Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vãn Thiền - Mộ Thâm Viện

Chương 50: ☽

« Chương Trước
Gió xuân se lạnh, mưa xuân lất phất, mưa bụi ở Hân thành vẫn chưa dứt, một tia nắng ló ra phía chân trời.

Lúc Cung Gian đến Thanh Vũ kiếm tông ở Hân thành, rất nhiều người đã chờ sẵn ở đó.

Thanh Vũ kiếm tông là một tông phái nhỏ không nằm trong tam môn thất phái, cũng không có năng lực lớn, đệ tử trên dưới chỉ có mấy chục người ở Hân thành cùng trải qua những tháng ngày không tranh không giành với đời. Lần này nhiều người tề tựu ở đây vì nơi này vừa xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Bước vào cổng kiếm tông có thể nhìn thấy năm sáu người nhíu mày khổ sở, Cung Gian khép cây quạt cầm trên tay lại, nhướng nhướng mày, thở dài bất lực.

Tiếng thở dài này đập tan không khí yên tĩnh giữa mọi người, thấy Cung Gian hàng thật giá thật đến đây đám người mặt mày khổ sở bắt đầu kể khổ liến thoắng với hắn.

"Cung tiên sinh, chuyện ở đây không liên quan gì tới bọn ta, bọn ta cũng không biết Nam Cung viện chủ sao lại mất tích nữa, bọn ta đang rất lo lắng đây."

"Cung tiên sinh, đến giờ vẫn chưa tra được tin tức của Nam Cung viện chủ nhưng mà ta nghĩ mấy ngày nữa sẽ có thôi."

"Đừng nói nữa, mới đầu Nam Cung viện chủ làm việc ở Thọ Thành, sao cuối cùng tới chỗ này lại mất liên lạc, các ngươi không có lời giải thích nào sao?"

"Thanh Vũ kiếm tông vốn muốn…"

"Cung tiên sinh, tông chủ người…"

Rất nhiều âm thanh vang dội bên tai, Cung Gian vẫn giữ nụ cười như cũ nhưng thật ra hắn chẳng nghe gì cả. Hắn giơ tay lên, ngữ khí bình ổn, ôn hòa và lễ phép như một vị khách đến bái phỏng nhà người khác. Mọi người thấy vậy bèn im lặng chờ hắn lên tiếng.

Gần mười năm Ngũ đạo tái xuất, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã tạo được uy tín như Thiên Cương Minh.

Ai nấy đều biết rằng Ngũ đạo trùng tân tái khởi, ngoài tông chủ Ngũ đạo Yến Hạ thì công lao lớn nhất thuộc về vị Cung tiên sinh đây.

Cung Gian không phải đệ tử của bất kỳ tông phái nào trong Ngũ đạo, cũng không tu luyện pháp môn Ngũ đạo nhưng hắn đúng là người của Ngũ đạo, hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người duy nhất đó là Ngũ đạo tông chủ Yến Hạ. Hắn là người thân cận nhất của tông chủ và cũng là người tông chủ tín nhiệm nhất. Mọi người không rõ hắn có tu vi cao thâm cỡ nào, chỉ thấy hắn luôn ở bên cạnh Yến Hạ giống như một quản gia xử lý mọi chuyện trong Ngũ đạo một cách gọn ghẽ.

Cho nên có được sự tin tưởng của Cung Gian là chiếm được phân nửa sự tin tưởng của tông chủ. Vì vậy, thấy Cung Gian đến đám người họ mới muốn tranh nhau lên tiếng.

Cung Gian ngắt lời mọi người, nhìn bọn họ một vòng rồi chỉ một tên đệ tử Ngũ đạo vừa đưa mình vào, nói: "Ngươi nói đi."

Đệ tử đó lập tức đáp: "Cung tiên sinh, Nam Cung viện chủ mất tích rồi."

Cung Gian hỏi: "Ta nhớ Nam Cung viện chủ đang ở phương nam điều tra tung tích Ma Môn mà, sao lại mất tích ở đây?"

"Cái này… chúng ta cũng không rõ, hai tháng trước chúng ta nhận được thư của Nam Cung viện chủ, trong thư người viết sẽ đến Thanh Vũ kiếm tông." Đệ tử nọ nói tiếp, "Nhưng không biết tại sao sau khi đến nơi không có tin tức gì từ Nam Cung viện chủ nữa."

Những gì các đệ tử biết được cũng không nhiều lắm, Cung Gian nhanh chóng chuyển hướng sang một lão giả khác, hắn cung kính hành lễ với ông ta rồi nói: "Khâu chưởng môn, không biết có thể nói rõ chuyện của Nam Cung viện chủ khi đến đây hay không?"

