Chương 36: ☽

Nhiệt độ trong sơn cốc rất thấp, các đệ tử Huyền Dương phái đốt lửa lên, thay phiên nhau dọn đường và nghỉ ngơi. Đêm khuya dần buông xuống.

Từ sơn cốc phóng mắt ra xa chỉ thấy một vùng hoang vu lạnh lẽo, cây cối khô cứng đến ít quả dại cũng không có chứ đừng nói đến dã thú, vật sống duy nhất có thể thấy ở nơi này là đám quạ đậu trên cành cây kêu những tiếng kinh động tâm can.

Quanh đây không có chỗ nào tìm được thức ăn nên mọi người ngồi tụm lại ăn lương khô đã chuẩn bị từ trước. Ban đầu cứ tưởng trước khi trời tối có thể đến Sương thành, cũng vì để tiện lên đường nên bọn họ không mang theo quá nhiều thức ăn, ai ngờ lại mắc kẹt ở sơn cốc này.

Bởi vì đồ ăn có hạn nên đến tay mỗi người cũng không nhiều lắm. Yến Hạ ôm gối ngồi bên đống lửa, cảm thấy ai đó khẽ vỗ vai mình, nàng ngẩng đầu thấy Dịch Nhạn Nhi đang đưa một miếng bánh không to không nhỏ cho mình.

"Sư huynh đưa đấy, chúng ta mỗi người một cái." Dịch Nhạn Nhi mỉm cười, ngồi xuống cạnh Yến Hạ. Nàng ta thu lại ý cười, khẽ thở dài nói: "Không biết chừng nào mới ra khỏi sơn cốc."

Yến Hạ ngẩng đầu nhìn những người đang bận rộn và đống đá đã đào ra chất loạn xạ bên kia, nàng suy nghĩ giây lát rồi an ủi Dịch Nhạn Nhi: "Trước khi trời sáng chắc chắn sẽ ra được."

Dịch Nhạn Nhi lắc đầu nói: "Ta đang lo chuyện này đây."

Yến Hạ giơ tay nhận chiếc bánh Dịch Nhạn Nhi đưa cho nhưng chưa ăn ngay, nàng cầm cẩn thận trong tay, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Dịch Nhạn Nhi chống cằm nhìn đống lửa trước mặt, tâm sự trùng trùng: "Là… lúc trước ta có nói đó, rất nhiều ma loại chết ở trong sơn cốc này, ta cứ cảm thấy là lạ, hơi lo lắng một chút."

Nói đến đấy, Dịch Nhạn Nhi hơi ngước mắt nhìn sang Yến Hạ: "Đúng rồi, ngươi còn nhớ chuyện lúc nãy không, lúc tảng đá sắp rơi xuống ấy."

Yến Hạ gật gật đầu, tình huống nguy hiểm như vậy tất nhiên nhớ rất rõ ràng.

Mặt Dịch Nhạn Nhi trắng bệch nói: "Lúc đó có thứ gì kêu lên, ngươi nghe thấy không?"

Ánh lửa hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng ta, soi rõ nỗi kinh sợ trong đáy mắt. Yến Hạ nhớ lại tình huống khi đó, đúng thật là có một thứ âm thanh rất cổ quái.

Lúc đó tình hình phức tạp, ai cũng rối loạn nên không xác định được đó rốt cuộc là thứ gì, có lẽ mọi người cũng không mấy bận tâm. Thêm việc Minh Khuynh đột nhiên xuất hiện cứu mọi người, sự chú ý của đệ tử Huyền Dương phái tập trung hết vào hắn, không ai quan tâm tới tiếng vang đó nữa.

"Ta đang lo…" Dịch Nhạn Nhi vùi đầu vào giữa đầu gối, lẩm bẩm nói, "Ta không muốn ở lại đây."

Một người thiếu thốn trong phương diện an ủi người khác như Yến Hạ bắt đầu vắt óc suy nghĩ làm sao an ủi thiếu nữ này. Nhưng không đợi nàng nói, một bóng người đi tới, ngồi xuống cạnh Dịch Nhạn Nhi nói: "Có gì mà phải lo, chịu hai ba canh nữa là chúng ta có thể rời khỏi rồi."

