Chương 12

Tiếng đàn vang lên, như nước suối chảy xuống từ chín tầng mây, phút chốc dập tắt sát ý phủ đầy trong viện.

Nghe thấy tiếng đàn, Yến Hạ bừng tỉnh khỏi trạng thái vừa mơ hồ vừa rõ ràng kia, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.

Ánh mắt ba người Bạch Phát nghiêm túc, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Trong mắt hiện lên vẻ kiêng kị và không chắc chắn.

Tiếng đàn vang vọng liên tục, những sợi tơ trước mặt Yến Hạ bỗng nhiên đứt đoạn cùng lúc, hóa thành tro bụi bị gió lớn cuốn bay.

Yến Hạ biết, nhìn bên ngoài thì những sợi tơ đó rất mềm mại nhưng thật ra cứng cáp vô cùng, hễ có vật chạm vào sẽ lập tức tan nát. Nhưng nay, tiếng đàn có thể khiến tơ bạc đứt lìa hàng loạt rốt cuộc phải có sức mạnh đáng sợ tới mức nào?

Yến Hạ không thể nào tưởng tượng nổi, điều nàng có thể làm chỉ là nhanh chóng bước tới cạnh cha lớn sau một hồi kinh ngạc. Nàng dìu y lùi về sau, cách xa bậc thang.

Mái hiên che khuất mặt trời, biểu cảm của cha lớn cũng chìm vào góc tối. Yến Hạ phát hiện, từ lúc tiếng đàn đó vang lên, tơ bạc đứt đoạn, ba sát thủ trong viện không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, cũng không hề hoảng loạn. Hình như họ đã dự liệu tới trường hợp này từ sớm, người vẫn giữ động tác có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tiếp sau đó, Bích Nhãn với đôi mắt dị sắc bước lên trước.

Tay nàng ta đặt trên chuôi đao nhưng đao chưa rút khỏi vỏ. Nàng ta cười nhạt, chậm rãi bước ra, thần sắc phong tình nhưng là loại phong tình khiến người ta vô cớ sinh ra cảm giác nguy hiểm.

Ánh mắt nàng ta xuyên qua Yến Hạ, nhìn cha lớn sau lưng nàng, từng câu từng chữ thật rõ ràng, nói: "Không hổ là người của Ngũ đạo, không hổ là Thiền chúng."

Ngũ đạo, đây là một xưng hô hết sức cổ xưa.

Yến Hạ từng nghe đến "Ngũ đạo", khi nàng còn rất nhỏ, cha nhỏ kể cho nàng nghe một truyền thuyết xa xưa.

Trong truyền thuyết của cha nhỏ, hơn ba ngàn năm trước, Ma giới xâm nhập vào Nhân giới dẫn đến cuộc đại chiến chấn động một thời. Nhằm giúp Nhân giới vượt qua kiếp nạn này, Thần giới phái binh ra trận, cuối cùng mới miễn cưỡng phong ấn quân chủ Ma giới, kết thúc trận chiến. Tuy kiếp nạn đã chấm dứt nhưng Nhân giới vẫn chưa hoàn toàn yên bình.

Trong trận chiến ấy, cánh cửa Ma giới bị phong ấn, vì thế trên thế gian vẫn còn rất nhiều ma loại không kịp quay về Ma giới.

Những ma loại ấy nghỉ ngơi dưỡng sức ở Nhân gian, nhiều năm sau thì lập nên Ma môn, gây chuyện khắp nơi ở Trung Nguyên, trở thành mối nguy hại lớn nhất cho cả Nhân giới.

Năm đó khi Ma môn vừa thành lập, phía đối kháng với chúng chính là chính đạo ở Trung Nguyên, bao gồm Thiên Cương Minh, tam môn thất phái và ngũ đạo.

Thiên hạ phân ra chính tà, gần như tất cả mọi người đều biết thủ lĩnh chính đạo là Thiên Cương Minh và thập đại tông môn của tam môn thất phái. Họ là sự tồn tại đáng mơ ước của biết bao người tu luyện trong thiên hạ. Còn phía tà đạo do Vô Ưu Cốc làm thủ lĩnh, hai thế lực đấu đá không ngừng nhưng vẫn không phân thắng bại.

Nhưng mà, không ai biết Ngũ đạo và Ma môn.

Hồi nhỏ, Yến Hạ từng thảo luận với Tiết Mạn vấn đề này. Nhưng Tiết Mạn chưa hề nghe tới Ngũ đạo hay Ma môn gì gì đó, nàng ấy bảo cha nhỏ bịa chuyện gạt nàng chơi thôi. Yến Hạ quay về hỏi cha nhỏ cũng không có kết quả, sau này nghe những lời của cha lớn nàng càng cho rằng cha nhỏ bịa chuyện lừa nàng thật.

