- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vạn Thiên Sủng Ái
- Chương 97
Vạn Thiên Sủng Ái
Chương 97
Hôm nay là ngày sinh nhật tám tuổi của Tam công chúa Dao Hương, bởi vì vừa qua tang lễ của Huệ phi, Đông Duật Hoành không cho Trang phi tổ chức yến tiệc lớn, nói là chỉ bày một bàn tiệc thịnh soạn trong cung Diên Hi là được. Trang phi làm theo ý chỉ, cho người đi mời Hoàng đế đến, nhưng Hoàng đế cũng không qua đó, mà chỉ theo biên chế thưởng cho Tam công chúa tám cái hầu bao vàng khắc chữ thọ, tám cái hầu bao bạc khắc bình an. Cháu gái bên ngoại của Trang phi trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Trang phi nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay đâm cả vào thịt, c4n chặt răng, vì tức giận mà l*иg nguc phập phồng lên xuống.
Bảo, Duệ, quý, phi!
Lúc này Thẩm Ninh đang bảo người sắp xếp phòng cho Thẩm Mi và Thất công chúa, Thẩm Mi ôm công chúa Dao Hạm đang ngủ say ngồi trong chính điện, có vẻi đứng ngồi không yên, "Nương nương, thϊếp cũng theo đến đây có phải không hợp với cấp bậc lễ nghĩa không? Nếu bệ hạ biết được..."
Thẩm Ninh nói: "Đứa bé còn nhỏ như vậy sao rời khỏi mẫu thân được? Tuy có nhũ mẫu đi theo, nhưng không phải muội cũng đã nói là con bé nửa đêm luôn tìm muội à?"
"Vâng..." Thẩm Mi ôm chặt đứa bé trong lòng.
"Vậy được rồi, lát nữa ta nói với bệ hạ một tiếng, bệ hạ chắc sẽ đồng ý thôi."
"Thϊếp tạ ơn nương nương." Thẩm Mi đứng dậy muốn hành lễ, bị Thẩm Ninh ngăn lại, "Không cần, đứng dậy đi."
Thẩm Mi đành phải ngồi thẳng cúi thấp đầu.
Hai người trầm mặc một lúc, Thẩm Ninh khẽ thở dài một hơi, lần nữa mở miệng, "Mi Nhi, bởi vì ta mà muội phải chuyển qua cung Phúc Hi, ta có lỗi với muội."
Thẩm Mi vội nói: "Nương nương nói quá lời rồi, là thϊếp quấy rầy thanh tĩnh của nương nương."
"Không phải như vậy, ta... " Thẩm Ninh muốn nói lại thôi. Mặc dù Thẩm Mi từng ngủ cùng Đông Duật Hoành trên một cái giường, thậm chí còn sinh ra một đứa con gái, chuyện này khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhưng cái này cũng phải trách nàng, nếu như bản thân không giả chết, hoặc trước đó giúp Thẩm Mi sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Mi cũng sẽ không bị đưa vào thâm cung không lối thoát này. Sau này Thẩm Mi nên làm gì đây? Muội ấy đã sinh hạ dòng dõi hoàng gia, muốn xuất cung sợ là không thể, chẳng lẽ cả cuộc đời còn lại cứ phải sống như thế này mãi sao?
Hóa ra ích kỷ cũng khó như vậy.
"Nương nương, thϊếp biết ngài làm như vậy nhất định là có đạo lý riêng của ngài, ngài không cần phải lo lắng cho thϊếp, thật đó." Thẩm Mi vội vàng nói.
Thẩm Ninh cũng chỉ gật đầu, "Mai ta mời mẫu thân vào cung, muội cũng lâu rồi không gặp bà ấy nhỉ?"
"Thật ạ? Vậy thì tốt quá." Thẩm Mi vui vẻ cười nói, "Từ sau khi ở cữ, thϊếp chưa gặp lại mẫu thân lần nào."
