Chương 4: Mộng Làm Vua

Tên chủ thuyền bước đến chỗ Từ Chước, hai tên thuộc hạ lôi Từ Chước đứng dậy.

“Tại ngươi mà suýt nữa đã làm hỏng chuyện lớn của ta.”

Tên chủ thuyền đấm mạnh vào bụng Từ Chước, cơn đau truyền tới khiến Từ Chước nhăn mặt nhưng hắn lại chẳng thể gục xuống.

Hai tên thuộc hạ kéo Từ Chước đi.

Con thuyền tiếp tục lênh đênh trên biển ngày này qua ngày nọ, sóng biển vỗ rì rào dưới ánh chiều tà ửng đỏ.

Đêm tối tại Ân Thịnh, những tốp người mặc đồ đen đi khắp các con đường, len vào từng ngóc ngách. Họ đóng lên cột những tấm gỗ được viết những dòng chữ như cáo thị.

Một cơn mưa to trút xuống, sấm chớp đì đùng chiếu sáng cả con thuyền đang ngả nghiêng xiêu vẹo theo từng đợt sóng dữ tợn.

Một người đàn bà bê vào khoang thuyền một cái thúng to, bên trong chất đầy những cuộn cơm trắng bọc trong từng túi vải nhỏ. Bà ta đặt cái thúng xuống sàn, nói.

“Nè! Thức ăn tới rồi đây, mau ăn đi!”

“Thức ăn!”

“Thức ăn tới rồi!”

“Nhanh lên! Nhanh lên!”

Người dân trên thuyền thấy thức ăn liền ồ ạt vồ tới. Họ liều mạng tranh cướp, giành giật chỉ để thỏa mãn cơn đói đang giày vò họ.

Một bà lão khuôn mặt nhem nhuốc vừa gặm cuộn cơm vừa liếc nhìn cô nương đang kiệt sức nằm gục trong góc khoang thuyền không hề có ý định bước tới lấy chút đồ ăn nào. Nàng mặc kệ tất cả, cứ nằm trong góc nhỏ tối tăm, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn luôn ôm chặt bụng, bảo vệ cho sinh linh bé nhỏ của nàng.

Ở bên dưới khoang thuyền, Từ Chước bị nhốt trong một chiếc l*иg giam bằng gỗ, còn có hai người cũng đang bị giam trong chiếc l*иg khác cạnh hắn.

Từ Chước ngồi dựa vào cửa l*иg giam, hai tay bị trói chặt, đầu gục xuống, mắt nhắm chặt.

Cửa buồng bật mở, một tên thảo khấu bước vào, tên đó mang thức ăn đến trước cửa l*иg giam của Từ Chước.

“Này! Ăn cơm đi!”

Không thấy Từ Chước phản ứng lại, hắn tức giận đạp cho Từ Chước một cái.

“Cái tên tiểu tử ngươi, bộ chết rồi à?”

Từ Chước ngã lăn ra đất, toàn thân bất động.

Tên thảo khấu hoảng loạn đặt thức ăn xuống, đưa tay qua khe hở lay người Từ Chước.

“Này! Này! Tên tiểu tử kia…”

Từ Chước thình lình nắm chặt tay hắn kéo hắn vào giữa khe cửa, cả đầu và cổ hắn đều bị Từ Chước kéo vào trong l*иg chỉ có thân người là kẹt ở ngoài.

Từ Chước cong chân kẹp vào cổ hắn ta rồi dùng sức siết chặt. Bị tấn công bất ngờ, tên thảo khấu kia không cách nào phản ứng kịp chỉ có thể cố gắng vùng vẫy, ú ớ kêu cứu.

Từ Chước không cho hắn ta có cơ hội thoát. Từ Chước nghiến răng dồn lực vào chân, tên thảo khấu dần dần lịm đi rồi tắt thở, gục đầu xuống chân Từ Chước.

