Chương 2: Quyết Chiến Sinh Tử

“Họ về đến rồi!!!”

Một quân sĩ trên thành hét lớn ngay khi nhìn thấy vị tướng giáp hoàng kim đưa theo lượng quân sĩ ít ỏi quay về. Hắn ta phi nước đại hướng thẳng về phía quân doanh. Ngay sau hắn là vị tướng trẻ tuổi đang truy đuổi sát nút.

Cô nương có dung mạo thanh tú đứng trên thành lo lắng.

“Mau mở hàng rào!!!”

Hàng rào vừa được mở ra, vị tướng giáp hoàng kim liền đưa quân phóng thẳng vào trong thành.

Hàng rào lập tức đóng lại, quân địch cũng vừa lúc tiến đến. Đội quân trên thành đồng loạt phóng tên nhắm thẳng vào kẻ thù bên dưới, nhưng cũng chẳng ngăn chặn được bước tiến của chúng.

Cô nương mặc giáp kéo căng dây cung bắn ra một mũi tên lửa đốt cháy dãy cỏ đã được tẩm dầu từ trước tạo thành một rào chắn bằng lửa.

Quân sĩ vội vã kìm cương ngựa lại, một vài quân sĩ bất chấp xông qua hàng rào lửa liền bị những cô nương trên thành bắn chết.

Vị tướng giáp hoàng kim vừa vào thành đã chạy đi tìm cô nương thanh tú kia.

“Ý Hiên!”

Ý Hiên nghe tiếng gọi, xoay người nhìn hắn. Hắn bước đến bế Ý Hiên đang đứng trên thành xuống.

“Nàng hãy mau chạy đi!”

“Tướng công! Thϊếp không thể nào bỏ đi như vậy được. Mọi người ở đây đều đang liều mạng chiến đấu, làm sao thϊếp có thể một mình chạy trốn được?”

“Nương tử! Hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng của nàng. Đứa bé này chính là hy vọng duy nhất cho tộc chúng ta.”

Ý Hiên hoang mang nhìn xuống bụng, chiếc bụng căng tròn gò bó sau lớp áo chật chội.

“Người đâu!”

Bốn binh sĩ bước đến nhận lệnh.

“Hãy bảo vệ cho phu nhân!”

Sau tiếng “Rõ!”, bốn binh sĩ tức khắc nắm chặt hai cánh tay Ý Hiên, cưỡng ép nàng rời khỏi quân doanh.

Ý Hiên bật khóc.

“Không! Buông ta ra!”

“Giang Trạch Dương! Trạch Dương ca ca!”

“Buông ta ra!”

“Trạch Dương ca ca! Trạch Dương ca ca!”

Giọng Ý Hiên càng lúc càng lạc đi, cổ họng nàng uất nghẹn vì những tiếng nấc, nước mắt nàng rơi lã chã, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Ý Hiên bị ép lên ngựa, một binh sĩ khác cưỡi ngựa kéo theo ngựa của Ý Hiên chạy đi.

Giang Trạch Dương đau đớn, ánh mắt hằn đỏ nhìn theo bóng lưng của Ý Hiên rời đi đến khi nàng khuất dạng.

Hắn mím môi lau đi nước mắt, cưỡi ngựa xông thẳng ra khỏi quân doanh, hắn muốn kéo dài thời gian để đảm bảo rằng Ý Hiên của hắn có thể an toàn thoát khỏi đây.

Giang Trạch Dương phi ngựa phóng qua hàng rào lửa, tay hắn cầm đao chém không ngừng vào quân sĩ xung quanh. Hắn bây giờ cứ như một tên điên chỉ biết có gϊếŧ và gϊếŧ. Sức lực của hắn mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn phi ngựa nhắm thẳng vào đại quân đang tiến đến.

Thế nhưng một mình hắn sao có thể đối đầu với đại quân hàng vạn người, kết cục của hắn đã được định đoạt.

Hắn biết!

Nhưng mạng của hắn đổi lại mạng cho Ý Hiên và đứa con sắp chào đời của hắn, hắn cam tâm tình nguyện. Đứa con là hy vọng của hắn cũng là hy vọng cho cả tộc của hắn. Chỉ cần con hắn còn sống thì tộc của hắn sẽ không bao giờ lụi tàn, tộc của hắn vẫn còn cơ hội trở mình. Hắn mãn nguyện. Giang Trạch Dương hắn vô cùng mãn nguyện.