Khóe môi Thẩm Minh giật giật. Sau khi nàng hồi cung, lập tức cho người đi mời Thẩm nhị phu nhân đến, nàng vốn nghĩ sẽ có một trận trách mắng, nhưng không ngờ Thẩm nhị phu nhân khóc đến nước mắt đầy mặt, vì nàng còn sống mà mừng rỡ, cũng vì nàng chịu khổ mà đau lòng. Nàng thiếu bà ấy tấm chân tình này, càng lúc thiếu càng nhiều.
Lúc này nhũ mẫu đến nói giường chuẩn bị cho Thất công chúa đã xong, đến để ôm công chúa về giường nằm, Thẩm Mi vừa giao công chúa cho bà, Dao Hạm dường như tỉnh giấc, con bé ngủ cũng không yên ổn, nhìn trái nhìn phải giống như thấy xa lạ, oa một tiếng gào khóc.
Thẩm Mi vội vàng ôm nàng lại vào nguc thấp giọng dỗ giành, nhưng vẫn không ngăn được tiếng khóc của đứa bé, nhũ mẫu thấy vạy tiến lên đón đứa bé, còn chưa kịp dỗ, bên ngoài đã truyền đến giọng của thái giám, Hoàng đế giá lâm.
Tiếp theo là tiếng hô thỉnh an không dứt, hòa với âm thanh tiếng khóc của trẻ con tạo thành một bản nhạc rất thú vị, Hoàng đế còn chưa vào chính điện âm thanh đã đi trước, "Sao lại có tiếng trẻ con khóc?"
Giọng nói dường như có chút không vui khiến Thẩm Mi và nhũ mẫu đều tim đập thình thịnh.
Thẩm Ninh cùng mọi người tiếp giá, Đông Duật Hoành nhìn về phía đám người Thẩm Mi, hắn nhíu mày rồi nhìn Thẩm Ninh một chút.
Thẩm Ninh bảo hắn ngồi xuống trước, sau đó mới nói rõ ngọn nguồn.
Thực ra Đông Duật Hoành cũng đã nghe nói chuyện này, cũng đồng ý cách làm của Hoàng hậu, chỉ là hắn không ngờ Thẩm Ninh sẽ đồng ý để Thẩm Mi theo tới ở cùng.
"Quý phi đã nói như vậy, thì cứ để quý phi làm chủ."
"Tạ ơn bệ hậ, tạ ơn nương nương." Thẩm Mi vội vàng tạ ơn hoàng ân.
Đông Duật Hoành bảo nhũ mẫu ôm Thất công chúa đến để hắn một một cái, dặn dò hai câu, rồi cho nhóm người Thẩm Mi lui xuống.
Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Thẩm Ninh, không nhìn ra được biểu cảm gì trên khuôn mặt của nàng, cười cười nói: "Trẫm cảm thấu Thất tỷ giống nàng, nàng có cảm thấy giống nàng không?"
Thẩm Ninh nghe vậy buồn buồn: "Ta sao biết được?"
Đông Duật Hoành nghe liền biết nàng khó chịu không vui, hắn có chút bất dĩ ôm nàng lại gần, "Nàng á, cái phụ nhân này, lần trước vì Thẩm Mi tiến cung là tức giận với trẫm, sao lần này lại đồng ý để Thất công chúa đến? Hơn nữa còn cho Thẩm tiệp dư cùng tới?" Hắn thực sự không hiểu thấu được tính tình của nàng.
Thẩm Ninh biết Đông Duật Hoành không hiểu được chuyện đôi lứa của người hiện đại, nói đến hắn cũng chỉ cảm thấy là vấn đề hoang đường, nàng mím môi một cái rồi mới nhìn hắn nói: "Ta không phải là tức giận với bọn họ, mà là chàng."
Đông Duật Hoành nghe vậy nhíu lông mày, "Chuyện này là chủ ý của Hoàng hậu, như thế nào lại đổ lên người trẫm?"