Lão giả đó là chưởng môn của Thanh Vũ kiếm tông, ông ta gật đầu, mau chóng kể lại chuyện đã xảy ra: "Nam Cung viện chủ nói Thanh Vũ kiếm tông chúng ta có một thứ sợ sẽ trở thành mục tiêu của Ma môn nên người đến để chỉ điểm cho chúng ta, bảo chúng ta cất giấu vật đó thật kỹ, nhưng…"



"Nhưng?" Cung Gian nhận ra sự do dự trong lời của Khâu chưởng môn.

Khâu chưởng môn nói: "Bảo bối Nam Cung viện chủ nói là Trường Minh Thạch mà đời chưởng môn trước của kiếm tông chúng ta để lại. Trường Minh Thạch là khối đá trên vỏ bảo kiếm tổ sư gia truyền lại, sau này nhiều bảo kiếm bị hủy rồi chỉ còn lại khối đá này. Từ đó nó trở thành bảo vật tương truyền đời đời của Thanh Vũ kiếm tông ta, cho đến dạo trước…"

"Dạo trước?" Ý cười của Cung Gian vẫn không thuyên giảm nhưng trong lòng cảm thấy cách nói lấp lửng này của Khâu chưởng môn quá mất thời gian.

Khâu chưởng môn lắc đầu thở dài: "Bốn năm trước Trường Minh Thạch bị trộm mất rồi, đến bây giờ bọn ta vẫn chưa tìm ra tung tích của bảo thạch."

Khâu chưởng môn tiếp tục kể: "Chúng ta nói lại chuyện này với Nam Cung viện chủ, người nói muốn đến nơi bảo thạch biến mất khi đó điều tra xem sao, sau đó không thấy tăm tích nữa, chúng ta cũng không biết người đi đâu rồi."

"Nơi đó là chỗ nào?" Cung Gian hỏi.

Khâu chưởng môn đáp: "Bốn năm trước chúng ta đi qua hoang mạc Tĩnh Thành, bất ngờ gặp phải bão cát, sau khi bão cát tan đi thì Trường Minh Thạch cũng biến mất."

Cung Gian nghe đến hai chữ "Tĩnh Thành" nụ cười trên mặt cuối cùng cũng thu lại rồi hoàn toàn tan biến.

Khâu chưởng môn nhìn ra điều lạ vội hỏi: "Sao thế?"

Cung Gian ngẩng đầu nhìn trời, nhìn tầng mây trên cao, nói: "Tĩnh Thành không phải nơi tốt lành gì cả."

Hầu hết mọi người ở đây không hiểu gì cả, chỉ có Cung Gian biết, Tĩnh Thành phía tây, dưới lòng hoang mạc chôn vùi một nơi đã bị người đời quên lãng – Ma Môn Địa Cung.

Đó là vị trí cũ của Ma Môn hơn hai trăm năm trước.

Chủ nhân Thần Lâu Viện luôn điều tra chuyện Ma Môn, điều tra tới Tĩnh Thành thì mất tích, nếu nói việc mất tích của y không hề liên quan tới Ma Môn thì không hợp lý chút nào. Cung Gian thầm quyết, nói: "Chuẩn bị đi, chúng ta đi Tĩnh Thành."

Nghe vậy, một đệ tử định mở miệng nhiều lần mà bị những người khác cướp lời hết cuối cùng cũng có cơ hội nói: "Cung tiên sinh, tông chủ truyền lệnh nói tiên sinh cứ về Thương Nam Sơn trước, chuyện ở đây không cần lo nữa."

Cung Gian đương định quay người đi thì nghe vậy, hắn dừng bước, quay đầu nhìn người đó, nhíu mày nói: "Tông chủ nói thế thật à?"

"Vâng ạ."

Cung Gian nghi hoặc, im lặng một lúc rồi nói: "Tông chủ đâu?"

Người đó đáp: "Hai ngày trước tông chủ đã đến Thanh Vũ kiếm tông hỏi những chuyện y như tiên sinh, bây giờ… chắc cũng đến Tĩnh Thành rồi."

Cung Gian: "..."

Hắn thấy hơi buồn cười cũng thấy hơi hất lực, hắn nhìn người đó giây lát rồi mở cây quạt ra, phe phẩy mấy cái nói: "Được rồi, ta biết rồi, chuyện ở đây cứ giao cho tông chủ xử lý đi, chúng ta về Thương Nam Sơn."

Đệ tử Ngũ đạo nọ nghe Cung Gian nói xong thì thở phào một hơi, nhớ lại lời dặn dò của tông chủ trước khi rời đi, vội vàng nói với Cung Gian: "Vâng!"

Nhưng sau đó Cung Gian lại hỏi người đó: "Tông chủ còn căn dặn gì nữa không?"



Người nọ lập tức đáp: "Có ạ, tông chủ nói người lên đường gấp gáp còn hơn mười tin chưa xem, hơn mười lá thư chưa trả lời, Cung tiên sinh quay về sẵn giúp người xử lý luôn một thể."

"..." Nụ cười của Cung Gian đông cứng lại, hắn rất muốn nuốt lại câu hỏi vừa rồi của mình.

