Yến Hạ không dám đi ngủ, nàng cứ ngồi cạnh cửa sổ, một khắc cũng không dám rời mắt, chỉ sợ không thấy được cha nhỏ trở về.
Nhưng từ lúc trời còn tối đen cho đến khi trời hửng sáng, Yến Hạ vẫn không đợi được bóng dáng của cha nhỏ.
Thời gian trôi qua càng lâu nỗi lo lắng trong lòng nàng càng lớn, nhưng nàng không quên lời cha nhỏ dặn dò trước khi đi, y bảo nàng phải giữ bí mật, không được nói chuyện này với bất cứ ai trong nhà.
Cha nhỏ mất tăm mất tích suốt một đêm, Yến Hạ không thể nói, cũng không thể làm được gì, nàng bất lực tựa vào khung cửa, hai tay bấu chặt bệ cửa sổ, cắn môi để không phát ra tiếng khóc.
Đợi chờ đằng đẵng kéo dài mãi đến khi mặt trời ló dạng sau đường chân trời, phòng cha ba cũng có tiếng động truyền ra. Tiếng động này khiến Yến Hạ lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Nàng quay người, mở cửa nhìn qua phòng cha ba.
Ngồi chờ cả đêm, Yến Hạ như đã hao tổn hết sức lực trong người. Rốt cuộc nên tiếp tục tuân thủ lời hứa với cha nhỏ, tiếp tục đợi hay nói với mọi người để họ giúp đỡ cha nhỏ, nàng cũng không thể dứt khoát đưa ra chọn lựa. Giờ phút này, hễ có tiếng người, nàng không kìm được muốn nói tất cả mọi chuyện với họ, muốn xác định an nguy của cha nhỏ. Mười mấy năm qua nàng chưa từng đối mặt với lựa chọn thế này, càng chưa từng gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, nàng không biết phải làm gì mới có thể khiến mọi thứ trở về như cũ.
Trong lúc Yến Hạ không biết nên làm sao thì căn phòng kế đó có tiếng mở cửa, cha ba bước ra ngoài, gần như ngay lập tức nhìn thấy Yến Hạ mắt ngấn lệ đang đứng bên cửa phòng mình.
Cha ba ngẩn ra một lúc rồi vội vàng đến trước mặt Yến Hạ, xoa đầu nàng, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn nàng.
Yến Hạ vẫn nhớ lời hứa với cha nhỏ, nàng lắc lắc đầu cắn môi không nói gì.
Cha ba chỉ nghĩ con bé chịu uất ức gì đó hoặc là có tâm sự nên thở dài, vỗ nhẹ lưng nàng, một hồi sau mới cúi đầu, nghiêm túc đánh giá Yến Hạ.
Yến Hạ đón nhận ánh mắt thăm dò của cha ba, nàng biết cảm xúc của mình khi nãy quá mất khống chế, nay cũng đỡ hơn một chút. Nàng ngoái đầu nhìn bầu trời ngoài viện, kỳ vọng một điều gì đó, cuối cùng lắc đầu nói: "Lúc nãy con gặp ác mộng… bây giờ không sao nữa rồi."
Không ngờ câu trả lời lại là thế này, cha ba mỉm cười, vỗ vai rồi chỉ chỉ cửa phòng nàng, sau đó quay người đi vào nhà bếp.
Yến Hạ hiểu ý cha ba, y bảo nàng về phòng nghỉ ngơi tiếp đi nhưng bây giờ nàng làm sao ngủ cho được. Nàng đi theo cha ba vào nhà bếp, không lâu sau nhị nương cũng chống gậy đi vào. Yến Hạ đã lau sạch nước mắt nhưng khóe mắt còn hơi đỏ, nhị nương thấy vậy bèn hỏi cha ba: "Huynh ức hϊếp nó đấy à?"
Cha ba vô tội lắc đầu, nhị nương nhướng mày, quay sang hỏi Yến Hạ: "Ai dám ức hϊếp tiểu Yến Hạ nhà chúng ta vậy? Không phải tên cha nhỏ khốn kiếp của con chứ?"
Lần này tới lượt Yến Hạ lắc đầu lia lịa, nhị nương nhắc tới cha nhỏ xong thì quay đầu nhìn khắp trong viện, cười nói: "Nói mới nhớ lão tứ đâu rồi? Còn chưa dậy hả?"
Mọi người nhìn về phía phòng cha nhỏ, cửa phòng ở đó vẫn đóng kín như chuyện thường ngày, lát nữa cha nhỏ sẽ mang cái đầu rối tung xuất hiện trong viện, lải nhải những chuyện y gặp hôm qua ở tửu lâu.