Người đó là Phương Trạch, hắn mới từ bên kia đi qua, trên người còn có vết bẩn. Hắn kiên nhẫn nói với Dịch Nhạn Nhi, cũng không biết nàng ta có được an ủi phần nào hay không mà vẫn vùi đầu không lên tiếng.

Phương Trạch lại cúi đầu nói nhỏ với Dịch Nhạn Nhi, hai sư huynh muội không để ý tới Yến Hạ ngồi bên cạnh nữa. Yến Hạ cũng không muốn làm phiền bọn họ nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn những đệ tử đang dọn đường bên kia, nhìn hai sư huynh muội họ một cái, xác định không ai nhòm ngó tới mình nàng mới lặng lẽ đứng dậy, bước về hướng luôn chiếm giữ tâm tư của nàng.

Trong màn đêm, một chiếc xe ngựa yên lặng dừng phía bên đó.

Đệ tử Huyền Dương phái rất ăn ý, không ai dám bén mảng tới gần chỗ này, xe ngựa một mình chiếm một vùng, xung quanh vắng vẻ không chút dấu vết của người sống. So với ánh lửa và đám người bận bịu bên kia, bên này lạnh lẽo thấy rõ.

Bên trong xe ngựa không nghe thấy âm thanh nào, quá yên tĩnh, yên tĩnh như mọi khí tức biến mất, như thể người Yến Hạ tâm tâm niệm niệm đó không hề ở trong.

Yến Hạ hơi rùng mình, khẽ cắn môi dưới, ôm cái bánh Dịch Nhạn Nhi đưa cho vào trong lòng, nương theo bóng đêm và bóng cây lờ mờ đi qua mấy nhánh cây khô và một bụi cây nho nhỏ, lặng lẽ đến gần chiếc xe.



Lúc trước trên xe có một phu xe trung niên gù lưng, bây giờ không biết đi đâu rồi. Xe ngựa đứng yên ở vùng tối tăm mà ánh lửa không chiếu tới, Yến Hạ tới đây đám đệ tử bên kia cũng không phát hiện ra.

Yến Hạ nhìn chiếc xe rũ xuống trước xe, hơi căng thẳng, bước chân khựng lại ở đó, do dự giây lát rồi gọi: "Minh Khuynh công tử."

Nàng gọi rất khẽ nhưng ở nơi vắng lặng thế này đủ để người trong xe nghe rõ. Yến Hạ gọi xong thì đứng yên chờ đợi, mắt to trừng nhỏ với con ngựa vừa ngoái đầu qua nhìn, không nói thêm gì nữa.

Nàng đang chờ Minh Khuynh trả lời. Ánh lửa lập lòe ngoài rừng, tiếng người xì xào nhưng trong xe ngựa không hề có tiếng hồi đáp.

Yến Hạ đợi một lúc vẫn chưa nghe Minh Khuynh trả lời, trong lòng hiện ra mấy trăm ngàn ý niệm chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi. Nàng tự nhủ phải bình tĩnh, sau đó nâng giọng cao hơn một chút, gọi: "Minh Khuynh công tử?"

Vẫn không có người trả lời, tiếng lào xào của mấy bụi cây xung quanh càng tô đậm sự yên tĩnh của bên này. Yến Hạ không biết mình đợi được bao lâu, cuối cùng không đợi được nữa, nàng im lặng một lát rồi nói nhỏ: "Ta… ta đi vào đó nha."

Dứt lời, Yến Hạ vịn vào thành xe nhấc váy bước lên xe ngựa.

Xe ngựa không lớn nhưng lại hơi cao với Yến Hạ, nàng leo một xíu mới lên được, thật may là không tạo ra động tĩnh quá lớn. Sau khi thành công bước lên, nàng đặt tay lên màn xe, quay đầu nhìn đệ tử Huyền Dương phái bận tối mắt tối mũi kia một cái rồi mới yên tâm vén màn đi vào trong.

