Chương 7: Tham Vọng Của Ý Hiên (1)

Một buổi sáng tại lò luyện kim, Trương Trục Lưu cẩn trọng kiểm tra từng thanh kiếm vừa mới được rèn xong.

“Nghe nói cô nương đó rất đẹp!”

Trương Trục Lưu vừa kiểm tra kiếm vừa hỏi chuyện Lý Lập Thành.

“Huynh đã để cô nương đó ở lại chỗ của huynh rồi thì tại sao không thành thân luôn đi?”

Lý Lập Thành cười ngượng, lảng đi.

“Thiệt tình!”

Trương Trục Lưu nhìn biểu hiện của Lý Lập Thành thì hiểu rõ mười mươi, vừa cười vừa nói.

“Sao lại không? Thành gia lập thê là chuyện dĩ nhiên huynh đâu cần phải xấu hổ!”

Lý Lập Thành cười nhạt lắc đầu.

“Sức khoẻ của nàng ấy đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa nàng ấy vừa mới sinh con cách đây không lâu, cần nhiều thời gian để tịnh dưỡng.”

Trương Trục Lưu kinh ngạc.

“Nàng ấy không còn trong trắng à?”

Lý Lập Thành thở dài một tiếng, đặt thanh kiếm trên tay xuống.

“Nàng ấy sinh con và cũng vừa mất đi đứa con do đắm tàu đó.”

Trương Trục Lưu nghe xong cả mặt liền cứng đờ.

Sau khi xong việc ở lò luyện kim, Trương Trục Lưu vội vã đến tìm người đàn ông nọ. Chàng cẩn thận nhìn ngó xung quanh, thấy không có người lạ mới lên tiếng hỏi.

“Đứa bé đó… ngươi đã tìm thấy nó ở đâu?”

“Sao đột nhiên ngài lại…”

Trương Trục Lưu gấp gáp ngắt lời.

“Ngươi mau nói nhanh lên đi!”

“Lúc đó thuyền gặp nạn, mọi thứ ở đó rất hỗn loạn, cho nên…”

“Đủ rồi!”

Trương Trục Lưu lần nữa ngắt lời ông ta. Người đàn ông lấy làm lạ nhưng nhìn vào biểu cảm của Trương Trục Lưu ông ta lại không dám lên tiếng hỏi, đành cúi người chào Trương Trục Lưu một cái rồi rời đi.

Lý Lập Thành ngồi trước bàn tế, ông ta nhắm mắt suy nghĩ về từng chuyện đã xảy ra, từng câu mà ông ta đã nghe. Từ chuyện Tả Thái Khang đến làm loạn lễ tế luyện kim, Nguyên Bân thúc giục ông ta xưng vương, người phụ nữ nói về lời tiên tri, đến việc cứu Ý Hiên thoát chết và hình xăm con rồng trên cánh tay nàng. Mọi thứ như thôi thúc và mở ra con đường cho Lý Lập Thành.

Lý Lập Thành bừng tỉnh nhìn lên bàn tế, ông ta biết mình cần phải làm gì.

Đêm khuya, Ý Hiên lặng lẽ ngồi bên góc hiên ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời tối đen.

“Nàng đang nhớ đến cố hương sao?”

Lý Lập Thành từ sau bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng bắt chuyện với nàng.

Ý Hiên không đáp chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Lý Lập Thành lấy ra một đôi giày đỏ, chàng ta nâng niu trong lòng bàn tay, nhỏ giọng.

“Ở đây, khi một chàng trai muốn cầu hôn một cô gái, thì chàng trai sẽ tặng cho cô gái một đôi giày.”

Ý Hiên ngơ ngác, ngước nhìn chàng. Lý Lập Thành đặt đôi giày xuống đất, ngay trước mũi chân nàng.

“Nếu như cô gái đã mang đôi giày vào, tức là cô ấy đã nhận lời cầu hôn.”

Ý Hiên nhìn đôi giày dưới chân. Nàng không biết phải làm sao, chỉ là cảm xúc rất rối bời.

