Người đàn ông bế theo đứa bé đến trước cửa ngôi nhà tranh đúng lúc Trương Trục Lưu và nữ lang y bước ra ngoài. Trương Trục Lưu nhìn đứa bé trong tay người đàn ông hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi nhặt được nó bên bờ biển và nó vẫn còn sống. Tôi thực sự không biết phải làm sao nên đưa nó đến đây để tìm nữ lang y.”
Trương Trục Lưu bước đến vuốt ve đứa bé, một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí ông ta.
Người đàn ông bước vào nhà cùng Trương Trục Lưu, ông ta trao tay đứa bé lại cho Trương Trục Lưu bế. Miếng ngọc bội trên người đứa bé rơi xuống bàn. Trương Trục Lưu cầm nó lên, ba người cùng nhìn miếng ngọc bội, im lặng chốc lát.
“Đại nhân hãy mang đứa bé vào trong với phu nhân đi.”
Nữ lang y lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Trương Trục Lưu do dự một lát lại trao đứa bé cho nữ lang y bế, lòng đầy bất an.
“Đứa bé này đến với ta quá đúng lúc, ta cảm thấy chuyện này sao có thể đơn giản như vậy?”
Người đàn ông kia sốt sắng.
“Bây giờ đang có rất nhiều tin đồn về ngài. Mọi người đều cho rằng đây là lời nguyền mà ngài phải gánh chịu. Lúc này đây danh tiếng của ngài đang bị ảnh hưởng rất lớn.”
Trương Trục Lưu thở dài liếc nhìn đứa bé trong tay nữ lang y.
Thấy Trương Trục Lưu còn do dự, người đàn ông nói tiếp.
“Tôi sẽ giữ kín chuyện này và bí mật này sẽ theo tôi xuống mồ.”
Nữ lang y nhìn Trương Trục Lưu gật đầu. Lúc này thê tử của Trương Trục Lưu cũng đã tỉnh, nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mệt mỏi của nàng, Trương Trục Lưu tức tốc mở cửa bước vào phòng.
“Con của thϊếp… con của thϊếp đâu rồi?”
Trương phu nhân lật giở tấm chăn, nhìn bốn góc giường, rưng rưng nước mắt hỏi Trương Trục Lưu. Trong lòng Trương Trục Lưu rối bời, ông đứng lặng đau lòng nhìn thê tử trước mặt, nếu nói ra sự thật nàng sẽ thế nào đây?
Trương phu nhân nhìn phản ứng của Trương Trục Lưu kích động ngã xuống giường. Trương Trục Lưu khi này mới bừng tỉnh bước đến đỡ lấy vai nàng.
“Không lẽ con thϊếp lại… không lẽ con của thϊếp lại…”
Trương phu nhân uất nghẹn, nước mắt lưng tròng không thể nói được hết câu.
Tiếng khóc của đứa bé vang lên phá tan cảm xúc trong lòng nàng.
Đôi môi nàng mấp máy, nước mắt nàng rơi xuống nhẹ nhàng như cơn mưa mùa xuân, trong mắt nàng hiện lên một tia hy vọng rực rỡ.
Trương Trục Lưu lặng lẽ ngắm nhìn trọn vẹn từng xúc cảm trên khuôn mặt thanh tú của nàng. Ông quay về phía cánh cửa, cúi gầm mặt, chậm chạp nói.
“Còn không mau đưa đứa bé vào đây.”
Chỉ đợi câu này, nữ lang y nhanh chóng bế đứa bé bước vào.
“Là một bé trai rất khoẻ mạnh thưa phu nhân.”
Nữ lang y nói xong liền trao tay đứa bé lại cho Trương phu nhân.
Nàng xúc động ôm lấy đứa bé, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu kia thật lâu, hạnh phúc không kìm được rơi xuống thành từng giọt nước mắt nóng hổi.
“Vì để gặp được con của mẹ, mẹ đã cực khổ như thế nào con có biết hay không?”
Trương Trục Lưu và nữ lang y nhìn nhau im lặng thở dài, trong lòng cả hai đều ngổn ngang muôn vàn cảm xúc.
[Trong quân doanh của tộc Thăng Cơ]
Thái Khang tỉ mỉ xoa bóp chân tay cho Thăng Cơ Hiền đang nằm bất động trên giường.
“Thái… Khang… Thái… Khang… à…”
Nghe tiếng Thăng Cơ Hiền gọi, Thái Khang nắm lấy bàn tay gầy guộc, xanh xao không chút sức sống của ông, gọi khẽ.
“Dạ thưa cha, con đây!”
Thăng Cơ Hiền mắt vô thần nhìn lên trần nhà, thở dốc khó nhọc nói ra từng chữ.
