Phiến đá to trên bàn tế giữa điện thờ Ân Thịnh dần dần xuất hiện những vết nứt và bắt đầu rung lắc dữ dội. Hai người phụ nữ đứng trước bàn tế lo lắng không thôi.
Lý Lập Thành mở cửa bước vào. Ông ta im lặng nhìn vết nứt trên phiến đá mỗi lúc một rộng hơn, cứ như có thứ gì đó giữa phiến đá đang cựa mình chui ra ngoài. Một vầng sáng lớn chiếu qua khe nứt làm cho phiến đá thêm phần kỳ quái.
Sau một lúc chấn động dữ dội, phiến đá vỡ ra làm đôi để lộ ra một quả trứng vàng to tròn, sáng lấp lánh.
Trên biển, con thuyền của bọn thảo khấu vật lộn chảo đảo giữa cơn bão khủng khϊếp, từng đợt sóng cuồn cuộn như con quái vật khổng lồ đang muốn nuốt chửng lấy con thuyền.
Con thuyền lắc lư điên cuồng, Ý Hiên gỡ miếng vải trên miệng ra, hét lên một tiếng đau đớn, nàng mơ hồ gục đầu xuống, toàn thân Ý Hiên kiệt quệ, vô lực nằm sõng soài ra đất.
“Có khi nào cô ta sẽ chết không?”
Một người phụ nữ hai tay ôm lấy cột, hoang mang nhìn Ý Hiên.
“Nè cô kia, cẩn thận cái miệng của cô đó!”
Bà lão đỡ đẻ cho Ý Hiên liếc người phụ nữ một cái, bà vỗ nhẹ vào má Ý Hiên, dịu dàng động viên.
“Cô nương! Cố gắng lên chút nữa, đứa bé sắp ra rồi. Cô cố chịu thêm một chút nữa thôi!”
Nghe đến đứa bé, Ý Hiên có thêm động lực, nàng gượng dậy, dồn hết sức lực mà rặn một hơi dài.
Trong ngôi nhà tranh nọ, người phụ nữ mặc y phục trắng cũng dồn hết sức mà rặn, tóc nàng bết mồ hôi dính chặt lên trán và cổ. Nàng kiệt sức buông thõng hai tay, nằm vật xuống giường.
Đứa bé đã được sinh ra.
Nữ lang y cẩn thận bế đứa bé lên, nhưng còn chưa kịp cười, nét mặt nàng bất giác cứng đờ.
Cửa phòng bật mở, Trương Trục Lưu hớt hải xông vào, khuôn mặt không giấu được niềm hân hoan. Nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của nữ lang y, nét cười trong mắt Trương Trục Lưu tan biến, chàng hướng ánh nhìn xót xa về phía người phụ nữ mặc y phục trắng đang nằm bất động trên giường.
“Đứa bé này là hi vọng cuối cùng của tộc chúng ta, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải bảo vệ bằng được mạng sống của nó.”
Lời của Giang Trạch Dương trước lúc quyết tử vang lên, lặp đi lặp lại trong tâm trí Ý Hiên. Nàng bật khóc, cắn chặt môi đến tứa máu.
Tiếng khóc “ngoa ngoa” của đứa bé vang vọng khắp khoang thuyền. Bà lão vui mừng, vỗ nhẹ vào người Ý Hiên.
“Ra rồi! Đứa bé ra rồi! Con trai, là con trai đó!”
Bà lão nhanh tay xé một mảnh vải đỏ quấn quanh người đứa bé, bà bế đứa bé đưa đến bên cạnh Ý Hiên.
Ý Hiên xúc động vuốt ve khuôn mặt đứa bé, nước mắt không kìm được mà rơi xuống lã chã.
“Con của mẹ… Con là con của mẹ…”
Nói xong Ý Hiên lịm đi vì kiệt sức trong tiếng khóc khô khan của đứa bé khát sữa.
Lý Lập Thành bước đến bàn tế, ngài đọc chậm rãi từng chữ viết trên quả trứng vàng.
“Tính Hồ ở phương Bắc xa xôi, con thuyền định mệnh sẽ mang theo đứa trẻ vừa được sinh ra. Thiên quân đã đến, tất cả mọi người hãy nghênh đón.”
“Đây là ý trời!”
Người phụ nữ bên cạnh Lý Lập Thành nhìn vào những dòng chữ nói.
“Đứa trẻ đến từ Tính Hồ ở phương Bắc xa xôi chính là lời tiên tri của đấng linh thiêng.”
