắn… Không còn bao lâu nữa rồi."
Tô Khuynh vẫn cúi đầu, cụp mắt như có tâm sự. Ông chủ tửu lâu nói tiếp: "Nhị nương con bé là người què, tính cách thì đanh đá lắm, đi làm ở ngoài toàn phá hỏng chuyện nên lâu dần không ai muốn thuê nữa, chỉ có thể để bà ấy ở nhà thêu thùa các thứ thôi. Riêng cha ba con bé là hán tử nha, chuyện gì cũng làm được, nhưng tiếc là người câm. Mấy người họ cộng thêm một người mù là Diệp lão tứ ngươi nói có phải cả nhà vừa phế vừa bệnh không?"
Tô Khuynh bất đắc dĩ cười cười, ông chủ tửu lâu lại chuyển sang nói chuyện Diệp lão tứ làm tiên sinh kể chuyện ở tửu lâu: "Mấy câu chuyện của Diệp lão tứ không biết nghe được từ đâu, toàn kể cái được cái mất. Lúc trước còn có người thích nghe chuyện hắn kể, về sau mọi người nghe chán cả rồi, đến đây uống trà nói chuyện chơi với hắn thôi."
Ông chủ tửu lâu thích cầm sư Tô Khuynh này, ngoài kỹ nghệ đánh đàn tuyệt vời của hắn còn vì hắn là một thính giả rất tốt. Lúc ông ta nói Tô Khuynh ngồi yên lặng nghe, đến khi ông ấy nói xong hắn mới quay đầu nhìn chỗ Yến Hạ thường ngồi, như có điều suy tư nói: "Hôm nay cô ấy không đến có khi xảy ra chuyện gì không?"
Nghe vậy, ông chủ tửu lâu phất tay cười nói: "Có thể có chuyện gì được? Trấn Nam Hà chúng ta chỉ có bấy nhiêu, xảy ra chuyện chẳng lẽ chúng ta không biết?"
Tô Khuynh lắc lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi bèn không nói nữa.
·
Đúng là Yến Hạ gặp phải vài chuyện, vài chuyện mà trước đây nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Trấn Nam Hà vẫn rất bình yên, nếu ai đó để ý một chút sẽ phát hiện bầu trời ở một căn viện khác biệt với những chỗ khác, như có sức mạnh thần bí nào đó khống chế, tách rời căn viện với Nam Hà trấn, nhốt mọi thứ bên trong.
Đó là căn viện của Yến Hạ.
Ánh nắng ban mai tắt dần, tầng tầng lớp lớp mây che kín bầu trời. Yến Hạ ngẩng đầu nhìn trận đánh trên cao. Từ lúc chào đời tới giờ nàng chưa hề nghĩ có một ngày mình sẽ tận mắt chứng kiến một trận quyết đấu như vậy. Đáng nói hơn người ra tay lại là cha nhỏ, người nàng luôn cho rằng chỉ biết ăn chơi, nhàn rỗi.
Không giống Tô Khuynh, tiếng đàn của cha nhỏ Diệp Đề trầm thấp mà đầy sát ý. Tiếng đàn vang lên như cộng hưởng với tiếng tim đập mãnh liệt, vang dội như tiếng trống. Tiếng đàn ấy không phải đao kiếm nhưng còn bén nhọn hơn cả đao kiếm.
Cha nhỏ nhẹ nhàng ôm đàn đáp xuống trước mặt Yến Hạ, ba bóng người đồng thời bay qua, bao vây quanh Diệp Đề.
Tam đại hộ pháp Quỷ Môn, Bạch Phát chặn trước mặt Diệp Đề, ba ngàn tơ bạc rung động theo gió, không ngừng run lên trong tiếng đàn vang vọng, chúng đang cố chống lại tiếng đàn. Hai bên trái phải Diệp Đề là Bích Nhãn và Hồng Trang đã rút sẵn binh đao. Trong trận giao chiến với Diệp Đề lúc nãy, bọn họ phải tốn rất nhiều sức lực mới tạm đánh ngang tay với y.
"Không hổ là Diệp Đề." Bích Nhãn nhìn người mặt không chút gợn sóng bị vây ở giữa, lạnh lùng nói.
Cha nhỏ vui vẻ tiếp nhận câu này, sau đó mỉm cười nói: "Trước khi tới các ngươi phải biết chứ."
"Đúng là chúng ta đã biết trước." Bích Nhãn bước lên một bước, nói: "Nên lần này các ngươi nhất định phải chết."
Vừa dứt lời, nàng ta tiếp tục ra tay, lần này hoàn toàn không giống lần trước.
Trong lúc Bích Nhãn xuất thủ, vô số sợi tơ cuốn theo tiếng gió quét tới, tức thì cuộn kín thanh đao trên tay Bích Nhãn, lưỡi đao lóe lên ánh sáng bạc, đao thế càng tăng, lưỡi đao càng sắc bén, thanh đao tức khắc đột phá tiếng đàn, nhắm thẳng mặt Diệp Đề.