“Con đừng… đối đầu… với người nắm được… thiên ý… Muốn đối đầu… là chuyện… không thể nào… đâu… Cho dù là… tình huống nào… đi nữa…”
“Dù làm chủ bộ tộc lớn mạnh nhất nhưng chính vì cha đã sống với những ý niệm như thế này mà cả đời của cha cũng không thể làm vương được.”
Tả Thái Khang lườm mặt, biểu tình láo xược.
Thăng Cơ Hiền tức đến trợn mắt. Ông nhìn chằm chằm Tả Thái Khang, ho sặc sụa.
“Ngươi… dám… khụ…khụ..”
Trong khoảng thời gian này, Lý Lập Thành không ngừng luyện binh. Chàng đề ra những phương pháp và thời gian rèn luyện binh sĩ vô cùng khắc nghiệt. Cách vài ngày Lý Lập Thành lại tổ chức những cuộc đánh trận giả nâng cao khả năng thực chiến. Có thể nói Lý Lập Thành đang làm mọi thứ tốt nhất để chuẩn bị cho những trận chiến và dự định của chàng ta trong tương lai.
Về phần Ý Hiên, sau khi may mắn sống sót từ vụ đắm tàu, nàng lại không may thất lạc con. Ý Hiên cứ vật vờ, lê bước đi khắp bờ biển tìm kiếm tung tích đứa con mới sinh của nàng. Nàng nhìn thấy bà lão đã đỡ đẻ cho nàng đang nằm bên mép nước liền vội chạy tới. Ý Hiên ôm lấy cái xác lạnh ngắt của bà, gào thét.
“Con của tôi đâu rồi! Con tôi đâu!”
Đáp lại nàng chỉ là một cái xác lạnh lẽo bất động, mặc cho nàng lay gọi. Ý Hiên điên dại gào khóc gọi con.
Sau một hồi khóc lóc chán chê, Ý Hiên bần thần đứng dậy rời đi. Nàng lững thững bước đi như một cái xác không hồn.
Bầu trời u ám nặng trĩu, sóng cuồn cuộn từng cơn vỗ vào bờ. Một đội quân dẫn đầu là người đàn ông râu quai nón kéo đến bên bãi biển. Họ dò xét, kiểm tra xung quanh. Một vài người còn sống sau khi tỉnh dậy liền cuống cuồng bỏ chạy.
Đám quân sĩ vội vã truy đuổi. Người đàn ông râu quai nón nhìn theo đám người kia, tức giận ra lệnh cho quân sĩ của mình.
“Bắt hết những kẻ sống sót về đây cho ta. Cho dù có phải lật tung cả Ân Thịnh này, cũng phải bắt hết bọn chúng về đây, không được bỏ sót một tên nào!”
Ý Hiên đứng bên bờ vực sâu thẳm, từng cơn sóng biển đập vào tảng đá văng lên những bọt sóng trắng xoá, âm thanh sóng vỗ điên cuồng đến ghê rợn.
Ý Hiên nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nước mắt nàng không còn rơi nữa. Nàng chỉ đứng đó nhìn xa xăm. Đôi mắt vô hồn của nàng không còn lấy một hi vọng sống.
“Trạch Dương, xin hãy tha thứ cho thϊếp. Thϊếp đã không bảo vệ được con của chúng ta. Con của thϊếp, con của Trạch Dương chàng….”
Ý Hiên tuyệt vọng, định gieo mình xuống vực. Một âm thanh trầm ấm, gấp gáp vang lên.
“Dừng lại! Không được!”
Ý Hiên giật mình xoay người nhìn lại.
Là Lý Lập Thành và thuộc hạ của ông ta Nguyên Bân.
Lý Lập Thành xuống ngựa, vội vã lao đến chỗ Ý Hiên. Ý Hiên mặc kệ chàng ta gieo mình xuống vực, Lý Lập Thành nhảy xuống theo nàng không chút do dự.
Hai người rơi xuống biển, Lý Lập Thành ôm lấy nàng cố ngoi lên trên mặt nước. Ý Hiên quyết chết vùng vẫy cố đẩy chàng ta ra nhưng Lý Lập Thành vẫn cương quyết ôm chặt nàng dù rằng ông ta không phải một người giỏi bơi lội.
Ý Hiên ngạt thở, nàng kiệt sức thả trôi mình theo dòng nước. Lý Lập Thành một khắc cũng không buông nàng ra, dùng hết sức lực đưa nàng lên bờ.
Ý Hiên được Lý Lập Thành đưa về phủ rồi gọi nữ lang y đến. Nữ lang y cẩn thận bắt mạch cho Ý Hiên.
Lý Lập Thành khoanh tay đứng trước đầu giường. Chàng ta nhìn hồi lâu vào khuôn mặt dù xanh xao, tiều tụy nhưng vẫn không giấu được nét xinh đẹp của Ý Hiên, sốt ruột hỏi.
