Cha nhỏ đi rồi, nhị nương và cha ba cũng đi rồi. Căn viện náo nhiệt mười mấy năm qua giờ phút này thật trống trải.
Cháo cha ba vừa nấu vẫn còn nóng hôi hổi trong nồi. Mặt trời đã lên cao, tia nắng chiếu xuống hoa cỏ trong vườn, nhưng chỉ càng làm tăng thêm sự trống vắng.
Yến Hạ nhìn cảnh trí quanh mình, chợt cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, thầm thấy sợ hãi.
Nàng bước khẽ khàng đến trước cửa phòng cha lớn, giơ tay ra nhưng không thể mở cánh cửa ấy. Nàng đứng lặng một hồi, sau đó ôm gối ngồi trên bậc thang trước cửa, cuộn mình lại, chống đỡ gió lạnh đầu xuân và nỗi bất an cùng sợ hãi.
Cách một cánh cửa, dường như cha lớn có thể nhìn thấy sự bất an của Yến Hạ. Một lúc sau, cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, cha nhỏ vịn cửa đi ra ngoài, cúi người đắp chiếc áo khoác to trắng lên người Yến Hạ.
Yến Hạ ngẩn người, quay đầu lại, nàng thấy cha lớn chỉnh lại y sam, ngồi xuống bậc thang bên cạnh nàng.
Từ nhỏ Yến Hạ đã cho rằng cha lớn rất đẹp, là người đẹp nhất nàng từng biết.
Trông y còn rất trẻ, diện mạo không quá hai mươi tuổi, khoác trên mình bộ y bào thật dày khiến y càng yếu ớt hơn. Lúc nhỏ Yến Hạ đã lấy làm lạ, tại sao cha lớn còn trẻ như vậy mà ai cũng gọi y là đại ca, tại sao y yếu ớt như vậy mà những người khác lại rất sợ y. Tại sao y không chịu ra khỏi cửa, cũng không muốn giao lưu với người ngoài.
Từ bé tới bây giờ, diện mạo cha lớn không có chút biến đổi, sự nghi hoặc trong lòng Yến Hạ càng lớn. Nghĩ đến nghi ngờ bị thời gian che lấp bao nhiêu năm qua, tâm trạng nàng càng phức tạp.
Cha lớn bình tĩnh ngồi đó, như không phải ngồi trên bậc thang lạnh băng mà là lầu gác đầy xa hoa, còn y thuộc về lầu gác cao cao ấy, mỗi một khắc đều tựa phong hoa. Yến Hạ quay đầu nhìn y, vừa vặn thấy rõ nốt ruồi ngay dưới khóe mắt y. Y bình tĩnh nhìn về phía trước, không nhìn ra cảm xúc, Yến Hạ cũng chưa từng thấy cha lớn có cảm xúc đặc biệt gì. Dường như y vĩnh viễn là dáng vẻ điềm nhiên đó, dù sóng gió cuộn trào, vẫn mãi như vậy.
Yến Hạ nhìn y, tâm trạng hỗn loạn cũng ổn định hơn một chút, giống như giữa loạn lạc cuối cùng cũng tìm thấy chốn dừng chân.
Cha lớn quay đầu lại, nói: "Muốn hỏi gì cứ hỏi đi."
Nghe vậy, Yến Hạ bỗng đứng lên.
Nàng lưỡng lự nhìn y, hai ngày qua tiếp xúc với quá nhiều thứ, trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhất thời có cảm giác không biết nên hỏi từ đâu.
Ngoài viện yên tĩnh đến kỳ lạ nhưng dưới lớp yên bình này ẩn chứa biết bao sóng ngầm. Trước đây Yến Hạ không hiểu, nhưng sau khi chứng kiến trận đánh giữa cha nhỏ và Bạch Phát, nàng mới ngộ ra. Nàng im lặng một lúc, bình ổn tâm tình rồi cúi đầu nhìn cha lớn ngồi trên bậc thang, nhỏ giọng hỏi: "Những người đó là ai?"
Cha lớn nhìn Yến Hạ một cái, nói: "Như con đã thấy, người của Quỷ Môn."
"Thật sự là Quỷ Môn?" Mặc dù Yến Hạ đã gặp Bạch Phát, cũng biết thực lực của hắn nhưng khi nghe cha lớn chính miệng thừa nhận, nàng mới thật sự tin, "Trên thế gian này thật sự có Quỷ Môn?"
Cha lớn khẽ gật đầu.
Yến Hạ lại nói: "Nhưng trước kia người nói đó đều là giả, là cha nhỏ bịa chuyện gạt con…"
"Cha nhỏ không lừa con, là ta lừa con." Cha lớn giải thích.