Nhưng Yến Hạ biết hơn ai hết, cha nhỏ không có trong đó, kỳ vọng, tưởng tượng của nàng không hề xảy ra.
"Lão tam, hay huynh đi kêu huynh ấy đi, cứ làm biếng như vậy e là tửu lâu sắp suy nghĩ tới chuyện đổi tiên sinh kể chuyện rồi đó." Nhị nương hất hất cằm, cười nói với cha ba.
Cha ba gật đầu, định theo lời nhị nương đi gõ cửa phòng. Yến Hạ ngẩng ra, đầu óc hỗn loạn nay càng loạn hơn, không biết nên cản lại hay thuận thế để họ biết chuyện luôn.
Trong lúc Yến Hạ đang do dự, một tiếng ho khan truyền ra từ phòng bên cạnh, mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía căn phòng đó, chờ người trong phòng lên tiếng.
Yến Hạ cũng đang nhìn cửa phòng đóng chặt kia, đó là phòng cha lớn, tiếng ho lúc nãy đương nhiên là tiếng của cha lớn. Với Yến Hạ, từ nhỏ nàng đã vô cùng thích cha lớn, ngoài việc y có vẻ ngoài rất đẹp còn vì y dạy cho nàng rất nhiều thứ, tính khí cha lớn còn rất tốt, chưa từng nghiêm khắc với Yến Hạ. Nhưng lúc này, khi nhìn chằm chằm căn phòng đó, Yến Hạ lại cảm thấy khẩn trương và áy náy.
Nhị nương và cha ba nghe tiếng cha lớn xong hình như cũng rất ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau, nhị nương bèn hỏi: "Hôm nay huynh thức sớm thế? Huynh là lão đại thật đó à?"
Cha lớn cái gì cũng tốt chỉ là có vài điểm khiến người ta lo lắng, một là y không thích đi lại do cơ thể suy nhược, suốt ngày ở trong phòng không chịu đi đâu hết. Nhị nương cũng vì thế mà lo âu không thôi. Còn một điểm nữa đó là mỗi ngày mặt trời còn chưa lên cao ba sào thì dù có sét đánh y cũng không thức dậy, cho dù có ai gọi dậy người cũng trong trạng thái mê man, đến người gọi mình là ai còn không biết.
Nhưng bữa nay không biết vì sao, cha lớn dưỡng bệnh nằm liệt giường lâu năm đột nhiên thức sớm tới vậy.
Nét mặt Yến Hạ đầy phức tạp nhìn cửa phòng cha lớn. Không biết chờ được bao lâu, cuối cùng bên trong cũng có người lên tiếng: "Có một chuyện, ta muốn làm rõ."
Nghe giọng điệu cha lớn, hình như là chuyện khá nghiêm trọng. Mặt nhị nương đầy khó hiểu, nhìn cha ba bên cạnh, sau đó lại nhìn Yến Hạ, hỏi: "Chuyện gì?"
Cha lớn không đáp, chỉ nói: "Kêu Diệp Đề tới gặp ta."
Yến Hạ hơi ngẩn ra, đây là lần thứ hai có người nhắc đến tên cha nhỏ, cũng là lần đầu tiên nghe cha lớn gọi cái tên này. Bình thường mấy cha mẹ nuôi họ đều xưng hô bằng thứ tự, chưa từng gọi tên nhau. Đấy là lí do vì sao Yến Hạ không hề biết người tên "Diệp Đề" mà Bạch Phát tìm là cha nhỏ.
Bình thường không gọi tên, bây giờ lại đột nhiên gọi, chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng.
Nhị nương hoang mang, khó hiểu hỏi: "Lão tứ lại gây ra chuyện gì rồi?"
Không đợi cha lớn trả lời, nhị nương đã nhận ra tính nghiêm trọng trong lời nói của cha lớn, lập tức chống gậy đi về phía phòng cha nhỏ. Yến Hạ nhìn theo, đứng lặng tại chỗ, không bước lên ngăn cản. Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, ánh nắng chiếu vào trong phòng, căn phòng không một bóng người hiện ra trước mắt mọi người. Cha ba, nhị nương quét mắt nhìn quanh phòng một lượt, thần sắc tức khắc thay đổi.
"Lão tứ đi đâu rồi?" Vẻ mặt nhị nương khó hiểu, quay đầu hỏi.
Cha ba lắc đầu biểu thị không biết, ánh mắt nhị nương lại lập tức nhìn sang Yến Hạ. Yến Hạ chưa từng nói dối, dưới cái nhìn của nhị nương chỉ biết lắc đầu lia lịa, nhưng sắc mặt thì tái nhợt, đôi mắt hơi xưng đỏ, nhị nương liên hệ với chuyện trước đó liền nhìn ra manh mối, hỏi: "Yến Hạ, con biết gì đó đúng không?"