Nhưng cuối cùng vẫn còn chuyện quan trọng cần làm, Cung Gian hàn huyên với đám người Thanh Vũ kiếm tông vài câu rồi rời đi. Hắn vừa đi vừa hỏi đệ tử bên cạnh: "Gần đây Ma Môn có động tĩnh gì không?"

Mười năm qua, Ma quân sống lại, Môn Môn tái xuất, mọi người cứ nghĩ sẽ phải đối mặt với trận ác chiến như hai trăm năm trước nhưng kỳ quái là những thứ đó không hề xảy ra. Sau khi Ma Môn xuất hiện trở lại thì chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì của bọn chúng nữa, Ma quân cũng bế quan không ra ngoài. Có người cho rằng là do sức mạnh của Ma quân chưa khôi phục, có người cho rằng Ma Môn đang tính toán kế hoạch đáng sợ hơn, nhưng cho dù ra sao không một ai dám lơ là cảnh giác.

Mọi người đã quen với sự lặng im của Ma Môn nên Cung Gian cũng chỉ hỏi theo thói quen vậy thôi, cứ tưởng mình sẽ nhận được câu trả lời như mọi khi, ai dè lần này đệ tử đi bên cạnh cười khổ nói: "Cung tiên sinh, nghe nói hai tháng trước… ma quân xuất quan rồi."

Động tác quạt của Cung Gian khựng lại, đột nhiên quay người nhìn ra xa, ánh mắt đen nặng nề phức tạp vô cùng.

·

Tĩnh Thành.

Gió cuốn bay cát vàng vào trong thành, che khuất tầm nhìn phía trước, người sống ở Tĩnh Thành đã rất quen với đại mạc cát vàng nơi này, người đi trên đường đều che kín mặt.

Trong đám đông có một người kỳ lạ.

Đó là một cô nương.

Nàng mặc váy nhạt màu khác với những người ở đây, tà váy bay bay trong gió, uyển chuyển và ưu nhã. Lấp ló dưới tấm lụa mỏng là cổ tay trắng nõn, bên trên đeo vòng bạc, hoa văn tinh tế trên chiếc vòng lấp lánh dưới ánh mặt trời, thoáng ẩn hiện hình vẽ là lạ nhìn giống như chim.

Đó là một cô nương rất trẻ, cách ăn mặc của nàng không ăn nhập với chốn này nhưng nhìn dung mạo nàng mọi người cảm thấy nàng vốn dĩ đã khác biệt với chốn này. Nàng có một đôi mắt lung linh như ngập tràn ánh trăng, gương mặt rất đẹp nhưng không chỉ đơn giản là đẹp. Nàng đi trên phố, thỉnh thoảng thích thú tò mò nhìn ngắm những sự vật trên đường, thần thái tựa như ánh huỳnh quang từ cành hoa nở rộ in bóng lên mặt nước khiến người ta kinh tâm động phách. Trong mắt những người ở Tĩnh Thành trên người nàng có một loại cảm giác thân thuộc bẩm sinh khiến mọi người bất giác muốn đến gần.

Nàng đi rất nhanh, gấp gáp xuyên qua đám người, gió cát chẳng để lại trên người nàng bất cứ dấu vết gì, nàng cứ thế đi thẳng về phía cổng thành. Nàng ngước mắt nhìn cổng thành, cánh cửa đang mở rộng, ngoài kia là khung cảnh biển cát vô biên vô tận. Trong mắt nàng như được phủ lên một lớp sao mờ ảo, ý cười dần hiện lên, tiếp tục bước tới đó.

"Nè!" Trên con đường vắng vẻ bỗng nhiên có người lên tiếng gọi giật lại cô gái đang muốn xuất thành.

Nàng dừng bước, nhìn sang người vừa nói.

Người đó là một đứa bé trai đang ở trong góc tường chất đầy cát, thằng bé khoảng chừng mười tuổi, trong tay cầm một cây xẻng nhỏ. Nó cau mày nhìn nàng, nói: "Đi tiếp nữa là tới Viêm Khâu rồi nghe nói ở đó có yêu thú ăn thịt người, tỷ đừng qua đó!"

"Viêm Khâu?" Cô gái chớp mắt mỉm cười, rất thỏa mãn nói, "Xem ra tìm đúng nơi rồi." Nói xong, nàng chẳng thèm quan tâm lời cảnh cáo của thằng bé mà tiếp tục tiến lên trước.

"Này! Yêu thú sẽ ăn thịt tỷ đó!" Thằng bé phủi cát trên người rồi mau chóng đứng lên.

Lời này không hề khiến cô gái kia sợ hãi tí nào, nàng mỉm cười trấn an thằng bé, bước chân vẫn không dừng lại, bóng người nhanh chóng biến mất trong gió cát.

- Hết chương 50: -
« Chương Trước