Thấy hắn đã chết, Từ Chước mới từ từ buông hắn ra, lấy chìa khóa trên người hắn mở cửa thoát ra ngoài.

Một màn này bị hai người bên kia chứng kiến toàn bộ, họ co ro ngồi trong góc run lẩy bẩy.

Ý Hiên cắn chặt mảnh vải cố gắng không phát ra tiếng hét mỗi khi cơn gò đau đớn từ bụng truyền tới, mồ hôi nàng ướt đẫm y phục. Bà lão vừa đỡ đẻ cho nàng vừa không ngừng thúc giục.

“Cố gắng lên! Cô phải cố gắng lên nữa mới được!”

Ý Hiên cong người cố rặn, tay bấu chặt vào cột đến bật cả máu.

Ở một nơi khác, trong một căn nhà tranh. Một người phụ nữ mặc y phục màu trắng cũng sắp sinh đang quằn quại trên giường. Nữ lang y bên cạnh luôn miệng động viên.

“Thấy rồi! Thấy đầu đứa bé rồi! Cô ráng lên đi!”

Người phụ nữ mím môi dùng sức rặn nhưng cũng không nhịn được cơn đau banh da xẻ thịt mà gào thét vang trời.

Lý Lập Thành ngắm nhìn tấm bản đồ rộng lớn được trải trên mặt bàn, ngờ vực nói với thuộc hạ bên cạnh.

“Ngươi nói ta nên làm vua sao?”

“…”

“Hm…hm… Ha ha ha..!!!”

“Không lẽ đại nhân còn thấy thiếu điều gì? Bây giờ chúng ta đã tập hợp được chín bộ tộc rồi nhưng chúng ta lại chưa có quyền lực thực sự. Trong khi chúng ta đang nắm giữ trường luyện kim vô cùng tốt. Ngài cũng biết bây giờ Sách Thiết bị phân tán khắp nơi, chỉ có ngài mới có thể thống nhất mà thôi!”

Lý Lập Thành gật gù.

“Được thôi! Vậy nếu ta xưng vương thì sao? Ta nghe nói ở Bắc Thanh cũng có kẻ xưng vương, ở Sát La Can cũng vừa mới có người kế thừa vương vị. Vậy thì ta có gì mà làm không được chứ?”

Lý Lập Thành xoay người về phía thuộc hạ nói tiếp.

“Nguyên Bân! Ta phải làm sao mới có thể xưng vương được. Ngươi thực sự cho là chín bộ tộc này sẽ ngoan ngoãn phục tùng ta sao?”

Trong quân doanh của Thăng Cơ tộc, Tả Thái Khang đặt tấm gỗ được viết những dòng cáo thị lên bàn, ngay trước mặt Thăng Cơ Hiền. Ông ta nằm dài trên ghế, đầu nghiêng một bên, nước dãi chảy dài bên mép miệng, ông ta bây giờ chỉ là một tên già bệnh tật yếu ớt, giống như một con rối mặc cho người khác sắp đặt.

Một người tức giận đập bàn sau khi xem xong những dòng chữ kia.

“Lý Lập Thành là vua. Sao lại có chuyện như vậy được?”

“Cho nên hôm nay ta mới muốn mời các vị tới.”

Tả Thái Khang đứng sau Thăng Cơ Hiền ôn tồn nói.

“Khắp nơi ở chín bộ tộc đều dán thông cáo này. Tuy vài người ở trong vùng có thể không biết đến. Nhưng vì chuyện này mà chín bộ tộc đều đang rất hoảng loạn.”

Một vị tộc trưởng ngồi ngả ngớn trên ghế, không hề có ý che giấu biểu cảm khinh thường nói.

“Chuyện đâu có nghiêm trọng đến vậy. Ai mà không biết có rất nhiều người phục tùng Lý Lập Thành chứ.”

“Với danh nghĩa là một trong những người đại diện cho Cửu Càn, làm sao ông có thể dễ dàng chấp nhận như vậy?”