"..." Yến Hạ im lặng, đến lúc này nàng mới phát hiện dù cha lớn nói thật hay nói dối đều mặt không đổi sắc.
Nghi hoặc trong lòng nàng vẫn còn chưa giải đáp hết, nàng hỏi tiếp: "Người đó tới tìm cha nhỏ sao?"
"Có lẽ…" Cha lớn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, "Không phải."
Yến Hạ không hiểu, hỏi: "Người bọn họ muốn tìm là ai?"
Ánh mắt cha lớn khẽ lay động, nhìn sang Yến Hạ, bình tĩnh nói ra lời nàng không thể ngờ tới: "Là con."
.
Hai ngày nay, trải qua quá nhiều chuyện, đối với Yến Hạ mà nói mọi thứ biến đổi quá sức tưởng tượng. Nếu nói có điều gì khiến nàng khẳng định chắc chắn thì hẳn là nàng biết mình chỉ là một người bình thường, trong kiếp nạn này, nàng không làm được gì, cũng không thay đổi được gì.
Nhưng nàng không ngờ, nguyên nhân bọn người đó đến đây là vì nàng. Nàng là nguồn gốc mọi tai họa dẫn đến cho tiểu trấn này.
Sao lại là nàng? Bọn họ muốn cái gì? Trên người nàng có gì đáng giá khiến bọn họ hao tâm tổn trí đến tìm chứ?
Chỉ một nghi vấn cuối cùng sinh ra càng nhiều nghi vấn nữa. Yến Hạ đứng lặng nhìn cha lớn, gian nan cất lời: "Tại sao… là con?"
Cha lớn không trả lời câu hỏi của nàng, bởi vì trong lúc hai người nói chuyện, cha lớn bỗng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa lớn căn viện.
Yến Hạ vốn không biết có chuyện gì nhưng thấy cha lớn nhìn ra đó nàng cũng nhìn theo. Còn chưa kịp nhìn rõ, vô số tia sáng xoẹt qua, cánh cửa đóng chặt đã bị đẩy ra từ lúc nào. Mấy bóng người cùng lúc xuất hiện giữa căn viện, trước mặt hai người.
Yến Hạ ngỡ ngàng trước biến cố bất ngờ vừa đến, sau đó lòng nàng cũng lạnh đi mấy phần. Nàng đã nhận ra người trước mắt này.
Thình lình xông vào trong viện là ba người gồm hai nam một nữ, người ở giữa tóc trắng áo trắng chính là sát thủ Bạch Phát Yến Hạ đã gặp trên đường không lâu trước. Bên cạnh hắn là một nữ tử có đôi mắt tuyệt diễm quỷ dị, một trong tứ đại hộ pháp trong truyền thuyết, Bích Nhãn. Còn nam tử bên kia mặc hồng y, dung nhan mỹ lệ, nhìn có chút kỳ quái nhưng nam tử trong thiên hạ trang điểm kiểu này chỉ có một người, một trong tứ đại hộ pháp Quỷ Môn, Hồng Trang.
Do lúc nhỏ nghe cha nhỏ kể về Quỷ Môn nên Yến Hạ rất dễ dàng nhận ra thân phận của ba người này. Nàng tái mặt nhìn bọn họ, thấp giọng gọi ba cái tên: "Bạch Phát, Bích Nhãn, Hồng Trang."
Tứ đại hộ pháp đỉnh đỉnh đại danh đã đến ba người, vậy người còn lại ở đâu?
Yến Hạ bất giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng người cuối cùng đâu, chỉ nghe Bích Nhãn cười lạnh nói: "Hắc Y không có ở đây, ngươi không cần tìm."
Dù vậy, Yến Hạ cũng không yên tâm hơn chút nào. Liên tục trải qua nhiều chuyện như vậy, dù lòng còn ngập tràn kinh hoàng nhưng cũng dần nhìn rõ cục diện. Tối qua cha nhỏ một mình rời đi là muốn ngăn chặn bọn người này trước khi chúng tìm đến cửa nhưng bây giờ cha nhỏ chưa về, nhị nương và cha ba đi tìm cũng chưa có tin tức mà đám sát thủ này đã xông vào viện trước.
Nghĩ đến đây, trái tim nàng như thắt chặt lại. Tầm mắt nàng xuyên qua đám người phóng ra bầu trời sáng tỏ ngoài viện, trong lòng lo lắng, cha nhỏ họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Đám sát thủ này không cho Yến Hạ và cha lớn thời gian suy tư, sau khi xông vào viện, khi Yến Hạ hoàn hồn lại thì phát hiện trong viện đã giăng đầy tơ bạc như trên đường trước đó. Những sợi tơ mỏng manh quấn xung quanh, phong tỏa tất cả lối đi, chúng sắc bén vô cùng, chỉ cần động đậy một chút cũng có thể cắt đứt da thịt.