Giang Trạch Dương hét lớn, giương đại đao chém chết từng tên tiểu tướng. Quân sĩ bắt đầu sợ hãi, có tên chùn bước run rẩy không dám tiến đến.

Vị tướng trẻ tuổi lấy ra một mũi tên vô cùng sắc bén từ bên trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo, hắn nhắm thẳng vào Giang Trạch Dương. Mũi tên lao vun vυ"t giữa không trung, xuyên thẳng qua chiếc áo giáp hoàng kim cắm vào giữa ngực Giang Trạch Dương.

Giang Trạch Dương ôm ngực ngã xuống ngựa. Hắn đau đớn dùng đao chống trên đất, mượn lực từ cây đao run run đứng dậy.

Vị tướng trẻ tiếp tục giương cung nhắm hắn như nhắm một con mồi.

Đầu gối hắn vừa rời khỏi mặt đất. Một mũi tên khác tiếp tục ghim thẳng vào bụng hắn. Hắn lại ngã xuống đất. Chân hắn không còn chút sức lực, thanh đao trở thành điểm tựa duy nhất giúp hắn không ngã quỵ.

Vị tướng trẻ cưỡi ngựa chậm rãi tiến tới, các tiểu tướng khác cưỡi ngựa giương cung bao quanh hắn thành một vòng tròn. Lúc này hắn như một con thú rừng rơi vào vòng vây của những tên thợ săn khát máu.

Từng mũi tên một xuyên qua lớp áo giáp cắm thẳng vào da thịt hắn, khi mũi tên cuối cùng được bắn ra, tiếng hét đầy đau đớn của hắn hoà lẫn trong tiếng hét của Ý Hiên.

Từ đằng xa, Ý Hiên ngoái đầu nhìn dáng vẻ của Giang Trạch Dương bất lực gào lên. Lo sợ âm thanh của Ý Hiên khiến quân địch chú ý, binh sĩ dùng vỏ kiếm đánh mạnh vào mông ngựa, con ngựa vụt chạy đi trong tiếng khóc thảm thiết của Ý Hiên.

Ông già tóc bạc cùng hai hậu vệ cưỡi ngựa tiến đến chỗ Giang Trạch Dương.

Giang Trạch Dương đưa đôi mắt yếu ớt ngước nhìn. Máu từ vết thương chảy ra đầm đìa thấm đỏ cả chiếc áo giáp hoàng kim. Máu từ miệng hắn nhỏ từng giọt xuống đất. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tuy yếu ớt nhưng đầy căm phẫn.

Ông già tóc bạc nhìn hắn cất tiếng.

“Khi còn là chư hầu cho ta, kẻ phản đồ như ngươi luôn là Phương Ngự Đại Sử cho ta. Ta đây, chưa bao giờ quên ngươi dù chỉ một khắc.”

Giang Trạch Dương khó khăn mở miệng.

“Lúc đó… Lúc đó… Ta chỉ làm theo lẽ phải… Cho dù ngày hôm nay ta có bại trận đi chăng nữa…. Thì tộc Sỉ Khương của ta… Họ tuyệt đối… tuyệt đối không bao giờ quên…”

Ông già tóc bạc tức giận chỉ vào Giang Trạch Dương.

“Từ Chước, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi! Hắn chính là kẻ thù của ngươi! Hắn là kẻ đã nhẫn tâm gϊếŧ hại phụ thân ngươi!”

Giang Trạch Dương phun ra một ngụm máu, lần nữa đưa đôi mắt mạnh mẽ nhìn thẳng kẻ thù.

Vị tướng trẻ xuống ngựa, chậm rãi rút kiếm tiến về phía Giang Trạch Dương. Từ Chước đối diện với Giang Trạch Dương, ánh mắt giận dữ không chút chần chừ giương cao thanh kiếm chém một nhát trút hết thù hận vào cổ Giang Trạch Dương.

Một dòng máu tươi phun thẳng ra. Cơ thể nặng nề của Giang Trạch Dương từ từ đổ gục xuống đất.

Miếng ngọc bội trên người Giang Trạch Dương rơi xuống ngay cạnh vũng máu của hắn. Từ Chước nhìn thấy liền nhặt nó lên, còn chưa kịp nhìn kĩ, ông già tóc bạc kia đã cất tiếng hỏi.

“Còn thê tử của hắn đâu rồi?”

Từ Chước vội cất miếng ngọc bội vào người.

“Thần sẽ lập tức truy tìm!”