"Cha nhỏ!" Yến Hạ vừa nhìn thấy nguy hiểm, gương mặt trắng bệch do kinh sợ, hét lên.
Ý cười của cha nhỏ nhẹ như tơ, tiếng đàn dừng lại, lập tức thoái lui nhưng rồi bỗng khựng lại.
Bởi vì sau lưng y là hai người Yến Hạ.
Y có rất nhiều cách tránh khỏi một đao này nhưng trong tình huống nguy cấp, y không thể tránh đi được.
Y tránh đi thì một đao ấy sẽ nhắm trúng hai người Yến Hạ.
Cha nhỏ khựng lại một khắc rồi quay người, cổ cầm lơ lửng trước người y, đôi mắt ảm đạm không nhìn ra chút cảm xúc nhưng biểu cảm lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mười ngón tay y lướt trên dây đàn, tiếng đàn vừa dứt lại vang lên lần nữa, lần này, mạnh mẽ như cuồng phong bão táp. Ngay lập tức, âm lãng vô hình ngưng kết trước mặt y tạo thành một bức tường vững chắc, va chạm với sát chiêu của Bích Nhãn.
Hai bên chạm nhau, sóng gió trong viện cũng cuồn cuộn dâng lên, lá cây, cát bụi tung bay tán loạn như sắp che phủ mọi thứ.
Yến Hạ vẫn đang đỡ cha lớn, đứng yên bất động. Cát bụi ùa tới, Yến Hạ che chắn cho cha lớn, đến khi bụi cát tản đi mới ngoái đầu nhìn vào trong viện.
Cha nhỏ đứng ở đằng xa, giờ khắc này thân hình gầy gò lại to lớn như ngọn núi nguy nga, chặn lại tất cả nguy hiểm từ thanh đao khủng khϊếp kia.
Thấy cha nhỏ không sao, Yến Hạ thở phào một hơi.
Nhưng nàng chỉ mới yên lòng một chút, cát bụi tan đi, đằng sau xuất hiện một bóng người.
Hồng Trang.
Trận giao thủ lúc nãy, Bích Nhãn xuất đao, Bạch Phát trợ giúp, đao thế vừa nhanh vừa tàn độc, trực tiếp nhắm thẳng tới đây. Cha nhỏ chỉ dồn toàn bộ sự chú ý bảo vệ hai người đằng sau mà không chú ý, trong tình hình nguy cấp, có một người không hề động thủ.
Đến lúc này, Yến Hạ mới nhận ra, kẻ ra tay thật sự không phải Bích Nhãn và Bạch Phát mà là Hồng Trang.
Hồng Trang đột ngột hiện thân, tiếng đàn của cha nhỏ còn chưa dứt, y không kịp thu tay, Hồng Trang phất tay áo, hơn mười phi đao phóng ra hòa cùng cát bụi và lá khô, vô thanh vô tức tấn công tới cha nhỏ.
Cha nhỏ quay người, đã không còn kịp phân biệt, y thoái lui về sau, tiếng đàn im bặt. Đến khi gió ngưng thổi, bóng hình cha nhỏ cũng không dịch nửa bước.
"Cha nhỏ…" Yến Hạ cắn môi, muốn bước lên trước nhưng cha lớn bên cạnh đã kịp giữ nàng lại. Yến Hạ hét lên: "Cha nhỏ!"
Dường như nghe thấy Yến Hạ gọi mình, cha nhỏ quay đầu mỉm cười nhàn nhạt, trên môi có vết máu chảy ra.
Thân hình y hơi lảo đảo nhưng không ngã xuống, y vịn đàn miễn cưỡng trụ vững, bạch y đã loang lổ máu tươi.
Tiếng đàn ngừng lại, bức tường hình thành từ tiếng đàn cũng biến mất, trường đao của Bích Nhãn được giải phóng, lao tới, lưỡi đao dừng bên cổ cha nhỏ.
"Nếu là trước kia, ba người bọn ta liên thủ cũng chưa chắc có thể là đối thủ của ngươi." Bích Nhãn nhìn cha nhỏ, bàn tay cầm đao thoáng run lên, mũi đao chỉ thẳng cha nhỏ. Giọng điệu lạnh lùng mà mang chút tiếc nuối, nàng ta nói, "Đáng tiếc, bây giờ ngươi chỉ tên mù đến ám khí cũng tránh không được thôi."
Máu tươi lại rỉ ra trên cánh môi cha nhỏ, vết thương trên người cũng túa máu nhiễm đỏ y sam. Y nghe Bích Nhãn nói vậy thì khẽ nhướng mày, bật cười trào phúng.
- Hết chương 13 -