Chương 9: Lén Lút Vào Xưởng Rèn

Đêm tối, Lý Lập Thành cùng Ý Hiên đi dạo trong hoa viên. Bầu trời đầy sao rực rỡ bên cạnh những đóa hoa đang nở rộ đẹp đẽ, khung cảnh mỹ lệ khiến Lý Lập Thành không kiềm được niềm hạnh phúc mà cảm thán.

“Ta gặp gỡ và thành thân với nàng, phu nhân à! Bây giờ ta lại sắp được làm cha. Tất cả đối với ta cứ như là một giấc mơ vậy!”

“Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi, phu quân à! Con của chúng ta. Đứa bé của Xuyên Châu, đứa bé sẽ cai trị vùng đất Ân Thịnh này.”

Lý Lập Thành bật cười sảng khoái, nắm lấy tay Ý Hiên tỏ ý vô cùng hài lòng.

“Nếu đứa bé này có tâm hồn giống như nàng. Thì chắc chắn nó sẽ làm được điều đó.”

Ý Hiên mỉm cười nhìn Lý Lập Thành.

“Chủ nhân của lời tiên tri, sau này chính là con của hai chúng ta!”

Lý Lập Thành lần nữa bật cười, mạnh mẽ ôm Ý Hiên vào lòng.

[Tiểu quốc Ân Thịnh, địa phận Thăng Cơ tộc]

Trong quân doanh, người đàn ông râu quai nón đang ngồi uống rượu cùng Tả Thái Khang. Hắn gắp một miếng thịt cừu cho vào miệng vừa nhai nhóp nhép vừa nói.

“Chư quân bộ hạ của tôi nói khi chiến tranh ở phương Bắc nổ ra đã từng nhìn thấy cô ta, khi ấy cô ta đã sắp sinh con. Cô ta đã lên thuyền nô ɭệ ở bến Quỷ và bây giờ thì cô ta đã trở thành thê tử của Xuyên Châu Cửu Càn.”

Nói xong một hơi, ông ta nuốt miếng thịt xuống, uống thêm một chén rượu nữa mới hướng về phía Tả Thái Khang nhíu mày.

“Ngươi không cảm thấy, chuyện này có gì đó rất kì lạ sao?”

“Cũng có! Cô ta không phải là một nữ tử tầm thường.”

“Điểm mấu chốt chính là chúng ta không thể để đứa con được sinh ra từ hạng nữ nhân này trở thành người kế vị của Xuyên Châu.”

Tả Thái Khang nghe xong liền cho là phải, ánh mắt hắn bùng lên du͙© vọиɠ và sát ý.

Người đàn ông râu quai nón nói tiếp.

“Chúng ta phải chờ thời cơ. Chờ đến khi có cớ để chống lại hắn….”

Tiếng ho khan dữ dội của Thăng Cơ Hiền vang lên ngắt lời của hắn ta. Hắn ta khó chịu, nhưng chỉ cau mày rồi phớt lờ mà nói tiếp.

“Dù thế nào đi nữa thì sau này, ngài cũng sẽ trở thành thủ lĩnh đầy quyền năng của vùng đất này!”

Tả Thái Khang nhìn người đàn ông râu quai nón, nhếch mép cười, trong đầu hắn hiện ra muôn vàn dự tính và mơ tưởng đến viễn cảnh tham vọng của hắn trở thành sự thật.

Trong thành, giữa dòng người tấp nập qua lại, ông lái buôn vừa đi vừa hồ hởi vẫy tay với những cô nương đang mời chào khách trên lầu của một kỹ viện.

Chợt nhận ra điều gì, ông quay ra sau lớn tiếng gọi người thanh niên đang lững thững đi cách ông độ hai mươi bước chân.

“Này! Cẩn thận lạc đường, mau đi sát ta!”