“Ta sẽ đợi nàng! Đợi đến khi nàng mở lòng với ta!”

Ý Hiên nhìn thẳng vào mắt Lý Lập Thành đôi mắt sâu thẳm đầy ấm áp và chân thành.

Mấy ngày sau, Trương Trục Lưu đưa theo thê tử và đứa bé đến điện thờ gặp Lý Lập Thành.

Trương Trục Lưu và Trương phu nhân quỳ trước bàn tế. Lý Lập Thành bế đứa bé lên dâng lên trước bàn tế khấn nguyện một hồi rồi trao lại cho Trương phu nhân.

“Hãy nuôi dạy nó thành người thợ rèn giỏi nhất, người trung thành làm theo thiên ý.”

Lý Lập Thành suy nghĩ một lát rồi nói.

“Tên của đứa bé ta đặt là Triêu Dương.”

Trương Trục Lưu cùng Trương phu nhân mỉm cười cúi lạy.

“Cảm tạ thiên ý!”

Sau khi lễ xong, Trương Trục Lưu cùng Trương phu nhân đến phủ đệ của Lý Lập Thành uống trà. Được một lúc thì Ý Hiên bước vào, nàng cúi người hành lễ với Trương Trục Lưu cùng Trương phu nhân.

Trương phu nhân nhẹ nhàng đáp lễ với nàng. Trương Trục Lưu nhìn Ý Hiên một lượt, rồi hướng về phía Lý Lập Thành hỏi.

“Là nàng ấy à?”

Ý Hiên chú ý đến đứa bé trong tay Trương phu nhân, nàng nhìn chằm chú không rời mắt khiến Trương phu nhân có chút khó chịu xoay mặt đứa bé đi chỗ khác.

Lý Lập Thành gọi Ý Hiên.

“Nàng mau ngồi xuống đây đi!”

Ý Hiên khi này mới ý thức được bản thân đã vô lễ, vội cúi đầu tỏ ý xin lỗi Trương phu nhân rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Lý Lập Thành.

Ánh mắt của Ý Hiên khi nhìn đứa bé khiến mặc cảm tội lỗi trong lòng Trương Trục Lưu dâng lên. Ông quay mặt đi hướng khác không dám nhìn thẳng vào Ý Hiên.

Ý Hiên cất tiếng hỏi Trương phu nhân.

“Tên của đứa bé là Triêu Dương phải không? Ta có thể… bồng nó một chút được không?”

Trương Trục Lưu gượng cười nhìn Lý Lập Thành, Trương phu nhân vui vẻ đáp.

“Được chứ!”

Nói xong nàng trao tay đứa bé cho Ý Hiên.

Ý Hiên ôm đứa bé nhìn ngắm nó một chút, nỗi nhớ con bộc phát khiến nàng không kiềm lòng được mà áp má nàng vào má đứa bé.

Nhìn cảnh tượng này Trương Trục Lưu nghiến răng, tay nắm chặt cố nén nỗi xấu hổ và tội lỗi trong lòng.

Lý Lập Thành chua xót nhìn Ý Hiên, nhẹ nhàng nói.

“Nàng hãy trả lại con cho họ đi!”

Ý Hiên có chút không nỡ, nàng lưu luyến ôm đứa bé, khoé mắt nàng ửng đỏ. Nàng kìm nén cảm xúc trong lòng, trao lại đứa bé cho Trương phu nhân.

Đứa bé vừa vào tay Trương phu nhân liền cất tiếng khóc lớn, Trương Trục Lưu đưa đôi mắt áy náy nhìn Ý Hiên.

Ý Hiên nghẹn ngào nhìn đứa bé một lúc. Nàng lặng lẽ thở dài nuốt hết những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống kia. Nàng trở lại phong thái nhẹ nhàng như trong lòng chưa từng có nỗi đau nào.