“…”

“Chẳng lẽ ý của ông là dù bọn họ có làm cái gì đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến chúng ta sao?”

“Ta nói Lý Lập Thành với danh nghĩa là tư tế trưởng Ân Thịnh và là tộc trưởng Xuyên Châu tộc nên được mọi người tôn kính là điều đương nhiên thôi, có gì đâu mà phải thắc mắc chứ?”

Tả Thái Khang cười khinh khỉnh.

“Chính vì những kẻ vô năng như ông nên bọn họ mới dám khinh miệt chúng ta.”

Bị xúc phạm vị tộc trưởng kia tức đến trợn mắt, đập tay xuống bàn quát.

“Ngươi dám hỗn xược với ta? Xuyên Châu tộc là tộc người truyền đạt ý của trời, làm việc của trời. Lý Lập Thành là tư tế trưởng Ân Thịnh chúng ta. Việc dán cáo thị như thế này bách tính vô tri cũng có thể làm ra, có gì kì quái đâu chứ?”

“Nếu nói như ông, vậy nếu hắn nói ý trời muốn hắn phải làm vua vùng đất này, thì đến lúc đó ông sẽ làm gì?”

Vị tộc trưởng kia liếc Tả Thái Khang một cái rồi im lặng không đáp.

Một vị tộc trưởng khác lên tiếng.

“Hừ! Đó đương nhiên là chuyện không thể xảy ra, Lý Lập Thành không phải dạng người tham luyến vương vị.”

“Không phải là tham luyến vương vị mà là hắn đang hành xử giống như mình là một vị vua!”

Một vị tộc trưởng đứng lên chỉ vào mặt Tả Thái Khang.

“Thái Khang, ngươi càng nói thì càng quá đáng. Chủ nhân thực sự của Ân Thịnh là toàn bộ Cửu Càn chúng ta. Làm sao một mình hắn có thể xưng vương được…”

“Chờ một chút… chờ một chút…”

Vị tộc trưởng nọ còn chưa nói hết đã bị một tộc trưởng khác nhảy vào cướp lời.

“Các ngươi chỉ vì muốn bàn cái loại chuyện này mà muốn mời ta tới à? Ha ha ha!!! Đúng là nhức đầu. Ta sẽ không nhượng lại bộ tộc và đất đai của mình. Và cả kẻ đang muốn làm vua kia ta cũng sẽ không nịnh bợ hay quan tâm gì đến hắn. Ta đi đây!”

Nói rồi vị tộc trưởng đó đứng phắt dậy định rời đi. Tả Thái Khang liền lên tiếng làm ông ta bất giác đứng khựng lại.

“Xuyên Châu dưới sự lãnh đạo của Lý Lập Thành là đội quân tinh nhuệ được trang bị những vũ khí tốt nhất. Nếu hắn xuất binh tấn công và tiến chiếm vùng đất, bộ lạc của ông. Ông có tự tin thắng được hắn hay không?”

Ông ta đơ người một lát rồi tặc lưỡi ngồi lại xuống ghế.

Tả Thái Khang nhìn quanh một lượt.

“Không một ai tự tin cả đúng không?”

Tất cả đều im lặng nhìn nhau, chép miệng lắc đầu.

“Vậy nên ý của tôi là tất cả chúng ta phải đoạt lại trường luyện kim từ hắn và cùng lúc giải tán đội quân Xuyên Châu đó.”

Các vị đại nhân của Cửu Càn nghe lời Tả Thái Khang nói thì cả kinh, liền đánh mắt nhìn nhau nhưng không một ai lên tiếng phản đối.

Thăng Cơ Hiền liếc đôi mắt khó nhọc nhìn khuôn mặt đầy tham vọng của Tả Thái Khang, đau đớn nhắm chặt mắt, yếu ớt không nói nên lời, trên khuôn mặt già nua nhăn nheo chỉ còn vương lại chút biểu cảm buồn bã, thất vọng.