Thẩm Ninh thấy thái độ này của hắn không khỏi tức giận, haiz, chỉ số cảm xúc tình cảm của Hoàng đế phong kiến này gần như bằng không! Nàng khẽ c4n môi dưới, dứt khoát thẳng thắn nói ra: "Ta tức giận là vì chàng đa tình phong lưu, hận không thể mang tất cả mỹ nữ trên đời này đưa vào trong hậu cung, thậm chí ngay cả Thẩm Mi cũng không tha."
"Nói năng bậy bạ, trẫm chưa từng vì t1nh dục cá nhân mà vơ vét mỹ nhân, tuyển tú cũng là theo biên chế ba năm một lần để lấp đầy hậu cung, trẫm là vì phúc phận kéo dài, tôn tử đông đúc của hoàng triều Đông thị." Lần duy nhất hắn vì duc v0ng cá nhân mà phí bao nhiêu tâm tư mới có được phụ nhân, chính là nàng. Hắn cũng không biết vì sao, nàng không có dung mạo mỹ miều như tiên, cũng không hiền đức rộng lượng, chưa từng sinh hạ dòng dõi hoàng thất cho hắn, nhưng những chuyện này chỉ là chuyện vụn vặt, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn đã vừa lỏng thỏa mãn rồi.
Thẩm Ninh cảm thấy ý tứ trong lời của hắn là chỉ xem nữ tử như đồ chơi công cụ sinh đẻ. Hắn vẫn luôn là một vị Hoàng đế vô tình, mà chính bản thân nàng cũng đã trải nghiệm sự vô tình này. Đến giờ Thẩm Ninh vẫn không hiểu tại sao nàng lại yêu nam tử này, cũng không biết nhu tình của người này vì sao lại cho nàng.
"Ninh Nhi không muốn trẫm đông con nhiều phúc à?" Đông Duật Hoành vu0t ve khuôn mặt của nàng.
Duy trì dòng dõi luôn là chuyện quan trọng và được ưu tiên hàng đầu của những gia đình thời phong kiến, Thẩm Ninh hiểu điều này, nhưng nàng vẫn lắc đầu nói, "Không phải là do chàng và ta cùng sinh, ta không nguyện ý."
Đông Duật Hoành thương tiếc ôm nàng, "Trẫm sao lại không muốn để nàng mang thai huyết mạch chữ? Chỉ là nàng gặp phải đại kiếp, thân thể bị hư hại nhiều, trẫm trước tiên cần phải nuôi dưỡng nàng thật tốt cái đã."
Thẩm Ninh gật đầu, "Ta biết." Thực ra nàng không có ý định mang thai, như thế này lại hợp ý của nàng. Mà cũng không phải là nàng không muốn, nàng độc chiến Hoàng đế sẽ dẫn đến những nguy cơ gì nàng biết, nàng đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng nàng cũng không dám tưởng tượng hậu cung chuyển oán hận từ nàng lên người con của nàng thì sẽ thế nào.
Đông Duật Hoành thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ai, nàng là thiên hạ đệ nhất ghen phụ, cũng không biết ở đâu dưỡng ra cái tính tình này của nàng nữa."
"Duật Hoành, là chàng không hiểu, không có nữ tử nào thực sự nguyện ý nam tử nàng yêu ôm ấp nữ tử khác, thậm chí là để nữ tử khác sinh con cho hắn, trừ phi nàng ấy không yêu người đó." Thẩm Ninh nhìn hắn chăm chú, "Từ cổ chí kim đều thế."
Đông Duật Hoành chưa từng hao tâm tốn sức tìm hiểu tâm tư của nữ tử, nghe thấy nàng nói vậy hắn thấy có chút khó tin, "Nói như nàng vậy không phải tất cả nữ tử đều là đố phụ sao?" Vậy những điều trong tam tòng tứ đức các nàng được học kia đi đâu rồi?