Màn xe hạ xuống sau lưng, trong khoang xe không có ánh sáng, chỉ có ánh lửa mờ mờ chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Yến Hạ đứng ngẩn ra trong xe một lúc, ánh mắt dần thích nghi với bóng tối, nhìn rõ hoàn cảnh bên trong.

Trong xe rộng rãi và đơn sơ hơn nhiều chiếc xe của Huyền Dương phái. Trong chiếc xe đơn sơ này có một người đang ngồi, nhờ chút ánh sáng le lói Yến Hạ nhìn thấy đường nét gương mặt quen thuộc của người đó. Hắn nghiêng mặt, mắt nhắm chặt như đang ngủ say.

Nhưng hắn ngủ không được ngon, đôi mày khẽ nhíu lại như đang chìm vào mộng cảnh chẳng đẹp đẽ.

Yến Hạ không ngờ sau khi vào trong xe lại trông thấy cảnh này. Nàng ôm bánh trong lòng, sau lưng là tấm màn còn hơi đung đưa. Nàng đứng nhìn dung nhan của Minh Khuynh khi ngủ, hồi tưởng rất nhiều lần gặp gỡ và nói chuyện với hắn, ký ức như dừng lại ở dáng vẻ yếu đuối không phòng bị của nàng trong lần đầu tiên trông thấy đối phương.

Nàng bỗng nhiên không biết giờ phút này mình nên lui ra hay tiếp tục ở lại.

Đến khi rèm mi của người ngủ say trong xe khẽ rung động, từ từ mở mắt ra.

Yến Hạ thấy hắn tỉnh dậy, tay chân bỗng tê rần, vội vã đứng thẳng dậy nhưng vì quá hoảng loạn mà đυ.ng đầu vô trần xe. Nàng gục người xuống, vừa xoa cái trán đau nhức vừa nhớ tới dáng vẻ đầy khả nghi của mình hiện tại, im miệng không nói dám nói cũng không dám nhìn người còn lại trong xe.

Sau khi nhìn rõ tình hình trước mắt, Minh Khuynh ho khẽ một cái rồi bật cười.

Yến Hạ ngừng xoa trán, cảm thấy hơi là lạ, vứt chuyện mất mặt của mình qua một bên, ngẩng đầu nhìn người đó.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Minh Khuynh tươi cười thế này, không giống nụ cười dịu dàng nhưng vẫn có chút xa cách trước đây của hắn. Dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt hắn lấp lánh và trong trẻo, Yến Hạ nhìn đến lơ đãng, tạm thời quên mất cục u trên trán mình.

Nàng quên nhưng Minh Khuynh không quên, hắn ngồi thẳng người dậy trông có hơi phí sức, sau đó mỉm cười vẫy tay với Yến Hạ: "Qua đây một chút."

Yến Hạ theo bản năng đến gần Minh Khuynh, ánh mắt không rời khỏi mi mắt hắn một phút giây nào.

Đợi khi Yến Hạ tới gần, Minh Khuynh giơ tay đặt lên trán nàng, ngón tay lành lạnh, nhẹ nhàng xoa lên chỗ đau trên trán nàng, một lúc sau nói: "Đỡ hơn chưa?"



Yến Hạ ngoan ngoãn gật đầu nhưng lại nhớ tới biểu hiện lúc nãy của mình, nàng đỏ mặt, giọng như mũi kêu đáp "Ừ".

Minh Khuynh từ từ bỏ tay xuống. Đến khi thiếu nữ ngẩng đầu lên hắn mới mỉm cười nói: "Sao cô đến tìm ta thế?"

Giọng hắn hình như trầm thấp hơn bình thường một chút, nhẹ như mây mù trên không, mang tới cảm giác không chân thực. Lúc nãy Yến Hạ không kịp chú ý, bấy giờ mới sực tỉnh, nàng nghi hoặc muốn hỏi nhưng trông thấy ánh mắt của Minh Khuynh bèn trả lời hắn trước: "Bọn ta lên đường cả ngày rồi, Minh Khuynh công tử cũng vậy."