Cho đến hôm nay nàng mới biết thì ra cha nhỏ đã kể với nàng rất nhiều chuyện, chỉ là nàng ngây thơ không rõ thôi.

Ngũ đạo là hợp xưng của năm tông môn, năm tông môn có phương pháp tu hành không giống người thường, rất ít tiếp xúc với người ngoài giới. Trong trận chiến với Ma tộc, họ là lực lượng quan trọng nhất của chính đạo. Bởi vì pháp môn tu hành của Ngũ đạo tương khắc với pháp môn của Ma tộc.



Đó đều là những chuyện Yến Hạ nghe được từ rất lâu về trước, nếu bây giờ không có đám người này nhắc lại có lẽ nàng không cách nào nhớ tới chúng.

Người của hậu thế chưa từng nghe nhắc đến Ngũ đạo. Yến Hạ còn nhớ lúc đó nàng tưởng mình bị gạt nên đi tìm cha nhỏ hỏi cho ra lẽ, hỏi cha nhỏ có phải gạt nàng rồi không, hỏi y tại sao mọi người không ai nghe nói những câu chuyện đó.

Lúc đó, đáp án của cha nhỏ là gì nhỉ?

Yến Hạ im lặng hồi tưởng, tầm mắt quét qua những chiếc lá rơi rụng còn vương màu nắng, kí ức xuyên qua ánh sáng, một hồi lâu sau nàng mới nhớ ra.

Khi ấy, cha nhỏ ngồi trên bậc thềm uống rượu, vừa uống vừa cười nói: "Bởi họ đã không còn nữa chứ sao, bị thế đạo mà bọn họ toàn tâm toàn lực bảo vệ… chính tay hủy diệt rồi."

Biểu cảm lúc đó của cha nhỏ đến bây giờ Yến Hạ vẫn còn nhớ, không thể nào quên.

·

Qua biết bao năm, Yến Hạ lại một lần nữa nghe người ta nhắc tới Ngũ đạo, nhắc tới câu chuyện trong truyền thuyết ấy.

Mà điều khiến nàng ngỡ ngàng đó là đám sát thủ này nói cha lớn bọn họ là người của Ngũ đạo.

Đám người họ vẫn nhìn chằm chằm cha lớn đằng sau Yến Hạ từ đầu tới cuối giống như càng thêm đề phòng y. Nhưng cha lớn không dư hơi sức đâu đi quan tâm bọn chúng. Y lắc đầu với Yến Hạ, ho khẽ một tiếng rồi nói: "Yến Hạ, đừng qua đó."

Yến Hạ nghe cha lớn ho thì quay người lại đỡ y, dưới sự dìu đỡ của nàng cơn ho của cha lớn càng nhiều hơn, hai vai run lên, một lúc sau mới hết. Yến Hạ lo lắng nhìn cha lớn rồi quay đầu nhìn ba sát thủ trầm mặc bên kia, nét mặt bắt đầu nôn nóng.

Yến Hạ không biết tiếp sau đây sẽ có chuyện gì, nhưng nàng biết dù kết quả thế nào, bất luận xảy ra chuyện gì, thân thể bệnh tật của cha lớn không thể chịu được sự dày vò này.

Dưới ánh nhìn của Yến Hạ, ba sát thủ có hành động.

Đôi mắt kỳ dị của Bích Nhãn có thêm vài nét khác thường, nàng ta cười nhạt, đi tới chỗ hai người.

Nhưng nàng ta chỉ bước lên một bước, chỉ một bước, không thể gần hơn nữa. Vì trong lúc nàng ta bước tới, tiếng đàn lại vang lên trong không trung lần nữa, gió nổi lên hướng thẳng vào Bích Nhãn. Nàng ta quan sát động tĩnh rồi kịp thời lui lại, trong khoảnh khắc nàng ta lui ra sau, cơn gió cuốn theo lá cây nhắm tới ngay vị trí nàng ta vừa đứng, tạo thành một hố sâu.

Yến Hạ nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc trước thực lực của người đánh đàn.

Bích Nhãn cúi đầu nhìn cái hố gần bên chân mình, nhíu chặt mày, không bước lên nữa, trầm giọng nói: "Hơn một trăm năm trước, Ngũ đạo và chính đạo trung nguyên trở mặt thành thù, sau này lại đối đầu với Vô Ưu Cốc, hai bên giao chiến suốt ba tháng, Ngũ đạo bại trận, hủy diệt từ đó."