Yến Hạ cắn môi lắc đầu, nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua và những lời cha nhỏ nói, nàng càng im lặng.
Nhị nương không hỏi tiếp nữa vì cha lớn trong phòng lại lên tiếng, âm thanh trầm thấp thanh nhã nhưng yếu ớt, không có lực. Tuy vậy vẫn khiến người ta khó lòng xem nhẹ. Y nói: "Yến Hạ, nói những gì con biết cho ta nghe."
"Nhưng mà…" Cho đến tận bây giờ Yến Hạ vẫn không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, không biết nên nghe lời cha lớn hay nghe lời cha nhỏ, nên quyết định thế nào.
Cha lớn dường như không có ý định chờ đợi Yến Hạ, y nói: "Cha nhỏ con có lẽ sẽ chết, con biết không?"
Hàng mi Yến Hạ khẽ run nhẹ, cơ thể cứng đờ, gương mặt trắng bệch không có chút huyết sắc.
Sự mệt mỏi suốt đêm qua và lo lắng sau khi nghe cha lớn nói lần nữa từ sâu thẳm trong tim lan ra khắp tứ chi. Yến Hạ cắn môi dưới như sắp bật máu, nước mắt tuôn rơi.
Bao nhiêu năm qua, mọi người chưa hề nhìn thấy Yến Hạ thế này bao giờ, nhị nương vội ôm lấy nàng, nhỏ giọng hỏi: "Sao vây?"
Yến Hạ chờ cả đêm, từ ôm đầy hy vọng đến lo lắng sợ hãi, cuối cùng không chống đỡ nổi bí mật này nữa, nàng kể lại chuyện hôm qua với mọi người. Nghe xong, sắc mặt nhị nương và cha ba ngày càng trầm trọng, như nhận thấy được sự nghiêm trọng vô cùng trong chuyện này, hai người quay đầu nhìn cửa phòng cha lớn.
Trong phòng im lặng hồi lâu, mọi người đều đang đợi, mãi một lúc sau, trong phòng mới có tiếng ho khan, nhưng lần này càng yếu ớt hơn nhiều, như còn mang theo mệt mỏi và đau đớn nhẫn nhịn lâu ngày..
"Cha lớn!" Yến Hạ lo lắng, e là chuyện này đã ảnh hưởng đến bệnh tình của y. Nàng muốn xông vào phòng xem tình hình cha lớn thế nào rồi.
Nhưng ngay sau đó, cha lớn lên tiếng lần nữa, lần này lại là tiếng thở dài, y nói: "Thật là hồ đồ."
Có vẻ một câu như vậy vẫn chưa bộc lộ rõ tâm trạng của mình, cha lớn im lặng một hồi, nói tiếp: "Muốn dùng sức của một người chống lại tất cả bọn họ, hắn quá hồ đồ."
Yến Hạ thấp thỏm trong lòng, nhìn của phòng đóng chặt, nhỏ giọng hỏi: "Cha nhỏ… sẽ chết sao?"
Cha lớn im lặng giây lát, tiếp đó kiên định và quyết đoán nói: "Không."
Yến Hạ ngước mắt.
Người trong phòng nói tiếp: "Ta sẽ không để hắn chết."
Lời này, nêu rõ ý của y.
Nhưng khi nghe vậy, nhị nương và cha ba bất giác nhíu mày. Cha ba chưa có hành động gì, nhị nương đã không nhịn được bước lên, nói: "Đại ca, tình trạng hiện tại của huynh không thể đi, để ta và lão tam đi là được."
Người trong phòng lại rơi vào trầm mặc.
Lúc này cha ba đã đến bên cạnh nhị nương. Nhị nương nhìn cha ba một cái, rồi nói: "Lão tam, chỉ cần chúng ta còn sống nhất định sẽ đưa lão tứ bình an trở về, huynh còn rất nhiều chuyện phải làm, xin huynh… hãy cứ ở lại đây."
Hồi lâu, trong phòng truyền ra một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài này cho thấy y đã thỏa hiệp, nhị nương nhướng mày, không nhiều lời, lập tức quay người, cùng cha lớn đi ra khỏi viện.
Yến Hạ trông theo bóng lưng họ, đuổi theo mấy bước, nói: "Con… con muốn đi chung với mọi người!"
"Tiểu Yến Hạ à." Nhị nương bật cười, Yến Hạ nhìn thấy sự dịu dàng chưa từng có trên người bà ấy. Nhị nương sờ mặt nàng, cụp mắt nói: "Con phải ở lại đây, đây là nơi an toàn nhất. Con hãy nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù bọn ta có mất đi tính mạng cũng sẽ bảo vệ con chu toàn."
- Hết chương 10: -