Mặc dù Từ Chước không đáp lời ông nhưng bước chân đã trở nên nhanh nhẹn hơn một chút. Nhưng chưa đi được mấy bước, Từ Chước bất cẩn va phải một người đàn ông, hắn chính là tên chủ thuyền nô ɭệ ở Chợ Quỷ khi đó. Từ Chước không còn nhận ra hắn nữa, nhưng hắn thì vẫn lờ mờ nhớ ra Từ Chước.

“Ngươi…? Có phải là người khi đó ở trên thuyền…?”

Khuôn mặt đờ đẫn, thất thần có phần ngây ngốc của Từ Chước khiến tên chủ thuyền có chút hoang mang và ngờ vực. Bộ dạng này của Từ Chước khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh mạnh mẽ đánh trả lại bọn thuộc hạ của hắn. Hắn tự nhủ.

“Kì lạ thật… Sao mình nghĩ là tên đó nhỉ?”

“Này! Ngươi nhanh lên đi!”

Từ Chước nghe tiếng ông lái buôn gọi thì gấp gáp chạy đến không thèm nhìn đến tên chủ thuyền. Tên chủ thuyền nhìn theo một lúc rồi tặc lưỡi rời đi.

Bên trong xưởng rèn nghi ngút khói. Những người thợ rèn vẫn miệt mài chuyển than, giữ lửa và liên tục rèn ra những thanh kiếm và mũi tên sắc bén.

“Tần Hạo! Mau đến đây! Đưa giỏ của ngươi cho ta!”

Tần Hạo nhanh nhẹn chạy đến, đưa cái giỏ đựng những cục sắt thô trên lưng cho ông lái buôn. Tần Hạo đã làm công việc chuyển sắt này được vài lần nhưng đây là lần đầu cậu được đặt chân vào trong xưởng rèn.

Ông lái buôn vừa đổ sắt từ trong giỏ ra, nhìn chất lượng sắt, ông cất tiếng khen Tần Hạo.

“Hôm nay con làm tốt lắm!”

“Làm việc cho xưởng rèn thì đương nhiên con phải chọn cái tốt nhất.”

Ông lái buôn cười, đặt vào tay cậu hai thỏi bạc. Tần Hạo lễ phép cúi người.

“Cảm ơn đại thúc!”

“Con thật là siêng năng. Vậy thì con đi đâu cũng có thể sống tốt.”

Ông lái buôn hài lòng cất tiếng khen ngợi Tần Hạo trong khi Tần Hạo đang ngơ ngác nhìn xung quanh xưởng rèn

“Này! Sao con còn chưa đi đi?”

Ông lái buôn nhắc nhở Tần Hạo khi thấy cậu đã xong việc rồi mà vẫn chưa chịu rời đi. Tần Hạo định thần vội nhặt cái giỏ rỗng lên, đáp.

“À vâng, con đi ngay đây!”

Tần Hạo vừa bước ra ngoài vừa tranh thủ tận hưởng bầu không khí ồn ào và tràn ngập khói than này. Tần Hạo nhìn ngắm, khắc vào trong trí nhớ từng nơi mà cậu bước qua, từng khung cảnh mà cậu đã nhìn thấy.

Đêm tối, Tần Hạo lén lút trở lại xưởng rèn. Cậu cầm trên tay một tấm bản đồ và vui sướиɠ như một bé con khi được ngắm nhìn và tận tay chạm vào các khuôn đúc.

Một lò than vẫn còn than hồng thu hút sự chú ý của Tần Hạo, bên trong có một vài thanh kiếm sắt vẫn đang được nung. Tần Hạo tò mò rút ra một thanh, đầu kiếm đỏ hồng rực rỡ. Tần Hạo nhớ lại hình ảnh những thợ rèn đã làm lúc chiều. Cậu đặt thanh kiếm xuống một tảng sắt to. Cầm lấy chiếc búa, gõ chan chát vào đầu kiếm đỏ hồng kia. Tần Hạo càng gõ càng vui thích, khuôn mặt không giấu được nụ cười tươi rạng rỡ.

“Ai cho phép mi vô đây hả?”