Nghe Bích Nhãn nói vậy, cuối cùng Yến Hạ cũng biết nguyên do vì sao Ngũ đạo biến mất. Nàng nhìn sang cha lớn, giờ khắc y không còn vẻ mặt bình tĩnh mà khẽ nhăn mày.

"Trên đời này vốn dĩ không còn Ngũ đạo nhưng đến sau này bọn ta mới biết, trong Ngũ đạo vẫn còn một người sống sót." Nói đến đây, Bích Nhãn khẽ nhíu mày, nhìn sang cha lớn, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo: "Yến Lan Đình, Ngũ Đạo Lạc Thư cung cung chủ Văn Bắc Vân là do hai mươi bốn thiền chúng các người cứu đi, có đúng không?"

Yến Hạ quay đầu nhìn cha lớn, đến lúc này nàng mới biết tên thật của y.



Yến Lan Đình.

Họ của Yến Hạ là theo họ của cha lớn, lúc trước nàng chỉ biết cha lớn họ Yến nhưng không biết tên y, mãi đến hôm nay mới được tiết lộ cùng vô vàn bí mật.

Cha lớn không trả lời câu hỏi của Bích Nhãn, thậm chí không thèm để ý nàng ta. Thân thể y vốn dĩ rất yếu, đứng ở ngoài lâu như vậy đã là miễn cưỡng lắm rồi, Yến Hạ thấy mặt y không còn tí huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy.

Bích Nhãn bên kia không hề có ý định dừng lại, nàng ra càng thêm hùng hổ, nhướng mày hỏi tiếp: "Văn Bắc Vân đang ở đâu?"

Văn Bắc Vân là ai?

Yến Hạ không hề biết người đó là ai nhưng cái tên này khiến lòng nàng thoáng động, chưa từng nghe nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Cha lớn vẫn không đáp. Bích Nhãn bắt đầu mất kiên nhẫn, nói: "Hôm nay Văn Bắc Vân phải chết, cho dù là thiền chúng cũng không thể bảo vệ hắn."

Nói xong, Bích Nhãn híp mắt, ngẩng đầu nhìn lầu gác phía xa xa, nói: "Các ngươi nghĩ người Quỷ Môn đến hôm nay, chỉ có ba người bọn ta?"

Lời này là đang nói với phía lầu gác bên kia.

Đến lúc này, nương theo ánh mắt của Bích Nhãn, Yến Hạ mới trông thấy trên mái lầu đằng xa có một người đang đứng. Người đó mặc trường bào xanh như hòa cùng một thể với bầu trời, khẽ cúi thấp đầu, trước người ôm một cây đàn gỗ cổ xưa, ngón tay gảy dây đàn, tiếng đàn phát ra triền miên vô tận.

Tiếng đàn thần bí vừa rồi là do người này tấu nên.

Thấy người đó xuất hiện, ánh mắt Yến Hạ sáng lên, cuối cùng cũng nở nụ cười sau một đêm, hô lên: "Cha nhỏ!"

Người mất tăm mất tích từ tối đêm qua cuối cùng cũng trở về, lo lắng suốt một đêm, dự đoán xấu nhất không hề xảy ra. Yến Hạ gọi cha nhỏ, y không nhìn thấy Yến Hạ nhưng có thể cảm nhận được vị trí của các nàng. Y quay đầu, cười: "Yến Hạ, dẫn đại ca lui về sau."

Ngơ ngác một lúc, Yến Hạ gật đầu, dìu cha lớn lùi ra sau mấy bước, cắn môi, lo lắng nhìn cha nhỏ phía xa xa.

Bích Nhãn cười lạnh, rút thanh đao trên thắt lưng ra.

Bạch Phát và Hồng Trang đằng sau cũng có hành động. Bạch Phát nhìn người trên mái nhà, nói: "Quả nhiên trận pháp không giữ chân được ngươi."

"Ngươi muốn dùng trận pháp đối phó ta, cả đời cũng không thành công đâu." Cha nhỏ khẽ gảy dây đàn, động tác tùy ý. Trong lúc nói chuyện, hai ngón tay đã kẹp lấy dây đàn, dây đàn căng ra, sóng gió hội tụ dưới đầu ngón tay.

Vẻ mặt Bích Nhãn lạnh nhạt, trường đao chỉ về phía cha nhỏ, lạnh lùng nói: "Thiền chúng hai mươi bốn người bây giờ chỉ còn mấy người các ngươi, cho dù ngươi là cầm tuyệt Diệp Đề thì đã sao?"

"Ta là Diệp Đề thì đã sao." Cha nhỏ lẩm bẩm, khẽ nhíu mày, bất giác bật cười. Y quay đầu lại, ý cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngươi thật sự muốn biết?"

- Hết chương 12: -