"Chàng suy bụng ta ra bụng người là biết chứ gì, nếu như ta có hai, ba trượng phu... "
"Im ngay!" Đông Duật Hoành sầm mặt cắt ngang lời của nàng, nàng lại nói năng lung tung nữa rồi!
Thẩm Ninh giở khóc giở cười, "Chàng nhìn đi, ngay cả ta so sánh thôi chàng cũng không muốn."
"Trẫm là trượng phu, nàng là phụ nhân."
"Nam tử, nữ tử đều là con người, có gì khác biệt? Tóm lại ta biết chàng không muốn ta có nam tử khác, ta không muốn chàng có nữ nhân khác, đây chính là lòng người." Thẩm Ninh chỉ nói đến đây thôi, nàng biết không thể lập tức bắt hắn tiếp nhận toàn bộ lối tư tưởng này được.
Đông Duật Hoành trầm mặc, Thẩm Ninh biết hắn nghe hiểu lời nàng nói, khẽ cười một tiếng, dựa vào người hắn cũng im lặng không nói gì, nàng cúi đầu nhẹ nhàng vu0t ve ngón tay của hắn.
Nàng biết hắn hơi có xu hướng ếch luộc nước ấm*, cũng biết hắn cũng đã hiểu và suy nghĩ về chuyện này, nếu hắn không thực sự đặt nàng trong lòng, thì sẽ không đồng ý cách làm một chồng một vợ này của nàng, nhưng mà, nàng không thể lấy đạo lý của hắn để trả lại cho hắn được?
* 温水煮青蛙 - Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Từ câu chuyện này nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hề hay biết. (Theo wiki)
Mấy ngày sau, Hoàng đế nghỉ ngơi, dẫn Thẩm Ninh qua chỗ Vương thái phi ngồi, trùng hợp là Hoàng hậu cũng đến, bốn người bọn họ ngồi nói chuyện. Vương thái phi đối với Thẩm Ninh lạnh nhạt, cũng chỉ coi nàng giống như những phi tần bình thường.
Đông Duật Hoành lo thái phi mệt mỏi, nói chuyện một lúc rời cung Thọ Dương.
Hoàng hậu nhắc đến chuyện giúp đại tướng quân tuyển vợ, nói là một lát nữa sẽ có người đưa tranh chân dung đến cung Càn Khôn. Sau khi Đông Duật Hoành đồng ý, Hoàng hậu khom người cáo lui.
Hôm nay Thẩm Ninh vẫn luôn quan sát thái độ của Đông Duật Hoành và Mạnh Nhã, nàng dựa vào cách hai người này nói chuyện, sắc mặt, thần thái, đáy lòng nàng đã dần dần hiểu được.
Trở về cung Càn Khôn, Hoàng đế bảo Thẩm Ninh ngồi trong thư phòng đánh đàn, coi như trợ hứng cho hắn làm việc. Thẩm Ninh cười cười đồng ý.
Chỉ là đàn chưa mang đến, Hoàng hậu đã phái người đưa đến tranh chân dung quý nữ được tuyển chọn. Khuôn mặt của Thẩm Ninh giãn ra khi thấy những khuôn mặt nàng mời đến hôm bữa đều có mặt trong danh sách. Nàng rút ba bức tranh của Lạc An quận cúa, Lạc Hoa quận chúa, Khánh Vân huyện chúa để trước mặt Hoàng đế, vỗ giấy nói: "Để Hoàng tướng quân làm quen trước với ba người này đi."
Đông Duật Hoành nhìn một chút, nhíu mày: "Nàng có vẻ rất để ý nhỉ." Khó trách mấy hôm trước nàng hào hứng triệu người vào cung làm bạn, "Chỉ là Lạc Hoa này... Nàng thấy vừa mắt?" Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn nàng một chút.
"Sao thế?" Thẩm Ninh không hiểu.