"Cha lớn!" Yến Hạ biết trong tình huống này không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng nghĩ đến thân thể yếu ớt của cha lớn, quay đầu hét lên: "Đừng động đậy!"
Cha lớn không có hành động gì, đến cả biểu cảm của y cũng không có thay đổi, bình tĩnh nhìn ba người trong viện, trong đôi mắt đen nhánh không biết ẩn chứa cảm xúc gì.
Yến Hạ chưa từng có cảm giác bất lực như ngày hôm nay. Trước đây dù có gặp chuyện tuyệt vọng đến mức nào cũng có hy vọng xuất hiện, như hôm qua, ít nhất còn có cha nhỏ bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay, tất cả hy vọng như dần tan biến trước mắt nàng, cha nhỏ rời đi trong đêm, đến giờ vẫn chưa về, nhị nương, cha ba ra ngoài tìm kiếm cũng vẫn không có tăm tích, bây giờ trong viện chỉ còn nàng và cha lớn, chỉ còn một người chẳng biết gì, chẳng hiểu gì là nàng và người cha lớn thân thể bệnh tật, yếu ớt vô lực. Yến Hạ biết hiện tại mình không có chỗ dựa nào, nàng chỉ có thể dựa vào sức lực của mình đối mặt với mọi chuyện, cứu cha lớn sau lưng.
Nhưng nàng có sức mạnh gì chứ? Nàng làm sao đánh lại đám sát thủ này?
Yến Hạ nghĩ không ra, có nghĩ thế nào cũng không ra.
Trong khoảnh khắc hốt hoảng đó, sợi tơ bạc phản chiếu ánh mặt trời rọi vào mắt nàng, cả người nàng bị đám tơ ấy bao vây không thể nhúc nhích. Bất tri bất giác nàng nhớ đến những lời cha nhỏ nói với nàng lúc trước.
"Con có tin những sợi to nhỏ xíu này có thể gϊếŧ người?"
"Trước đây có rất nhiều người chết dưới tơ bạc này, họ có thể đề phòng thanh đoản kiếm trên người hắn nhưng không thể phòng những sợi tơ nhỏ này."
"Càng vô hình, càng lớn mạnh, giống như những sợi tơ này, giống như những bức họa của con… sớm muộn có một ngày con sẽ biết."
Sức mạnh vô hình, là cái gì?
Yến Hạ hoang mang nhìn tơ bạc trước mắt, chợt cảm thấy có thứ gì đó không nhìn thấy được đang không ngừng chuyển động, sức mạnh nó tỏa ra như đang chỉ dẫn điều gì. Yến Hạ cảm thấy bản thân đang ở một khoảng không mênh mông, tất cả trước mắt trở nên mơ hồ, thứ chân thật nhất lại là thứ vốn dĩ khó nhìn thấy nhất, những sợi tơ nhỏ bé, mềm mại.
Dường như nàng có thể thấy rõ quỹ đạo của từng sợi, chúng như những gì nàng nhìn thấy khi học vẽ tranh với cha lớn, quỹ đạo rõ ràng như chỉ cần này vươn tay ra là có thể chạm vào chúng, dễ dàng bóp nát chúng.
Đây rốt cuộc là cảm giác gì thì Yến Hạ không nói rõ được, nhưng theo ý niệm trong lòng, nàng nâng tay lên, từ từ hướng về phía những sợi tơ bạc.
Ba sát thủ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc.
Ai cũng biết câu chuyện tam thiên bạch phát (*) lấy mạng người, biết những sợi tơ đó không thể chạm vào. Đây là lần đầu tiên có người dám giơ tay muốn chạm vào chúng.
(*) Ba ngàn sợi tóc trắng.
Ánh mắt Bích Nhãn trầm xuống, nhìn chằm chằm Yến Hạ, khóe môi khẽ hiện lên ý cười, như đã thấy được cảnh tượng sắp xảy ra.
Hồng Trang im lặng nhìn Bạch Phát, bất ngờ rằng biểu cảm của hắn… phức tạp tột cùng.
Bên kia, Yến Hạ khẽ cụp mắt, cánh tay đã đến bên sợi tơ, sắp chạm vào.
Nhưng ngay lúc ấy, cuồng phong nổi lên, thổi bay lá rụng, giữa căn viện hoặc ngàn dặm ngoài kia bỗng truyền đến tiếng đàn.
- Hết chương 11: -