"Ừ." Minh Khuynh đáp.

Yến Hạ cúi thấp đầu, đưa cái bánh cầm trong tay cho Minh Khuynh, cụp mắt nhỏ giọng nói: "Trong sơn cốc không có thứ gì ăn được, ta nghĩ Minh Khuynh công tử cũng chưa ăn gì nên…" Càng nói âm thanh càng nhỏ cuối cùng không nói hết câu, chỉ đưa thứ trên tay ra trước, ánh mắt kiên định, hơi lo âu và chờ mong nhìn Minh Khuynh.

Minh Khuynh thấy vậy, dường như hơi buồn cười định nói gì đó nhưng bỗng hé miệng ho nhẹ mấy tiếng.

Yến Hạ bất ngờ, nàng hoảng hốt vội vã bước lên đỡ hắn, không biết phải làm sao chỉ đành hỏi: "Minh Khuynh công tử sao thế? Huynh bệnh rồi à?"

Minh Khuynh nén cơn ho, lắc lắc đầu, ý cười chưa từng tan biến. Hắn khẽ nhắm mắt nói: "Không sao."

Hắn mở mắt ra định nói tiếp chủ đề ban nãy nhưng thấy Yến Hạ nhìn mình, ánh mắt kiên trì không dễ gì từ bỏ.

Minh Khuynh mỉm cười nhàn nhạt, thỏa hiệp với nàng, giải thích: "Chỉ là tạm thời không có sức lực thôi, không phải chuyện gì lớn."

Yến Hạ lập tức nghĩ ngay tới cảnh Minh Khuynh rút kiếm cứu mọi người trước đó, trái tim nàng thắt lại: "Là vì chuyện lúc nãy sao?"

"Không phải." Minh Khuynh đáp rất nhanh, không muốn Yến Hạ phải lo lắng.

Dù Minh Khuynh đã giải thích thế nhưng Yến Hạ vẫn chưa yên tâm. Nếu không phải tại chuyện lúc nãy thì trước khi hắn ra tay cứu bọn họ người đã bị bệnh rồi.

Nên hắn không nhiều lời, ra tay xong thì lập tức trở về trong xe. Bởi vì hắn không còn hơi sức đâu đi nhiều chuyện với bọn họ, càng không có tinh thần ứng phó với đám người Huyền Dương phái.

Yến Hạ cứ lăn tăn trong lòng mãi, vốn định truy vấn thêm nữa nhưng Minh Khuynh không muốn người khác lo lắng vì hắn. Nàng chả còn cách nào khác, đành đổi giọng hỏi: "Vậy… chừng nào mới khỏi?" Lúc này, nàng chỉ hy vọng mình có thể giúp được một chút gì đó cho hắn.

Nếu không phải vì gương mặt tái nhợt và giọng nói yếu ớt kia, còn tưởng rằng người bệnh không phải hắn bởi nét mặt hắn trông rất bình thản. Hắn bình tĩnh, trấn an Yến Hạ: "Qua đêm nay là khỏi rồi, không cần lo lắng."

Yến Hạ vẫn không tài nào yên tâm, nàng hỏi: "Thật không?"

Minh Khuynh bật cười, gật đầu bảo đảm: "Thật."

Yến Hạ nhìn chằm chằm hắn, trong lòng dâng lên một ý niệm, nàng đấu tranh một lúc rồi hỏi: "Vậy ta… có thể ở lại đây với huynh không?"

Nhưng tiếc là Yến Hạ không có cơ hội ở lại trong xe chăm sóc Minh Khuynh bởi vì khi nàng vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Đợt chấn động này rất ngắn nhưng ngay sau đó, trong sơn cốc rộng lớn, giữa màn đêm đột nhiên vang lên một tiếng nổ như thú dữ gào thét!

Tích tắc, đàn quạ trên cây cất cánh bay mất, tiếng người náo động, dị biến lại tới!

- Hết chương 36: -