“Con thuyền định mệnh sẽ mang theo đứa trẻ từ phương Bắc đến.”
Lý Lập Thành vừa đọc dòng chữ vàng vừa hoài nghi.
“Đứa trẻ từ phương Bắc tới sẽ trở thành vua hay sao?”
Con thuyền chao đảo mỗi lúc một dữ dội, mưa càng lúc càng lớn. Dưới khoang thuyền, người ôm cột, người ôm gối co ro chịu ướt chịu rét.
Giữa những tiếng than khóc, kêu van, Từ Chước lững thững đi lại giữa khoang thuyền. Hắn dừng lại trước người phụ nữ đang nằm bất động trong góc.
Từ Chước đưa mũi kiếm vén tay áo của nàng ta lên, hình xăm con rồng xanh nhỏ trên bắp tay hiện ra trước mắt Từ Chước. Hắn rút miếng ngọc bội trong đai lưng ra. Hình xăm con rồng trên tay nàng ta giống hệt hình con rồng được khắc trên miếng ngọc bội. Đây chính là miếng ngọc mà Từ Chước nhặt được trên người Giang Trạch Dương lúc gϊếŧ hắn ta.
Từ Chước cười lớn đầy sảng khoái. Hắn vất vả, khổ sở bao lâu nay cuối cùng cũng tìm được Ý Hiên. Bà lão bên cạnh ngồi xổm trong góc tối, nhìn hắn sợ hãi không dám nhúc nhích. Đứa bé trong tay bà bỗng nhiên khóc ré lên mặc cho bà lão dỗ dành cách nào cũng không chịu nín.
Từ Chước không thèm quan tâm, hắn gầm lên một tiếng, giơ cao thanh kiếm nhắm thẳng vào cổ Ý Hiên mà chém xuống. Ngay lúc lưỡi kiếm chỉ còn cách Ý Hiên một gang tay thì một con sóng lớn hất tung con thuyền. Từ Chước mất đà ngã ngửa ra sau, đầu đập vào cây cột gần đó, hắn ngã xuống bất tỉnh bên cạnh Ý Hiên.
Con thuyền nghiêng ngả rồi va đập vào những tảng đá ngầm, nước bắt đầu tràn vào khoang thuyền.
Mọi người hoảng loạn la hét, bọn họ bò lết, dẫm đạp lên nhau để tìm cách thoát thân. Hai người đàn ông khoẻ mạnh hơn dùng sức phá vỡ chiếc cửa gỗ duy nhất dẫn lên trên mạn thuyền.
Cửa vừa được phá, một cơn sóng lớn ồ ạt đổ thẳng vào khoang thuyền. Nước biển hung dữ cuốn mọi người trôi ra ngoài. Tiếng kêu cứu vang lên thảm thiết nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng ầm ầm ghê rợn và tiếng mưa gió gầm rít cả một đêm dài.
Rạng sáng, những xác người chết trôi nằm rải rác, lăn lóc bên bờ biển cùng với những mảnh vỡ của con thuyền.
Một người đàn ông dắt con trâu kéo theo chiếc xe vận chuyển đồ đi ngang qua nơi này. Ông ta đang ngáp ngủ thì bất chợt sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khϊếp đó.
Ông ta chạy tới cẩn thận kiểm tra từng người. Bất chợt tiếng khóc của một đứa bé vang lên thu hút sự chú ý của ông ta. Đứa bé được ôm trọn trong vòng tay bà lão, dù cho bà ấy đã chẳng còn chút hơi thở nhưng đôi tay bà vẫn ghì chặt lấy đứa bé không buông. Phải mất một lúc người đàn ông nọ mới bế được đứa bé lên.
“Sau khi tỉnh dậy, nàng ấy nhất định sẽ tìm con của mình. Chúng ta phải làm gì đây?”
Trương Trục Lưu sầu não, tay chống lên trán hỏi nữ lang y.
“Cả ba đứa con của chúng tôi sinh ra đều chết yểu thế này. Ta phải ăn nói thế nào với nàng ấy đây?”
Nữ lang y buồn bã, đau xót.
“Phu nhân chắc chắn sẽ nghĩ mình là nghiệp chướng khi biết chuyện mình không thể sinh con được nữa!”
“Ý của cô là nàng ấy không thể sinh con được nữa à?”
Nữ lang y khẽ gật đầu.
“Vậy có nghĩa là sau này ta sẽ không có người nối dõi ư?”
Nữ lang y im lặng không dám đáp.
Trương Trục Lưu suy sụp không nén được nước mắt.
“Không thể nào lại như vậy…”