Sau khi Trương Trục Lưu và Trương phu nhân rời đi, Ý Hiên trở lại bờ biển mà ngày đó nàng đã lạc mất con. Cơn sóng hôm nay không còn dữ tợn và đáng sợ như hôm nào, từng cơn nhè nhẹ vỗ vào bờ tạo nên những âm thanh rì rầm êm dịu. Ý Hiên thả xuống biển bộ y phục mà hôm đó nàng đã mặc. Sóng biển cuốn bộ y phục trôi đi mỗi lúc một xa. Ý Hiên nhìn theo, nghẹn ngào.

“Trạch Dương! Thϊếp sẽ cố gắng sống. Nếu như vận mệnh đã không để thϊếp chết. Vậy thì giấc mơ trở thành hoàng hậu, thϊếp sẽ thực hiện nó ở tại nơi đây.”

Đại lễ thành hôn của Lý Lập Thành và Ý Hiên được diễn ra dưới sự chứng kiến của Cửu Càn đại diện cho chín bộ tộc và toàn bộ người dân của Ân Thịnh. Riêng tộc Thăng Cơ vì Thăng Cơ Hiền bệnh nặng không thể đến nên người đại diện là Tả Thái Khang. Tả Thái Khang khinh thường chỉ ngồi yên uống rượu. Trước sau không thèm liếc nhìn lấy một cái.

Hai nô tì dâng lên cho tân lang, tân nương hai chén rượu. Ý Hiên và Lý Lập Thành đón lấy cùng nhau uống.

Giữa dòng người, có một người đàn ông chen lên phía trước để nhìn cho rõ. Hắn vừa nhìn thấy tân nương đã nhận ra chính là cô nương mang thai khi đó đã lên thuyền của hắn. Hắn ta không ai khác chính là tên chủ thuyền khi đó đã định cản Ý Hiên.

Ngày thường, nhan sắc của Ý Hiên đã vô cùng thanh tú, hôm nay nàng trang điểm lộng lẫy lại càng xinh đẹp, kiều diễm. Ý Hiên đặt chén rượu xuống, nhìn Lý Lập Thành khẽ cười. Lý Lập Thành vui vẻ nhìn nàng say mê không rời mắt.

Đêm tân hôn, Lý Lập Thành ngồi bên cạnh nàng uống rượu. Ông ta uống hết ly này đến ly khác, uống đến khi bình rượu cạn đáy mới chịu ngưng lại. Lý Lập Thành do dự nắm lấy tay Ý Hiên, lấy hết dũng khí nói.

“Ta xin nàng cho ta một đứa con có được không?”

Ý Hiên nhìn Lý Lập Thành im lặng không đáp. Lý Lập Thành nói tiếp.

“Một đứa con trai có tâm hồn giống như nàng vậy. Đúng hơn là một đứa bé có thể thống nhất các bộ tộc và thống trị vùng đất này. Có được không?”

Lời nói của Lý Lập Thành như một đòn đánh vào tham vọng ẩn sâu trong lòng Ý Hiên. Nàng nở nụ cười, đôi mắt nàng đối diện với Lý Lập Thành tràn đầy khát vọng.

Lý Lập Thành ôm Ý Hiên thật chặt vào lòng, say mê tận hưởng hương thơm và sự ngọt ngào từ nàng. Ý Hiên nhắm chặt mắt, cởi bỏ những trói buộc trong lòng, nàng từ từ buông xuôi và hưởng thụ sự dịu dàng mà Lý Lập Thành mang đến cho nàng.

Bên ngoài khu vườn của một căn nhà nhỏ, Trương Trục Lưu nắm chặt miếng ngọc bội trong tay.

“Ông trời, từ nay về sau Triêu Dương sẽ là con trai của con. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, xin ông hãy che chở cho nó. Đừng để bất cứ ai, bắt nó phải rời xa con.”

Trương Trục Lưu hạ quyết tâm đem miếng ngọc bội cuộn vào trong một tấm vải đỏ, đặt nó vào một cái hộp rồi chôn xuống đất.