Một người đàn ông túm lấy cổ áo Tần Hạo, xách cậu ngã ngược ra sau. Tần Hạo hoảng sợ làm rơi thanh kiếm xuống đất.

Người đàn ông đó là một người thợ của xưởng. Hắn nhặt thanh kiếm lên, nhìn thanh kiếm bị Tần Hạo đập hỏng, hắn tức giận bước đến tát cho Tần Hạo một cái.

“Cái đồ chết tiệt này!”

Tần Hạo ngã ngửa ra đất. Lực tay của một người thợ rèn đối với một đứa bé mười bốn tuổi thực sự quá lớn. Má Tần Hạo tê dại sưng phồng, khoé miệng cậu rướm máu. Tên thợ rèn túm lấy cậu lôi cậu đứng dậy. Tần Hạo không tỏ ý sợ hãi mà nhìn hắn chằm chằm.

“Mày nhìn cái gì? Mày nghĩ mày làm được gì với cái nhìn đó hả? Mày là thằng nhãi ranh ăn cắp vặt đúng không?”

Tần Hạo không đáp, cứ trợn mắt nhìn hắn chằm chặp. Tên thợ rèn điên tiết cho cậu thêm một cái tát nữa.

“Mày còn dám trừng mắt nhìn tao à?”

Tên thợ rèn đánh ngã Tần Hạo, hắn đạp liên tục vào đầu, vai và bụng cậu. Tần Hạo không có sức đánh trả, chỉ có thể co người đưa hai tay ôm đầu, miệng đầy máu phát ra những âm thanh rêи ɾỉ.

Tên thợ rèn không có ý định dừng tay, hắn đấm đá cậu túi bụi, miệng luôn nguyền rủa cậu mau chết đi. Nếu không có ông lái buôn chạy đến can ngăn, Tần Hạo thực sự có thể bị hắn đánh chết.

Ông lái buôn nhẹ giọng khuôn nhủ tên thợ rèn.

“Có chuyện gì vậy? Ông bình tĩnh lại chút đi!”

“Cái tên thối tha này! Nó đã phá hỏng thanh kiếm của tôi đó!”

Tên thợ rèn vừa thở hồng hộc vừa nói với ông lái buôn bằng một giọng cáu gắt.

“Cái gì đây?”

Trong lúc tên thợ rèn đánh đập Tần Hạo, cậu bất cẩn đã làm rơi tấm bàn đồ. Tên thợ rèn nhặt tấm bản đồ lên. Hắn giận dữ túm áo Tần Hạo lôi cậu dậy, hét lớn.

“Đi! Tao sẽ báo lại cho trưởng xưởng công và làm cho tên chết tiệt này không thể đặt chân đến đây nữa!”

Ông lái buôn túm tay tên thợ rèn nài nỉ.

“Tha cho nó đi, nó vẫn còn nhỏ. Ngươi nghĩ nó hiểu được việc nó đang làm hay sao?”

“Mặc kệ tôi!”

Tên thợ rèn hất tay ông lái buôn ra, hắn chỉ thẳng vào mặt ông mà đe doạ.

“Còn cả ông nữa! Ông mà còn muốn bao che cho nó thì ông đừng có mà trách tôi!”

Nói xong tên thợ rèn lại ghì chặt lấy Tần Hạo. Dù khuôn mặt Tần Hạo đầy máu và tím bầm, cậu vẫn chưa một lần sợ hãi mà cương ngạnh nhìn thẳng vào hắn. Chính thái độ của Tần Hạo càng khiến tên thợ rèn điên tiết.

“Tên tiểu tử thối tha nhà ngươi! Đồ đầu trộm đuôi cướp! Mày sẽ chết dưới tay tao! Đi mau!”

Tên thợ rèn lôi Tần Hạo xềnh xệch. Ông lái buôn lóng ngóng gọi với theo mấy tiếng, cuối cùng ông cũng không đành lòng, vội vã đuổi theo.