"Lạc Hoa cực kỳ nhát gan, trẫm nghe nói nàng ấy khi còn bé thấy một con chuột con liền bị dọa ngất, những năm nay tuy có khá hơn một chút, những khi gặp trẫm cũng bị dọa khóc." Lẫn đó hắn chỉ lạnh lùng hơi hung dữ một xíu liếc nhìn một cái, Lạc Hoa đã bị dọa đến mặc trắng bệnh.
"Thật ư?" Thẩm Ninh vui vẻ, không phúc hậu hỏi: "Nàng ấy còn chuyện gì thú vị nữa không?" Nàng đã rất lâu không nghe kể chuyện cười rồi.
Đông Duật Hoành tức giận trừng nàng một cái, "Trẫm cũng không phải là mật thám?" Chỉ có nàng mới dám hỏi hắn mấy chuyện này.
Thẩm Ninh bĩu môi, "Chàng nhất định là biết, chỉ là không muốn nói thôi."
"Hồ nháo," Đông Duật Hoành cười mắng một câu, "Trẫm hỏi nàng, sao nàng lại nhìn trúng Lạc Hoa?"
Thẩm Ninh cười liếc hắn một cái, "Không chừng đúng khẩu vị của Hoàng tướng quân."
"Nói chuyện không có chừng mực." Đông Duật Hoành không nặng không nhẹ mắng nàng, lập tức bảo nàng mài mực, thuận miệng hỏi, "Nàng đây là muốn giúp Hoa đại tiểu thư tìm đường lui?"
Thẩm Ninh tiến lên chỉ cười không nói gì.
Hoàng đế thấy vậy, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng một lúc, "Lại đang nghĩ trò gì cổ quái đấy?"
"Ta muốn mở tiệc mời Hoàng đại ca."
"Trẫm mở tiệc trong cung, cho nàng đi theo là được."
"Ta muốn bí mật tổ chức cho đại ca cơ."
"Hồ nháo." Đông Duật Hoành nhíu mày.
"Sai lại hồ nháo?"
"Nàng là hậu phi lại đi mở tiệc chiêu đã ngoại thần?" Còn dám nhắc đến trước mặt hắn?
"Ân cứu mạnh có được coi là lý do không?" Thẩm Ninh nhìn thẳng vào hắn, "Không chỉ có Hoàng đại ca, ta còn muốn mở tiệc chiêu đãi, Giản tướng quân, Phong Bảo Lam, Hàn Chấn, đúng rồi còn có chàng và Vạn Phúc công công."
Nàng nói một cái tên lên, tâm Hoàng đế không ngừng chìm xuống, hóa ra, hóa ra nàng đã có nhiều lần kề vai sát cánh vào sinh ra tử như vậy.
"Trẫm suy nghĩ một chút." Hắn không có cách nào cự tuyệt lý do này của nàng.
"Chàng thật tốt!" Thẩm Ninh nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, tiến lên ôm cổ hắn hôn một cái.
"Được rồi, giúp trẫm mài mực đi." Đông Duật Hoành ôm eo của nàng, khóe miệng cong lên.
"Tuân mệnh, bệ hạ của ta." Thẩm Ninh cười hì hì.
Lúc này đàn Lưu U đã mang đến, cung nữ cẩn thận đặt đàn Lưu U xuống rồi lui ra ngoài.
Hoàng đế chọn một cái bút lông, nhìn đàn trên bàn bỗng nhiên nói: "Trẫm nghe nói Khúc gia ở Ngu Châu có cất giấu một cái đàn tuyệt thế, tên là Tử Phong, không biết nếu so với Lưu U thì thế nào?"
Thẩm Ninh khẽ cười, “Phải nghe thử mới biêt được."
Dứt lời, nàng lại liếc nhìn sắc mặt hắn một chút, do dự một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn nói chuyện nàng mãi vẫn không biết nên nói thế nào với hắn, "Mà nói đến chuyện lấy vợ, Hoàng hậu nương nương cũng đang tuyển phi cho Đại hoàng tử đấy."