“Cô ấy… không nguy hiểm đến tính mạng chứ?”
“Dạ! Thân thể tuy yếu ớt nhưng mạch vẫn ổn định thưa đại nhân. Nàng ta dường như là vừa mới sinh con.”
“Vừa mới sinh con à?”
“Hình như là nàng ta sinh khó nữa đó!”
Lý Lập Thành sửng sốt, trong đáy mắt thoáng qua chút thất vọng.
Nữ lang y vắt khô chiếc khăn, cẩn thận vén tay áo Ý Hiên lên để lộ ra hình xăm con rồng bên cánh tay phải.
Vừa thấy hình xăm, hình ảnh miếng ngọc bội rơi ra lúc bế đứa bé hiện lên trong tâm trí nữ lang y. Nàng thoáng sững sờ và hiểu ra mọi chuyện.
Lý Lập Thành nhìn thấy biểu cảm khác thường của nữ lang y, vội hỏi.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nữ lang y lập tức định thần, xua đi lo âu trong mắt, bình tĩnh đáp.
“À dạ không có gì!”
Lý Lập Thành hoài nghi nhìn vào Ý Hiên thì phát hiện hình xăm trên cánh tay nàng, đó là hình xăm của tộc Tính Hồ phương Bắc.
“Đây là ý trời! Đứa trẻ đến từ Tính Hồ ở phương Bắc xa xôi chính là lời tiên tri của đấng linh thiêng.”
Lời tiên tri từ quả trứng vàng hiện lên trong đầu Lý Lập Thành. Ông ta hoang mang nhìn Ý Hiên, việc này dâng lên trong lòng ông ta một ý định mới.
Tiếng khóc của đứa bé vang trong đêm dài. Trương Trục Lưu cùng Trương phu nhân loay hoay dỗ dành nhưng mãi mà đứa bé vẫn không nín khóc. Trương phu nhân khổ sở ép đứa bé ti sữa nhưng làm cách nào thằng bé cũng không chịu ngậm ti.
Trương Trục Lưu lo lắng, bức rứt không yên.
“Phải làm thế nào đây?”
“Con à! Con… con đang ở đâu?”
Ý Hiên nằm trên giường mắt nhắm nghiền, mê man như nghe thấy tiếng khóc xé lòng đòi mẹ của đứa bé.
Đứa bé khóc càng lúc càng lớn, Ý Hiên sốt ruột kêu lên.
“Mẹ đây! Là mẹ đây! Con à…”
Hai tay nàng bấu chặt lấy tấm chăn, miệng không ngừng gọi con.
Lý Lập Thành bước đến cạnh giường, lay gọi nàng.
“Này… cô nương! Cô mau tỉnh dậy đi!”
“Con à! Mau trả con lại cho tôi! Đứa bé đó là con của tôi!”
“Cô nương à! Hãy tỉnh dậy đi! Cô nương…”
“Mau trả lại con cho tôi…!”
Ý Hiên vừa hét lớn vừa bật người ngồi dậy. Lý Lập Thành giật mình vội vã đứng phắt dậy. Ý Hiên đưa đôi mắt long lanh nhìn ông, rồi nàng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Trong chốc lát nàng hiểu rõ chuyện gì đã diễn ra. Ý Hiên cúi đầu nhắm mắt, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Nàng yếu ớt đứng dậy rời khỏi giường. Lý Lập Thành vội vã bước tới ôm lấy vai nàng muốn dìu nàng ngồi trở lại.
“Cô làm gì vậy? Cô không thể đi được đâu! Cô nghe lời tôi đi…”
Ý Hiên không đợi Lý Lập Thành nói hết đã gạc tay ông ta ra.
“Tôi đã không còn muốn sống nữa.”
Ý Hiên đưa đôi tay gầy yếu chống lên bàn. Lý Lập Thành đi sát sau nàng, luôn đưa tay ra đỡ vì sợ nàng sẽ ngã xuống chỉ là không đυ.ng vào người nàng nữa.
“Tôi… đã không bảo vệ được con của tôi! Tôi đã không bảo vệ được con của tôi!”
Lời nói Ý Hiên đầy chua chát, nàng gục ngã xuống bàn, đau đớn ôm lấy ngực. Đôi mắt nàng đỏ hoe, long lanh sóng nước nhưng tuyệt nhiên lại không trào ra, chỉ chứa chan đầy hai khoé mắt. Nàng cứ ngồi đó im lặng miên man, ngay đến một tiếng nức nở cũng không nghe thấy nhưng lại mang đến cảm giác như nàng đang gào khóc vô vọng.
Lý Lập Thành sững sờ nhìn nàng, một người phụ nữ tổn thương đầy đau xót nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường đến kì lạ. Trong lòng Lý Lập Thành dâng lên những cảm xúc khác thường.