Trong đầu Đông Duât Hoành đang nghĩ đến chuyện khác, thuận miệng lên tiếng đáp một tiếng.
Thẩm Ninh ngừng lại một chút, hắng giọng một cái, "Hoàng hậu nương nương cảm thấy hai cô nương của Thẩm phủ dáng dấp xinh đẹp nên rất thích."
Hoàng đế vốn đang muốn chấm mực nghe vậy lại dừng tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ninh, "Ồ?"
Thẩm Ninh kiên trì gật đầu.
Đông Duật Hoành nhướng mày, tiếp tục động tác, nói: "Hoàng hậu muốn bắt chước mẫu hậu và Vương thái phi."
Hắn ngừng một lát, giải thích nói, "Đức phi có một tỷ tỷ ruột, vốn cũng là phi tử của trẫm, tiến cung cùng lúc với Hiền quý phi, nàng là do mẫu hậu tự mình chọn trước chọn sau tuyển chọn, chỉ là sau này khó sinh là qua đời."
"À... " Thẩm Ninh không muốn lật lại nợ cũ của hắn, đành phải âm thầm mài răng, ngây ngốc lên tiếng.
"Ý của nàng thế nào?" Đông Duật Hoành vuốt trang giấy, bắt đầu hạ bút.
"Vậy chàng nghĩ thế nào?" Thẩm Ninh ôm lấy mặt ngồi trước bàn sách ngửa đầu nhìn hắn, "Nếu ta đã có ý định thì còn nói với chàng làm gì? Bởi vì ta nghĩ không ra nên mới muốn chàng giúp ta nghĩ biện pháp."
Đông Duật Hoành bật cười thành tiếng, "Trẫm đã từng thấy rất nhiều người không thông minh, nhưng trẫm chưa từng gặp người nào ngốc như nàng." Chuyện này mà nàng cũng dám nói với hắn.
"Ta cảm thấy chàng có tính toán của chàng, mà ta, ủng hộ chàng vô điều kiện." Thẩm Ninh nghiêng đầu nhìn hắn, cho hắn thấy lập trường của nàng.
Tròng mắt Đông Duật Hoành chăm chú nhìn nàng, đáy mắt hiện ý cười, lời ra khỏi miệng lại thành, "Nàng nói còn hay hơn hát, ngay cả nhà mẹ đẻ mình làm cái gì cũng không biết, còn định lấy cái gì ủng hộ trẫm?"
"Ai da, bọn họ là bọn họ, ta là ta."
"... Trẫm ngược lại cảm thấy cuộc mua bán này đối với nàng cũng không có chỗ nào bất lợi, sao nàng không suy nghĩ lợi ích cho bản thân trước, chưa gì đã nói với trẫm rồi?"
"Chàng luôn suy nghĩ cho ta, ta cũng không thể kéo chân sau của chàng được." Thẩm Ninh mặt dày nói.
Đông Duật Hoành cười như không cười, "Nàng không sợ trẫm..."
Hoàng đế với nàng nhìn nhau một lúc lâu, lúc sau mới khẽ cười một tiếng, "Còn không đi đánh đàn?"
Thẩm Ninh lắc đầu hai cái, đứng dậy mỉm cười cho đến khi ngồi xuống trước cây đàn, tiếng đành đinh đinh đang cất lên theo tâm dư hỗn loạn của nàng.
Hoàng đế kén chọn cũng không hài lòng, hắn miễn cưỡng nói: "Nàng còn có kiểu "gảy đàn" này à... Lại còn gảy từng hồi từng hồi?"
Lời này rõ ràng có hai nghĩa, Thẩm Ninh hờn dỗi nói một câu "Chán ghét", rồi thả lỏng tinh thần, không tiếp tục suy nghĩ mấy chuyện không liên quan, nghiêm túc tập trung đánh đàn.
- -----oOo------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vạn Thiên Sủng Ái
- Chương 97